Chương 40: Lừa dối trước mặt chục người

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Chủ khảo cười lạnh, vung tay bảo những người khác lùi về trong góc đại điện, ngay cả Tô Thiên Hoa cũng cắn răng lui ra.

Bọn họ muốn xem Tô Phiên Tử đốt 100 ngọn nến trong một hơi thở kiểu gì.

Các đệ tử ngoài điện cũng im lặng nhìn người đang tự đại này bị xấu mặt.

Tô Phiên Tử hít một hơi thật sâu, xoay người lùi về sau, một tay cẩn thận cầm ‘vũ khí bí mật’ trong tay áo ra, tay còn lại giơ ngọn đuốc lên cao.

Coong! Tiếng chuông vang lên, Tô Phiên Tử ném hai thứ trên hai tay về phía giá nến, sau đó quay đầu bỏ chạy.

Ầm! Ầm ầm! Tiếng đổ vỡ vang lên, sau đó là tiếng vang rất lớn, ánh lửa ngút trời, cả đại điện đều chấn động mạnh mẽ.

Mọi người chỉ thấy giá nến rực cháy ngút trời, từng luồng nhiệt áp sát trước mặt, nhịn không được mà thốt lên đầy kinh ngạc.

May trong đại điện không có vật phẩm dư thừa cho nên lửa không lan xa mà chỉ trong phạm vi nhỏ.

Chủ khảo dùng hết sức mới có thể ép được ngọn lửa xuống.

Hắn tức giận nhìn Tô Phiên Tử, không đợi hắn mở miệng thì người kia đã nói “Ngài đã bảo chỉ cần ta có thể đốt được 100 ngọn nến trong một hơi thở thì đạt trọn điểm mà?”

Nói xong, cô còn tốt bụng chỉ về phía phát nổ, mời chủ khảo kiểm tra chiến công.

Chủ khảo trừng mắt nhìn cái giá lẫn những ngọn nến đang bùng cháy trước mặt, không biết nói gì.

Tô Phiên Tử thật sự đốt 100 ngọn nến trong một hơi thở hơn nữa, cả giá nến cũng bị đốt chung luôn.

Đây là sự lừa gạt trong lỗ thủng của quy tắc cuộc thi!

Nhưng mà… Nhưng mà ông lại không tìm ra lý do để bác bỏ thành tích của cô.

Ông ta hít sâu mấy cái, cố gắng áp cơn giận xuống, đột nhiên muốn ngửa mặt lên trời để cười to… Nha đầu này quả nhiên rất thú vị! Từ khi Tô thị có những cuộc thi này đến nay, nàng là người đầu tiên dùng cách này để qua ải, đúng là khiến người khác không biết nên nói gì cho phải.

Trong lúc mọi người còn há mồm trợn mắt, Tô Phiên Tử đã toại nguyện đạt được thành tích trọn điểm của cuộc thi thứ mười sáu, sau đó nghênh ngang kéo Tô Chân Chân rời khỏi đó.

Chưa đến một canh giờ, Tô Phiên Tử bắt đầu nổi tiếng khắp Thiên Hồ động nhờ cách đạt trọn điểm trong cuộc thi thứ mười sáu, có người hâm mộ khen ngợi cô thông minh nhưng cũng có người tức giận mắng cô gian xảo. Từ xế chiều đó, mỗi chủ khảo ở các cuộc thi đều thêm một quy tắc mới, không được dùng lửa hoặc thuốc liên quan đến lửa để giúp châm lửa.

Nhưng điều này không còn liên quan đến Tô Phiên Tử nữa rồi.

Tộc trưởng Tô Đình Nguyên, Hàn trưởng lão và Tô trưởng lão đều nhận được tin này, cả ba đều sửng sờ, bọn họ có linh cảm, quy luật đệ tử không có thiên phú võ đạo không thể thoát khỏi tầng đệ tử sơ cấp nhất định sẽ bị Tô Phiên Tử phá vỡ cho coi…

Thậm chí bọn họ còn bắt đầu mong chờ chiêu mới của Tô Phiên Tử trong bốn cuộc thi nhỏ tiếp theo.

Tô Thiên Hoa im lặng trở về chỗ ở của mình, nhốt mình trong phòng một ngày, Tô Man Man đến thăm hắn, khuyên hắn mãi nhưng không thấy hắn cười một cái, cô ta càng lúc càng ghét Tô Phiên Tử.

“Thiên Hoa, ngươi không nuốt được cơn giận này, ta cũng thế thôi, một con nhỏ rác rưởi không có thiên phú võ đạo mà thôi, ta đi dạy dỗ ả thay ngươi!” Tô Man Man tức giận nói.

Cô ta không thể nuốt nổi cơn giận này nữa rồi, mắc mớ gì một mớ rác rưởi có thể ngồi lên trên đầu bọn họ chứ?

 

8 COMMENTS

  1. Mở miệng một lời là rác rưởi, hai lời là rác rưởi, người ta không có thiên phú võ học cũng thông minh hơn nhiều mình đó. Mụ Man Man suốt ngày làm xàm à. Chẳng phải bắt đi học gian lận sao, Tử tỷ gian lận cũng đâu thể trách được a.