Chương 7: Thái tử phi tu dưỡng

Edit: Yumeow Yumeow

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki + 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

image

Thấy Lưu Triệt phát cáu, Xuân nhi nháy mắt với mấy thị tỳ một cái, vội vàng xua các tiểu cung nữ đi. Trước mặt Lưu Triệt, Tương Lan rất có mặt mũi, nàng tiến lên đỡ Lưu Triệt nằm xuống nghỉ ngơi: “Nương nương yên tâm, mấy ngày nay Thái Tử vội vàng đọc sách, chắc là đến Vương Tang quý phủ hỏi công khóa. Thái Tử điện cho người dọn dẹp thư phòng sạch sẽ, mấy ngày nay muốn dốc lòng đọc sách. Vừa rồi nương nương quả thật có chút khó chiều. Thái Tử điện hạ vừa trở về nghe nương nương không khỏe trong người liền chạy tới. Ai ngờ còn bị mắng cho một trận.”

“Ngươi không cần nói giúp hắn, ta…” Nhớ tới việc chính mình thật sự không để ý, Lưu Triệt thật bất đắc dĩ vung tay nằm ở trên giường, kéo lên chăn che mình. Xuân nhi lúc này không nhẹ không nặng chọc chọc Lưu Triệt chân, dùng lời nhỏ nhẹ nói: “Nương nương, mấy ngày nay ‘cái kia’ tới, tính tình thay đổi là bình thường. Theo hiểu biết của nô tỳ, tính tình nương nương không hẳn không phải là bệnh can khí [1] , âm dương không điều hòa. Vì vậy, trước đây có người nói tính tình nương nương kiêu ngạo. Hiện tại nương nương đã gả làm vợ người ta, âm dương điều hòa, về sau sẽ từ từ khá hơn.” Lưu Triệt nghe lời nói của Xuân nhi nhất thời trợn tròn mắt, còn có thuyết pháp như thế này sao? Tính tình tốt hay không tốt thì liên quan gì đến cái kia chứ? Là nữ nhân, tháng nào cũng có cái phiền não kia, nhưng cũng không phải nữ nhân nào cũng đều giống như A Kiều. Tỷ như Vệ Tử Phu, nàng rất nghe lời.

[1] Chứng can khí là tên gọi chung cho những chứng trạng tạng can vì tình chí không thư sướng, uất giận tổn thương làm mất đi sự sơ tiết dẫn đến khí cơ uất trệ, mộc không điều đạt gây nên bệnh.

Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là tinh thần uất ức, ngực sườn đau hoặc đầy tức, hay thở dài, hoặc bầu vú và bụng dưới (thiếu phúc) trướng đau, đại tiện thất thường, kinh nguyệt không đều, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch huyền…

“Xuân nhi, ngươi cũng không cần giúp ta kiếm cớ, ta chỉ là tức giận Lưu… Thái Tử, lúc này hắn chạy đi gọi người thổi vào lỗ tai, là thế nào?” Vì biết mình thất thố nên Lưu Triệt phải tìm cái lý do quang minh chính đại. Thái Tử thích săn bắn, càng thích mang theo một đám hồ bằng cẩu hữu (bè mà không phải bạn = bạn xấu) cải trang ra ngoài, điểm ấy Cảnh đế hiểu rất rõ. Lưu Triệt bị phụ thân dạy dỗ, nhanh chóng sửa đổi. Ít nhất là sửa đổi trước mặt Hoàng Đế. Sau này, Đậu Thái Hoàng thái hậu cầm quyền, Lưu Triệt lại quen thói cũ, cả ngày tiêu dao bên ngoài. Lúc này Thái Tử ra ngoài đi dạo là việc không sáng suốt .

Xuân nhi nghe Lưu Triệt kiếm cớ, đáy mắt ánh lên tia mỉm cười, là Thái Tử phi đang ghen, nhẹ nhàng sửa chăn cho hắn, thấp giọng nói: “Thái Tử phi nương nương tĩnh dưỡng vài ngày đi. Nô tỳ đã cho người mời Thái Tử đến giúp nương nương. Lần này nương nương khổ tâm, nếu nói với Thái Tử, nhất định điện hạ sẽ cảm thương tình nghĩa của nương nương.”

“Hừ, ai cần hắn cảm thương! Ta mệt rồi, các ngươi ra ngoài hết đi!” Lưu Triệt hừ một tiếng theo bản năng, ở trong lòng hắn thầm mắng, hắn là người từng trải, có lẽ hắn nên dạy bảo cho thằng nhóc trẻ con bướng bỉnh này một chút. Hắn nhất định phải tìm một cơ hội có thể đi trên con đường nhân sinh một lần nữa, Lưu Triệt cho rằng mình sẽ làm Hoàng Đế tốt.

Xuân nhi và Tương Lan đều lui ra, lần đầu tiên Lưu Triệt cảm thấy được sự vô lực khi làm nữ nhân, rất khó khống chế tâm tình. Trước đây lúc làm Hoàng Đế, hắn đều có thể bình thản trước mọi chuyện nghiêm trọng, lúc nghiêm trọng nhất là tin Thái Tử mưu phản. Nhưng hắn vẫn giữ tỉnh táo dẹp trừ phản loạn. Nhưng bây giờ…

Nghĩ đến đây, Lưu Triệt phát tiết nện lên giường, hắn vậy mà lại giống nữ nhân, luôn bị cảm xúc lấn át. Xuân nhi nói đúng, nữ nhân đều đa sầu đa cảm. Trong lòng có điều gì tủi hờn, nhất định sẽ hiện trên nét mặt. Hoặc đây mới là trạng thái bình thường của nữ nhân. Như vậy, trong đầu Lưu Triệt bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Vệ Tử Phu với tư thái ngoan ngoãn. Lưu Triệt chợt lóe lên một suy nghĩ, nhưng lúc hắn hoàn hồn lại quên mất là gì. Hắn chỉ có chút buồn buồn trong lòng, hơn nữa bụng cũng hơi đau đau, Lưu Triệt thở dài phiền não, kéo chăn tìm tư thế ngủ thoải mái hơn.

Trong mộng Lưu Triệt cũng không thoải mái, hắn nhớ lại lúc thảo luận chiến thuật đối phó với Hung Nô cùng những tướng quân tại Vị Ương cung, Tuyên Thất nội điện, lại nhớ đến lúc Vệ Tử Phu mặc phục sức Hoàng Hậu ở bên cạnh hắn, con của bọn họ, Thái Tử Lưu Kịch vẫn còn nhỏ xíu, đang vui cười đuổi theo bươm bướm trước mặt phu thê bọn họ, nhưng chỉ trong chớp mắt, Lưu Kịch biến thành Thành đại nhân. Hắn giơ một trường kiếm sắc bén đâm về phía Lưu Triệt.

Lưu Triệt phẫn nộ, hắn cho bọn thị vệ tróc nã tên Lưu Kịch mưu phản, nhưng hắn không bật ra được thanh âm nào. Lại chuyển sang hình ảnh Vệ Tử Phu mặc thâm y Hoàng Hậu màu đỏ, một trên đầu cài hoa râm khô màu đỏ tươi càng tôn thêm nhan sắc nàng. “Hoàng Thượng, thần thiếp chỉ có một đứa con là Thái Tử, nó cũng là con trai ruột của Bệ Hạ, hoàng vị sớm muộn cũng thuộc về hắn. Thần thiếp ở dưới đất rất lạnh, thần thiếp chờ Bệ Hạ xuống dưới cùng thần thiếp!” Nói xong Vệ Tử Phu vươn một khối thịt hư thối ra.

“A… tránh ra!” “A Kiều, làm vậy! Tỉnh mau, tỉnh lại!” Lưu Triệt bị cơn đau kéo về hiện thực từ trong ác mộng. Đập vào mắt là ánh mắt lo lắng của A Kiều, Lưu Triệt phát hiện trong phòng đã đèn đuốc sáng loà, hắn ngủ thẳng một giấc đến buổi tối.

Bị A Kiều phát hiện mình gặp ác mộng, Lưu Triệt có cảm giác mất mặt. Trong lòng Lưu Triệt cho rằng mình là hoàn mỹ, người hoàn mỹ sẽ không yếu đuối. Lưu Triệt dứt khoát kéo lên chăn giả chết, không để ý đến vẻ mặt ân cần của A Kiều. Xấu hổ, trong lòng A Kiều cười thầm, đúng là tâm tư tiểu nữ nhi, vừa ra khỏi cung, liền có người của Thái Tử phi tìm nàng. Lúc trước nàng làm như vậy là muốn giữ lấy Lưu Triệt thật chặt, nhưng Lưu Triệt như cát chảy qua kẽ tay, càng dùng sức thì tốc độ mất đi Lưu Triệt càng nhanh.

A Kiều đưa tay đem chăn kéo xuống, nhẹ giọng dụ dỗ: “Đừng thẹn thùng, ta biết nàng không thoải mái, khó tránh khỏi cáu gắt. Ác mộng vừa rồi  là sao vậy? Ta vừa đến đã thấy nàng bị bóng đè, ta dùng sức gọi nàng cả nửa ngày, rốt cuộc là mơ thấy gì vậy?”

Nhắc tới cơn ác mộng kia, sắc mặt Lưu Triệt nhất thời thay đổi, A Kiều thấy sắc mặt hắn khó coi, đau lòng ôm chặt Lưu trong ngực. A Kiều nhẹ nhàng xoa đầu Lưu Triệt, nhẹ giọng: “Đừng sợ, có ta bên cạnh ngươi, sẽ không để người khác làm tổn hại ngươi. A Kiều, ngươi sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất.” A Kiều cam đoan với Lưu Triệt, giọng nói của nàng càng rành rọt. Kiếp trước, A Kiều vướng vào bi kịch bị chê cười, nàng muốn bồi thường cho kiếp này của A Kiều.

Đầu Lưu Triệt đầy hắc tuyến. A Kiều, đúng rồi, hắn không phải là người cần giải quyết Hoàng Đế Hung Nô, bây giờ hắn là nữ nhân, hơn nữa hắn biết rõ tương lai nữ nhân này. A Kiều sống quãng đời còn lại một mình, không có con cái, không có người thân, chính hắn đã từ bỏ nàng!

Trong ác mộng, hình ảnh Vệ Tử Phu lại hiện lên một lần nữa, Lưu Triệt có cảm giác buồn nôn. Đều là giả! Lưu Triệt tức giận nhưng gương mặt không hề biến sắc: “Ngươi đi đi, ta không cần nghe mấy lời vô nghĩa đó. Lời thề của ngươi không đáng giá một xu! Ngươi đi ra đi, ta không muốn thấy ngươi!” Trong lòng Lưu Triệt mang phiền muộn nhưng vô cùng táo bạo, hắn vừa cầm gối ném mạnh về phía A Kiều, vừa kêu la, phát hỏa.

A Kiều bị Lưu Triệt chọc tức, dù nàng có thể ăn nói khép nép dỗ dành Lưu Triệt, nhưng cũng không thể nhẫn nhục chịu đựng. Nàng vẫn là một Trần A Kiều kiêu ngạo, một Trần hoàng hậu không hề cúi đầu, nàng không thể tha thứ Lưu Triệt dùng một ca cơ nhục nhã chính mình, càng không thể tha thứ việc lợi dụng, lừa gạt nàng. A Kiều nguyện từ bỏ vị trí Hoàng Hậu, cũng sẽ không để mặc mình từng bước một đến vũng bùn đen, để người khác giẫm lên tôn nghiêm. Đối với Lưu Triệt, A Kiều cũng sẽ không dễ dàng tha thứ.

Bắt được chiếc gối Lưu Triệt ném tới, A Kiều lạnh mặt ném gối về phía Lưu Triệt: “Nếu ngươi không tin, tội gì phải gả cho ta? Ngươi muốn gì? Thái Tử phi tôn quý sao? Hoặc căn bản ngươi không rõ mình có địa vị gì, và nên làm cái gì. Ngươi suy nghĩ kỹ đi, chờ suy nghĩ cẩn thận ta lại đến gặp ngươi.” A Kiều phất ống tay áo một cái rồi đi khỏi.

Lưu Triệt ngơ ngác nhìn bóng dáng A Kiều, có chút không hiểu. Hiện tại mình quan tâm hắn đầy đủ, nếu đổi lại là A Kiều, hẳn sẽ vui mừng hớn hở, một lòng một kế cùng hắn. Nhưng là hắn không phải A Kiều, hắn là Lưu Triệt dưới lốt ngụy trang A Kiều, Lưu Triệt quá rõ ràng A Kiều mất đi vị trí Hoàng Hậu như thế nào. Hắn là nước chảy bèo trôi, vận mệnh A Kiều từng bước một đi xuống.

Ở trên giường, Lưu Triệt cắn chặt răng, hắn quyết định, chính mình mặc dù sống lại làm A Kiều, nhưng Lưu Triệt chưa bao giờ là vật trong ao, dù hắn sống lại thành một người ăn mày, hắn cũng sẽ xông pha trời đất một phen. Lưu Triệt nắm chặt nắm tay, hắn quyết định, không bao giờ ngờ nghệch mà sống, trở thành nữ nhân thì sao? Lã hậu cũng là nữ nhân, nếu Thái Tử không thể làm một Hoàng Đế tốt, hắn không ngại buông rèm chấp chính, trở thành một Thái Hậu minh quân.

Hạ quyết tâm dẫm lên bi kịch của A Kiều, Lưu Triệt hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng, chuyện tranh sủng này, trước đây hắn chỉ biết hưởng thụ các nữ nhân tranh sủng, ai ngờ được thế sự luân chuyển, không nghĩ tới một ngày hắn lại muốn khúm núm nịnh hót tranh sủng. Hơn nữa, đối tượng còn là chính mình lúc trẻ!

Thở dài một tiếng, Lưu Triệt xoay người từ trên giường xuống, ngồi trước bàn trang điểm, trong gương là một gương mặt thanh xuân dào dạt, phong thái mĩ lệ. Dù sao người khác thoạt nhìn chỉ là A Kiều, mà không nhận ra ta. Thái Tử phi lấy lòng trượng phu của mình có gì là không đúng? Lưu Triệt nhìn người trong gương, bắt đầu tẩy não chính mình.

Lưu Triệt bỗng nhiên cầm một lọn tóc lên, quan sát cẩn thận. Ngọn tóc hơi khô, nhớ rõ A Kiều quý tóc mình nhất, mà khi bọn họ thành thân, Lưu Triệt thích nhẹ nhàng vuốt mái tóc A Kiều nhất. “Người đâu, chuẩn bị dầu vừng và trứng gà, ta muốn gội đầu!” Thợ muốn giỏi việc, trước tiên phải mài sắc công cụ, bước đầu tiên trong việc tranh sủng là giữ gìn dung nhan xinh đẹp. Dù sao, bây giờ hắn không cần đọc sách, săn bắn cả ngày, có nhiều thời gian trang điểm cho bản thân.

Ngày hôm sau, khi Lưu Triệt đang ngồi đối diện với vô số xiêm y thêu hoa, Xuân nhi mang sắc mặt nghiêm túc tiến vào: “Nương nương, Thái Hậu cho gọi nương nương.”

Thái Hậu cho gọi nàng? Lưu Triệt thoáng nhìn Xuân nhi, Xuân nhi bước lên trước thấp giọng nói: “Đêm qua, Thái Hậu đến thăm Thái Tử và Thái Tử phi, vừa vặn nghe thấy được Thái Tử phi phát giận với Thái Tử, sau đó Thái Tử ở thư phòng một mình cả đêm. Thái Tử đọc sách đến nửa đêm, rồi nghỉ ngơi. Chưa đến canh tư đã vào triều. Thái Hậu có chút tức giận, mặc kệ Thái Hậu nói cái gì, Thái Tử phi chỉ cần ngồi nghe là được.”

Tai mắt nhanh thật, hắn làm Hoàng Đế quá lâu, nhưng lại quên mất vị Thái Hậu này, tuy mắt nhìn không thấy, nhưng là lòng bà ta còn tinh tường hơn cả người thường. Chuyện xảy ra ở Vị Ương cung căn bản không thể tránh tai mắt của lão thái thái. Thái Hậu rất cưng chiều A Kiều, có thể nói là cưng chiều đến mức bất công. Nhưng bà cũng sẽ không để mặc A Kiều làm ra hành động vô lễ, lão thái thái gọi nàng, giũa cho một trận là không tránh khỏi.

Lưu Triệt nghĩ đến việc Đậu thái hậu thao thao bất tuyệt, nhất thời cảm thấy nhức đầu. Xuân nhi nhìn biểu cảm của Lưu Triệt, mím môi cười: “Nương nương đừng sợ, Thái Hậu thương yêu nương nương nhất, sẽ không trách cứ người quá đâu.” Lưu Triệt thở dài bất đắc dĩ, tùy tay mặc vào một thâm y màu xanh nhạt, hắn cũng không ngồi kiệu mà đi bộ tới Trường Nhạc cung.

Thái Hậu đang nghe chim ca xướng bên trong lồng tre, nghe thấy tiếng bước chân của Lưu Triệt, khóe miệng khẽ mỉm cười: “Kiều Kiều, cách ngươi đi đứng càng ngày càng giống nam tử, hấp ta hấp tấp. A Kiều đến ngồi bên ngoại tổ mẫu đi.” Lưu Triệt nghe Thái Hậu nói, căng thẳng trong lòng. Hắn sống lại trong cơ thể A Kiều, ngay cả Lưu Phiêu cùng các nô tì hầu hạ bên người A Kiều cũng không phát hiện, không ngờ lão thái thái này lại phát hiện được điều khác lạ.

“Ngoại tổ mẫu lại trêu con rồi. Nhưng ngoại tổ mẫu nói cũng đúng, sau này con nhất định phải đi đứng khoan thai, giống như liễu yếu đung đưa theo gió.” Lưu Triệt kéo cánh tay Thái Hậu làm nũng.

“Kiều Kiều của ta làm cái gì cũng tốt cả, tính tình không cần phải thay đổi đâu.” Đậu thái hậu đưa tay nhéo nhéo hai má A Kiều.

Hương khí trên người Thái Hậu vây quanh Lưu Triệt, loại hương khí này rất đặc biệt, Lưu Triệt khi còn nhỏ rất thích vị tổ mẫu hiền hòa này, trong lòng dần trầm tĩnh lại, Lưu Triệt để mặc Đậu thái hậu âu yếm, giống như khi còn nhỏ, ngả tựa vào ngực Thái Hậu.

“A Kiều là Thái Tử phi, ta làm ngoại tổ mẫu, tất nhiên sẽ khoan dung với con, nhưng ở cương vị Thái Hậu, ta cần phải nói qua một chút”. Đậu thái hậu bỗng nhiên biến sắc, hành động cưng chiều dung túng vừa rồi đều không thấy nữa.

Lão thái thái thật lợi hại, , mặc dù làm Hoàng Đế mấy chục năm, dày công tôi luyện một chiêu gậy ông đập lưng ông này, Lưu Triệt cũng muốn cam bái hạ phong. Vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi, Lưu Triệt thấp giọng nói với Thái Hậu: “Ngoại tổ mẫu, con biết con đã sai rồi. Mấy ngày nay, con luôn…” Lưu Triệt nắm tay áo, ngón tay thon dài vặn nhíu xiêm y, để một người nam nhân nói ra việc bà dì đến thăm nên tâm tình không tốt, thật sự là rất khó khăn.

Nghe Lưu Triệt biện giải, Đậu thái hậu thở dài bất đắc dĩ một tiếng, bà đưa tay nắm tay Lưu Triệt, giọng điệu chậm lại: “Hài tử ngốc, nãi nãi không phải là trách cứ con. Con lớn lên trong Trường Nhạc cung, sao ta không biết được tâm tư của con. Con muốn làm gì thì cứ làm, Triệt nhi rất thương con, nó sẽ không phụ lòng con. Nhưng, nha đầu ngốc, nam nhân đều sẽ cảm thấy khó chịu khi thấy bộ dạng này của con. Đến đỡ nãi nãi ra ngoài một chút nào.”

Lưu Triệt đỡ Đậu thái hậu đi loanh quanh trong hoa viên Trường Nhạc cung, giọng điệu Đậu thái hậu nhẹ nhàng, nói: “Nãi nãi cũng qua thời trẻ tuổi, biết tư vị khi động tâm là thế nào, vào lúc đó hận không thể khiến thiên hạ chỉ còn hai người chúng ta. Chỉ là nha đầu, con nhìn nơi này.” Thái Hậu chỉ vào hoa viên Trường Nhạc cung: “Nơi này là hoàng cung, trượng phu của con là Thái Tử, cũng là Hoàng Đế tương lai. Vị Ương cung rộng lớn như vậy, luôn có người muốn lấp đầy nó.”

Lưu Triệt nghe lời của Thái Hậu, khóe miệng run rẩy một chút, xuất hiện mấy cái hắc tuyến trên mặt, mình là nữ tử được sủng ái, có thể tôn vinh nàng, nhưng thân là Hoàng Đế, sẽ không chỉ vì một nữ nhân mà thủ tiết. Thấy Lưu Triệt không lên tiếng, Thái Hậu cất lời thấm thía dằng dặc, nói: “Ngươi vừa là thê tử của Triệt nhi, vừa là Thái Tử phi, tương lai sẽ là Hoàng Hậu. A Kiều, nếu con muốn giữ hạt cát, con sẽ làm như thế nào?”

Lưu Triệt ngẩn ra, vươn tay nâng hạt cát, bất kể là khép ngón tay lại hay không đều không thể hoàn toàn lấp đi khe hở: “Tổ mẫu, không làm được!”

“Tổ mẫu là người từng trải, phu thê hai người không thể dựa vào ân ái ngắn ngủi mà sống cả đời, A Kiều nên tính toán cho tương lai của con, cho con của con. Triệt nhi đối với con vẫn là thật lòng, bằng không hắn cũng không chịu đựng tính tình con mấy ngày nay đâu. Chỉ là nam nhân và nữ nhân không giống nhau, nam nhi yêu thương người vợ sau nhất, nữ tử kính trọng chồng trước hơn. Triệt nhi là người tính tình kiên cường, con thì bốc đồng, nhưng hài tử ngoan, đôi khi lui một bước lại có thể thu được hiệu quả tốt hơn so với việc phản kháng kịch liệt.” Thái Hậu đưa mắt nhìn về phía xa, như bà đang thưởng thức phong cảnh nơi núi xanh.

“Nhưng nếu con cúi đầu, chẳng phải hắn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Con sẽ bị đạp dưới lòng bàn chân hắn!” Lưu Triệt chưa từng nghe ngoại tổ mẫu nói như vậy, Đậu thái hậu nói về việc phu thê chung đụng, Lưu Triệt như tỉnh ngộ ra, nhưng còn có chút không hiểu. Nhưng về việc thu liễm, ngoan ngoãn, Lưu Triệt hiểu rõ rằng mình tuyệt đối không phải loại người đó. Lúc A Kiều trở thành chướng ngại vật, hắn còn có thể một cước đá văng.

“Con còn ta ở đây. Làm sao ta có thể để Kiều Kiều chịu thiệt? Ta không muốn con trở nên yếu đuối, mà là lấy nhu thắng cương! Con cho Triệt nhi một không gian riêng, để hắn có thể đối xử với con thật lòng, coi con trở thành một bộ phận cơ thể mình. Hít thở, ăn cơm uống nước, ngủ nghỉ, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều không thể rời khỏi con.” Đậu thái hậu vỗ vỗ tay Lưu Triệt, giọng điệu mang theo có chút buồn cười, nói: “Con cần phải học hỏi nhiều điều. Sau này ta sẽ hướng dẫn con.”

Nghe xong lời vàng ngọc Thái Hậu, trong lòng Lưu Triệt bỗng nhiên có cảm giác ê ẩm: lão thái thái quả thực bất công, bà luôn hết lòng vì A Kiều, nhưng luôn không vừa mắt mình! Thật ra A Kiều mới là cháu gái ruột của bà, còn ta là nhặt được!

Trở lại Trường Nhạc cung, Lưu Triệt nhìn chén canh hạt sen táo đỏ trước mặt, hắn luôn không thích vị ngọt ngọt ngấy ngấy đó, “Con nên điều dưỡng thân thể tốt, lão thái thái ta vẫn chờ ẵm tôn tử đó. Kiều Kiều, đứa nhỏ nhất định phải là con ruột của con!”

Nuốt một ngụm canh ngọt xuống cổ họng, Lưu Triệt có chút dao động, nếu muốn thay đổi nhân sinh của A Kiều, nhất định phải sinh con, nhưng nghĩ đến mình dụng mang dạ chửa… Lưu Triệt cảm thấy cả đời mình trốn tại Trường Môn cung cũng không sao.

 

SHARE
Previous article[Xuyên qua tôi là sách ma pháp] Chương 68
Next articleNữ phụ sống lại – Chương 17
Nếu bạn yêu một bông hoa, đừng ngắt nó. Bởi nếu bạn làm thế, hoa sẽ chết, và nó không còn là thứ bạn yêu. Vậy nên nếu yêu một bông hoa, hãy để nó tự nhiên. Tình yêu không hẳn là sở hữu. Tình yêu, vốn là lòng ngưỡng vọng. – Osho.

6 COMMENTS

  1. Hí hí lâu rồi mới có 1 chương của truyện để đọc 🙂

    Lưu Triệt dần dần sẽ nhận ra được nhiều điều, mà gần nhất đó là bộ mặt thật của mẫu thân mình. Chàng sẽ hiểu là kiếp trước A Kiều đã phải chịu những tủi nhục gì

  2. Lưu Triệt cảm nhânnhận đc tầm trạng của A Kiều nhưng vẫn chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi mong sau này anh sẽ hiểu cho những việc chị đã chịu qua
    Thank nàng a