♥ Tiểu thuyết đích nữ trọng sinh báo thù ♥

Chương 78.

Edit: Moonmaplun

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Thần mệt lắm, bao giờ hứng thì mục spoil quay lại sau nhé :3

1458416_689354774512296_6956966652613780492_n

Mộc ca ca có cảm giác như vật mình yêu thương âu yếm hằng ngày bị cướp mất, hắn không bao giờ muốn nhìn thấy muội muội mình thân thiết với nam nhân khác.

Nàng chỉ cần mình hắn là tốt rồi, có nam nhân khác làm gì?

Gần hai năm nay, Mộc Hề Trần cũng phát hiện ra hắn có tâm lý chiếm hữu cực cao với Mộc Chi Tiêm, hắn thậm chí hy vọng tốt nhất không một người nào có thể khiến nàng để ý tới.

Mộc ca ca là một người cực kì bá đạo, hắn cho rằng chuyện này không có gì là không đúng hết.

Nếu đã là người trong lòng hắn, thì nàng cũng phải có qua có lại chứ.

Hắn sao có thể cho phép nàng nghĩ đến nam nhân khác trong lúc hắn không để ý?

Trong tư tưởng ngang ngược của Mộc ca ca, muội muội không phải là người nên thuộc về ca ca sao?

Cho nên… ta nói. . ., chọc trúng nam nhân vừa có thực lực mạnh mẽ vừa có tính cách tối tăm quỷ dị như Mộc ca ca, Tiêm Tiêm bi kịch rồi!!!

Trong lòng Mộc Hề Trần tăng thêm một phần cảnh giác với An Dục Thanh, hắn cảm thấy mình thật là sơ sót, lại để cho tên tiểu tử này chui vào chỗ trống lớn như vậy.

Hai năm trước không phải Tiêm Tiêm chú ý đến hắn ta, còn phái thuộc hạ của mình đi thám thính tin tức của hắn ta đó sao?

Bây giờ, nàng trưởng thành, sắp cập kê, tuổi này là lúc tâm tình thiếu nữ trở nên mẫn cảm!

Vừa nghĩ đến muội muội sau này sẽ rời xa mình, ở trong lòng nam nhân khác cười duyên quấn quýt si mê, lòng hắn lập tức vô cùng vô cùng khó chịu.

Nhưng mà, mắt thấy nàng đã đến tuổi phải cưới gả, hắn có lý do gì can thiệp chuyện này đây?

Không được, hắn tuyệt đối sẽ không để tên tiểu tử kia đạt được !

Tiểu tử này lấy cớ xem bệnh cho muội muội hắn rồi đường hoàng tiếp cận muội ấy, quả thật là không có ý tốt, hắn sao có thể để tên tiểu tử ấy lừa gạt muội muội đơn thuần của hắn được?

Bởi vậy, nha hoàn Hồng Tụ này ý thức phòng lang sói một chút cũng không có, Mộc Hề Trần có vẻ càng tức giận.

“Ngươi hầu hạ tiểu thư như thế nào vậy? Sao có thể để muội ấy một mình một người ở cùng với nam nhân xa lạ? Sao ngươi không nghĩ cho khuê danh của tiểu thư hả?” Hắn lớn tiếng quát hỏi nha hoàn Hồng Tụ.

Hồng tụ chỉ là một tiểu nha hoàn bình thường, là một tiểu nha đầu ổn trọng mà thôi, nào giống Mộc Hề Trần khí thế chiến trường, sát khí bừng bừng!

Lập tức, Hồng Tụ bị hắn dọa sợ.

Lòng sợ đến run cả người, không khỏi lui về phía sau vài bước.

Kỳ thật trong lòng Hồng Tụ cũng thực tủi thân nói thầm: “An Thế Tử sao có thể xem như người xa lạ?! Rõ ràng là người quen trị bệnh cho tiểu thư hai năm trời!”

Hơn nữa, nhìn ý tứ của tiểu thư, rõ ràng là tiểu thư cũng không muốn người khác tới quấy rầy bọn họ.

Nàng ngầm đoán, tiểu thư có phải có ý với An Thế Tử không?

Tiểu thư cũng đã đến lúc gả ra ngoài, gặp mặt vài người cũng tốt mà.

Huống hồ, theo nàng lén lút quan sát, An Thế Tử tất cả điều kiện đều rất tốt, rất xứng với tiểu thư.

Hồng Tụ ấp úng không biết nên trả lời như thế nào, có điều, Mộc Hề Trần xem bộ dáng của nàng ta là biết nàng ta suy nghĩ cái gì .

Nàng ta như vậy càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến lòng Mộc ca ca như bị dao cứa, càng ghen ghét dữ dội.

Vì thế, mặt hắn lạnh tanh như phủ một tầng băng, khí lạnh bức người.

Hắn giao tiểu hồ ly cho Hồng Tụ, lạnh giọng phân phó: “Chăm sóc tiểu hồ ly này, còn nữa, tự đi gặp quản gia lĩnh phạt đi.”

Sau, hắn liền đi nhanh vọt vào phòng Mộc Chi Tiêm.

Cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra, làm Mộc Chi Tiêm đang nói chuyện với An Dục Thanh giật mình.

Mộc Chi Tiêm mở to hai mắt nhìn lại, lúc nàng thấy Mộc Hề Trần, trong mắt rõ ràng toát chút gì đó ngoài ý muốn.

Vẻ mặt này của nàng khiến Mộc ca ca tâm tình vốn đang nóng nảy càng thêm không xong.

Khi hắn vừa mới đến, muội muội hắn đang cùng nam nhân khác nói cười oanh oanh yến yến, nhìn thật nhức mắt!

Nhưng vẻ mặt kia của Mộc Chi Tiêm trong mắt Mộc ca ca chính là ‘Sao huynh lại tới đây? Thật sự là mất hứng, làm hại muội cùng An Dục Thanh mất hứng!’

Quả nhiên, người một khi mất lý trí, cái gì cũng có thể tưởng tượng ra.

Mộc ca ca tự cho suy đoán của mình là đúng. Sao nào, hắn mới rời đi không bao lâu, tay của nàng liền không yên, muốn vươn ra bên ngoài rồi!

Hắn làm chuyện gì cũng đều nhớ đến nàng, còn bắt cho nàng một tiểu hồ ly, thật sự là một muội muội không lương tâm!

Mộc ca ca càng nghĩ càng tủi hờn, ánh mắt hắn nhìn Tiêm Tiêm mang theo sự u oán nhè nhẹ.

Mộc Chi Tiêm bị Mộc Hề Trần nhìn như vậy muốn nổi da gà, ca ca hôm nay có bị đụng trúng đầu vào đâu không?

Hình như hắn có gì đó không bình thường?

“Ca ca, có chuyện gì sao?”

Ca ca đại nhân tâm tình không tốt, Tiêm Tiêm đành phải dùng ánh mắt sắc bén kiên trì hỏi.

“Sao, không có việc thì không thể tới tìm muội sao?”

Lời vừa nói ra, ba người trong phòng chấn động.

Là ảo giác sao?! Giọng điệu sao giống quả phụ oán phu vậy?

Không gian nhất thời đình chỉ, không khí xấu hổ.

Mộc Hề Trần có chết cũng không nhận giọng điệu ai oán này lại phát ra từ miệng mình và cũng chẳng hiểu sao lại buột miệng như vậy?

Hắn toàn thân quẫn bách đến nỗi mặt ửng hồng, trong lòng càng ghi hận An Dục Thanh.

Hắn ta nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của mình nên chắc chắn bây giờ đang chê cười mình phải không?

An Dục Thanh ngược lại là không có cảm thấy Mộc Hề Trần đáng cười, hắn chỉ là hơi chấn kinh mà thôi.

Không thể ngờ được Mộc Tướng quân bình thường thoạt nhìn uy nghiêm lạnh lùng như vậy, kỳ thật là một huynh trưởng “cuồng muội muội”.

Đừng tưởng rằng ánh mắt như dao sắc bén cố định trên người hắn, lại còn tỏa ra địch ý vừa rồi của Mộc Tướng quân hắn không nhìn thấy.

Nhưng mà hắn cũng có thể hiểu được tâm tình của Mộc Tướng quân, nếu hắn có một muội muội đáng yêu như Tiêm nhi thì hắn cũng nhất định xem nàng như bảo bối.

Chẳng qua, bây giờ Mộc Tướng quân có thể là đang hiểu lầm hắn, đợi khi có cơ hội hắn hắn sẽ giải thích rõ ràng.

Mà Tiêm Tiêm cũng không thể bình tĩnh nổi. Tự nhiên cô cảm giác mình đang yêu đương vụng trộm thì bị phu quân bắt gặp.

Lúc trước Nam Cung Hạo trên danh nghĩa vẫn là chồng của cô, cô còn cùng Lăng Tử Diễm ái muội đến mức nào nữa kìa, không hề thấy gánh nặng!

Sao bây giờ sự tình còn chưa tới đâu, bát tự còn chưa xem, thế mà cô lại cảm giác như gặp quỷ vậy?

Chẳng lẽ, đây là bởi vì khí chất của ca ca vô cùng mạnh mẽ, bản thân mình bị hắn chế trụ sao?

Trầm mặc qua đi, vẫn là An Dục Thanh đứng ra hoà giải, bởi vì hắn cho rằng việc này dù sao cũng do mình gây ra .

“Tham kiến Mộc Tướng Quân, sức khoẻ Mộc tiểu thư cũng có chuyển biến tốt, qua một thời gian nữa là cơ thể của nàng có thể khỏe mạnh.”

Nam phụ tiên sinh nghĩ rất đơn giản, làm một ca ca tốt trân trọng muội muội của mình, Mộc Tướng Quân sẽ vì sức khỏe của muội muội mà chú ý.

Quả thật, khi An Dục Thanh nói đến Mộc Chi Tiêm, Mộc ca ca lỗ tai giật giật.

Có điều, hắn vẫn như trước, một con mắt cũng không thèm liếc nhìn An Dục Thanh, thiếu điều khắc sau gây ba chữ “Ta ghét ngươi”!

Mộc Hề Trần bình thường bình tĩnh cơ trí, hắn tuyệt đối không hành động theo cảm tính.

Nhưng mà, nam nhân một khi đã đụng tới chuyện tình địch thì không thể nói lý.

An Dục Thanh bất đắc dĩ sờ sờ mũi, xem ra Mộc Tướng Quân có thành kiến rất lớn với mình đây!

Tiêm Tiêm ở một bên xem, cô nhìn An Dục Thanh ôn hòa chịu đựng ánh mắt sắc lạnh của Mộc ca ca.

Cô ở cạnh bất bình thay hắn, ca ca đại nhân hôm nay là cố tình gây sự!

Vì tránh do ca ca mà ảnh hưởng đến ấn tượng của mình, Mộc Chi Tiêm quyết đoán tiễn nam phụ tiên sinh về trước.

“An đại ca, hôm nay cám ơn huynh, lại làm phiền huynh đi một chuyến. Ca ca hẳn là tìm ta có việc, ta bảo Hồng Tụ tiễn huynh ra cửa!”

Tiêm Tiêm vẻ mặt đầy xin lỗi, dịu dàng nói.

An Dục Thanh nhìn Mộc Hề Trần mặt vừa lạnh vừa đen, hắn cũng cảm thấy mình nên đi tốt hơn.

Chuyện của huynh muội bọn họ, hắn người ngoài quả thật không thích hợp ở lại.

Có điều, tình cảm hai người bọn họ tốt thật!

Vừa thấy hắn đến, Mộc Chi Tiêm đã tiễn bước An Dục Thanh.

Mộc ca ca tâm tình chuyển biến tốt, trong lòng muội muội vẫn là xem trọng ca ca này nhất!

Nhưng vừa nghĩ đến vừa rồi nàng cùng nam nhân khác dịu dàng nhỏ nhẹ nói chuyện, còn cái gì mà thân mật “An đại ca”, ca ca đại nhân lại khó chịu trong lòng!

Hắn đến bên giường Tiêm Tiêm ngồi xuống, vuốt mấy sợi tóc rớt ra sau tai cho nàng.

Mộc Hề Trần nhìn chằm chằm vào mắt Mộc Chi Tiêm, nghiêm túc nói: “Tiêm Tiêm, muội cùng An Thế Tử đó là như thế nào? ‘Nam nữ đại phòng’ muội quên rồi sao? Sao muội không giữ khoảng cách với hắn?”

Tiêm Tiêm tròng mắt quay tròn chuyển chuyển, nếu bỏ qua bàn tay Mộc ca ca đang đặt trên vai cô, còn có không khí ái muội quanh quẩn hai người, thì cảnh này tuyệt đối là một ca ca tốt vì sợ danh dự muội muội mình bị hao tổn mà ân cần dạy bảo.

59 COMMENTS

  1. tội cho An ca, vô duyên vô có bị hiểu nhầm, bâyh thì Mộc Hề Trần đúng chuẩn 1 kẻ muội khống luôn roài, ta cũng muốn có 1 caca cuồng muội muội a, gato wá đy, thanks ed ^^~

  2. Mộc ca ghen dễ thương quá!!
    mùi dấm nồng nặc =)) không biết chương sau có cảnh gì nóng quá hoá liều k nhỉ
    cầu h.. cầu h…
    h đi h đi h đi =)) incest chơi tuốt

  3. Cảm ơn bạn rât nhiều nhé! Truyện hay lắm bạn ạ. mình đọc một lèo tới chương này luôn. Bàn phím bị hỏng nên không viết nhiều được. Bạn cố gắng lên nhé. Cảm ơn bạn nhé!