Chương 1: Cố nhân

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Hí hí, bìa mới nhờ ss Di des~~

image

Gió từ cánh đồng hoang bát ngát mang theo mùi tanh, cuốn đống xương trắng lên. Cỏ cây điêu tàn, bùn đất dơ bẩn độc một màu đen sì.

Phía trước có một cái hồ, nhưng màu nước đỏ ngầu, nhiễm mùi tanh hôi. Gió nhẹ thi thoảng thổi qua lay động bụi cỏ, lộ ra xác thối chết trôi ở dưới.

Trúc Vấn Thuỷ bước cao bước thấp chạy về phía trước, dưới chân vang lên một tiếng cạch, là một cái xương đùi bị cô giẫm gãy làm hai khúc. Cô không cúi đầu nhìn, nghiêng người trốn vào dưới cái cây trôi trên hồ.

Mùi tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn, hai tay cô đen thui nhưng vẫn nắm chặt lấy thân cây trơn trượt.

Phía trước có một nam một nữ đang chạy trốn, phía sau có người đuổi sát không tha. Hai người rõ ràng không địch lại, bắt đầu tách ra chạy trốn. Chàng trai bị đuổi kịp trước, tên đuổi giết không nói hai lời, một đao chặt đứt hai chân hắn, để mặc hắn nằm trong đất hoang kêu rên, tự đuổi theo cô gái kia.

Cũng không qua bao lâu, hắn ta bắt được cô gái về.

Trúc Vấn Thuỷ đợi hắn rời đi, ai ngờ hắn lại nhóm lửa bên hồ, lấy móc sắt xiên cái chân gãy của chàng trai, nướng thịt ăn ngay tại chỗ!

Máu chàng trai chảy đầy đất, nhưng vẫn chưa chết. Tên đuổi giết cũng không quan tâm, đứng dậy cởi áo ngoài, hỏi cô gái đang cuộn mình vào một góc: “Ngươi là xử nữ sao?”

Khớp hàm cô ta run run, một chữ cũng không nói nên lời. Tên đuổi giết không kiên nhẫn: “Không nói thì để lão tử làm một hồi, dù sao cũng không đáng giá.”

Khi hắn ta nói mấy câu này, ánh lửa chiếu vào gò má, Trúc Vấn Thuỷ như bị sét đánh, lúc lâu sau mới run run hỏi: “Thiên….. Thiên Ấn chân nhân?”

Lưng tên đuổi giết bên hồ cứng lại, sau đó đột nhiên quay đầu. Trúc Vấn Thuỷ thấy đôi mắt kia, trong lòng lạnh buốt. Khuôn mặt này, khuôn mặt này cô tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm!

Cô lắp bắp nói: “Thiên Ấn chân nhân, ngài còn nhớ ta không? Ba trăm năm trước, dưới đỉnh núi Tiểu Yêu….. Ngài bỏ ra ba xu để mua sau đó phóng sinh……”

“Im miệng!” Cô còn chưa dứt lời, tên đuổi giết trên bờ đột nhiên nổi giận, chỉ một ngón tay, phi kiếm đâm thẳng vào giữa hồ. Trúc Vấn Thuỷ cả kinh, kiếm kia như mang sức mạnh của sấm gió mà đến, lại khó khăn lắm mới đâm thủng cái cây kia.

Tên đuổi giết trên bờ rõ ràng nổi giận, lại không biết sao lại thu kiếm. Hắn đứng dậy, giọng nói lạnh như băng: “Ngươi nhận nhầm người rồi.”

Dứt lời, quay đầu mà đi.

Trúc Vấn Thuỷ nửa bò nửa đi trên đất, muốn đuổi theo lại không dám. Thật sự nhận nhầm người rồi sao?

Năm đó Thiên Ấn chân nhân là một người rất có lòng nhân từ. Chuyện giảng đạo ở đỉnh Tiểu Yêu mấy chục năm, phát cháo lúc đói kém, bốc thuốc vào lúc có dịch bệnh, nhâm tâm độ thế. Hắn đã phi thăng từ hơn một trăm năm trước, sao có thể……

Trúc Vấn Thuỷ quay đầu, cái đùi trên lửa còn đang xì xì bốc khói. Cô gái khóc lên khóc xuống trước chàng trai trên đất, áo ngoài của tên đuổi giết còn ném trên đất.

Cô tiến lên vài bước, nhặt cái áo đen thêu hoa văn vàng nhạt lên.

Không, nhất định là hắn!

Trúc Vấn Thuỷ liều mạng đuổi theo, người đàn ông cưỡi kiếm rõ ràng có tốc độ nhanh hơn, một lúc lâu sau mới nghi hoặc quay đầu. Trúc Vấn Thuỷ vồ tới, nắm lấy ống tay hắn: “Ngươi nói dối, ta không nhận lầm người! Thiên Ấn chân nhân, cuối cùng ta cũng tìm được ngài!”

Người đàn ông kia dùng sức gạt cô ra, cô lại nhào lên: “Ngài giết bọn họ, nhất định là vì bọn họ là người xấu, đúng không?”

Người đàn ông xốc cô lên bằng một tay, lắc lắc trước như đang cầm một con gà: “Ngươi thật sự cho là như vậy?” Hắn nổi giận nhưng lại chậm rãi bình ổn, thay vào đó là một nụ cười âm lãnh đến cực điểm.

Trúc Vấn Thuỷ nhìn thẳng vào mắt hắn, gật đầu thật mạnh. Khoé miệng hắn chậm rãi nhếch lên: “Ngươi không nhận nhầm, ta chính là Thiên Ấn.”

Trúc Vấn Thuỷ kinh ngạc nhìn cặp mắt kia. Hắn nói hắn là Thiên Ấn, nhưng ánh mắt kia không phải là ánh mắt của Thiên Ấn chân nhân.

Khi cặp mắt kia mỉm cười, nó như được ngâm trong nọc rắn độc, tuy độc nhưng lại khiến người ta thấy mát lạnh từ trong lòng.

Hắn bỏ lại cô, quay người trở lại chỗ hồ lúc nãy. Cô gái kia và chàng trai gãy chân vẫn chưa đi xa. Hắn nhanh chóng đuổi theo, một đao chém đứt đầu chàng trai.

Trúc Vấn Thuỷ quên cả ngăn cản, chỉ thấy hắn bấm tay phải niệm thần chú, một ngọn lửa xanh biếc cháy lên trong tay hắn. Tay phải hắn xoa lên xác chết của chàng trai kia.

Sau một lát, xác chết của chàng trai như bị hoả thiêu, hoá thành tro tàn. Còn ngọn lửa xanh biếc trong tay hắn cũng tắt, chỉ còn lại một đám cát mịn màu xanh lục.

Hắn cất đống cát bụi đó cẩn thận, quay đầu túm lấy cô gái kia, lập tức đi về phía trước.

Trúc Vấn Thuỷ chậm rãi đi theo sau hắn. Rốt cuộc…… Đã xảy ra chuyện gì?

Phía trước dần xuất hiện một thôn trấn, những người chung quanh không có cùng một gương mặt nhưng lại có cùng ánh mắt. Âm lãnh, khát máu, đầy tử khí tuyệt vọng như người chết.

Có đôi khi bọn họ liếc mắt nhìn Trúc Vấn Thuỷ, nhưng thấy cô theo sau Thiên Ấn lại tự giác tránh ra.

Thiên Ấn không hề quay đầu nhìn cô, chỉ dẫn cô gái kia vào một cửa hàng. Vấn Thuỷ do dự một lúc vấn đi vào theo. Quầy cửa hàng rất cao, Thiên Ấn đặt cô gái kia xuống, lập tức có người trong quầy báo giá: “Hàng tư sắc hạng trung, có khả năng sinh sản, tu vi bình thường, định giá hai lượng linh sa.”

Thiên Ấn không nói lời nào, đột nhiên quay đầu xốc Trúc Vấn Thuỷ lên, ném lên trên quầy.

Vấn Thuỷ lắp bắp kinh hãi, lúc này mới thấy rõ, trong mặt quầy là một tấn sắt. Rõ ràng là bảo vật ức chế phép thuật. Phía trên có một ông già đeo kính quan sát cô, lúc lâu sau nói: “Một linh thú thượng đẳng, không rõ tư chất, có linh thức, thượng phẩm. Định giá năm mươi hai linh sa.”

Ông già vừa nói, vừa giương mắt nhìn Thiên Ấn, rõ ràng là có ý chờ hắn nâng giá. Nhưng Thiên Ấn cũng không quay đầu nhìn, lấy linh sa xanh biếc xong lập tức quay đầu ra khỏi cửa hàng.

Vấn Thuỷ bám trên tấm sắt thì thầm: “Phàm nhân hữu quá, đại tắc đoạt kỷ, tiểu tắc đoạt toán. Kỳ quá đại tiểu hữu sổ bách sự. Dục cầu trường sinh giả, tiên tu tị chi [1] …….”

[1] Phàm nhân hữu quá, đại tắc đoạt kỷ, tiểu tắc đoạt toán. Kỳ quá đại tiểu hữu sổ bách sự. Dục cầu trường sinh giả, tiên tu tị chi ( 月晦之日, 灶神亦然. 凡人有過, 大則奪紀, 小則奪算. 其過大小有 數 百事. 欲求長生者, 先須避之 ): Người đời tội lớn thì bị giảm thọ 12 năm, lỗi nhỏ thì bị giảm thọ 100 ngày. Tội lỗi lớn nhỏ của con người tính ra có đến hàng mấy trăm. Cho nên muốn sống lâu thì trước tiên phải tránh xa tội lỗi.

Bước chân của Thiên Ấn vẫn không ngừng, không biết có nghe thấy hay không.

Ba trăm năm trước, dưới đỉnh Tiểu Yêu.

“Thiên Ấn chân nhân, tiểu yêu như ta cũng có thể tu đạo sao?”

“Có thể, vạn vật trên thế gian đều có linh hồn, có linh hồn thì đều có duyên pháp. Tàng kinh ở đỉnh Tiểu Yêu rất trân quý, nội dung phong phú, ngươi có thể xem thử.”

“Nhưng mà ta không biết chữ.”

“Không sao, sau này mỗi trưa đến đây nghe ta giảng.”

“Vâng!”

“Là nói tắc tiến, phi đạo tắc lui. Không lí tà kính, không khi phòng tối. Tích lũy công đức. Từ tâm cho vật. Trung hiếu. Hữu đễ. Chính mình hóa nhân [2] ……”

[2] Tắc tiến, phi đạo tắc lui. Không lí tà kính, không khi phòng tối. Tích lũy công đức. Từ tâm cho vật. Trung hiếu. Hữu đễ. Chính mình hóa nhân ( 是道則進, 非道則退. 不履邪徑. 不欺暗室. 積德累功. 慈心於物. 忠孝友悌. 正己化人. 矜孤恤寡. 敬老懷幼. 昆蟲草木, 猶不可傷 ): Đường đúng thì đi tới, đường sai thì tránh lui. Không đi đường tắt lối nhỏ sái quấy. Không được khinh thường nhà tối. Phải tích lũy công đức. Phải có lòng từ bi lân mẫn đối với muôn loài. Phải hết lòng với người, có hiếu với cha mẹ, anh em thương nhau. Tự sửa mình rồi hãy dạy người……

Giọng nói đó niệm từng tiếng từng tiếng, bước chân của hắn đột nhiên nhanh hơn, như bị hoạ đuổi sau lưng, chạy như điên về phía trước.

Vấn Thuỷ bị người ta nhấc ra khỏi cái bàn, nhét vào trong một cái bình trong suốt miệng nhỏ bụng rộng, đề biển đặt lên trên kệ. Một tiểu nhị trẻ tuổi đi đến dán một bảng giá lên trên cái chai.

Cô là một tiểu yêu hơn 200 năm, tiểu yêu như vậy vốn không đủ tu vi phi thăng. Nhưng bình thường cô không tu luyện thuật pháp khác, chỉ muốn tu luyện nguyên thần.

Tuy rằng đã phi thăng, tuy pháp chú đả thương người và yêu thuật thì một cái cũng không có.

Cô nhìn xuyên ra ngoài qua chai, thấy rất nhiều người ra ra vào vào. Cũng có người dừng trước mặt cô, chắt lưỡi: “Linh thú? Da lông cũng không tệ lắm.”

Tiểu nhị nói: “Hàn Thuỷ Thạch mua, sẽ giảm giá? Có mua không?”

Ánh mắt người kia nhìn cô như một kẻ lang thang nhìn thấy bánh bao thịt trắng trẻo, cuối cùng lại lắc lắc đầu: “Dù mua được cũng nuôi không nổi.”

Dường như cũng không ngoài dự đoán của tiểu nhị, hắn đứng cạnh cái kệ đựng chai của Vấn Thuỷ, dù là khi tiếp đón khách khứa cũng mang vẻ mặt hững hờ.

Chưa bao giờ thấy hắn cười.

Vấn Thuỷ quan sát vài ngày, cũng nhìn thấy vài tu sĩ quen biết trước kia. Nhưng tất cả bọn họ đều không có ai ngoại lệ, tất cả đều là vẻ mặt này. Có đôi lúc bọn họ dẫn theo người, có khi mang theo pháp bảo đi vào. Đổi lấy linh sa ở quầy.

Chưởng quầy sẽ giết chết những kẻ vô dụng, dùng lửa xanh thiêu thành linh sa. Đặt lên trên kệ, chờ người mua.

Từ từ Vấn Thuỷ cũng hiểu được một chút, ở thế giới này, không hiểu tại sao, mọi người đều cực kỳ cần cái linh sa màu xanh biếc kia. Thậm chí có kẻ còn sẵn sàng thiêu chết người khác để lấy linh sa, người thì vào cửa hàng đổi vật này vật nọ để lấy.

Cô bị nhốt trong bình mấy ngày, vẫn không có ai mua. Dần dần, tinh thần suy giảm, màu lông cũng dần nhạt đi. Vấn Thuỷ không hiểu mình bị làm sao, tiểu yêu tu tiên, tự nhiên đã sớm bất tử, tuyệt đối không có chuyện chết đói được.

Nhưng ở trong này, thực sự thể lực của cô hao mòn rất nhanh.

Cô ngồi xuống trong bình, mới phát hiện mình không thể hấp thu linh khí được. Không đúng, nơi này là giữa trời đất, không có linh khí.

Nhật nguyệt tinh hoa của nhân gian, sông núi nước non, cỏ cây thổ nhưỡng đều là vật giàu linh khí. Nhưng ở trong này, nhật nguyệt núi sông, hoa cỏ cây cối đều như vật chết. Chúng không có chút linh khí nào.

Vậy….. Những người phi thăng lấy linh khí mà sống, sao có thể tồn tại được?

Cô còn đang kinh hoảng, tiểu nhị bên cạnh nói: “Chưởng quầy, linh thú này không có ai mua, không giữ được rồi.”

Ông già kia quay lại, nhìn cô qua cái chai, thở dài: “Qua ngày sau lại càng không có giá trị, thiêu chết lấy linh sa đi.”

Tiểu nhị đồng ý một tiếng, cầm lấy cái chai đựng Vấn Thuỷ, đưa đến hậu viện. Vấn Thuỷ trợn to hai mắt, thấy phía trước đã có mấy linh thú “đói” đến mức da bọc xương.

Có một người đàn ông ngực trần cầm rìu trong tay, một rìu chặt đứt đầu thú. Máu bắn ra tung toé, tứ chi của linh thú kia vẫn còn giật giật. Người đàn ông mặc quần ái đẹp đẽ quý giá bên cạnh niệm một câu chú, tay phải bốc lên một ngọn lửa màu xanh biếc.

Ngọn lửa xanh đốt qua cơ thể linh thú, linh thú tu tiên không dễ chết đi như vậy, vừa bị đốt vừa ra sức giãy đạp chân. Nhưng vẫn phí công, cuối cùng chỉ còn một đống cát bụi màu xanh biếc.

Trúc Vấn Thuỷ cũng bị đổ từ trong bình ra, cô không biết nên làm gì bây giờ. Đồ tể ấn cô lên cái thớt gỗ, giơ rìu lên, đang định chém thì bên ngoài đột nhiên loé lên một luồng sáng trắng.

Tên cầm rìu bị một luồng khí thổi ra thật xa. Vài người nhất thời giận dữ, nhưng vừa quay đầu lại, thấy người đứng trước cửa, lập tức thu cơn giận lại.

Vấn Thuỷ quay đầu lại, thấy người đến, nhất thời chảy nước mắt: “Thiên Ấn chân nhân!!”

Thiên Ấn vẫn không nói gì, chưởng quầy phía sau đã chạy ra đây: “Hàn Thuỷ Thạch, ngươi muốn làm gì?”

Thiên Ấn quay đầy, vung tay ném một cái túi linh sa xanh biếc, túm lấy Vấn Thuỷ, quay người đi ra ngoài. Chưởng quầy ước lượng linh sa, nói: “Này, ngươi không thể chỉ cho ta 52 linh sa được! Cái món đồ chơi này ta nuôi lỗ lâu như vậy…….”

Chữ “Thiên” còn chưa nói ra, cổ đã chạm phải đao của Thiên Ấn. Lão ta sờ sờ mũi, yên lặng, cất linh sa vào quầy.

Vấn Thuỷ ôm chặt cánh tay Thiên Ấn như bạch tuộc: “Thiên Ấn chân nhân! Ta biết ngài sẽ không bỏ mặc ta như vậy!”

Thiên Ấn mất kiên nhẫn, gỡ tay cô ra, nói: “Gọi ta là Hàn Thuỷ Thạch.”

Vấn Thuỷ nói: “Hic, Thiên Ấn chân nhân, rốt cuộc thế giới này bị sao vậy?”

Thiên Ấn không nói gì, cô nói: “Ta thấy có nhiều tiền bối có chuyển biến tốt đã phi thăng được rồi, nhưng mà hình như bọn họ không nhận ra ta.”

Thiên Ấn đi nhanh về phía trước, Vấn Thuỷ đuổi sát theo: “Nơi này là thiên đình sao? Dao trì đâu? Ngọc đế đâu? Các thần tiên đâu?”

Cuối cùng Thiên Ấn nói ra hai chữ: “Câm miệng!”

Hai người đi qua các dãy phố, đến trước một sơn môn. Thiên Ấn niệm chú, núi đá vỡ ra, hiện ra một cái động phủ. Bên trái động phủ là phòng luyện đan, ở giữa là một tượng đồng lớn, bên phải là một chỗ nằm nghỉ đơn giản.

Vấn Thuỷ nhìn đông nhìn tây, Thiên Ấn không để ý cô, lấy linh sa xanh biếc từ trong pháp bảo ra, đổ vào trong lò đan. Loại tu sĩ như bọn họ, luôn vô cùng bề bộn.

Tuy không phải là luyện đan sư, nhưng tất cả cơ sở đã nắm vững hết. Nếu không những linh sa này chỉ có thể đổi lấy linh đan của luyện đan sư, thu ba phần trăm linh sa phí làm công.

Khi hắn luyện đan, Vấn Thuỷ nhìn một lượt xung quanh, cuối cùng là do thiếu linh khí, tinh thần không tốt, chỉ chốc lát sát đã ghé mình vào cửa ngủ mất.

Đến khi tỉnh lại, phát hiện trước mặt có một cái chậu nhỏ, trong chậu có sáu viên tiên đan trong suốt phát ra ánh sáng xanh lục. Vừa nhìn đã biết là hàng thượng thừa, linh khí dư dả.

Cô nuốt nước bọt xuống, liếm liếm môi — đây…. là cho ta sao?

Nhìn trái nhìn phải, thấy Thiên Ấn đang ngồi xếp bằng trên giường. Cô cũng đói gần chết, không gặng hỏi nhiều, một hơi ăn hết cả sáu viên.

Linh đan vào bụng, quả nhiên mệt mỏi nhiều ngày hoá thành hư không. Cô trộm quan sát Thiên Ấn chân nhân ngồi trên giường. Rõ ràng Thiên Ấn không nhìn cô, nhưng dường như lại biết rõ từng hành động của cô. Chờ cô ăn hết sáu viên linh đan, liền ném một quyển sách về phía đó.

Trúc Vấn Thuỷ cầm lấy quyển sách, là quyển [Ngự Phong Thuật]. Thuật tu luyện gia tăng tốc độ cho thần thú. Hắn nói: “Tu luyện cho tốt, tìm một chủ nhân nuôi ngươi.”

Vấn Thuỷ mở sách ra, đọc từng trang một. Thiên Ấn dường như biết cô không hiểu, đến trang nào cô đọc hơi lâu một chút sẽ giải thích một hồi.

Cũng không còn cách nào khác, tuy dạy cô biết chữ lâu rồi, nhưng trí lực của linh thú vẫn thấp hơn người bình thường rất nhiều.

Một người một thú một hỏi một đáp, dường như gợi nhớ đến năm tháng thoải mái dưới đỉnh Tiểu Yêu.

Ánh mặt trời ấm áp, cô nằm sấp dài trên tảng đá, chân trước lật sách kinh phật, nhấn từng tiếng đọc kinh văn. Bộ lông màu trắng mềm mại, gió xuân thổi nhẹ, như muốn hoà tan ra.

* Lời tác giả:

Thiên Ấn chân nhân [aka Hàn Thủy Thạch]: Ta thật sự là Thiên Cẩu…….

Mọi người: Phải, sẽ, sẽ……

Thiên Ấn:……

 

25 COMMENTS

  1. uầy. truyện này bối cảnh khác hẳm mấy truyện mấy truyện huyền huyễn mình từng đọc :))) mấy người đấy có ai ngờ phi thăng xong còn sống khổ hơn trước đâu nhỉ