ĐẠI TRƯỢNG PHU MANH ĐẠI NAI

Tác giả: Phù Hoa

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Chúc các chị em, các mẹ 20/10 vui vẻ :*

11733424_1621127004827167_445741750_n

Lúc Chu Lam Cẩm đi ngang hành lang thì thấy một cô gái, hắn không nhịn được mà đứng nhìn cô bé.

Cô gái bên trong cửa sổ thủy tinh kia tên Dung Giang, cô bé đang nói chuyện với bạn học nam. Cô mỉm cười vỗ vai chàng trai kia, à, chàng trai kia tên là Lưu Minh, cậu ta bị vỗ vai đột nhiên nên hơi chúi người tới. Cô bé bật cười ha hả khi thấy dáng vẻ mảnh mai của Lưu Minh, vừa cười vừa dùng ánh mắt bắt nạt rồi nói câu gì đó, trông rất tùy ý.

Không giống cô bé đáng yêu tự mình làm bánh rồi gói trong giấy thật kỹ, sau đó đưa đến tặng cho hắn. Cô luôn cố gắng giấu những động tác mà cô cho là bất nhã khi đối mặt với hắn, thậm chí còn rất ít nói.

Bỗng nhiên cô thấy hắn đừng ngoài cửa sổ. Sau đó Chu Lam Cẩn thấy khóe miệng của cô từ nụ cười ha hả sảng khoái trở thành một nụ cười không lộ răng của các thục nữ. Chu Lam Cẩm nở nụ cười ôn hòa với cô.

Lúc Chu Lam Cẩm rời khỏi đó, hắn nghĩ: Chắc cô bé này thích hắn nhỉ? Cho nên luôn để ý hình tượng của mình trong mắt hắn? Chu Lam Cẩm quay đầu lại lúc đến cuối hành lang. Qủa nhiên, sau khi hắn rời khỏi đó, cô trở lại dáng vẻ không câu nệ tiểu tiếp, cười vui vẻ giống như bức tranh sinh động.

Chu Lam Cẩm hơi nhíu mày, ngón tay hơi co giật. Thật sự rất muốn, rất muốn đặt cô dưới người hắn. Sau khi đặt cô dưới thân xong, hắn sẽ xé chiếc áo sơmi trắng của cô, sau đó lần mò trên cơ thể cô. Thỏa thích rong đuổi trên cơ thể cô. Yêu cô, yêu cô đến mức cô phải để lộ dáng vẻ sinh động kia trước mặt hắn, hắn muốn nhìn vẻ mặt lúc cô khóc nức nở, cũng muốn thấy vẻ mặt lúc cô sung sướng đến tận cùng kia. Muốn nghe những lời yêu đương từ trong miệng cô, cũng muốn nghe tiếng rên rỉ của cô… Rất muốn… Chắc cô cũng không biết hắn là người như vậy, cũng không biết hắn lại có suy nghĩ dâm tà này với cô, đến lúc cô biết, nhất định sẽ có biểu hiện kinh ngạc đáng thú vị lắm đây! Chậc, chỉ nghĩ thôi hắn đã cảm thấy rục rịch rồi…

Chu Lam Cẩm ngẩng đầu lên, nét mặt vẫn dịu dàng như trước, hắn đưa tay vuốt ve áo sơmi trắng trên người. Lúc đi ngang qua cửa sổ, hắn mỉm cười nhìn cô với một nụ cười khó hiểu.

A, cô bé đáng yêu của tôi, tôi phải nhịn tới bao giờ mới có thể thưởng thức em đây? Ánh mắt của hắn lóe lên một tia sáng.

Đợi bạn học của mình rời đi, lúc này Chu Lam Cẩm mới tức giận nhìn thực tập sinh mới nói “Đến chỗ tôi làm gì?”

Cô gái mặc đồ thực tập thấy xung quanh không còn ai nữa thì dở bỏ vẻ mặt ngây thơ như ‘bạch liên hoa’ xuống, cười nhạo nói “Sao? Sợ Dung Giang của cậu ghen à? Aigo, anh họ tốt của tôi ơi, không nghĩ đến người biến thái như anh lại có suy nghĩ ngây thơ như vậy đó~ Em cảm thấy cô gái kia rất thú vị~ Lần trước chúng ta đi ăn cơm, cô gái đó nhìn em với ánh mắt như muốn luộc em luôn đó~ Còn có, lần trước cô ấy thấy em đoạt đồ ăn của em, ánh mắt của cô ấy khiến em cảm thấy… ừ… rất muốn bắt nạt cô ấy~”

Cô gái luôn lộ vẻ mặt ‘bạch liên hoa’ với mọi người dùng giọng nói với từ ngữ cực kì không thích hợp hình tượng của mình, cô ta hèn mọn đẩy cánh tay của Chu Lam Cẩm nói “Em nói này anh họ, cô gái đó, nếu anh không ra tay thì em sẽ ra tay đấy~ Em trai gái gì cũng xơi hết đấy nhé~ Nếu như lúc đó bị em giành trước thì đừng trách em không quan tâm tình anh em gì hết đó nha~”

Chu Lam Cẩm vừa nghe vừa đánh máy tính, hắn bình tĩnh nói “Anh đã thấy rõ bản chất tiện nhân của mày rồi, cần gì làm bộ làm tịch với anh hả? Mày muốn ra tay với cô ấy á? Haha, đừng quên cô ấy đặt tên cho mày trong điện thoại là ‘Hồ xanh chân ngắn’ đấy!”

“A~ Em thích cô ấy gọi em như vậy đó~ Cứ nghĩ lúc chỉ có hai đứa em, cô ấy tức giận gọi em như thế, em cảm thấy rất kích động~ Đúng rồi, còn có bộ ngực mềm mại của cô ấy nữa, chậc, vừa lớn lại vừa mềm, thích lắm đấy~” Em gái Bạch Liên Hoa đưa tay che miệng cười.

Chu Lam Cẩm nhìn cô với ánh mắt lạnh tanh đầy trào phúng “Mày cứ bảo anh mày là biến thái, nhưng anh thấy mày cũng biến thái không kém gì anh đâu!”

“Chúng ta là anh em biến thái mà ~”

________________*__________________

“Tớ nói này, cậu đã lớn rồi, sao không tìm bạn trai đi hả? Body của cậu cũng đủ để cậu chọn trai mà? Hơn nữa, thời kỳ đảm bảo của phụ nữ hơi bị ngắn đấy…”

Dung Giang thật sự không muốn nghe thằng nhóc thực tập mới làm gà mẹ nữa, hoàng thượng như cô chưa lo mà thái giám như cậu ta hóng cái quái gì chứ? Dung Giang nhịn không nổi, trực tiếp cắt lời của cậu ta “Phải, thời kì đảm bảo rất ngắn, nhưng không ngắn như JB của cậu đâu!” Nói xong, rời khỏi đó như một vị nữ hoàng cao ngạo.

Để lại cậu thực tập sinh với gương mặt trắng bệch.

“Ha~ Em họ nhỏ, nhóc để ý cô ấy hả? Chị mày vừa bảo với anh Cẩm là sẽ đoạt cô ấy với anh ấy, ai ngờ nhóc cũng thế, xem ra ba anh em chúng ta là tình địch của nhau rồi ~ Còn có, chị rất thích cái câu JB của mày ngắn của Giang Dung đấy ~ Haha ~ Không hổ là cô gái mà chị thích~” Em gái Bạch Liên Hoa đi đến, cô ta châm chọc cậu nhóc không chút khách khí rồi nghênh ngang rời đi.

Thực tập sinh ngạo kiều nào đó giận đến mức suýt giết người rồi.

“Thật là, con gà mẹ kia muốn đẻ trứng thì cứ tìm gà đực mà chơi, mắc mớ gì ngày nào cũng lảm nhảm vụ tìm bạn trai trước mặt ông đây vậy?” Dung Giang liếc mắt, vừa nói vừa lướt weibo (một trang mạng xã hội như FB của TQ).

Cậu chàng vừa đảm đương chức vụ bạn thân kiêm bạn học nam nghe Dung Giang càu nhàu, cậu ta vừa thổi móng tay vừa bình tĩnh nói “Tớ về trước, còn phải làm móng chân nữa”

Dung Giang vùi đầu trong điện thoại, tùy ý phất tay “Cút đi”

Không biết qua bao lâu, Dung Giang để điện thoại xuống, vừa nhìn ra ngoài thì thấy một anh chàng đang mỉm cười với mình, không biết anh ta đã đứng đó nhìn cô bao lâu rồi.

Dung Giang rít gào trong lòng.

Dung Giang làm ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, cô đi nhanh ra ngoài, nở nụ cười dịu dàng hỏi “Anh có chuyện gì không?” Gào gào gào! Cái bộ dạng vừa cười vừa rung đùi của cô có bị anh trai cô thầm mến này thấy chưa vậy?

Chu Lam Cẩm mỉm cười “Anh thấy mọi người tan việc hết nhưng chỉ còn mình Dung Giang nên đến xem”

“Hả? À~ Em cảm thấy, em cũng nên về nhà ngay. À, anh cũng về nhà sao? Cùng đi nhé?”

“Không, anh còn chút việc” Chu Lam Cẩm nói xong, nhìn bộ mặt có chút buồn phiền của cô gái thì nở nụ cười thỏa mãn “Đúng rồi, anh có chút việc cần giúp đỡ, em có phiền khi giúp anh không?”

“Hả? Được, không sao hết~” Dung Giang nghe thấy lời mời này thì bắt đầu nhảy nhót trong lòng, cô không hỏi gì thêm mà đi tới phòng làm việc của anh chàng cô thầm mến.

Chu Lam Cẩm đóng cửa lại, Dung Giang vừa nhìn xung quanh vừa hỏi “Cần em làm cái gì ạ?”

“Cần em… Cởi quần áo giúp anh…” Chu Lam Cẩm ôm Dung Giang từ đằng sau, sau đó đưa môi đến gần tai cô nói. Ha ha~ Đến đây đi, để tôi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của em, sau đó hãy giãy dụa và gào khóc cho tôi xem…

“Hả?” Dung Giang há mồm khó tin, cái vụ gì đây? Trò đùa sau khi tan làm đấy à?

… Nghĩ sao cũng thấy rất thú vị ~ Anh trai mà cô thầm mến đang yêu cầu mà phải không? Không thể trách cô khi cô làm điều đó chứ? Tuy rằng cô đã cố gắng không dùng bộ mặt thật để dọa anh ấy rồi, nhưng những lúc này cô buộc phải giải trừ phong ấn thôi…

Đây là do anh dụ dỗ tôi đấy. Dụ tôi thì đừng hối hận nha~

Chu Lam Cẩm vốn quyết định đánh hạ cô gái này, sau đó nhìn bộ mặt ‘rơi lệ vì vui mừng’ ‘rên rỉ vì đến đỉnh’ ‘bản sắc phụ nữ’ mà mình từng suy nghĩ, nhưng giờ có gì đó không đúng như hắn nghĩ thì phải?

————-*————-

Bên dưới là câu chuyện nữ hoàng phản công, hãy tự suy nghĩ~

———–*—————-

“Sau này anh là người của em, biết chưa? Đừng có cố gắng chống lại nữ hoàng, nếu không~ Em sẽ lại rape anh~”

Hắn hoàn toàn không nghĩ đến tình cảnh này… Chu Lam Cẩm cảm thấy tay của mình có chút run rẩy, nhưng mà, cô như thế này khiến hắn không thể buông tay được rồi… Nếu như hai đứa em họ của hắn không an phận thì hắn phải tìm cơ hội cho chúng thấy hình ảnh này~ Dù sao cũng phải để hai đứa kia biết rõ một chuyện: Không được cướp thức ăn trong miệng rắn độc. Chu Lam Cẩm nở nụ cười dịu dàng với Dung Giang.

“Anh lại dùng ánh mắt và nụ cười này câu dẫn em rồi, tối này em sẽ ăn món ‘sữa bò’ do anh nấu ~ A ~” Dung Giang mỉm cười sờ mặt hắn.

 

7 COMMENTS