Chương 2: Cưỡi thú

Edit: Nhuận Di (test)

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Sắc trời dần tối, xa xa đột nhiên vang lên tiếng khóc. Trúc Vấn Thủy vừa ngẩng đầu, Hàn Thủy Thạch đã rời khỏi động. Cô đi theo hắn.

Hàn Thủy Thạch nhìn nàng một cái, nhíu mày, bỗng dưng nói: “Lại đây.”

Trúc Vấn Thủy phe phẩy cái đuôi to xù, nhanh chóng nhảy qua.

Sau đó, Hàn Thủy Thạch làm chuyện mà dù có nghĩ cô cũng không nghĩ tới… Hắn dang chân dài, ngồi lên lưng cô! Vấn Thủy liền cảm thấy rất không thoải mái. Trước kia, Thiên Ấn chân nhân mắng cô, cho cô ăn là chuyện bình thường, nhưng đây lại là lần đầu tiên cưỡi cô.

Hàn Thủy Thạch nói: “Chạy dọc theo cột sáng!”

Vấn Thủy đồng ý một tiếng, dù sao cũng là chủng tộc có ưu thế, tuy không học được thuật ngự phong, nhưng tốc độ của bản thân đã vô cùng tốt. Lúc này, cô dốc toàn lực chạy, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù.

Hàn Thủy Thạch nhìn chằm chằm về phía trước, coi như là vừa lòng với tốc độ di chuyển của cô. Mặc dù cô chỉ là một con chó lưu lạc, nhưng trải qua trăm năm dạy dỗ của hắn, trí lực sớm vượt qua loài thú khác không biết bao nhiêu lần.

Tốc độ trước mắt cơ bản không có vấn đề, chỉ cần huấn luyện thêm vài chỗ, thì tuyệt đối là một thú cưỡi tốt. Ở nơi này, sử dụng pháp thuật gì cũng đều cần linh lực, chạy một quãng thời gian dài, tổn thất rất lớn. Có linh thú cũng tốt.

Nhưng nhu cầu về linh sa của linh thú rất lớn, dùng linh thú để di chuyển vốn là điều vô cùng xa xỉ.

Hơn nữa, căn bản linh thú không có khả năng công kích. Lúc chủ nhân chiến đấu, chẳng lẽ còn phải bảo vệ thú cưỡi của mình khỏi bị thiêu chết để lấy linh sa?

Việc nuôi thú cưỡi, căn bản tu sĩ thông thường nghĩ cũng không nghĩ tới.

Chỉ trong giây lát, cột sáng đã gần ngay trước mắt.

Hàn Thủy Thạch xoay người, nhảy xuống, người chưa xuống, kiếm đã xuất ra. Giờ Vấn Thủy mới thấy rõ, trong cột sáng sương mù đen trào lên, bay vọt, chậm rãi biến thành hình nanh vuốt.

Rất nhiều tu sĩ đang chém giết. Thỉnh thoảng có người giết chết sương đen, đốt thành linh sa xanh biếc. Tu sĩ xung quanh không dưới trăm người. Nhưng bốn phía, tu sĩ vẫn còn không ngừng tới.

Bóng dáng Hàn Thủy Thạch đã sớm hòa trong ánh sáng của các loại pháp bảo.

Vấn Thủy cũng đi theo, tiến lên cắn bóng đen này, khả năng công kích của bóng đen vô cùng yếu, hơn nữa tu sĩ xung quanh thật sự rất nhiều. Thường xuyên có chuyện bóng đen còn chưa kịp biến hóa thành công, đã bị kiếm quang, ánh đao dập nát. Màu xanh biếc xinh đẹp lóe lên, chúng biến thành linh sa.

Vấn Thủy cũng không nhụt chí, cắn một cái tính một cái. Mãi như vậy cho đến khi nguyệt thượng trung thiên (trăng lên giữa bầu trời), cột sáng yếu dần, sương đen không hề tràn ra. Tu sĩ xung quanh chậm rãi tản đi.

Tổng cộng Vấn Thủy cắn được hai cái, cô đang chuẩn bị tha đi, thì đột nhiên phía sau xuất hiện thanh kiếm. Cô cả kinh khựng tại chỗ, lăn một vòng, kiếm khí chặt đứt một nhúm lông đuôi của cô.

Vấn Thủy quay đầu, mắt một tu sĩ lộ tia sáng hung ác, cúi đầu nhặt thi thể sương đen bị cô cắn chết, nhét vào trong túi pháp bảo bên hông.

Vấn Thủy gầm gừ, muốn cướp, lại không dám. Tu sĩ quan sát cô, rồi ngó phải trái… Loại linh thú không có giá trị công kích, vừa nhìn đã biết là thú cưỡi do ai đó nuôi.

Tình hình như bây giờ còn có người đi nuôi thú cưỡi, bình thường cũng không tốt.

Hắn nhìn quanh trái phải, thấy không có người chú ý. Hắn mỉm cười với Vấn Thủy, cầm theo thi thể sương đen, hỏi: “Của người?”

Vấn Thủy gật đầu: “Đúng vậy.” Tu sĩ vứt thi thể sương đen trên mặt đất, cười nói: “Ta không biết, ngươi lại đây lấy đi.” Nếu là linh thú bị người khác nuôi thành thú cưỡi, thì luôn chạy trốn rất nhanh. Cứng rắn đuổi theo chắc chắn không được, mà muốn giết thì phải có kỹ xảo. Tuy nhiên, linh thú bị sở hữu, đều có một đặc điểm – ngu ngốc.

Vấn Thủy nhìn hắn, lại nhìn thi thể sương đen, nói: “Được.”

Sau đó cô xoay người lại lấy.

Tu sĩ xuất kiếm nhanh như gió, chém về phía đầu chó của cô. Vấn Thủy chỉ cảm thấy cổ đau xót, cô theo bản năng nhào lên trước. Linh kiếm không chém xuống đầu nàng, nhưng cũng để lại trên cổ cô một vết rách thật dài.

Người này sao có thể độc ác như vậy! Cổ Vấn Thủy chảy máu, vừa tức vừa gấp lại không làm gì được. Mùi máu tanh tràn ngập, tu sĩ xung quanh đều nhìn về phía này.

Đôi mắt kia, như ác quỷ bò ra từ trong mộ.

Vấn Thủy sợ hãi, rất nhiều người, nàng không tìm thấy bóng dáng Hàn Thủy Thạch. Trong đám người có kẻ khẽ liếm liếm môi, Vấn Thủy sợ hãi kêu một tiếng, bỏ trốn mất dạng.

Sẽ không có ai đuổi theo thú cưỡi chạy trối chết,  mỗi một phần linh lực trong cơ thể đều vô cùng trân quý. Nhưng khi bị máu tươi và dục vọng cuồng nhiệt khơi mào thì không cách nào bình ổn được.

“A…” Trong đám người vang lên tiếng kêu tê tâm liệt phế. Có kẻ bị chôn, có kẻ bị chặt chân, có kẻ lập tức bị người khác xé cổ, uống máu tươi.

Hàn Thủy Thạch đứng bên ngoài đám người, chân trời một vành trăng đỏ, ánh trăng đỏ sậm.

Dưới ánh trăng như vậy, dường như hắn không cầm được kiếm của mình. Thiên Ấn… A, Thiên Ấn. Tên này chậm rãi cách hắn thật xa, bên trong lồng ngực, có một ngọn lửa khuếch tán dọc theo huyết mạch.

Hắn cầm tay nữ tu bên cạnh, nói: “Hai mươi linh sa, một đêm.”

Ánh mắt nữ tu mê ly, ánh trăng và máu tanh đã thiêu đốt hồn ả. Ả mấp máy đôi môi hồng đào đầy đặn: “Giúp ta luyện linh đan, ta biết ngươi có thể.”

Hàn Thủy Thạch không nói nữa, tay phải hơi dùng sức, giống như hung tợn ấn ả vào ngực mình.

Cột sáng đã tiêu tan, ánh trăng như máu.

Không chỗ nào không có sương đen tràn ra, mùi máu tươi càng thêm dày đặc. Điều đó làm đỏ mắt tu sĩ, không ai không phải người nổi bật trong giới tu chân lúc trước.

Phần lớn bọn họ xuất xứ từ danh môn chính phái, có cao tăng đại đức, có danh tượng tông sư. Bọn họ tu thành chính quả, “đắc đạo phi thăng”, khiến sư môn và người sau vô hạn kính ngưỡng, mơ màng.

Hàn Thủy Thạch ôm nữ tu đi về phía trước, nữ tu trong ngực là đồ đệ của Phủ Dương chân nhân. Hắn và Phủ Dương chân nhân là bằng hữu, nhưng bắt đầu từ tháng trước thì không phải.

Tháng trước, nữ tu kéo xác Phủ Dương chân nhân đến, để hắn đốt thành linh sa.

Không chịu nổi chuyện cũ, sao còn cố nhớ lại.

Ngày hôm sau, Hàn Thủy Thạch trở lại động phủ. Hắn đè tay lên thái dương, sau khi phóng túng, loại cảm xúc bạo ngược này đuổi cũng không đi.

Đúng lúc ấy, trong gió thoảng qua một mùi máu tanh. Hắn quay đầu, thấy mặt sau núi đá lộ ra cái chóp đuôi nhọn màu trắng.

Ồ, con chó kia. Hắn ra sau núi đá, thấy Trúc Vấn Thủy quỳ rạp trên mặt đất, máu nơi cổ đã ngừng chảy. Có lẽ vì ngại ánh sáng chói, cô dùng hai chân trước che mắt, ngủ say.

Loại này súc sinh chính là giấu đầu nhưng lại hở cái đuôi to xù phía sau, cô trốn sau tảng đá, không nhìn thấy người, lợi dụng khiến người ta cũng không nhìn thấy cô.

Hàn Thủy Thạch giơ tay, nắm hai chân sau của cô, rồi kéo cô một mạch như tha chó ra khỏi động, đặt ngoài cửa. Mà cô vẫn ngủ ngáy khò khò, không tỉnh.

= =

Lúc Vấn Thủy tỉnh lại, Hàn Thủy Thạch đang luyện đan.

Vấn Thủy biết mình ngủ quên, có chút ngượng ngùng. Nhưng mà, ánh trăng nơi này rất kỳ quái, chiếu vào khiến người ta thật sự rất buồn ngủ. = =

Cô dùng chân trước, ra sức xoa xoa mắt, làm bộ như đang cố gắng học thuật ngự phong. Cô ngầm vụng trộm quan sát Hàn Thủy Thạch.

Hàn Thủy Thạch ngồi cạnh lò luyện đan, không dùng quạt thổi lửa được. Hắn không phải luyện đan sư chuyên nghiệp, không thể khống chế chuẩn xác độ to nhỏ của lửa trong lò lửa. Mà tư liệu nơi này lại khan hiếm, càng không có cơ hội để hắn thử nghiệm liên tục, tạo cơ hội tích lũy kinh nghiệm.

Hắn chỉ có thể dùng nguyên thần cảm nhận lửa trong lò đan, thực tốn linh lực, cũng không còn cách nào khác.

Phòng luyện đan rất nóng, y bào mỏng trên người hắn ướt đẫm mồ hôi, dường như dán lên cơ thể cường tráng. Từ chỗ này nhìn mặt bên của hắn, thật ra hắn và Thiên Ấn vẫn có điểm khác nhau.

Thiên Ấn lúc trước, tuy cũng có thân hình cao lớn, nhưng xuất thân từ danh môn, cuộc sống sung sướng, trên người vẫn mang theo phong thái nho nhã của người trí thức. Mà hắn bây giờ, giống như binh sĩ đã trải qua ngàn trận chiến.

Một trăm năm, kiếm bị ma hóa thành khoái đao, loại cảm giác này khó có từ nào có thể diễn tả.

Thật ra Vấn Thủy không nghĩ nhiều, cô phe phẩy cái đuôi to xù, cô cũng biết không nên quấy rầy lúc người khác luyện đan. Chỉ cần trong tầm mắt có người quen, cô sẽ rất kiên định, rất thỏa mãn.

Nàng cúi đầu, bắt đầu tiếp tục nhìn bản thuật ngự phong kia, bây giờ nàng đã nhìn nhận được toàn bộ mặt chữ, nhưng nhận được mặt chữ và học được lại là hai chuyện khác nhau. Học được và tinh thông cũng lại có rất nhiều khác biệt.

Hàn Thủy Thạch biết cô đã tỉnh, hắn phải luyện hai viên đan dược nữa cho cô. Trí lực của linh thú vô cùng thấp, nếu không có linh đan kích thích, một quyển ngự phong thuật kia, có thể nàng phải học trong một năm rưỡi.

Thứ này có khả năng tự bảo vệ quá thấp, mà chỉ có năng lực duy nhất là thay đi bộ, tình trạng trước mắt hắn… Nuôi không dễ.

Hai viên đan dược cũng không khó luyện, hắn dùng nguyên thần cảm nhận, dùng tu vi kích thích lửa trong lò, nhanh chóng ra lò.

Hắn ném đan dược vào trong chậu của cô, cúi người búng lông trên cổ nàng, miệng vết thương hôm qua đã được cầm máu, vậy nên không nhắc tới chuyện đưa cô đi xem đại phu nữa.

Đại phu nơi này ít đến đáng sợ, tự nhiên cũng quý đến đáng sợ. Nhóm tu sĩ không ai dám dễ dàng đi chữa bệnh, trị thương cơ bản dựa vào nằm, dù sao phi thăng cũng phi thăng rồi, mạng lớn.

Bản thân Hàn Thủy Thạch biết y lý, bằng tay nghề cũng đủ để hắn có cơm ăn. Nhưng từ tâm hắn không muốn làm, sao phải làm thầy thuốc? Hắn không làm. Thà cầm đao cũng không hành y.

Vấn Thủy tha hai viên thuốc lên, chỉ thấy Hàn Thủy Thạch đổ một chén màu xanh biếc, tay phải quơ trên tường. Tường phòng đan liền nứt sang hai bên, hiện ra một gian phòng ở khác.

Cô vẫy đuôi chạy tới, Hàn Thủy Thanh quát: “Cút.”

Không phải rất tức giận, nàng cũng không dám đi vào, cô nhanh chóng ghé vào bên cạnh xem. Không còn cách nào, chó mà, mười chỗ ồn ào thì đến chín chỗ ở được [1], thật sự không khống chế được lòng hiếu kỳ.

[1] Nguyên convert là “mười chỗ minh la chín chỗ ở” (十处鸣锣九处都在).

Trong phòng vậy mà dùng xích sắt khóa một người, một người đàn ông!

Bộ dạng người đàn ông đó không tệ, quần áo trên người rách nát, không ít chỗ còn có vết thương. Vấn Thủy trợn mắt há mồm, chỉ thấy Hàn Thủy Thạch đưa tay, lấy linh sa, từng chút từng chút một đút cho người đàn ông kia.

Người đàn ông ngậm chặt miệng, làm sao cũng không chịu ngoan ngoãn ăn. Hàn Thủy Thạch lấy thìa cạy miệng hắn ra, ép ăn.

Vấn Thủy trợn to hai mắt, nhìn không chớp mắt. Hàn Thủy Thạch ép người đàn ông kia ăn chén linh sa, rồi mới đi ra. Vừa quay đầu hắn liền thấy một đôi mắt chó trừng còn lớn hơn với mắt bò!

Hắn căm tức, Vấn Thủy lập tức nghiêm trang cúi đầu, còn nghiêm túc lật ngự phong thuật ra xem.

Chờ hắn ép người đàn ông bị trói chặt trong mật thất ăn xong, mới lấy linh sa đưa cho Vấn Thủy, chén linh sa cũng chỉ còn non nửa. Linh sa và linh đan giống như không khí và dưỡng khí, linh đan cấp cứu cho tu sĩ suy nhược, linh sa cho tu sĩ bình thường.

Vấn Thủy vừa ăn vừa dùng đầu óc không mấy linh hoạt suy nghĩ chuyện ban nãy, đột nhiên nàng không nhịn được “Ẳng” một tiếng… A a, cô đã nhớ ra người đàn ông kia là ai rồi! [Nhất thời kích động, nói tiếng mẹ đẻ!] *

* Những chỗ trong ngoặc [ … ] như thế là lời của tác giả nhé =))))

Đó là sư phụ của Thiên Ấn chân nhân – Thiên Sương?

Nhưng hắn không có tu vi, đúng vậy, hắn mất đi toàn bộ tu vi, hấp hối còn cự tuyệt ăn cơm linh sa. Giống một người bình thường.

 

 

19 COMMENTS