CHƯƠNG 4

Edit by Hội Công Túa

-Lạc Phong Hiên Hiên-

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Thỉnh thoảng Kwon Ji Yong cũng nhắn một vài tin hỏi thăm ân cần, còn lại đều giao tiếp bình thường, mỗi lần Park Eun Ji nhận được tin nhắn của anh đều thấp thỏm vui mừng như nhận được thánh chỉ. Nhưng cô chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho anh, có điều cô vẫn giữ thói quen nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon vào mỗi sáng và tối mỗi ngày. Trong lòng Park Eun Ji lúc này thì điện thoại và twitter khác nhau rất nhiều, twitter là công cụ để ‘bồi dưỡng’ tình cảm giữa idol và fans, còn di động là đồ cá nhân, cô không thể quấy rối anh được. Bây giờ Park Eun Ji coi như là thực tập sinh của công ty Shinwa, cô thích làm ở đây hơn các công ty đại diện khác, ngày nào cô cũng đi học, lịch xếp kín hết tất cả, ngay cả thời gian chơi game cũng không có.

Seung Ri đi tới đi lui trong ký túc xá, bây giờ cậu rất nóng lòng, mấy người còn lại vừa ngồi ăn vừa nhìn cậu chàng đi lòng vòng. Tae Yang thấy Seung Ri cứ vậy thì lên tiếng hỏi “Em sao thế? Trên người có rận sao?” Dae Sung rất muốn cười nhưng vì sợ cậu chàng thẹn quá rồi nổi nóng nên cúi đầu cố nhịn cười, Seung Ri đặt mông ngồi ở bên cạnh, dùng nĩa ghim vào miếng táo rồi bực bôi nói “Tai to mặt lớn của em không onl game một tháng rồi!”

“Còn tưởng có vụ gì lớn chứ. Không phải trước kia cậu cũng mấy tháng không onl sao?” Tae Yang không để ý nói, sau đó hắn bị Seung Ri đốp lại với đôi mắt trợn to “Chẳng qua là em lo cậu ta xảy ra chuyện gì thôi, trước giờ chưa có chuyện này xảy ra lần nào hết. Bây giờ trong thời gian Bang chiến, em cũng nôn lắm đấy!” Dae Sung cố ý nói sang chuyện khác, đôi mắt híp lại nhìn về phía leader nhà mình, cười nói “Ji Yong hyung còn vội hơn cậu nữa đấy. Không phải cậu là người khổ nhất đâu, còn không đi đến an ủi hyung sao?”

Bây giờ Seung Ri nhà chúng ta mới nhớ đến chuyện lớn của leader nhà mình, cậu chàng tha ghế đến gần Kwon JI Yong hỏi “Không thể nào, Hyung, đã hơn một tháng rồi đó, còn không có tiến triển nào sao?” Nói đến đây, Kwon Ji Yong cũng cảm thấy đau đầu. Anh đã chủ động nhắn tin cho Park Eun Ji rồi mà cô nàn không biết nỗi khổ tâm của anh, anh làm như vậy nghĩa là đồng ý cho cô gửi tin nhắn với mình bất cứ lúc nào, nhưng cô bé này lại không biết điều đó, cô nàng không bao giờ chủ động nhắn tin cho anh. Thật sự anh nghi ngờ có phải anh đa tình không, nhưng ngày nào cô bé cũng gửi tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon vào sáng tối mỗi ngày trên twitter nên anh mới không bốc đồng hỏi thẳng cô bé.

Anh không biết cô bé đang nghĩ gì, nhìn bốn người trước mắt, nghĩ, chắc phải nhờ mấy đôi giày thối này phân tích cái gì đó thôi. Vì vậy anh kể hết suy nghĩ của mình cho đồng đội. Sau khi nghe anh kể xong, Tae Yang và TOP có chút cảm tình với Park Eun Ji “Cô gái như cô bé này bây giờ rất ít đấy! Chắc là em ấy sợ quấy rầy cậu!” Thật ra, trong khoảng thời gian ít ỏi này, Kwon JI Yong cũng mò được tính của Park Eun Ji, cô bé rất hiểu chuyện, đôi khi hai người không tìm được đề tài để nói chuyện thì em ấy lập tức bảo mình cần phải đi ngủ cho nên hai người chưa bao giờ rơi vào tình trạng xấu hổ và cạn lời. Có khi cô bé nhắn tin vào thời gian bận mà anh không thể nhắn tin, vậy là cô bé không nhắn tin cho anh nữa.

“Thật ra em thấy cô bé này không có một chút ý đồ không an phận với idol của mình” Seung Ri tổng kết lại, Dae Sung gật đầu đồng ý. Chỉ cần là một cô gái có chút lòng riêng thì sẽ không bao giờ ngừng việc nhắn tin với Kwon Ji Yong. Vừa nghe Kwon Ji Yong kể, cô bé này không phải là loại người lạt mềm buộc chặt, dù sao dùng thủ đoạn này cũng không thể chắc chắn đối phương sẽ bị mình buộc chặt, đúng không? Nói vậy, cô bé này giống kiểu fan tôn trọng idol của mình. Tuy rằng thích nhưng vẫn còn lý trí và tôn trọng riêng tư của idol, cố gắng không quấy rầy sinh hoạt của thần tượng mình Seung Ri rất muốn gào lên, tại sao chuyện tốt như vậy lại thuộc về Ji Yong hyung mà không phải cậu chứ?

“Hyung không thể theo đuổi cô bé như những người trước kia được đâu. Dù sao cũng là fan nên phải kiêng kị một chút” Dae Sung lên tiếng, sau đó thì nhận được cái gật đầu của Ji Yong. Lúc trước anh bảo mình sẽ không tìm fan để hẹn hò, một là vì cảm giác fan đối với mình rất nồng nhiệt, quan trọng hơn, người bọn họ thích là G-Dragon trên sân khấu chứ không phải Kwon Ji Yong dưới ánh hào quang kia. Thứ hai là fan không giống với người bình thường khác.

“Có thể ám chỉ một chút?” Lần này TOPssi ngoài hành tinh của chúng ta cũng đã đưa ra một ý kiến đáng tin, Kwon Ji Yong chống cằm suy nghĩ, nên ám chỉ với cô bé này thế nào mới được đây? Thật ra Kwon Ji Yong không cho rằng việc chủ động theo đuổi fan là một hành động gây ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Dù sao trong mắt các fan, anh là một người cao to (?) đẹp trai, anh dự định ám chỉ với Park Eun Ji một chút, sau đó em ấy sẽ theo đuổi anh, lúc đó anh sẽ giả vờ khảo nghiệm gì đó một chút, sau đó thuận nước đẩy thuyền mà đến gần em ấy. Không thể không nói, có đôi lúc trình độ tự sướng của Kwon công chúa nhà chúng ta lại tăng lên một con số đáng kinh ngạc.

Park Eun Ji vừa tắm xong thì nhận được một tin nhắn trong di động.

[Fan bé nhỏ, hôm nay huấn luyện mệt không? – By Nam Thần]

Cô thật sự không hiểu Kwon Ji Yong có ý gì, cô cũng từng nghĩ anh chàng này có ý với mình, nhưng suy nghĩ này lập tức bị cô ném trôi đi ngay, nam thần nhà cô là ai chứ? Đó là KING của mọi nơi đó!!! Huống chi nam thần từng bảo, dù thế nào anh cũng không quen fan của mình. Có thể do nam thần chán nên mới nhắn tin cho bớt chán? Hoặc là nam thần rất thương fan của mình? Ừ, cô thấy lý do cuối rất đáng tin, bởi vậy mở điện thoại để lên MSNchơi.

Sau đó cô nhận được tin của bạn tốt Kang Eun Na.

“Mau mau! Vừa rồi tớ mới lướt qua Twitter của bồ, muốn tìm ít hình ảnh, phát hiện GD hình như bình luận Twitter của bồ đó! Tớ đã dụi mắt N+1 lần để xác nhận rồi, tuyệt đối không sai đâu! Khai mau, thẳng thắng sẽ được khoan hồng!”

“Được được được, tớ nhận tội, bồ đừng nói ra đó, nói ra mỗi tháng tăng ba cân!”

“Sao bồ có thể ác độc được như vậy chứ! Được rồi, tớ đồng ý”.

Park Eun Ji kể hết mọi chuyện cho cô bạn thân của mình nghe, sau đó nói “Tớ không biết nam thần đang nghĩ gì nữa”

“Bồ làm ơn thông minh lên giùm cho tớ! GD chắc chắn đang tán bồ đấy! A!!!! Làm sao đây! Tớ muốn rít gào!”

“Không thể nào? Không phải nam thần từng bảo sẽ không yêu fan sao?”

“Mọi việc cũng có ngoại lệ chứ phải không? Như vậy đi, bồ thử một chút, bồ hẹn Oppa ra ngoài ăn cơm, nếu Oppa đồng ý, vậy thì chứng tỏ suy đoán của tớ không sai, nếu Oppa tìm lý do từ chối, thì chỉ có thể nói gần đây Oppa rảnh rỗi quá mức nên muốn tìm người nói chuyện phiếm giết thời gian, tuy nhiên tớ nghĩ, Oppa không phải là người nhàm chán thế đâu!”

Park Eun Ji xoắn xuýt lúc lâu, sau đó Kang Eun Na gọi điện thoại cho cô hơn nửa tiếng, thuyết phục cô đến mức miệng đắng lưỡi khô thì cô mới gật đầu, nói thật, cô cũng muốn biết nam thần đang có ý gì với mình.

Chiều hôm sau Kwon Ji Yong lại gửi một tin nhắn không quan trọng cho cô, hô hấp của Park Eun Ji dồn dập, sau đó nhắn tin lại. Nhìn tin nhắn gửi thành công trên điện thoại, Park Eun Ji muốn gào to trong phòng tập. Cô nhắn tin mời oppa đi ăn cơm thật rồi?!? Đúng là khó tin mà! Park Eun Ji là người theo chủ nghĩa lạc quan, nhưng cô vẫn có dự cảm xấu, đó là Kwon Ji Yong sẽ từ chối cô…

Kwon Ji Yong vừa vào tòa nhà YG, gương mặt vẫn còn trầm trọng, thật ra không thể trách anh được, ai đi vào nhà YG cũng luôn mang bộ mặt như đang đi tham dự hội nghị quan trọng, như vậy mới có thể để cho chủ tịch Yang biết mình coi trọng cuộc nói chuyện này như thế nào. Trước khi vào, anh lấy điện thoại ra để đổi qua chế độ im lặng thì thấy tin nhắn của Park Eun Ji, nội dung tin nhắn khiến anh đứng đờ người trên hành lang, sau đó nhếch môi nói một câu “Yes”!

“Chuyện này… buổi tối Oppa có thời gian không? Cùng nhau ăn cơm chứ? – By. Fan bé nhỏ]

Kwon Ji Yong đứng im một giây rồi nhắn tin lại, nhưng nghĩ lại, anh phải kiềm chế tâm trạng của mình, anh không thể đưa mình vào thế bị động được. Nếu như anh nhắn tin một cách tích cực thì anh sẽ trở thành người bị động do bắt đầu trước. Anh hy vọng Park Eun Ji có thể chủ động theo đuổi mình. Hừ, cô bé ma lanh, Kwon Ji Yong đi lên lầu rồi vẫn không chịu nhắn tin, dù sao cũng không có chuyện gì, sau khi gọi điện người đại diện xong, anh mắt nhắn tin cho Park Eun Ji.

Nói không đem chuyện này để ở trong lòng đó là điều không thể nào, ít nhất Park Eun Ji  vẫn thường xuyên nhìn di dộng, xem Oppa có nhắn tin lại hay không. Đợi một lúc lâu, thực ra cô vẫn có chút thất vọng, đá cục đá bên chân, trên đường về nhà, ngay khi sắp tới trước cổng thì di động đột nhiên vang lên, cô nhanh chóng mở ra thì nhất thời sửng sốt.

[Được, ở đâu? – By Đại nam thần]

Này, đây là ý gì! Chẵng lẽ Eun Na đoán đúng rồi? Cô nằm nhoài trên bụi cỏ trước sân, cười ngu mấy cái, cảm giác cả người đều chóng mặt, cô cắn cánh tay của chính mình, phát hiện có chút đau, sau đó cầm điện thoại rồi ngửa đầu cười ha hả. Bàn tay nhắn tin lại của Park Eun Ji có chút run rẩy.

[Cheongdam – dong có một tiệm ăn Nhật Bản, cũng không tệ lắm, có thể chứ? Oppa định thời gian thế nào? – By Fan bé nhỏ]

Sau khi ấn gửi, Park Eun Ji ôm cặp chạy vào nhà, lúc trước cô chỉ là một fan nhỏ, chỉ muốn yêu thần tượng một cách đơn thuần thôi, nhưng thần tượng lạ đồng ý lời mời cơm của cô, Park Eun Ji không thể làm mình bình tĩnh nổi.

[Có thể, anh không có ý kiến, vậy thì một giờ sau gặp mặt. – By Đại nam thần].

Park Eun Ji vào nhà lo lắng không yên, nhìn đến ba cô với mẹ kế chỉ là chào một tiếng rồi chạy lên phòng mình, lấy toàn bộ quần áo trong tủ xuống, rốt cuộc chọn được váy áo mùa xuân mua trước đó không lâu, thiết kế tương tự một bên giống lá sen, phối hợp với áo khoát nhỏ, cô cột mái tóc thành đuôi ngựa, đeo trang sức trang nhã rồi sau đó ra khỏi phòng, thầy giáo Park nhà cô đang ngồi một bên đọc báo vừa nói: “Tới giờ cơm rồi còn đi đâu vậy?”

Mẹ kế vừa thấy cô trang điểm, đuôi lông mày hơi nhướn lên để lộ sự vui vẻ, hiểu rõ cô nhóc nhà mình đã lâm vào trạng thái yêu đương, Park Eun Ji vừa mang giày vừa nói: “Không cần chờ con, con có hẹn ăn cơm với bạn”. Sau đó chạy ra ngoài mà không để ba cô nói gì. Cô vui vẻ đón taxi ở trên đường, khoảng cách nhà cô và nhà hàng Nhật cách một đoạn đường vừa phải, trong lúc đi cô gọi cho Eun Na: “Oppa vừa đồng ý! Nana, bồ không biết đâu, bây giờ tay tớ còn đang run đây này”.

“Tớ nói đúng mà, Oppa nhất định có tình cảm với cậu, nếu không cũng không nhắn tin với cậu cả ngày đâu. Cậu đúng là quá ngu mà! Eun Ji, bồ cố gắng lên một chút, không lâu nữa GD sẽ là của bồ! Của bồ đúng nghĩa luôn!”.

“Hả?” Park Eun Ji có chút lờ mờ.

“Bồ đừng nói cho tớ là bồ không muốn quen oppa nhé? Bồ đừng khiến người khác hận bồ được không? Nếu không phải bồ là đứa bạn thân cởi truồng tắm mưa với tớ thì tớ thật sự muốn dìm bồ xuống sông đấy! Bồ khiến người khác phải ghen tị đấy, biết không?”

“Tớ phải theo đuổi thế nào đây?” Thật ra Park Eun Ji chỉ cần nghĩ đến Kwon Ji Yong thì cảm thấy lòng mình rất vui vẻ, ngày nào cũng nhận được tin của anh khiến cô cảm thấy rất khó tin. Hơn nữa, cô không có bài xích việc kết giao với Kwon Ji Yong, nhưng cô biết, nếu cô nói suy nghĩ này với Nana thì cô nàng sẽ trực tiếp xử đẹp cô.

“Park Eun Ji! Đủ rồi đấy! Bồ còn muốn tớ tính kế tình yêu giúp bồ nữa sao? Tim tớ đang rỉ máu đây! Bồ là kẻ làm trái tim tớ bị rỉ máu đấy! Phải theo đuổi thế nào? Bồ hơi chủ động chút thôi, chỉ cần nói thích hay không thích gì đó, oppa nhất định sẽ đồng ý thôi!

“Nam thần không phải là ngwoif tùy tiện thế đâu!” Park Eun Ji giải thích giúp Kwon Ji Yong.

Tuy nhiên, không lâu sau, Park Eun Ji sẽ biết Kwon Ji Yong không phải là người tùy tiện, nhưng nếu anh chàng mà tùy tiện thì anh ta không phải là người nữa luôn!

 

 

3 COMMENTS