Chương 3: Chó điên

Edit: Nhuận Di (test)

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Đề nghị không ăn uống khi đọc chương này =]]]]]

image

Bản thân Hàn Thủy Thạch đã ăn linh sa, nói cũng buồn cười, đều là tu sĩ đã tu luyện không biết bao nhiêu năm, cứ ngỡ rằng từ nay về sau có thể được bù đắp bằng sự trường sinh.

Ai ngờ, nay lại tu luyện ngày đêm chỉ vì linh sa. Không mùi vị, nhạt như nước lã. Nhưng là thứ không thể thiếu để tăng tu vi và nguyên thần.

Đầu lưỡi là vị nhạt, ánh trăng lại làm máu người ta sôi trào.

Cảm giác cuồng loạn khó hiểu xếp thành tầng tầng lớp lớp. Đa số mọi người dùng giết chóc để giải tỏa dục vọng của bản thân, máu vô tận, khiến cho linh hồn có một loại vui thích mãnh liệt. Hàn Thủy Thạch không chém giết, những lúc không nhịn được, hắn sẽ tìm nữ tu xinh đẹp.

Cả đời hắn bình tĩnh, kiềm chế, không gần nữ sắc, sau khi phi thăng lại giống như mất tính người, trở thành ác ma. Chính hắn cũng thấy vừa dơ bẩn vừa buồn cười vừa… đáng thương. Nhưng một trăm năm ở Ma Vực, sao còn có thể là Phật?!

Hắn ăn linh sa xong, dùng pháp bảo tìm thứ gì đó màu vàng, rồi khoa tay múa chân trên cổ Vấn Thủy. Vấn Thủy không hiểu hắn đang làm gì.

Không bao lâu sau, hắn vậy mà làm một cái hạng quyển (vòng cổ cho chó) màu vàng, đeo lên cổ Vấn Thủy. Vấn Thủy nghiêng đầu, không kháng cự. Trước kia, dưới đỉnh Tiểu Yêu, thường xuyên có người săn chó hoang, Thiên Ấn cũng làm hạng quyển cho cô, chứng minh cô là chó trên đỉnh Tiểu Yêu.

Sau khi Thiên Ấn phi thăng, ngay cả ngứa cô cũng không dám gãi cổ. Nhưng sau một trăm năm, hạng quyển kia sớm đã hỏng.

Hạng quyển màu vàng đeo trên cổ là pháp khí phòng hộ. Vấn Thủy hạ thấp cổ, ngoan ngoãn để hắn đeo. Lúc hắn cúi người, khuôn mặt gần ngay trước mắt cô, mũi cao thẳng, ánh mắt anh tuấn, hơi thở ấm áp mà sạch sẽ.

Cô không tự chủ giương miệng, liếm liếm mặt hắn. Hàn Thủy Thạch thiên nghiêng mặt, vì theo thói quen sợ bị liếm đến miệng.

Nhanh chóng đeo xong hạng quyển cho cô, hắn nói: “Ta cho ngươi thời gian ba ngày để tu luyện thuật ngự phong.”

Vấn Thủy có chút lo lắng, cô nhỏ giọng hỏi: “Nếu… Nếu không học được?”

Hàn Thủy Thạch trầm giọng quát: “Không học được thì cút!”

Dứt lời, hắn đứng dậy, rời khỏi động phủ. Cửa động phủ đóng lại. Vấn Thủy ngơ ngác, chân trối tại chỗ, không học được thì cút?

Cô xem mấy trang ngự phong thuật, thân hình dựng đứng một bên, lăn lăn trên mặt đất.

Vẫn không làm được, cô tiếp tục đứng dậy, tiếp tục lăn…

Nhưng lăn mãi cũng chẳng được gì, cô đột nhiên nhớ tới Thiên Sương chân nhân trong phòng. Đúng rồi, Thiên Sương chân nhân thông minh như vậy, nhất định biết. Hỏi hắn thôi!

Cô ghé vào bức tường, chóp mũi dán lên mặt tường, kêu: “Thiên Sương chân nhân? Thiên Sương chân nhân? Ngài có nghe thấy lời tôi nói không?”

Không trả lời, hừ, tiếng của con người thật nhỏ.

Cô hắng hắng giọng: “Ẳng! Ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng!”

Vẫn không ai trả lời, chẳng lẽ là do cô chọn không đúng chỗ?

Cô thay đổi vị trí, tiếp tục “ẳng”.

Không biết “ẳng” bao lần, trong thời gian đó cô phải uống nước đến hai lần, cuối cùng bên trong cũng vang lên một giọng nói: “Câm miệng!”

Vấn Thủy vui vẻ, thì ra ở chỗ này mới nghe được, cô lắc đuôi, chân trước úp lên tường, kêu càng vui vẻ. Giọng nói bên trong mười phần vô lực: “Nói, đừng có kêu!”

Vấn Thủy là chú chó có tâm địa lương thiện, nghe thấy giọng hắn suy yếu như vậy, trong lòng cô cũng đau đớn: “Thiên Sương chân nhân? Rốt cuộc ngài đã xảy ra chuyện gì? Tại sau tu vi trước đây của ngài không còn?”

Thiên Sương chân nhân bên trong không nói lời nào, Vấn Thủy tiếp tục mở miệng: “Ngài đừng quá khổ sở, tuy bây giờ ngài không có tu vi, bản thân còn bị trói, bị đồ đệ nuôi nấng mỗi ngày, nhưng ngài nhất định phải kiên cường, người tàn phêd cũng là người, không phải sao?… Dù cho chỉ còn một hơi thở, ít nhất ngài vẫn còn có thể tiêu hao linh khí đó thôi…”

Thiên Sương chân nhân bên trong phụt một tiếng, không biết phun ra cái gì. . .

Vấn Thủy an ủi hắn xong, lại cầm thuật ngự phong, hỏi: “Chân nhân, ngài có biết làm cách nào để học được chương đầu tiên không?” Bên trong không ai lên tiếng trả lời, Vấn Thủy sợ hãi, ôm tường mãnh liệt ẳng một trận.

Hơn nửa ngày, giọng nói của Thiên Sương chân nhân bên trong càng thêm vô lực: “Đừng – có – kêu…”

Nghe thấy hắn còn có thể nói chuyện, Vấn Thủy rốt cuộc yên tâm một chút, cô nói: “Thiên Sương chân nhân, ngài đừng lo lắng. Chờ Thiên Ấn chân nhân trở về, tôi sẽ bảo hắn mở cửa, mỗi ngày về sau, tôi đều vào đó chơi với ngài.”

Buổi tối, Hàn Thủy Thạch trở về, bên cạnh còn dắt theo một người… Sư đệ Xuyên Đoạn của hắn. Người quen! Vấn Thủy kích động xù lông trên người, sủa một tràng về phía Xuyên Đoạn.

Xuyên Đoạn hoảng sợ: “Ngươi nuôi linh thú từ khi nào vậy?!”

Hàn Thủy Thạch cởi ngoại bào, máu tươi chảy xuống từ tay phải. Xuyên Đoạn đuổi Vấn Thủy, lấy thuốc mỡ đến. Hàn Thủy Thạch không cần hắn giúp, tự mình cắt da thịt bị ăn mòn trên vết thương nơi cánh tay, rồi tẩy trừ miệng vết thương.

Xuyên Đoạn biết tính hắn, nên chỉ hỏi: “Sư phụ đâu?”

Hàn Thủy Thạch nâng tay chỉ, hắn đi tới, mở mật thất. Vấn Thủy nhìn bên này rồi lại ngó bên kia, đột nhiên Xuyên Đoạn kêu to: “Sư huynh! Sư huynh! Sư phụ nói chuyện!”

Tay cầm thuốc mỡ của Hàn Thủy Thạch run rẩy, thật lâu sau, hắn mới nghiêm mặt đứng dậy.

Thiên Sương chân nhân quả thực nói chuyện, giọng hắn vẫn còn hữu khí vô lực: “Lần sau ra ngoài thì mang chó theo.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn Vấn Thủy ngồi dưới đất phe phẩy đuôi dài. Lúc lâu sau, Hàn Thủy Thạch đuổi Vấn Thủy ra ngoài cửa, đóng cửa lại.

Hai người ở bên trong khoảng một canh giờ, thỉnh thoảng vang lên tiếng thở gấp dồn dập của Thiên Sương chân nhân. . .

Mặc dù Vấn Thủy ở ngoài cửa, nhưng cô có lỗ tai thính và cái mũi nhạy. Trong chốc lát sau khi nghe xong, mặt cô nhanh chóng đầy nghiêm túc… Thiên Ấn chân nhân và Xuyên Đoạn chân nhân làm vậy là không được!

Một canh giờ qua, Hàn Thủy Thạch và Xuyên Đoạn đi ra. Cánh tay phải của Hàn Thủy Thạch chảy thêm không ít máu, đầu đầy mồ hôi. Một thân y sam của Xuyên Đoạn cũng ướt đẫm, ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi băng bó miệng vết thương xong, Hàn Thủy Thạch nói: “Gần đây có linh thú có thể sử dụng công pháp Bí Tạ [1], ta định giữ nó lại.”

[1] Hình như “Bí Tạ” ở đây nghĩa là gian lận/lừa đảo (秘藉)? Ai biết chính xác là gì thì nói cho mình nhe :”>

Xuyên Đoạn nhìn mắt Vấn Thủy, nói: “Ngươi thật sự muốn nuôi nó? Chúng ta còn phải chăm sóc sư phụ.”

Hàn Thủy Thạch đáp: “Sau hai ngày sẽ đưa đi.”

Xuyên Đoạn đồng ý một tiếng, nói: “Ta hỏi chút, có người khác muốn nuôi?”

Hàn Thủy Thạch ừ một tiếng, Xuyên Đoạn quay đầu nhìn Vấn Thủy, hỏi: “Ngươi thích người chủ nhân như thế nào? Nam hay nữ? Chủ nhân tu luyện pháp thuật gì?”

Vấn Thủy nhìn hắn, lại nhìn Hàn Thủy Thạch, nửa ngày sau mới cẩn thận nói: “Ta thế nào cũng được, nhưng mà ta cảm thấy, các ngươi làm như vậy với sư phụ của mình là không đúng… Ngài ấy đã rất đáng thương, bình thường một mình Thiên Ấn chân nhân ‘làm’ ngài ấy còn chưa tính, bây giờ còn dẫn người về ‘làm’ cùng…”

Xuyên Đoạn nghẹn một hơi ở cổ, vẻ mặt đầy hoảng sợ nhìn Hàn Thủy Thạch.

Hàn Thủy Thạch xoay người, cởi giày, ném bộp một cái ra đó. Giày còn chưa rơi xuống đất, Vấn Thủy đã lập tức chui vào gầm giường.

Từ nay về sau, khi Hàn Thủy Thạch truyền linh khí và nguyên thần cho Thiên Sương chân nhân, sẽ không đóng cửa. = =

Buổi tối, Hàn Thủy Thạch ngồi cạnh Thiên Sương chân nhân, tự chữa thương cho bản thân. Vết thương ở cánh tay hắn không quá nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn vô cùng cẩn thận.

Ở nơi này, chảy máu là chuyện cực kì đáng sợ. Lúc nào máu tươi cũng có thể kích thích người bạn đồng hành, khiến họ trở nên điên loạn.

Rất nhiều người bị thương nhưng nguyên nhân chết lại không phải là vì vết thương đó.

Hắn không đóng cửa, nên Vấn Thủy có thế thấy hai người trong phòng bất kì lúc nào. Cô rất biết điều ghé vào cửa, không nói tiếng gì. Chẳng biết từ bao giờ mà bên ngoài trời bắt đầu mưa, tất nhiên giọt mưa có màu đỏ.

Ngày thứ bảy phi thăng, lần đầu tiên cô nhìn mưa. Cô nâng móng vuốt, đón một giọt mưa trong tay. Nước chết, không một tia linh khí.

Rốt cuộc đây là cái thế giới gì, sao lại có tu sĩ phi thăng, liệu có phải cuối cùng thì ai cũng đến đây? Không ai có thể thoát ra ngoài ư?

Cô đột nhiên nhớ tới cỏ nhỏ hoa nhỏ ở đỉnh Tiểu Yêu, nhưng lại giương mắt nhìn thấy Thiên Ấn và Thiên Sương, cô rất vui vẻ, giật giật hai lỗ tai, tiếp tục vận hành linh khí theo thuật ngự phong Bí Tạ.

Mưa đỏ rơi trên mái hiên, Vấn Thủy đảo lỗ tai, bỗng dưng cô đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hàn Thủy Thạch chú ý, hắn mở to mắt, đáy mắt cũng có chút rầu rĩ. Bên ngoài vang lên tiếng “Bịch”, có cái gì đó đánh vào trận pháp bảo vệ hắn bố trí ngoài động phủ.

Dùng sức lớn, toàn bộ phòng ốc cũng nghiêng ngả.

Vấn Thủy nhảy dựng, lập tức nhào vào lòng Hàn Thủy Thạch, sủa điên cuồng về phía cửa sổ. Hàn Thủy Thạch nắm kiếm, chỉ chốc lát sau, trên cửa sổ chậm rãi xuất hiện một khuôn mặt.

Khuôn mặt mang biểu cảm quỷ dị, thò vào xem. Vấn Thủy xù lông, ngay sau đó lại là một tiếng nổ.

Toàn bộ động phủ chao đảo một chút, Thiên Sương chân nhân bị trói trên cột cũng mở to mắt. Hàn Thủy Thạch nhanh chóng dùng kiếm chặt đứt xích sắt trên người hắn, Hàn Thủy Thạch một tay nhấc hắn, ném lên lưng Vấn Thủy: “Ngươi cõng hắn đi trước đi.”

Vấn Thủy hỏi: “Thiên Ấn chân nhân, vậy còn ngươi thì sao?”

Hàn Thủy Thạch đáp: “Ta mở đường cho hai người, hai người mau đi trước!”

Vấn Thủy nói: “Vâng!”

Cô không lo lắng, Thiên Ấn chân nhân lợi hại như vậy, sao có thể sợ người khác?

Bên ngoài lại là một tiếng nổ, pháp trận bảo vệ bị phá. Người kia dùng sức muốn chen vào từ cửa sổ, nửa thân chen vào lại là thân hổ có cánh!

Hàn Thủy Thạch rút kiếm, chém một nhát. Tên mặt người mình hổ hung dữ dùng cánh quạt qua, cửa sổ bị phá, nó chen vào!

Nhưng trong phòng rất chật, nó bị kẹt. = =

Lúc này Vấn Thủy mới nhìn rõ, thứ này tất nhiên là quái vật mặt người, mình hổ, còn có cánh dài!

Bốn chân cô nhũn cả ra, Hàn Thủy Thạch gầm lên: “Chạy!”

Cô gật đầu thật mạnh, nói: “Thiên Sương chân nhân, bám chặt tôi!”

Thiên Sương chân nhân nắm chặt lông trên người cô, cô vù một tiếng nhảy qua chỗ hổng của cửa sổ, bốn chân như bay, cô liều mạng chạy. Chạy nửa ngày, mới nhớ ra, cô hỏi Thiên Sương chân nhân trên lưng: “Chân nhân chân nhân, chúng ta đi đâu bây giờ?”

Không có người trả lời, Vấn Thủy nghi ngờ quay đầu, cô phát hiện trên lưng trống không.

Thiên Sương chân nhân không nên xảy ra chuyện gì.

Cô giật mình mở lớn miệng chó, mà Hàn Thủy Thạch trong động phủ, Thiên Sương chân nhân đụng trúng cửa sổ, đầu óc choáng váng, đúng lúc ngã ngồi trước mặt con yêu quái mặt người mình hổ!

Hàn Thủy Thạch tức giận, súc sinh này, chính là cố tình không để ý. Cửa sổ dự phòng đằng sau thì không đi, lại đi phá cửa sổ đằng trước. Nó nhảy qua mà không chịu nghĩ xem liệu người bình thường không có tu vi như Thiên Sương chân nhân, có thể chui lọt hay không!

Lúc Vấn Thủy chạy về, động phủ chứa Hàn Thủy Thạch đã hoàn toàn sụp xuống.

Bên ngoài, mưa đỏ vẫn rơi, bộ lông trắng như tuyết của cô cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Cô phi người nhảy tới trước mặt Thiên Sương chân nhân, không dám nhìn ai, nhanh chóng cắp hắn bỏ chạy.

Lúc này, yêu quái mặt người mình hổ gầm lên giận dữ, nó tưởng có con dã thú mất dạy nào dám đến đây đen ăn đen, nó đuổi theo cô.

Vấn Thủy hận không thể mọc cánh giống đại bàng bay đi. Dưới chân bỗng sinh ra gió, cô liều mạng chạy. Thuật ngự phong học ngày hôm qua, hôm nay cuối cùng cũng dùng được.

Yêu quái mặt người mình hổ vỗ đôi cánh, trực tiếp bay theo. Cũng may tốc độ của Vấn Thủy nhanh, hai con yêu quái ngươi chạy ta đuổi, giống như sao băng lướt qua bầu trời.

Hàn Thủy Thạch theo phía sau. Ở nơi này, dã thú mới là vương giả.

Tu sĩ sử dụng pháp thuật gì cũng đều cần linh lực. Mà dã thú học pháp thuật gì đều không cần dùng linh lực. Chúng chỉ cần đôi cánh cường tráng, móng vuốt sắc nhọn, có thể xé bụng người tu chân, thưởng thức đồ ăn ngon.

Nếu thông minh, chúng còn biết trữ đồ qua mùa đông. = =

Cho nên không có chuyện tu sĩ đánh nhau lâu dài với dã thú, đuổi đánh lại đáng chê cười. Tu sĩ ai cũng cần linh lực, mà đám dã thú đó, thể lực như vô tận, ai có thể đuổi kịp chúng?

Một khi đụng độ, chỉ có thể giết nhanh. Nhanh chóng sử dụng pháp thuật giết chúng hoặc dọa chúng chạy, nếu không thì chỉ còn đường chết.

Vấn Thủy căn bản không rảnh hỏi Thiên Sương làm cách nào để thoát, cô chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Con yêu quái mặt người mình hổ có cánh khi thì bay khi thì rơi xuống đất, ngược lại, cô vẫn luôn chạy rất nhanh.

Cô chuyên chọn những chỗ có cây cỏ dày, khi dã thú bay lên sẽ không thấy bọn họ, nhất thời lãng phí không ít thì giờ, nó gấp đện độ liên tục rống giận.

Linh khí của Vấn Thủy sắp hết, cô nhanh chóng nhận ra. Sau đó cô dùng đùi chạy, tạm thời không dùng thuật ngự phong.

Tiếp nữa cô ngạc nhiên phát hiện, chỉ cần không dùng pháp thuật, tự mình chạy thì linh khí bị tiêu hao là không đáng kể.

Trong rừng, cô trốn đông trốn tay, yêu quái mặt người mình hổ gấp đến độ rống giận không ngừng. Vấn Thủy đắc ý: “Thiên Sương chân nhân, có ta ở đây, người không phải sợ!”

Trên lưng không có phản ứng gì, Vấn Thủy quay đầu thì thấy… Ẳng! Thiên Sương chân nhân, ngài lại đi đâu rồi?!

Trong rừng rậm, một tràng chó sủa vang lên dồn dập.

Chó… Lông chó ngắn quá… không bám được…

Thiên Sương chân nhân vội vàng hít thở, ngã từ trên lưng Vấn Thủy xuống, xém tí nữa mông hắn nở hoa.

Vấn Thủy vác hắn vào cánh rừng, chạc cây chia chỉa, cô lại còn chuyên gia chọn những chỗ thấp bé để chui vào. Thiên Sương chân nhân lau mặt, quệt ra một tay đầy máu.

Súc sinh này.

Không biết vì sao, đột nhiên có chút buồn cười.

Cũng may là rừng cây rậm rạp, hơn nữa thần thú Anh Chiêu mặt người mình hổ chỉ lo đuổi theo cô, không chú ý thấy hắn rớt từ trên lưng cô xuống. Thiên Sương nhanh chóng dùng nhánh cây bên cạnh cắm thành một mê cung trận nhỏ.

Sau khi hắn phi thăng, không chịu giết người lấy linh sa. Tu vi từng sở hữu đã bị thoái hóa, nhưng vẫn biết chút trận pháp, trận pháp không cần linh lực cũng có thể bày được.

Hắn giấu mình sau thân cây, không bao lâu sau thì thấy Hàn Thủy Thạch đang đuổi đến, hắn dùng tay kéo Hàn Thủy Thạch ra sau thân cây.

Hàn Thủy Thạch thấy sư phụ mình còn sống, cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, hỏi: “Vấn Thủy đâu?”

Thiên Sương đáp: “Con chó kia? Nó chạy phía trước rồi.”

Hàn Thủy Thạch coi như bình tĩnh: “Chúng ta bày trận ở trong này, bảo Vấn Thủy dẫn quái vật lại đây, giết chết.”

Hai người bày trận, Vấn Thủy cũng không nhàn rỗi… Ẳng ẳng, Thiên Sương chân nhân rốt cuộc ở chỗ nào rồi?!~

May mắn điều đó cũng không làm khó được cô, mũi cô vô cùng nhạy. Cô ngửi mùi, cuối cùng cũng chạy tới, xa xa thấy Thiên Sương chân nhân, cô kích động sủa một trận.

Thiên Sương chân nhân đang bày trận, liên tục ra hiệu: “Đừng lại đây!”

Chết tiệt, không thấy thần thú Anh Chiêu cũng đang đến sao?!

Vấn Thủy tất nhiên biết, nhưng cô không thể bỏ Thiên Sương chân nhân lại, Thiên Ấn chân nhân bảo cô mang hắn chạy, vậy nhất định cô phải tha hắn đi!

Cô nhảy qua, trực tiếp chui vào chỗ Thiên Sương chân nhân, không nói hai lời, cắp hắn bỏ chạy!

Thiên Sương chân nhân chỉ là người bình thường, không có khả năng gì, lập tức đành phải nắm chặt lông chó. Anh Chiêu đuổi tới, Vấn Thủy cũng có cách hay gì. Phía trước có một cây đại thụ đổ.

Tứ chi cô dán xuống đất, dùng sức lướt qua, đúng lúc xuyên qua thân cây.

“Ta…” Thiên Sương chân nhân còn chưa kịp nói tục, thì nổ oành một tiếng.

Hàn Thủy Thạch tới nơi, chỉ kịp lấy tay che mắt, sau một lúc lâu, mở một khe hở, thấy sự phụ của mình ngã vào trong vũng máu.

Hắn tiến lên hai bước, hơn nửa ngày mới có dũng khí ngồi xổm xuống: “Sư… Sư phụ…”

Thiên Sương chân nhân giãy dụa đứng lên, miệng kêu phiền, là tiền bối phi thăng, tu tiên gần ba trăm năm, dù thế nào cũng không tìm nổi từ gì thích hợp để nói.

Cuối cùng hắn đột nhiên hoảng sợ nhìn phía trước.

Hàn Thủy Thạch quay đầu, phát hiện một bóng đen đầy bụi đất lao về phía này!

Vấn Thủy từ xa gào lên: “Thiên Sương chân nhân, nhất định tôi phải đưa ngài rời khỏi nơi này!”

Phía dưới Thiên Sương chân nhân truyền đến cơn đau nhức, lại chó quẳng lên lưng. Trong gió phong phanh vang lên một câu: “Hàn Thủy Thạch, ta thao chết mẹ ngươi [2]……”

[2] Câu chửi này tương đương với câu “ĐKMM” bây giờ =)))))

Hàn Thủy Thạch lom khom cúi người, bắt đầu bày trận lần nữa.

Từ khi đến đây, Thiên Sương chân nhân vẫn luôn trong tình trạng không muốn sống. Hắn không muốn giết người lấy linh sa, linh khí bị xói mòn, tu vi của hắn mất hết.

Hàn Thủy Thạch trói hắn vào cột, mạnh mẽ ép ăn, nuôi một trăm năm. Trung bình, mỗi ngày bị hắn bị sư phụ thét đòi trục xuất khỏi sư môn ba lần.

Một trăm năm qua cũng chưa từng thấy hắn tràn đầy sức sống như hôm nay.

Chỉ mong hắn đừng chết luôn bây giờ, nếu không câu nói cuối cùng của sư môn cũng quá đồi phong bại tục…

* Lời tác giả: Thích được bảo bối cho điểm, yêu mọi người ~

 

25 COMMENTS

  1. Phụt hahahaha, cười ko ngừng đc, cười có cơ bụng luôn rồi, may mà tui ăn trước rồi mới đọc. Chị dễ thương quá, cả sư môn 3 người cũng kute hết xẩy. Câu warning của cô chưa toát hết sự tàn hại của chương này!

  2. Thiên Sương chân nhân đáng thương, chỉ vì một tiểu cẩu mà trở nên đồi phong bại tục :v ……..Vân Thủy là một con hủ nữ cẩu, cười chết , 3P mà chị cũng nghĩ ra được

  3. khụ khụ…đêm xuống đọc truyẹn mà còn phải nhịn cười đến nội thương thế này :v tâm hồn của Vân Thủy quả thật không biết là đen tối đến mức nào đây :)))