Chương 33: Chờ đợi

Edit: Miri

Beta: Lucia

P/s: 20/10 vui vẻ nha :*

Nagini cho thêm vài cái chú giữ ấm cho Regulus đang hôn mê, thấy sắc mặt anh ta tốt hơn mới thở dài một cái.

Quay đầu nhìn mặt hồ đóng băng, thầm nghĩ phép đóng băng của mình để tự nhiên thì vài ngày mới tan, huống chi nơi này còn có tác dụng gia tăng sức mạnh của cô, âm thi trong này chắc sẽ bị đóng băng chặt chẽ, không bò ra ngoài dọa người nữa.

Còn người mình cứu lên, Nagini nhíu mày, trong nguyên tác Regulus chết trong tay âm thi, hơn nữa, sợi dây chuyền chứa Trường sinh linh giá hẳn là nằm trong tay con gia tinh Kreacher của nhà Black!

Tuy không biết lệch lạc từ đâu, nhưng rõ ràng dưới tất cả tình huống đều thay đổi thì Voldemort vẫn đi theo nguyên tác, nhưng đối với một Thực tử thần phản bội Voldemort, Nagini đúng là không thích, đương nhiên cũng bao gồm kẻ bi tình vì lời tiên đoán này – Severus Snape!

Nagini đá đá nham thạch bên chân, hơi bĩu môi, căn cứ chủ nghĩa tinh thần nhân đạo vẫn biến ra một cái giường, sau đó dùng Wingardium Leviosa đem Regulus ném lên, thuận tiện miễn phí một tấm chăn dày, dù sao đã cứu anh ta khỏi tay âm thi, không lý gì lại để anh ta đông chết trước mặt mình!

Giải quyết xong Regulus, Nagini lại biến ra một cái sofa mềm mại, đem thân mình cuộn lại trong góc, ngẩng đầu xem đỉnh hang tối om.

Rốt cuộc đến thời điểm nghỉ ngơi, cảm giác mờ mịt mau chóng bao phủ lòng của Nagini, cô lẳng lặng nằm trên sofa, bên ngoài hang, tiếng sóng biển loáng thoáng truyền đến, trong tịch mịch, Nagini chớp chớp mắt, lặng yên không tiếng động, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Nagini lật người, vùi mặt vào trong sofa, nhỏ giọng nức nở. Áo gió thật dày dài đến cẳng chân, bao phủ, che kín người nàng, cái mũ lông xù cũng che kín cổ cô, phủ lên mái tóc ngắn màu đen. Nagini lúc này, như một con thú nhỏ bị thương, khát vọng ấm áp nhưng lại từ chối cái ôm ấp của mọi người.

Cô không cần ai an ủi nỗi đau của mình…

Rất lâu, rất lâu sau, Nagini mới chậm rãi đứng lên, đôi mắt màu rượu đỏ càng thêm đỏ rực, có chút mông lung, ngay cả hốc mắt cũng hơi ửng hồng. Mũ áo gió còn ở trên đầu, Nagini theo bản năng nắm chặt cổ áo, khiến thân thể trông càng thêm bé nhỏ chọc người yêu thương.

Đau lòng qua đi, có chuyện quan trọng đang chờ cô.

Cô không truy tìm nguyên nhân, bên ngoài, hội Phượng Hoàng chắc đang đối chiến cùng Thực tử thần, mà cô lại quay trở về thời không của một năm trước, còn nhặt được Regulus, người thừa kế nhà Black, kẻ phản bội Voldemort, một đống chuyện linh tinh này, trừ bỏ ma lực trong cơ thể cô tăng mạnh thì không có chuyện gì là chuyện tốt cả!

Sau khi bình tĩnh lại, Nagini ôm cánh tay ngồi trên sofa, bởi vì chân ngắn nên khi ngồi chân còn chưa chạm đất.

Nagini day day ánh mắt có chút đau nhức, sau đó nghiêng tai lắng nghe tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng bên ngoài.

Rào—– rào—– rào—–

Nagini trầm mặc nghe, ánh mắt càng ngày càng trầm.

Nagini nhẹ nhàng nhảy xuống sofa, dựng một vách tường băng xung quanh Regulus, bảo đảm anh ta không xảy ra chuyện trong thời gian ngắn, liền đi ra bên ngoài.

Thời gian cũng khéo, vừa lúc thủy triều xuống, Nagini cẩn thận bước trên những hòn nham thạch được nước mài bóng loáng, chậm rãi bước ra khỏi hang.

Bên ngoài, trời đêm tươi đẹp.

Thân mình nho nhỏ bị ánh trăng kéo ra một chiếc bóng thật dài.

Nagini nhìn bóng trăng trên mặt biển, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, ngẩng đầu nhìn vách núi đen, hơi giật mình, là một cảnh đẹp âm trầm ồn ào nhưng cũng là cảnh đẹp yên tĩnh nhàn nhã.

Đột nhiên, Nagini liền bình tĩnh.

Tìm một tảng đá coi như vững chắc ngồi lên, để hai chân thõng xuống, cách bàn chân mấy cm là mặt biển yên tĩnh.

Gió vừa thổi, nước biển lạnh lẽo liền vỗ lên tảng đá, chân, váy của Nagini liền dính nước, bị ướt hơn nửa.

Nagini lại luôn im lặng ngồi, dựa tay vào tảng đá, đỡ thân mình nửa dựa vào phía sau, bình tĩnh xem mặt biển phía xa.

A, Voldy, kỳ thực tớ luyến tiếc cậu phải không?

Cho dù từng nghĩ về sau sẽ tách ra nhưng, điều kiện tiên quyết là cậu sống tốt. Hiện giờ, cậu bị thương, mặc kệ ai đúng ai sai, tớ sẽ không để yên…

Trên thế giới này, cậu là người quan trọng nhất của tớ.

Tớ không biết nguyên tác giờ biến đổi như thế nào, tớ cũng không biết tương lai sẽ đi về đâu, nhưng, chúng ta vẫn sẽ ở bên cạnh nhau, đúng không?

Mặc cho hội Phượng Hoàng mạnh mẽ như thế nào, Dumbledore khôn khéo cơ trí ra sao, người cứu thế của thế giới pháp thuật biểu hiện ra sao, tất cả bọn họ như thế nào, liên quan gì đến chúng ta? Tớ có được, trừ bỏ bản thân, trừ cậu ra, còn có thể là ai?

Tớ đã từng nói, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau, cậu cũng đã nhận lời rồi, vĩnh viễn không rời bỏ tớ! Hiện tại, cậu bội ước, như vậy một ngày nào đó tớ sẽ tìm được cậu! Nagini này tuyệt đối không chịu thiệt thòi, cậu từ nhỏ đã biết, không phải sao?

Cho dù thời gian lưu chuyển, cho dù thế sự xoay vần, tớ vẫn ở đây đợi cậu.

Cả đời này của Nagini, chỉ chấp nhất với cậu.

Đã gặp cậu, là sự chờ đợi cả đời.

Bên ngoài hang, tiếng sóng vỗ vào đá êm đềm như cũ.

Trong hang, Regulus vẫn hôn mê.

Bên trong thạch bích, toát một tia hào quang màu bạc chói mắt, hội tụ thành một con rắn, nó chậm rãi bò vào hang động, hai phiến đá cũng lặng yên không một tiếng động tách ra thành một cái cửa.

Một sinh vật màu ngân bạch chậm rì rì bò đến cái giường mà Regulus đang nằm.

[Hôm nay thật náo nhiệt, gia tinh tới tới lui lui, đám trong hồ thì không chịu yên, ngay cả phép biến hình cũng làm dậy dao động Hắc ma pháp mãnh liệt như vậy! Ừ, dao động ma lực Hắc ám mạnh như vậy, trừ gia tộc La Famille Royale đã biến mất từ ngàn năm trước, không biết ai còn làm ra được! Ừ, hẳn là sinh vật đáng giá tham quan!] Sinh vật to lớn màu ngân bạch lẩm bẩm, còn đánh một cái hắt xì, chớp chớp đôi mắt đạm kim mông lung buồn ngủ, [Buồn ngủ quá, rõ ràng ngủ lâu như vậy rồi, thức dậy vẫn không nâng cao được tinh thần…]

Cho dù là thanh âm tê tê của xà ngữ, sinh vật kia lại nói ra một cách mềm nhẹ lưu luyến, tựa như lời nỉ non của thiếu nữ, thậm chí mang hương vị tao nhã ngọt ngào.

Nương ánh sáng xanh nhạt chiếu từ tâm hồ, bộ dáng của sinh vật kia mới hiện ra.

Vảy ngân bạch, chỉnh tề tinh mịn, trên mỗi tấm vảy đều hiện ra hoa văn đạm nhạt màu bạc, mắt to ngập nước, toàn thân hình như đều dung hòa với nhau, nhu hòa, thanh nhã.

Cô đi tới đâu, vách tường băng của Nagini liền hòa tan đến đó! Cô dùng thân mình của mình vây quanh giường, dựa đàu vào giường, mắt to nhìn sắc mặt có chút không tốt của Regulus, [A, người này là kẻ suýt bị đám này nọ kia trong hồ kéo xuống, ề, là kẻ che chở gia tinh của mình, chắc là người tốt!] Con rắn màu ngân bạch hơi hơi gật đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Con rắn này dựa đầu vào má của Regulus, vô cùng tò mò, nhẹ nhàng cọ cọ, ấm áp, thoải mái quá, thật muốn ôm người này cùng ngủ, nhất định rất ấm áp.

[Cô là ai?] một thanh âm non nớt đột ngột vang lên.

Con rắn màu ngân bạch sửng sốt, nửa nằm trên giường, quay đầu lại, trợn to đôi mắt đạm kim, vô tội nhìn về phía cửa động, [Tôi là Veronica, ] thành thật trả lời, sau đó hỏi: [Còn em?]

Nagini bị câu trả lời ngay thẳng cùng đơn thuần kia làm nghẹn một chút, gắt gao nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng nói: [Nagini!]

Gió lạnh ban đêm làm cô thanh tỉnh hơn, Nagini đại khái rõ ràng mọi chuyện, cũng chuẩn bị kế hoạch xong, vừa trở lại hang động liền kinh sợ nhìn một màn: Một con rắn màu ngân bạch to lớn lắc lư bên giường, cái đầu to lớn dựa gần đầu của Regulus, chỉ cần cô a hé miệng, có thể nuốt toàn bộ Regulus vào bụng.

Nagini chưa bao giờ biết trong <Harry Potter> cũng có một con rắn màu ngân bạch to lớn tên là Veronica, nhất là sau khi mình cứu Regulus sẽ xuất hiện, chẳng lẽ đứa nhỏ không hay ho kia không bị âm thi kéo vào trong bụng thì sẽ là thức ăn làm đại xà no bụng sao?

[Cô—– đang làm gì?] Nagini hơi chần chờ, xem con rắn kia, dường như không có ý nuốt Regulus mà giống như sủng vật đang làm nũng, nghĩ đến đây, cho dù khoác áo gió, Nagini cũng không nhịn được run lên, sủng vật làm nũng với chủ nhân đang ngủ say, lại nhìn nhìn Regulus cùng con rắn kia, hình ảnh thật đáng kinh sợ…

[Người này ấm áp quá,] Veronica chớp chớp mắt, bộ dáng thực đơn thuần, [Tôi cảm thấy, dựa vào cậu ta rất thoải mái!] nói xong, để gia tăng độ tin cậy, Veronica còn híp mắt nhẹ nhàng cọ cọ Regulus, vui vẻ cười với Nagini: [Tôi muốn ôm người này cùng ngủ, nhất định sẽ rất ấm áp!]

Nagini bị Veronica hù cho sửng sốt, ấm áp, thoải mái, cùng nhau ngủ…

Thì ra vị này coi Regulus là cái gối ôm có nhiệt độ đi…

[Người này là ai? Tên gì? Là bạn của cô sao?] Không đợi Nagini oán thầm xong, Veronica đã đưa đến một ánh mắt chờ mong, ánh mắt đạm kim sáng lên, đơn thuần tốt đẹp làm người ta không nỡ cự tuyệt.

Khóe miệng rút rút, Nagini có chút ngượng ngùng nói: [Cậu ta là Regulus, ừ, xem như là bạn…đi!] Tốt xấu cũng là mình cứu  một màng, bạn thì bạn, nhưng, Veronica này từ đâu xuất hiện thế nhỉ!

[A, cậu ta là bị âm thi làm bị thương, cho nên luôn luôn hôn mê bất tỉnh.] Thấy Veronica thật đơn thuần, Nagini liền đi tới bên giường, nhìn sắc mặt của Regulus, hình như tốt hơn trước, [Nhưng sắc mặt cậu ta tốt hơn rồi!]

[Đừng chạm vào cậu ta!] Nagini vừa muốn vươn tay sờ trán Regulus đã bị Veronica ngăn cản.

Nagini nhướng mày, không hiểu nhìn Veronica.

[Cô là huyết thống nhà La Famile Royale!] Veronica một bên kinh ngạc, một bên khẳng định: [Lúc nãy cách khá xa, cô lại mang hình người nên không nhận ra! Hơn nữa, ] Hơi dừng lại, Veronica mới nghi hoặc: [Ma lực của cô còn chưa quá mức mạnh mẽ, tôi cảm thấy nó, tuổi của cô cũng rất nhỏ, làm sao có thể biến hình người?]

Mắt sáng lên, xem ra, Veronica thật hiểu biết huyết thống La Famile Royale, có lẽ, mình sẽ có thêm thông tin về huyết thống này!

[Vì sao không để tôi chạm vào cậu ta?] Suy nghĩ vừa đổi, lại nhớ tới vấn đề ban đầu.

Veronica trừng mắt nhìn cô, không có chút ác ý, [Truyền thừa của huyết mạch La Famille Royale là lực lượng Hắc ám thuần túy nhất, cậu ta bị cái thứ trong hồ, cái cô gọi là âm thi đó, làm bị thương thì sợ nhất là bị Hắc ám ăn mòn, cô vừa chạm vào cậu ta thì sẽ làm thi độc trong cơ thể tăng cường, đời này cậu ta cũng đừng mong tỉnh lại!]

[À!] Nagini nhẹ nhàng thở dài, thành thật thu tay lại, còn thức thời lui thêm một bước.

Veronica còn cho cô một nụ cười ngọt ngào, khóe môi hơi nhếch nói ra một chuỗi dài xà ngữ mà Nagini không hiểu. Sau đó, hào quang màu vàng xuất hiện quanh Regulus, đến khi quang mang tản đi, sắc mặt của Regulus đã hoàn toàn bình thường, giống như đang ngủ.

[Quang minh hồi sinh hệ thuật?] Nagini có chút xuất thần nhìn một người một rắn dựa vào nhau, đem danh từ mà ngày trước thường xuyên lướt net đọc tiểu thuyết nhìn thấy, không biết thế nào, Veronica cho cô cảm giác vô cùng thiêng liêng, nhưng cảnh tượng và động tác trong hang động bây giờ, thật quỷ dị.

[Ưm, ] Veronica vui vẻ cọ cọ mặt Regulus, [Tiểu Reg tốt rồi, ôm càng thoải mái!] —–

 

8 COMMENTS

  1. Không liên quan nhưng sao nàng thay được giao diện gốc của WP thế? (ý ta là cái bảng nội quy với cả đống biểu cảm bên trên nè *chỉ chỉ* . Giao diện nàng xài là gì vậy?

    PS: Thứ lỗi cho ta post không đúng chỗ! ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ