Chương 23: Hoàng thượng đưa thuốc

Edit: Bách Tử Liên

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

Nguồn: Mèo’s Blog

image

“Minh Tâm, đi tìm vài miếng ngọc bội dùng làm dây đeo cho ta!” Thẩm Vũ nhẹ chau mày, tinh tế suy nghĩ một lát rồi phất tay gọi Minh Tâm, trong lòng thầm tính toán.

Thẩm Vũ không ngủ trưa nữa, ngồi yên trên ghế, trong tay cầm hơn mười sợi dây đeo.

Cả buổi chiều cũng không thấy Đỗ Viện Phán đưa đơn thuốc qua, Minh Tâm có chút không hiểu trong lòng lão đầu kia nghĩ gì, lại sợ chậm trễ mọi chuyện bèn lên tiếng nhắc nhở Thẩm Vũ.

“Chủ tử, lâu như vậy còn chưa thấy đơn thuốc, người có muốn nô tì đi Ti Dược Ti hỏi thăm một chút không?” Minh Tâm khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt có chút buồn rầu.

Minh Ngữ đang ngồi xổm bên người Thẩm Vũ giúp nàng đeo dây, ngẩng đầu liếc Minh Tâm một cái, nhẹ nhàng lắc đầu với nàng ta, rõ ràng là muốn nàng ta không nói tới vấn đề này nữa.

Thẩm Vũ còn chưa mở miệng trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng lanh lảnh thông báo: “Hoàng thượng giá lâm!”

Mọi người trong nội điện đều sững sờ một chút, Thẩm Vũ vội vàng buông vật trong tay xuống, đứng lên sửa sang đầu tóc, vịn tay Minh Ngữ ra ngoài nghênh đón.

“Hoàng thượng đại giá, tần thiếp không từ xa nghênh đón!” Thẩm Vũ đem nô tài Cẩm Nhan Điện ra đón tiếp, nàng nhẹ nhàng cúi người hành lễ, trong giọng nói mang theo mười phần nhu hoà.

Nhưng duy trì tư thế này một hồi lâu, cũng không thấy người đến mở miệng. Cả Cẩm Nhan Điện đều chìm trong yên tĩnh, trên mặt đất, thái giám cùng cung nữ đang quỳ rạp, ngay cả thở cũng không dám thở gấp.

Hoàng thượng uống lộn thuốc sao? Các nô tài của Cẩm Nhan Điện căn bản không có chuẩn bị tiếp đón Hoàng thượng tốt! Khắp hậu cung Đại Tần này, phi tần có khả năng làm Hoàng thượng dời bước đến tẩm điện, có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho dù vị Xu Uyển nghi này được đắc sủng, cũng chỉ vừa mới tiến cung, chứng bệnh thích sạch sẽ của Hoàng thượng biến đâu mất rồi?

Tề Ngọc lạnh lùng đứng tại chỗ, khoé mắt khẽ quan sát, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Thẩm Vũ đang cúi đầu hành lễ, thần sắc càng cứng ngắc khó coi.

Lý Hoài Ân đứng hầu phía sau cũng không khá hơn, trong tay hắn đang cầm một cái khay ngọc, bên trên có một chén sứ thanh hoa tinh xảo, trong chén còn đang toả nhiệt! Cứ đứng như vậy không được nhúc nhích!

Hắn đánh bạo trộm nhìn Xu Uyển nghi, rồi lại quay đầu nhìn qua vị Hoàng thượng đang chịu đựng không bạo phát. Cuối cùng khẽ cắn răng, trong lòng quyết liều một phen, chậm rãi đi lên vài bước, khẽ nói: “Hoàng thượng, người xem thuốc này đã sắp nguội rồi, vẫn nên cho Xu Uyển nghi uống trước chứ ạ?”

Hắn còn chưa nói xong, nam nhân phía trước đã xoay đầu lại, giận dữ trừng mắt, cười như không cười nhìn hắn.

Lý Hoài Ân lập tức ngậm miệng lại, suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi, trên mặt hiện ra nụ cười khô khốc.

“Lý Hoài Ân, ngươi thật sự là gan chó tày trời!” Nam nhân ném ra một câu không mặn không nhạt, nụ cười lạnh trên mặt càng rõ ràng.

Lý Hoài Ân nghĩ muốn lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng trên tay lại đang bưng khay ngọc, chỉ có thể thật cẩn thận giơ khay ngọc cao quá đầu, đầu gối chậm rãi hạ xuống đất.

“Nô tài biết tội!” Hắn hạ thấp giọng hô một câu, tiếc rằng có cố gắng thế nào, giọng nói kia vẫn cực kì khó nghe.

“Ái tần đứng dậy đi!” Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, không mặn không nhạt nói một câu rồi dẫn đầu vào nội điện.

Minh Ngữ cũng vội vàng đỡ Thẩm Vũ đứng lên, nhanh bước theo vào. Chỉ có Minh Âm tránh trong đám người, vội vã bước đến bên Lý Hoài Ân, thấp giọng hỏi: “Lý tổng quản làm sao vậy? Sắc mặt đỏ thành thế này, giọng hình như cũng đổi!”

Lý Hoài Ân gượng đứng dậy, việc đầu tiên làm là cúi đầu nhìn chén thuốc trong khay ngọc, may mắn còn chưa bị đổ, không khỏi thở nhẹ một hơi. Vừa nghe Minh Âm hỏi câu này, nghiến răng nghiến lợi nói: “Còn không phải do nha đầu chết tiệt nhà ngươi chạy trốn mau mới làm cho ta chật vật thế này. Ngươi đến Ngự Thiện Phòng uống hai chén nước ớt thử xem?”

Hắn trừng mắt liếc Minh Âm một cái, đắn đo muốn khôi phục tiếng nói ban đầu, đáng tiếc bị Hoàng thượng giận chó đánh mèo một trận, Lý Hoài Ân tựa hồ ngay cả phát ra tiếng cũng không dám, không khỏi thở dài một hơi.

Vị hoàng đế này tính tình thực bướng bỉnh, thật sự rất khó dỗ!

“Lý Hoài Ân!” Từ nội điện vang lên tiếng gào không kiên nhẫn của nam nhân, Lý Hoài Ân không hỏi run rẩy, vội vàng bưng khay ngọc chạy chậm vào.

Sau khi hắn vào nội điện liền tinh quái đứng ở một góc, dường như muốn mình tan vào không khí. Hoàng thượng ngồi ở vị trí chủ thượng, Xu Uyển nghi đứng bên cạnh hắn, hình như nói gì đó, trên mặt luôn mang nụ cười ôn hoà, làm cho người ta không đành lòng trách cứ nặng nề.

“Hoàng thượng, tần thiếp không biết hôm nay người muốn tới, cũng không có chuẩn bị bất ngờ gì. Cũng may tảo cao [1] này là chuẩn bị từ sớm, người nếm thử một chút có được không?” Nàng vừa nói xong, Minh Tâm liền bưng đĩa nhỏ cùng mấy đôi đũa bạc vào.

[1] Tảo cao: (Thần: Loại bánh này có rất nhiều hình dạng, dưới này là một số minh hoạ chủ yếu :3 Lần trước quên chú thích, giờ bù :”>)

image

image

image

image

Minh Ngữ nhanh tay lẹ mắt hầu hạ nàng lau tay, Thẩm Vũ kẹp tảo cao bỏ vào đĩa, chậm rãi đặt lên tay Hoàng thượng.

Tề Ngọc cẩn thận nhìn kỹ tảo cao kia một chút, tựa hồ muốn tìm ra sai sót.

“Tảo cao này là tần thiếp viết công thức ra rồi sai Ngự Thiện Phòng làm. Nhân là cống phẩm táo Hoà Điền Ngọc, da mỏng thịt dày, ngọt lành ngon miệng, vì Hoàng thượng không thích ngọt ngấy, hương vị đã được đặc biệt làm nhạt bớt.” Thẩm Vũ mím môi cười khẽ, dùng giọng nhẹ nhàng như cũ giải thích một lần.

Hoàng thượng trầm tĩnh nhìn nàng một lúc, tựa hồ cũng không cử động, chỉ cầm đôi đũa gắp lên, đưa đến bên miệng cắn một cái. Vài người trong nội điện mặc dù cúi đầu nhưng khoé mắt đều tập trung vào miệng Hoàng thượng, nhìn thấy ngôi cửu ngũ ăn hết phân nửa khối điểm tâm, tất cả mọi người đều trộm thở phào nhẹ nhõm.

Lý Hoài Ân lại cảm động sắp khóc, Hoàng thượng có thể ăn điểm tâm, thật là rất nể mặt rồi!

“Lần trước có một nữ nhân tự cho là thông minh, ở trước mặt trẫm giả bộ bệnh, trẫm không muốn phiền phức, lập tứ gọi Đỗ Viện phán đến bắt mạch. Ái tần, ngươi thông minh như thế, hay là đoán xem nữ nhân kia sau đó thế nào?” Tề Ngọc nhận lấy khăn gấm Thẩm Vũ đưa, tỉ mỉ lau sạch khóe miệng cùng ngón tay, hắn cúi đầu nhìn ngón tay dài nhỏ của mình, nhẹ giọng hỏi một câu, trong giọng nói có vẻ không chút để ý.

Không khí trong đại điện vừa mới dịu đi, lại trở nên căng thẳng. Cứ tưởng tâm tình Hoàng thượng chuyển biến tốt, thì ra đều là ảo giác!

Thẩm Vũ hơi hất mày, theo bản năng nhìn về phía Lan Huỷ đứng hầu ở góc điện. Lan Huỷ khẽ gật đầu, khẳng định người Hoàng thượng nhắc đến đúng là tiểu nghi nàng vừa mới kể với Thẩm Vũ.

Thẩm Vũ thu lại thần sắc suy nghĩ sâu xa trên mặt, ngược lại vẫn cười dịu dàng, thấp giọng nói: “Tâm tư của Hoàng thượng, tần thiếp làm sao có thể đoán được? Không bằng Hoàng thượng cứ nói cho tần thiếp biết, cũng là để trong lòng tần thiếp cảnh tỉnh một chút!”

Hoàng thượng cuối cùng ngẩng đầu nhìn nàng, ném khăn gấm lên bàn nhỏ, tay chống cằm, nheo mắt đánh giá nàng. Thẩm Vũ vẫn bình tĩnh mặc hắn đánh giá, không hề có vẻ sợ hãi.

Nam nhân bỗng nhiên cong môi cười, đây là nụ cười đầu tiên trong ngày của hắn. Lúc Thẩm Vũ đang ngẩn ra, hắn nhẹ giọng mở miệng: “Nếu ái tần muốn biết, trẫm cũng không ngại nói cho ngươi. Viện phán chẩn ra thân thể nữ nhân kia không có việc gì, trẫm rất tức giận, tranh thủ tình cảm không phải là tội khi quân sao? Tội này không thể tha, trẫm liền sai Viện phán kê đơn cho nàng ta uống, sau khi uống xong nàng ta còn phải tạ ơn trẫm!”

Long nhan của Hoàng thượng cực kì vui vẻ, khoé mắt đuôi mày đều mang theo ý cười, càng nói càng cao hứng, cả đại điện đều thấy được hắn đang vô cùng vui sướng.

Đáy lòng Thẩm Vũ thầm nghĩ, kết cục của phi tần kia chắc chắn rất thảm, rõ ràng Hoàng thượng có ý dùng chuyện này để hù doạ nàng. Mà mặt ngoài Hoàng thượng vẫn cứ cười nói vui vẻ, nàng không đoán được chính xác hắn nghĩ gì, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh tiếp tục mỉm cười.

“Lý Hoài Ân, sau đó thế nào? Trẫm không nhớ rõ nữa, ngươi nói tiếp đi!” Tề Ngọc vung tay lên, gác tay lên cạnh ghế, ngả lưng về phía sau, tư thế nhàn nhã.

Lý Hoài Ân hai tay còn đang cầm khay ngọc, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng nói: “Hoàng thượng lệnh cho Viện phán đại nhân kê đơn thuốc bảy ngày, tiểu nghi uống được năm ngày thì mất nước nghiêm trọng mà ngất đi, còn lại hai ngày thuốc, đợi nàng tỉnh, Hoàng thượng lại sai người đến tận mắt nhìn nàng uống!”

Lời của hắn vừa thốt ra, cả đại điện liền chìm vào im lặng. Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, sắc mặt Thẩm Vũ cũng bắt đầu cứng lại. Hoàng thượng đùa giỡn cũng quá mức dữ dội đi!

Phương thuốc gì làm người ta mất nước đến ngất, rõ ràng là thuốc xổ rồi!

“Trí nhớ của ngươi rất tốt. À, không phải cơ thể Xu Uyển nghi không khoẻ sao? Lúc nãy trẫm đã lệnh Đỗ Viện phán kê riêng một đơn thuốc, mau dâng thuốc lên cho nàng!” Tề Ngọc khẽ vuốt cằm tỏ vẻ tán thành, vung tay ý bảo Lý Hoài Ân bưng thuốc qua.

Lý Hoài Ân tay bưng khay ngọc, từng bước đi tới, cúi đầu thật thấp, căn bản không dám ngẩng lên nhìn.

Thẩm Vũ hơi sửng sốt một chút, nhìn nước thuốc đen tuyền trong chiếc chén sứ thanh hoa kia, đầu lưỡi liền thấy đắng. Nàng quay đầu nhìn người đang ngồi vững vàng trên ghế, lông mày nhíu lại, trực tiếp bưng chén thuốc một hơi uống sạch.

Mọi người trong điện nhìn thấy động tác uống thuốc dứt khoát của nàng, trong lòng không khỏi giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Tốt lắm, Xu Uyển nghi, người thật là phi thường! Ngay cả độc dược cũng dám uống!

Đợi khi bỏ chén ngọc lại vào khay, sắc mặt Thẩm Vũ không còn lạnh nhạt như trước nữa, gương mặt phù dung xinh đẹp hơi nhăn, thần sắc thống khổ không cần nói cũng biết.

Mọi người cả kinh, ngay cả Hoàng thượng đang ngồi trên ghế cũng sửng sốt.

“Đắng quá!” Nàng vô ý đưa đầu lưỡi ra liếm một chút, chân mày thanh tú càng nhíu chặt hơn, đôi mắt cũng nheo lại, dường như muốn trốn cái vị đắng này.

Chết nàng không sợ, nhưng nàng sợ đắng đó!

Không đợi Minh Tâm đang hầu hạ một bên kịp phản ứng, Hoàng thượng đã đưa đĩa nhỏ ra, trong đĩa là nửa khối điểm tâm hắn mới vừa ăn dở. Thẩm Vũ liền cầm lên ăn, vị ngọt của tảo cao lập tức tràn ngập khoang miệng, nhanh chóng át đi vị đắng.

Toàn thân nàng cũng thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.

 

24 COMMENTS

  1. Anh thù ác quá :))))) cũng còn may là anh ko có kêu người kê đơn thuốc ác như cho phi tần kia :))) chắc cũng vì anh có chút ấn tượng với Trầm Vũ nên vậy chăng?

  2. Tội bác thái giám quá. Mà anh hoàng độc dữ, cho thuốc xổ, chết mất, may mà anh thương chị cho ăn miếng bánh, mà ko biết ảnh cho chị uống thuốc gì nữa? Đúng là độc nhất nam nhân tâm mà!

  3. Anh Hoàng đã bớt giận rồi. Còn đưa bánh mình đang ăn cho chị nữa chứ. Như vậy là anh đã coi chị là người của mình rồi. Thk quá đi