Chương 22: Thái y đến sửa sai

Edit: Bách Tử Liên

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

Nguồn: Mèo’s Blog

image

Khi Minh Âm trở về, đã qua gần một canh giờ, sau khi phục mệnh với Thẩm Vũ xong liền xin lui ra. Nàng phải tranh thủ đi thăm dò tung tích Minh Nhuỵ, nếu không thì Hoàng thượng nóng nảy nhất định sẽ rút lưỡi chặt đầu nàng.

Minh Nhuỵ bị Kiều Phi đưa đi, tất cả nô tài ở Cẩm Nhan Điện đều nhìn thấy, cho nên không cần phí tâm tư cũng dò xét được. Minh Âm không dám tự ý rời khỏi, chỉ có thể nhờ Minh Ngữ hỗ trợ, vội vàng chạy đi một chuyến.

Những việc làm này của nàng đương nhiên đều bị Minh Tâm thấy được và báo cáo hết cho Thẩm Vũ. Thẩm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhã nằm nghiêng trên giường nhỏ, yên lặng chờ đợi Hoàng thượng ứng phó thế nào.

Tề Ngọc tĩnh toạ tại Long Càn Cung, dù vừa rồi đã phát hoả với Minh Âm vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái, sắp có người đến tìm xui xẻo rồi. Không ai khác, đó chính là người thuộc thế lực thế gia Nghiên Tần, nàng ta là Chính Ngũ Phẩm, từng được Hoàng thượng sủng ái vài ngày, cũng vừa bị Kiều Phi giựt dây, lúc này mới lớn gan đến cầu ân sủng.

Lúc Lý Hoài Ân đến bẩm báo, vốn tưởng rằng Hoàng thượng sẽ đuổi nàng ta ra, ngoài dự đoán lại phá lệ cho nàng ta đi vào.

Sau khi Lý Hoài Ân dẫn người vào, lúc khom lưng rời khỏi, đáy lòng mặc niệm một câu: muốn chết!

Nghiên Tần tiến vào đương nhiên là lấy lòng một hồi, nàng ta mang đến một hộp thức ăn, có đến vài tầng. Điểm tâm, các món, canh đều đầy đủ, rõ ràng đều lấy từ Ngự Thiện Phòng.

Tề Ngọc ngồi trên đệm mền, trên mặt mang nụ cười lạnh lùng, không mở miệng. Chỉ im lặng nhìn Nghiên Tần bày từng món, đồng thời dùng giọng nói mềm mại tinh tế kể ra ưu điểm của những món ăn này. Sau khi các món ăn trong hộp được bày hết ra ngoài, Nghiên Tần thấy Hoàng thượng từ đầu đến cuối không nói lời nào, tưởng rằng hắn ngầm đồng ý việc làm của nàng ta, có chút được voi đòi tiên mà ôn nhu hỏi, “Hoàng thượng có cần tần thiếp chia thức ăn không?”

Nàng ta còn chưa nói hết lời đã đưa tay cầm đũa, ánh mắt quét một vòng qua những cái đĩa trên bàn, bộ dáng như rất muốn trổ tài. Xu Uyển nghi tại sao lại được sủng ái như thế, chẳng lẽ đơn giản là vì khuôn mặt? Sau khi chúng phi tần nghĩ mãi không ra đều xuất bạc mua chuộc người ở Long Càn Cung, việc hầu hạ Hoàng thượng dùng bữa này cũng là do bỏ ra một lượng bạc thu được. Nghiên Tần có được cơ hội, hiển nhiên cũng muốn bắt chước.

Đáng tiếc, Hoàng thượng không nể mặt nàng ta.

“Móng tay ngươi bôi cái gì đó? Đỏ choét một mảng làm trẫm thật buồn nôn. Cổ tay thì nhỏ mà lại mang vòng tay to như thế, không sợ nặng đứt cả tay sao? Trẫm nghĩ thôi đã thấy sợ!” Giọng nam nhân âm lãnh truyền đến, quỷ mị như từ lòng đất vọng lên, trong giọng nói tràn đầy trào phúng và khinh miệt.

Tay Nghiên Tần đang gắp thức ăn bỗng nhiên bất động, đến khi nàng ta kịp phản ứng mới phát hiện cả người đều đang run rẩy. Vừa vội vừa giận lại vừa sợ bị Hoàng thượng chán ghét vứt bỏ, ngày tháng sau này của nàng ta trong cung thật sự chấm dứt!

Nghiên Tần càng nghĩ càng sợ hãi, tay run lên, hai chiếc đũa trượt ra ngoài, rơi xuống bàn ăn làm bắn ra vài giọt nước canh. Chân mày anh khí của Hoàng thượng nhíu lại càng chặt hơn, Nghiên Tần sát bên cạnh hắn bị doạ đến không dám thở mạnh, có thể thấy cuộc đời này của mình vô vọng rồi, cuối cùng oà khóc.

“Khóc cái gì mà khóc, lăn ra ngoài!” Giọng nam nhân quát lớn lại truyền đến, giọng điệu không kiên nhẫn càng lúc càng rõ ràng.

Nghiên Tần rốt cuộc phản ứng kịp, lấy ống tay áo che khuất mặt, chạy ra ngoài trong hoảng hốt. Không ngờ không để ý dưới chân, trực tiếp đụng vào góc bàn, cả bàn đầy thức ăn đều rơi vãi ra ngoài, một bát canh lớn văng hết lên váy của nàng ta. Quần lụa vốn màu xanh nhạt, lúc này phần dưới đã thành xanh đậm.

Tề Ngọc nhờ có một thân công phu, đã nhanh chóng tránh được. Nhìn thấy khắp nơi trong nội điện đều là nước, còn có mùi thức ăn, sắc mặt của hắn lạnh như băng.

Lúc Nghiên Tần chạy ra ngoài, cả người đã vô cùng chật vật. Người sáng suốt nhìn thấy liền biết, Hoàng thượng lại phát hoả. Đáy lòng Lý Hoài Ân thầm đánh dấu Nghiên Tần, từ nay về sau nàng ta sẽ không bao giờ được lên giường của Hoàng thượng nữa.

Không tìm đường chết sẽ không phải chết. những lời này đúng là dành cho Nghiên Tần. Trong từ điển của Hoàng thượng, chưa từng có bốn chữ “thương hương tiếc ngọc”. Nếu chờ hắn nhân nhượng nữ nhân còn không bằng bắt heo mẹ leo cây!

Lý Hoài Ân đang mặc niệm cảnh ngộ bị thảm của Nghiên Tần thì Minh Âm vừa nhận được tin tức chạy đến. Nàng ấy nói nhỏ bên tai Lý Hoài Ân một câu rồi quay đầu chạy đi. Nàng còn ở lại chờ Hoàng thượng triệu hồi thì đúng là tự tìm đường chết!

Lý Hoài Ân phỉ nhổ bóng lưng vội vàng rời đi của Minh Âm một phen, trong lòng trách trời xót dân một hồi mới chậm chạp đi vào nội điện.

Trong đại điện mấy cung nữ đang cúi đầu thu dọn, một chút tiếng động cũng không có, sợ có bất kì sai sót nhỏ đều có thể khơi lên lửa giận của đế vương.

“Hoàng thượng, Minh Âm vừa mới báo lại, cung nữ ở Cẩm Nhan Điện kia cuối cùng là vừa khóc vừa bị Kiều Phi nương nương dẫn đi, hình như là muốn đưa về dạy dỗ một phen.” Lý Hoài Ân nuốt nước miếng, cố gắng làm cho giọng của mình vừa nhỏ vừa khiêm tốn.

Đáng tiếc, tâm tình Hoàng thượng không tốt.

“Lý Hoài Ân, hôm nay giọng của ngươi thật khó nghe! Nếu còn nói như vậy nữa thì đi uống hai chén nước ớt cho trẫm rồi hãy trở lại!” Nam nhân âm lãnh làm khó dễ, giọng nói mặc dù vẫn nhẹ nhàng không gợn sóng nhưng lại làm cho người ta phát run cả người.

“Nô tài.” Lý Hoài Ân khóc không ra nước mắt nói hai chữ, mới vừa mở miệng liền phát hiện giọng nói vẫn lanh lảnh như vậy, hắn làm thái giám, từ lúc cắt vật kia thì biến thành như hiện nay, cho dù chết cũng không thể dễ nghe được! Nhưng vì lấy lòng Hoàng thượng, hắn đành phải ho nhẹ một tiếng, cố gắng cao giọng nói: “Cáo lui!”

Chỉ tiếc càng thêm khó nghe, chính hắn còn không chịu được thanh âm kia, không dám dừng lại chút nào, nhanh chóng khom người lui ra ngoài. Làm cho câu mắng chửi của Hoàng thượng nghẹn lại trong cổ họng.

Đến khi nội điện chỉ còn lại mình hắn, sắc mặt nam nhân mới chậm rãi bình tĩnh lại, hắn nhìn cái bàn gỗ lê hoa đã được thu dọn sạch sẽ, con ngươi khẽ tối sầm.

Không bao lâu, tin Nghiên Tần bị Hoàng thượng đuổi khỏi đại điện đã truyền khắp hậu cung, chỉ cần là phi tần có tâm tìm hiểu đều biết. Vốn có vài phi tần xuất thân thế gia nóng lòng muốn thử, lúc này nghe cung nhân miêu tả bộ dạng chật vật của Nghiên Tần lúc chạy đi, trong lòng đã sớm đánh trống rút lui. Càng không cần phải nói đến những người không có thế lực từ cả hai phe, đương nhiên là không dám manh động.

Sau khi dùng bữa trưa, Thẩm Vũ đang chuẩn bị đi nghỉ, không ngờ Lan Huỷ tự mình đến thông báo.

“Uyển nghi, Viện phán Thái Y Viện Đỗ đại nhân đến!” Lan Huỷ nhẹ nhàng thi lễ một cái, trên mặt mang theo vài phần lo lắng, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Tay đang bưng trà của Thẩm Vũ hơi ngừng lại, suýt nữa không cầm chắc làm đổ mất. Đỗ Viện phán này nổi danh y thuật cao minh, tính tình cổ quái, dầu muối không thu, cương trực công chính, nói cách khác, trong hậu cung không phi tần nào có thể mua chuộc ông ta.

“Bản tần chẳng qua là thân mình có chút không khoẻ thôi, sao lại mời Đỗ đại nhân tới?” Thẩm Vũ nhấp nhẹ một ngụm nước trà, chặn sự kinh ngạc trong lòng, nhẹ giọng hỏi.

Lan Huỷ lại cúi người hành lễ, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: “Viện phán đại nhân là do Hoàng thượng đặc biệt truyền đến bắt mạch cho Uyển nghi, người bình thường không thể gọi.”

Thẩm Vũ ho nhẹ một tiếng, nàng quên mất việc này. Kiếp trước, từ khi nàng được thịnh sủng, người bắt mạch đều là Đỗ Viện phán, không đổi người khác. Một lần dùng người là đến 4, 5 năm, bây giờ lại bắt đầu, xem ra Hoàng thượng đã thật sự chuẩn bị nhúng tay rồi.

“Uyển nghi, mọi việc thuận theo tự nhiên là được. Lần trước có vị tiểu nghi lúc thị tẩm nói là thân thể không khoẻ, hình như đòi hỏi quá đáng, chọc giận Hoàng thượng. Khi đó Hoàng thượng truyền Đỗ Viện phán đến, bắt mạch tra ra thân thể nàng ta khoẻ mạnh, không có gì bất ổn. Hoàng thượng tức giận, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.” Lan Huỷ thấy nàng ngây người, trong lòng mơ hồ đoán ra điều gì, ẩn ý nhắc nhở Thẩm Vũ.

Thẩm Vũ có hơi ngạc nhiên, không ngờ cô cô chấp chưởng Cẩm Nhan Điện lại có chút kiến thức như vậy, trên mặt nàng lộ ra chút ý cười, nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lời.

Lúc Trương Thanh dẫn Đỗ Viện phán tiến vào, Thẩm Vũ đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Mấy cung nữ hầu hạ bênh cạnh đều kinh ngạc. Uyển nghi khi nhìn thấy Hoàng thượng cũng không có tư thế ngồi câu nệ như vậy, tại sao khi gặp thái y lại trở nên kính cẩn đến thế.

Khi Đỗ Viện phán vào đến, Minh Âm và Minh Ngữ cũng cúi đầu, nín thở im tiếng. Minh Tâm mặc dù là người đơn giản cũng nhận ra bầu không khí không bình thường, thu lại suy nghĩ, thấp mi thuận mắt đứng hầu.

Lòng Thẩm Vũ khẩn trương một hồi, vị Đỗ Viện phán này xem trọng nhất là quy củ, tính tình ngoan cố không thay đổi, ấn tượng đầu tiên đối với một người là cực kỳ quan trọng. Kiếp trước, khi Thẩm Vũ gặp ông ta cũng không xem là quan trọng, kết quả lão nhân gia này qua hai năm liền đều không có thái độ hoà nhã với nàng.

Đỗ Viện phán là một người trên năm mươi, trên người mặc quan phục Thái Y Viện cực kỳ chỉnh tề, mặc dù có chút cũ, khi mặc trên người ông ta lại càng có vẻ linh hoạt. Ông ta hành lễ với Thẩm Vũ, Lan Huỷ vội vàng đến nâng ông ta dậy.

“Thân mình Uyển nghi dường như không có gì trở ngại!” Lão nhân gia ngồi đối diện Thẩm Vũ, giữa hai người ngăn cách bởi cái bàn lê hoa, tay Thẩm Vũ đặt trên nệm êm. Một tay ông ta bắt mạch, tay kia theo thói quen vuốt chòm râu hoa râm, có chút ý tứ học cứu.

Chẳng qua khi ông ta thốt ra lời này, tất nhiên không hài lòng.

Ngược lại Thẩm Vũ bộ dáng trấn định tự nhiên, không có chút xấu hổ khi bị vạch trần, nàng nhẹ nhàng gật đầu với Đỗ Viện phán, thấp giọng nói: “Không dối gạt Viện phán đại nhân, bản tần thân mình xem như không có gì, nhưng gần đây thường bầu bạn với thánh giá, hơn nữa nguyệt kỳ không chính xác, sợ có mầm bệnh gì sẽ làm hại đến long thể của Hoàng thượng. Hôm nay nếu ngài không tới, ta cũng phái người đến Thái Y Viện một chuyến!”

Lời này của nàng hết sức êm tai, trước sau như một làm cho người ta không tìm ra được sai sót.

Lão nhân gia kia khẽ híp mắt, trên mặt mang một chút ý cười, không biết là trào phúng hay là cái gì khác. Phi tần mới vào cung, trước mặt mấy cung nữ có thể thản nhiên nói ra chuyện nguyệt kì không chính xác, một chút e lệ cũng không có, vị Xu Uyển nghi này nếu không phải thật sự không biết xấu hổ thì chính là người có tính tình cực kỳ trầm ổn!

“Xu Uyển nghi vừa nói như vậy cựu thần liền hiểu được. Thân mình Uyển nghi đúng là có hơi thiên hàn, cho nên nguyệt kỳ mới không chính xác. Đợi cựu thần về viết phương thuốc xong sẽ sai người đem thuốc đến đây ngay!” Đỗ Viện phán cũng không bắt bẻ nàng, thuận theo ý nàng nói tiếp.

Vừa dứt lời, lão nhân gia liền đứng lên, lại thi lễ với Thẩm Vũ một cái rồi lui xuống.

Các cung nữ trong nội điện đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng ôn thần cũng đi rồi. Chỉ có Thẩm Vũ còn chìm trong sững sờ, đây là lần đầu tiên Đỗ Viện phán thuận theo lời nàng, nhưng vì sao nàng không cảm thấy kinh hỉ chút nào, chỉ có kinh hách!

 

28 COMMENTS

  1. đáng đời bà phi tần, bị xử là đúng, thông đồng bắt ép Vũ tỷ mà. truyện đọc khó dự đoán diễn tiến quá. nhưng zị mới hồi hộp

  2. Hoàng thượng phát hoả mà còn cố đâm đầu vào chọc giận thêm :)) ko biết bà Tần ấy tâm lí có vặn vẹo ko mà quay sang trách ngược Trầm Vũ vì giả vờ nhường sùn

  3. Truyện edit hay quá nên mình down convert về đọc trước. Nhưng truyện dài quá, tính nvc cũng cứng quá, tranh đấu cũng không đặc sắc lắm . Có thể coi chị này hợp với anh hoàng thượng vì cả hai cùng cứng cùng bướng binh cùng vô lý như nhau. Cái mình không thích nhất ở chị nữ chính là kiểu ăn miếng trả miếng của chị ấy. Có lẽ chị nữ chính không phải style của mình