♥ Mười lăm năm hắc đạo phong vân ♥
Chương 15.
Edit: Mạn Mạn
Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki, Cỏ
P/s: Chương này Thần lười nên nhờ bạn khác edit hộ :v
Ảnh chỉ mang tính chất hư cấu~~
Đêm nay, Anna rất đẹp.
Trong ấn tượng của Trực Lâu, Trịnh Anna – ban đầu là đàn em tốt, mặc đồng phục sạch sẽ; sau này, cô trở thành cô gái ngông cuồng, theo hắn bước vào xã hội hỗn loạn. Đến bây giờ, cô vì hắn mà làm tài vụ, quản lý toàn bộ công ty, đưa công ty đi vào hoạt động, là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô từ đầu đến cuối im lặng, đứng phía sau hắn, vĩnh viễn không ràng buộc, là trợ thủ đắc lực trong tay hắn.
Nếu cô là đàn ông, trải qua mười lăm năm mưa gió, thì bọn họ chắc chắn đã trở thành anh em tốt, vì đối phương mà có thể bỏ mạng.
Nhưng cô lại là một cô gái.
Con gái hẳn phải cần có người đến yêu thương và che chở, Trực Lâu thừa nhận công việc của bản thân không thể thiếu cô, bởi vậy, hắn không thể giúp cô trở thành một người phụ nữ giàu sang, sống những ngày lành thoải mái.
Trực Lâu tự thấy việc mình làm từ trước tới nay đều đúng với cấp dưới, đúng với bạn bè, nhưng lại rất xin lỗi Trịnh Anna.
Cô vì sự nghiệp của hắn mà chậm trễ tuổi thanh xuân, toàn bộ khoảng thời gian tốt đẹp tiêu hao trên người hắn. Bởi vậy, cho tới bây giờ cô vẫn độc thân.
Người phụ nữ sắp ba mươi, chẳng còn trẻ trung gì nữa.
Trực Lâu hy vọng cô có thể tìm được người đàn ông biết trân trọng mình, sau đó nhanh chóng kết hôn. Như vậy, có lẽ sự áy náy của hắn với Anna sẽ giảm đi một chút.
Nhưng… Nhưng trong tưởng tượng của hắn, cho dù thế nào cũng không có đại sảnh đèn đuốc sáng trưng như bây giờ. Ánh sáng đèn thủy tinh treo phía trên chiếu vào tấm lưng trần của người phụ nữ, thân hình xinh đẹp, gợi cảm đến mê người. Dáng người yểu điệu lại dẫn người ta đi vào chốn mơ màng.
“Trịnh Anna, ra ngoài!”
Vốn Anna đang nói chuyện phiếm với vài chàng trai trẻ tuổi dễ nhìn đứng cạnh, bỗng dưng cô nghe thấy có ai đó gọi cô, giọng điệu lạnh lẽo có thể đông thành băng. Mọi người nhất thời không dám lên tiếng, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông đột nhiên xuất hiện… Người có thể được mời tới đây, không ai không biết hắn là kẻ nào. Bởi vậy, mặc dù người đẹp dễ thân, nhưng là người thông minh thức thời, đều tuyệt đối sẽ không đi gánh lấy rủi ro từ vị lão đại này.
Vậy mà vẫn có người cố ý không hiểu chuyện, lại đi lên, che trước người Anna, vẻ mặt nghiêm túc: “Trịnh tiểu thư, không sao đâu, em không cần phải sợ.”
Mọi người mở to mắt, chăm chú nhìn, thì ra là con trai út mới về nước của nhà họ Triệu. Ngốc lâu bên nước ngoài, tình trạng thành phố C thế nào, một chút cũng không rõ, khó trách lại đần độn, thế mà dám bước ra.
Anna có chút sợ run, việc Trực Lâu xuất hiện nằm trong dự kiến của cô, nhưng chuyện Triệu công tử lắc người đi ra, thật khiến cô ngoài ý muốn.
Vỗ vai Triệu công tử, cô lộ ra nụ cười ngọt ngào với hắn: “Cảm ơn Triệu thiếu, nhưng vị này là sếp của tôi – giám đốc Trực, có lẽ công ty có việc tìm tôi. Rất xin lỗi các vị, chỉ sợ tôi không thể tiếp các vị được nữa.”
Cùng lúc đó, Trực Lâu bàng quan cười lạnh một tiếng, hắn xem như nhớ kỹ mặt con trai út của Triệu gia. Hắn cực lực nhẫn nại, chờ Trịnh Anna chậm rãi rời khỏi đám đàn ông vây quanh. Lúc này, hắn khoác áo tây trang lên người cô, hắn xoay người, lạnh lùng nói: “Khoác lên!”
Anna trừng mắt nhìn, có chút khó hiểu, bởi vậy cô chạy theo hắn. Trực Lâu đi đằng trước, bước chân hắn thật sự rất dài, giống như cần phải vội vàng rời khỏi bữa tiệc tối nay. Mắt thấy sẽ ra khỏi viện, thị lực buổi tối của Anna rất tốt, cô thấy phía trước có hòn đá nhỏ, khóe miệng cô lộ nụ cười tươi quái dị, sau đó cô đạp giày cao gót, không chút do dự, giẫm mạnh lên.
“Ối!”
Người phụ nữ đằng sau đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Trực Lâu quay đầu, chỉ thấy Anna lấy một tư thế mười phần phần chật vật ngã trên đất, một hòn đá nhỏ nhanh như chớp lăn xa. Người phụ nữ xoa xoa mắt cá chân, nhíu chặt mày, tất nhiên cô ngã rất đau.
Trực Lâu lạnh lùng hừ một tiếng, bất động như núi: “Đứng lên.”
“Hình như mắt cá chân bị trật khớp, hơi đau.” Anna xoa chân, nhíu mày trả lời, không hề có ý định đứng dậy.
Vô tình tại chỗ đình viện này, lại có kẻ náo nhiệt, đứng nhìn hai người. Mắt thấy tiểu tử Triệu gia lao ra từ trong phòng, vội vàng chạy tới chỗ Anna, Trực Lâu cảm thấy quả thật chướng mắt đến cực điểm. Hắn dứt khoát quay người, tiến lên, duỗi cánh tay dài, ôm kiểu ôm công chúa, ôm người phụ nữ còn đang xoa chân vào lòng, sải bước đi ra ngoài.
Lái xe của Trực Lâu và bảo tiêu đứng bên ngoài, vừa thấy hai người đi ra, họ liền nhanh chóng khởi động xe.
“Đi.” Cho đến khi ôm người phụ nữ trong lòng vào xe, Trực Lâu vẫn nhíu mày mới thoáng giãn ra, hắn liếc mắt nhìn Anna đau khổ xoa chân, một tiếng hừ lạnh lại vang lên, chứa đầy khinh bỉ. Anna dừng động tác xoa chân, nâng mắt, nhìn chằm chằm ánh mắt ngập lửa giận của đại ca nhà mình: “Đại ca, anh vội vàng gọi tôi ra ngoài, rốt cuộc có chuyện gì?”
“Không có gì.” Hai tay Trực Lâu ôm ngực, lạnh như băng nhả ra ba chữ, nhưng ba chữ ấy lại có cảm giác chột dạ, chỉ mình hắn biết.
“Không có việc gì? Không có việc gì thì anh lỗ mãng kéo tôi rời khỏi tiệc tối? Vô cùng không lịch sự! Hơn nữa nếu không phải do anh đi nhanh như vậy, sao tôi có thể bị ngã chứ?!” Anna nhe răng trợn mắt: “Đau quá!”
“Ai bảo cô đi giày cao gót cao như thế chứ?” Trực Lâu lấy túi chườm đá từ chiếc tủ lạnh trong xe ra, nghiêm mặt nói: “Đưa chân đây!”
“Đi dự tiệc tối, không phải nên ăn mặc xinh đẹp một chút sao? Giày cao gót và lễ phục dạ hội, đều được chuẩn bị cho phụ nữ.” Anna vừa ấm ức nói thầm hai câu, vừa ngoan ngoãn buông chân, mặc cho Trực Lâu cầm túi đá chườm lên, thuận tiện cô mong được khen ngợi: “Đại ca, anh thấy hôm nay trông tôi thế nào?”
“Chẳng ra gì hết!” Lạnh lùng phun bốn chữ đánh giá, Trực Lâu nâng mắt cá chân cô ngang tầm nhìn, cũng không ngẩng đầu: “Về sau không được mặc những loại quần áo hở hang như vậy!”
“Hở hang?” Anna hơi trợn mắt, cởi âu phục mà Trực Lâu khoác lên người mình ra, khó tin hỏi lại: “Đại ca, tôi chỉ lộ lưng thôi mà, chẳng đến mức hở hang đâu, tất cả lễ phục dạ hội đều thế mà. Anh xem buổi tiệc tối nay đi, rất nhiều cô gái mặc váy ngực chữ V, có người còn lộ cả hơn nửa bộ ngực! A a, đau quá!”
________________________________________
Trực Lâu chợt siết chặt tay Anna, nghe thấy tiếng kêu đau oai oái, trong mắt anh khẽ loé lên vẻ ảo não, lập tức nói bằng giọng điệu lạnh như băng: “Anh cảnh cáo cô, Trịnh Anna, nếu sau này cô còn dám mặc kiểu quần áo này ra ngoài, anh sẽ lột da cô ra!”
Chỉ lộ lưng? Lộ lưng còn chưa đủ, còn muốn lộ gì cho người khác xem nữa?
Sớm biết cô sẽ mặc kiểu như vậy, anh tuyệt đối sẽ không cho cô đi! Mình lại càng không nên tin tưởng tên Kim Phàm Thu kia, nên sớm tự mình đi trông chừng cô, không phải mấy chuyện này sẽ không xảy ra sao?
Người phụ nữ này theo hắn mười lăm năm, bất kể là lúc nghèo túng hay phát đạt như bây giờ, ngay cả việc đưa cô đến tiệc rượu, rót rượu, hắn cũng không cho cô đi. Những hội họp không đủ đứng đắn, hắn chưa bao giờ mang cô đi làm bạn gái, hắn tự nhận mình bảo vệ cô rất chặt. Nhưng hôm nay lại sơ sẩy, phó mặc tâm huyết mười lăm năm, toàn bộ là vì chào hỏi đám đàn ông ở bữa tiệc tối từ thiện, có lẽ tất cả đều đã thấy tấm lưng trần của cô!
Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Trực Lâu bỗng nhiên dâng lên cảm xúc thô bạo đã lâu không xuất hiện.
Năm đó tuổi trẻ ngông cuồng, hắn nhìn cái gì cũng không vừa mắt, cái gì cũng muốn hủy diệt, nay đã qua ba mươi tuổi, qua thời kỳ nổi loạn đó. Nhưng tối hôm nay, không biết vì sao, sự tàn ác muốn hủy diệt hết thảy, lại một lần nữa bùng lên mạnh mẽ, khiến tâm tình hắn cực kỳ muộn phiền.
“Đại ca, anh nghĩ gì vậy? Xương cốt của tôi đều bị anh xiết đứt!” Anna cẩn thận nói ra một câu, cắt đứt mạch suy nghĩ của Trực Lâu. Hắn cúi đầu liền thấy, mắt cá chân trắng nõn có một dấu tay xanh nhạt, không phải do hắn xiết thì còn có thể là ai?
Trực Lâu không khỏi có chút sửng sốt, không đợi hắn kịp phản ứng, người phụ nữ bên cạnh đã rút chân ra khỏi tay hắn. Trực Lâu tuyệt không chịu thừa nhận, rằng trong nháy mắt khi chân Anna rời đi, hắn suýt chút nữa định bắt lấy nó, gắt gao nắm chặt trong tay không buông. Mắt cá chân trắng nõn, bóng loãng, mảnh khảnh, dường như khiến hắn yêu thích tới nỗi không muốn buông tay.
“Anh không muốn tôi tham gia loại tiệc tối này, về sau tôi sẽ không đi.” Một lần nữa chỉnh lại tây trang cho hắn thật tốt, Anna đặt chân lên ghế nằm, cô cúi đầu, nhìn mắt cá chân được hắn băng bó, trong giọng nói là sự bình tĩnh lạnh nhạt.
Tuy rằng thỉnh thoàng cô sẽ đấu võ mồm với đại ca, nhưng nếu là mệnh lệnh của hắn, Anna cũng không vi phạm… Trực Lâu biết rõ điểm này, bởi vậy khi người phụ nữ này tỏ thái độ như thế, hắn ngẩn người, trong lòng vậy mà thấy xấu hổ và áy náy.
Tiệc tối lần này, vốn hắn muốn cô tham gia, nay lại vô duyên vô cớ tức giận với cô, tất cả đều do hắn cố tình gây sự.
Trực Lâu im lặng một lát, hắn còn đang tìm từ ngữ, chuẩn bị nói có tổ chức tốt như thế nào, thì Anna đã tiếp tục mở miệng: “Đại ca, thật ra loại tiệc tối mang tính chất thân cận này, tôi tuyệt đối không muốn tham gia.”
“Tôi không định lập gia đình.” Cô bình tĩnh nói.
Trực Lâu kinh ngạc ngẩng đầu.
Buổi tối đi xe, mặc dù là xe ô tô dài, nhưng ngọn đèn trong xe cũng mờ ảo. Bóng đêm rơi trên sườn mặt nhu hòa của Anna, bóng mi đổ xuống che đi phần nào, khiến hắn không thấy rõ biểu cảm của cô. “Tôi biết đại ca dụng tâm lương khổ, nhưng tôi không định lập gia đình.” Giọng Anna nhu hòa êm tai, cô chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn Trực Lâu, ánh mắt kiên định: “Đại ca, tôi không lấy chồng, để tôi bên cạnh anh cả đời đi, như vậy không tốt sao?”
Trong mắt Trực Lâu, hình ảnh này tuyệt không chân thật, không chỉ có khuôn mặt của Anna, đến cả giọng nói của cô đều dịu nhẹ như đến từ cảnh trong mơ.
Sao tôi có thể để cô bên cạnh tôi cả đời được?
Như vậy rất ích kỷ.
Trực Lâu chính là một tên côn đồ, ngay cả trung học cũng chưa học xong, suýt chút nữa thành tên côn đồ phải ngồi tù. Có nói láo, cũng không đổi được xuất thân của hắn. Thành tích học tập của cô rất tốt. Cô vốn có thể học lên đại học, có lẽ còn có thể đi du học, có một công việc đứng đắn, sau đó gả cho một người đàn ông cũng có gia đình trong sạch, sinh một đứa nhỏ khỏe mạnh, hạnh phúc, an ổn sống hết một đời.
Để cô đi theo tôi, vốn đã khiến cô phải chịu nhiều ấm ức.
Tôi đã chiếm lấy khoảng thời gian đẹp nhất của cô, tôi không thể tiếp tục ích kỷ như vậy nữa.
“Phụ nữ đều phải lập gia đình.”
… Trực Lâu bình tĩnh quay đầu, nhìn cảnh đêm phía ngoài cửa sổ, hắn nghe thấy giọng nói lãnh đạm của bản thân vang lên.
* Spoiler (C16):
Anna nở nụ cười, cô vươn tay bắt tay với người đàn ông trước mặt: “Đương nhiên có thể, rất vui được làm quen với anh.”
Vốn chỉ là một cái bắt tay rất lịch sự nhưng cảnh này lọt vào mắt người đàn ông đứng ngoài khách sạn lại biến thành trò chuyên thân mật với nhau, bắt đầu bước tiếp theo chính là tiếp xúc cơ thể thân mật, chính xác theo thứ tự của một cuộc hẹn hò thông thường.
Trực Lâu dựa vào trước cửa xe, trong lòng tràn ngập phiền toái.
Anh một chút cũng không thấy tên tiểu tự nhà họ Triệu xứng đôi với Anna.
Haha ta là bóc tem đầu tiên, kb có phải do dư âm của sinh nhật blog ko hay sao mà đăng toàn truyện cũ hấp dẫn quá
anh ghen dễ thương quá~
anh ghen dễ thương quá~ đi~
Thiếu gia nhà họ Triệu đấy có phải là nam chính không? Đến bao giờ nữ chính mới xuất hiện?
Cmn anh ghen thì nói ra đi cứ cố tỏ vẻ hừ đúng là ngốc quá đi hóng tiếp chương sau
Chậc, lừa mình dối người ghê chưa =]]]]
hihiih chap mới, thanks b <3 dưng mờ vẫn chưa đã nghiền 😀 hóng chap tiếp theo
thank bạn hóng chap tiếp theo
Có hơi thất vọg chút tưởg chươg này TL nhận ra mình yêu Anna r chư
Anh là quá tự ti về bản thân thôi! Anna thì lên đến đại học, có học thức lại xinh xắn tốt tính, mình thì tuy có tiền nhưng mà không có học thức lại thô lỗ, nói trắng ra là loại đầu gấu vô học; nói thế nào thì anh có chút tự ti cũng dễ hiểu :((((
Chương sau sẽ có biến đổi gì chăng ????
\(^○^)人(^○^)/ haha.. đại ca rõ ràng là thích nta muốn chết còn bày đặt bắt chị ý lấy chồng.. ko biết chương sau a ý đã ngộ ra đk chưa đây.. thanks nàng edit nhiều nhiều… yêu. ???
Chị quá gian xảo và xin chúc mừng anh đã mắc bẫy
Ghen thì ghen luôn đi ko lại bụ chị chọc cho tức lên
Hóng chương mới
(╯‵□′)╯︵┴─┴ a là đồ ……………
Cơ mà a tốt thiệc đó, chỉ vì thấy k xứng vs cj, (mặc dù có tiền) mà k dám êu cj
Là ng khác á cứ xông vào thôi, ai còn lo nghĩ cái đó nữa :(((
Haha Lâu ca nhà ta ghen kìa. Ảnh thjk Anna nhưg lạj khôg bjết. Hajz…bjờ chị thàh côg đây
máu ghen của Trực Lâu khiếp quá, hở cái lưng mà a ý tức điên -_- . ngta vì mh mới ko lấy ck mà a ko biết, e đợi ngày đầu óc a hết ẩm, tốt nhất là ngày đấy đến nhanh một chút để chụy anna còn lên xe hoa về vs a, khỏi phải lo tìm ck cho chụy hô hô
cố lên các nàng tr hay wá~ >_<
ôi sao mà ta thích cái phần đại ca ghen quá, giống như bị ngược tâm ấy, há há
Thiệt muốn đập anh 1 phát cho tỉnh, biệt nữu quá. Nhảy lồng nhảy lộn như thế mà còn chưa nhận ra, phải cho anh đòn mạnh mạnh tí thì may ra anh biết mình yêu người ta.
Lâu ca thật đáng yêu nha. Sao ta thấy mấy nam phụ ai cũng đáng yêu quá vậy trời….
Ha ha hóng chương mới, anh ghen thật đáng yêu, bao h anh mới chịu nhìn thẳng vào tình cảm của mình đây
Kỳ thực rất thích mấy đoạn mà anh nam cứ kiểu ghen r trối, trong lòng hỗn loạn phức tạp há há =)))) anh cứ ghen đi r sớm nhận ra tc vs chị chứ
tui ngửi thấy mùi dấm của A Trực thoang thoảng đâu đây. hóng chương mới quá. ^_^
Anh trực lâu ghen rồi ko biết chị anna còn nghĩ ra chiêu trò gì để chọc anh đây
đã ghen còn không chịu thừa nhận oa ha ha
that mun dap trực ca cho ảnh tỉnh ra
wé…thik ng ta thi ns y,cứ làm bộ làm tịch hoài
Hog. Bjo ac m0j ve vs nhau day
Rõ ràng là ghen mà còn bị đặt =)))
Tks 2bạn edit va beta nhiều ạ =)))
Chương sau có người ghen kìa
Ghen thì nói là ghen đi. Kiểu này sau chị cho anh ghen ngụt trời luôn :3
cmn anh quá dễ thương rồi :3
Anh TL dễ thương ghê, chị Anna có kiên nhẫn thật đó, yên lặng ở bên người ta mấy năm liền cơ ( ̄▽ ̄). Lần đầu vào đọc, đang bấn nữ phụ văn, cơ mà nghe nói nhà này truyện nào cũng pass. Hoang mang quá. (⇀‸↼‶)
Bạn cố gắng cmt nhiều cho tụi mình nhớ mặt là có pass ngay ấy mà :*
Dok chương này thấy nam9 tự ngược m wa nữ9 tỏ tình rùi mà ko chịu bực thật. Thank edit o∩_∩o
anh Trực Lâu bị M… thích tự ngược bản thân ≖‿≖✧
ấy dà =)) lâu lắm mới thấy nam chính bị M
chả nhẽ Trực đại ca 15 năm hắc đạo lại ko rành chuyện tình cảm sao ??
(╯‵□′) Chậc Lâu đại ca a quả thật là 1ng mâu thuẫn a…1 bên thì muốn ngta hạnh phúc, 1 bên lại ko thik ngta gần nam nhân khác…chậc chậc mâu thuẫn mâu thuẫn a!!..
úi úi TL ghen kìa ∩(︶▽︶)∩
Anh ấy ghen đáng yêu quá đi,thật là thích anh ấy like like like
Này này anh. Có phải là anh đã quan tâm quá giới hạn của 1 đại ca k?
Anh này thích bị ăn giấm hay sao nhỉ bảo chị tham gia dạ hội xong lại ghen
đọc chương này thấy xót xót sao ấy
anh cu day chi ra thi chi anh dau long thoi .
Anh thật là, chị còn đang rất mong chờ sự ích kỷ của anh đó.
anh cô chấp quá ╬ ̄皿 ̄)
anh cố chấp quá ╬ ̄皿 ̄)
có khi nào xong vụ này mình thành fan não tàn của chủ nhà ko
cứ mong chủ nhà noticed mãi
Anh này ghen quá trời mà còn làm bộ. Kiểu này anh còn đau dài dài
ngưỡng mộ các bạn da mềm ~~ mình tự mút tay mãi mà chả thấy dấu hôn, siết chân mãi cx chẳng có vết xanh tím huhu
Boss đã bị lung lay…~ tên mem dễ nhớ lắm thần ạ !!
oa oa bao giờ anh này mới chịu thừa nhận đây
Hú hú ghen rồi nha~ ghen rồi nha~ ôi a dễ thương quá~
Truyện hay quá!!! Hôm bữa vô tình phát hiện bộ Game of love vs bộ này trong 2 ngày đọc 1 lèo hết 92 lun. Hôm nay mới cmt đc. Haha ngại quá chủ nhà thứ lỗi a~!!!!.
Thank các editer nhiều!!! ^^
A ghen kìa v mà cứ k chịu nhận yêu chị
Mốt ghen đến tức lồng lộn.??
A ghen kìa v mà cứ k chịu nhận yêu chị
Mốt ghen lồng lộng lên coi.??
aiii đã thích rồi mà sao mãi vẫn chưa nhận ra thế nhỉ ?
Tội nghiệp anh thấy tự ti về bản thân?. Mong sao anh hiểu ra và mau mau đến vs hạnh phúc đi a??~ Anh hành hạ Anna của em quá rùi.???
Anh Trực Lâu ghen rồi kìa,
đoạn này ta thích nè, ghen rất tốt
Gjờ thj ghen uj nka ckết a ckưa. Chj Anna lun đep thj lun có thị trườg tjêu tkụ mà
tính chiếm hữu của anh thật cao nha
xí, lại còn khuyên chị nên lấy chồng, chị mới chỉ mặc áo hở lưng thôi mà anh đã không chịu được rồi huống chi là để chị đi lấy một người đàn ông khác, thật là…
Ghen rồi sao a vẫn chưa thừa nhận…Thank nàng
anh là có chết cũng không nhận mình có tình cảm với chị
thiệt là, mai mốt anna đi cưới chồng, nude cho ng khác coi chắc bị anh trực lâu tới móc mắt luôn quá
Tự hỏi một ngày chị đi tắm biển chắc anh này đi giết hết tất cả mọi người quá
Ghen ghê ta.tính chiếm hữu cao.rất tổ.thik a này r ??
~~ yêu thì ns đi chớ.spoiler vừa đọc thôi cx bt chương sau hấp dẫn như nào r.muahaha
Yêu người ta thì phải nói chứ! Lúc ng ta đi với trai lạ lại ghen! Tánh kì ??
ghen rồi ?
ta thích nhức là những đoạn này
ôi trái tim của ta đau nhói và hưng phấn khi đọc nhưng đoạn này
ghen đi … ghen tiếp đi
Ahihi. Tuy hơi độc ác nhưng ta thích suy nghĩ của nàng. Kkkk
đã thích rồi thì còn ai vừa mắt nữa, thôi cứ cho anh nếm vài bình dám chua đi , đến lúc ko chịu nổi thì phải bùng phát thôi
Ghen r
Ghen rồi kìa, trái tim già nua của tôi mong đôi bạn trẻ sớm thành đôi a, tôi thích kẹo “ngọt” a, càng nhiều càng tốt a!
sắp xếp cho người ta xem mắt mà thấy người ta nói truyện với trai thì ghen, hết nói nổi anh
Lâu ca có vẻ thích tự ngược thì phải. Rõ ràng anh ghen lồng ghen lộn lên mà cứ cố chấp không thừa nhận. Cứ phải dâng cô cho người khác cơ.
ghen đi ghen đi 😆
người ta thường nói thứ tốt nhất chưa phải là thứ thích hợp nhất
Anh này cố chấp thế đã thích r còn
Chương này ngắn quá. Đọc một lèo là hết rồi
Tuyệt vời!!!😘😘😘
Haha ủ mưu lâu vậy rồi giờ triển khai thôi
anh già cố chấp quá đã thích r mà còn muốn gả chị ra ngoài. Đến lúc cử hành lễ cưới lại muốn đi cướp dâu hả a =))
ghen rồi nha , Tiểu Lâu hình như chẳng biết câu có không giữ , mất đừng tìm thì phải
may là Anna chỉ giăng bẫy , không là anh mất người đẹp rồi đó.
Ghen kìa ghen kìa
Mùi dấm đâu chua qua sngir
Tự nhiên đọc chương này lại thấy đau lòng, đơn giản là a ta quan tâm cô bằng phương pháp của mình mà thôi