Chương 37: Chuẩn bị chúc mừng ta lấy trọn điểm lần nữa đi!

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Trong mắt Tô Đình Nguyên, Tô Phiên Tử còn nhỏ tuổi đã có thể hiểu rõ được sự tinh túy của thuật lừa gạt thì cô nhất định có thể thành công trên con đường, chỉ là thiếu rèn luyện thực tế và kỹ xảo mà thôi.

Điều trước thì chỉ cần ra khỏi Thiên Hồ động để tự lịch lãm lấy kinh nghiệm, thứ sau thì chỉ cần học trong sách là được, nhưng những điều cao cấp thì cần phải có tu vi võ đạo mới có thể dùng, cho dù ông muốn dạy cũng không thể dạy được.

Tô Phiên Tử không biết mình đã trở thành đối tượng chú ý quan trọng của những trưởng lão Tô thị, càng không biết bọn họ đang cãi nhau về cách bồi dưỡng cô.

Nếu như cô biết thì sẽ nổi giận cho coi – bọn họ cho cô vào ngọn núi để kiếm bảo vật là sự bồi dưỡng tốt nhất với cô đó, nó cũng là ‘cơ duyên’ mà cô cần lúc này đó!!!!!

Nhưng vấn đề làm cô buồn phiền lúc này là: Làm sao để qua năm kì thi sắp tới đây? Cô nghe Phù Vân bảo năm kỳ thi tới phải có năm năng lực của một kẻ lừa đảo: sự linh hoạt của hai tay, năng lực hóa trang, thính lực và nhãn lực (tai và mắt), tốc độ chạy trốn và năng lực ẩn náu.

Với những người có tu vi võ đạo thì tốc độ sẽ nhanh hơn người thường gấp mười lần, mà một số kỹ xảo chỉ cần có võ lực thì thay đổi rất nhanh và dễ dàng, ví dụ như muốn thay đổi giọng nói và dung mạo chẳng hạn, trình độ mắt tinh tai thính càng khỏi phải nói, việc giấu hô hấp để ẩn thân cũng là chuyện nhỏ như con thỏ.

Nhưng đối với người thường như Tô Phiên Tử là điều khó vô cùng, nó còn khó hơn lên trời gặp Ngọc Hoàng chết tiệt đó~~

Nhưng cô không muốn từ bỏ, ít nhất lúc này cô cần phải trở thành đệ tử cao cấp để mở phong ấn, sau đó tìm được cách liên lạc với cha mẹ cô, cô muốn gặp cha mẹ ruột của mình, hơn nữa, cô không muốn bị người khác xem thường.

Cô đã mượn không ít sách về cách tu luyện võ đạo từ Tô Chân Chân, cũng đã thử nghiệm rất nhiều lần nhưng thân thể cô bị phong ấn không có lỗ hở rồi, ngay cả việc tụ khí cô cũng không thể làm được.

Đường này không thông thì đành đi đường khác thôi…

Kì thi thứ mười sáu là tốc độ và sự linh hoạt của hai tay, cô đã nghe rất kỹ, đề thi lần này là có thể đốt lửa cho những ngọn nến, đốt được sáu mươi ngọn nến trong một hơi thở là đạt chuẩn, đốt được một trăm ngọn nến trong một hơi thở là trọn điểm.

Thời gian một lần thở không quá ba giây, chuyện này rất khó!

“Chỉ cần có thể đốt được sáu mươi ngọn nến trong một hơi thở là qua hả? Có quy định hay hạn chế khác không?” Tô Phiên Tử hỏi Tô Chân Chân và Phù Vân thật kỹ.

Một người một ngựa đều lắc đầu.

“Được! Mười ngày sau ta lại lấy trọn điểm lần nữa!” Tô Phiên Tử mỉm cười đầy tự tin.

Tô Chân Chân và Phù Vân nhìn nhau, cảm thấy cô đang nằm mơ.

Mười ngày trôi qua rất nhanh, kỳ thi thứ mười lăm cũng đến.

Tô Chân Chân biết mình không thể qua được kỳ thi này nên cô chỉ đến để góp vui thôi, nếu muốn đạt chuẩn thì cô phải dùng hai, ba tháng để tu luyện.

Nhưng cô vẫn cố ý dậy sớm để đến trường thi với Tô Phiên Tử, cô chỉ thuần túy đến cổ vũ bạn mình thôi, mặc dù trong lòng cô cảm thấy Tô Phiên Tử không thể qua được cửa này.

Tô Chân Chân còn nghĩ: Nếu A Tử không thể qua được kỳ thi này thì nàng còn có thể an ủi A Tử. Người có thiên phú võ đạo như nàng còn không qua thì A Tử không qua được là chuyện thường, đừng đau lòng!

6 COMMENTS

  1. tó mò wá k biết phiên tử đinh vượt qua như thế nào đây ?
    Chúc nhà mình sinh nhật vui vẻ,ngày càng thành công ,thu hút đc nhiều độc giả.Chúc các editor,betaer mạnh khoẻ,thành công và ngày càng nhiệt huyết nhé !!!!!