Chương 1.

Edit: Đàm Tịnh Hy (test)

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Đừng tưởng anh là rồng mà cao quý, anh hà tiện, tự luyến, tự kỷ, kì quặc quái đản lắm :v

image

Trăng sáng nhô lên từ mặt biển, so với nhìn từ trên đất liền là hai cảnh tượng khác nhau. Bốn phía yên tĩnh, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hải âu kêu to, và sóng biển vỗ nhẹ vào đá ngầm phát ra âm vang.

Hôm nay là ngày 15, mặt trăng to lớn dị thường, ánh trăng chiếu xuống mặt nước biển khiến cho cả không gian rực sáng như ban ngày. Mặt trăng chiếm một mảng nhỏ trong bóng tối chậm rãi lái tới một chiếc thuyền Mộc Lan, đầu nhọn hướng về phía sao Vĩ [1], buồm phồng lên. Dần dần, trên boong thuyền cuối cùng cũng xuất hiện người đi lại. Một người canh gác trẻ tuổi leo lên cột buồm phóng tầm mắt ra ngoài, thấy xa xa là từng rặng đá ngầm kỳ dị khắp nơi, ủ rủ phất tay xuống phía dưới —— năm ngày năm đêm mà vẫn còn vòng quanh ở đảo này, đại khái là đã lạc trong vùng nước này rồi.

[1] sao Vĩ: một chòm sao trong Nhị Thập Bát Tú

Phiêu bạt hơn một tháng khiến cho bọn người chèo thuyền vô cùng bất an, kim la bàn liên tục chuyển đổi phương hướng, cũng không biết là khi nào mới chỉ vào phương Nam. Khi mặt trời lên bọn họ đã kiểm tra qua, lúc đông lúc tây, rốt cuộc cũng không tìm ra quy luật.

“Chúng ta sẽ chết ở chỗ này nếu cứ tiếp tục như thế, thùng gạo đã gần chạm đáy, nước ngọt cũng sắp dùng hết rồi.”

Chủ thuyền ngửa đầu xem, khí trời tốt như vậy thì không thể mưa được. Dựa vào chưng cất nước biển mà thu được nước ngọt, củi gỗ và than cũng không đủ dùng, hắn đập mạnh một cái vào thuyền, “Nghỉ thôi, trước tiên lấp đầy bụng, sau đó lên đảo, nhìn xem có thể tìm được nước ngọt hay không.”

​Nhưng là sau khi bọn họ thả lưới xuống, dù cho đánh ra xa cỡ nào cũng không tìm được cái gì có giá trị. Bọn họ cẩn thận lựa ở đáy lưới, thấy một con ốc biển nằm lẻ loi, vân ốc đỏ loét một màu, con nhỏ nhất cũng to bằng nấm đấm —— lại là nó!

​“Thật kì dị.” Có người nói thầm, “Thả lưới ba lần, lần nào kéo được nó lên.”

“Đây nhất định là yêu vật đến quấy phá.” Một người chèo thuyền cầm theo chùy sắt đi đến, “Đợi ta đập vỡ nó, xem xem nó còn dám mê người hay không!”

Người nọ chưa kịp nâng chùy đã bị chủ thuyền quát bảo ngưng lại, “Chớ đắc tội Thần Minh.” Chủ thuyền nhặt con ốc biển lên, tay ném nó xuống biển, lẩm bẩm cầu khấn, “Xin hải vương chỉ đường trở về, sau khi hồi hương nhất định sẽ thành tâm cung phụng, không dám tiếp tục lỗ mãng.”

Vốn tất cả đều không tin thần tin quỷ, đến lúc này cũng không thể không cúi đầu. Bọn họ được quốc quân phái ra để buôn bán trao đổi trên biển, trên thuyền chứa đầy gốm sứ đồ sắt và các loại tê giác, minh châu, kết quả vừa ra Nam Hải hết thảy đều rối loạn, ngàn cơn sóng biếc mênh mông vô biên vô hạn chẳng khác nào đi nhầm vào một thế giới khác, như thể muốn vĩnh viễn lưu lạc ở nơi đây.

​Thời gian đang trôi qua, tự tin cũng đang trôi qua. Trên biển nổi lên một cơn gió lớn, phóng tầm mắt nhìn tới liền thấy từng con sóng lấp lánh vẩy cá. Mép thuyền hai bên treo đèn lồng, soi sáng mặt biển đen kịt. Mặt trăng lớn đến mức dọa người, mơ hồ có tiếng ca truyền đến, một giọng nữ trong trẻo không âm không điệu, nhưng kỳ ảo uyển chuyển mà đi vào lòng người.

Mọi người đều kinh hoảng, Nam Hải vốn có giao nhân, giọng ca như giấy thếp vàng, nước mắt có thể hóa thành châu ngọc. Hiểu biết của người Lục Thượng với Hải Tộc chỉ giới hạn trong ghi chép của sách cổ, quả thực không hề biết cách chọn đường mà tránh. Lúc này trên đỉnh đầu tiếng sấm đã nổi lên ở bốn phía, mới vừa rồi còn là ánh trăng như lụa trắng, đảo mắt liền thấy mây đen nằm dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón rồi.

Chưa từng thấy khí trời nào đáng sợ như vậy, Lôi Điện (sấm chớp) vang rền, từng bó từng bó thuốc nổ ở hai mạn thuyền bắt đầu lăn xuống, từng đạo từng đạo sấm sét chém thẳng vào thân thuyền trước sau. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, đột nhiên càng quét tới, thuyền ở trên đỉnh sóng bị đẩy mạnh về phía trước, nước biển dội vào khiến mọi người không thể mở mắt ra nổi, trong tai rõ ràng nghe được từng tiếng kẽo kẹt vặn vẹo. Một con quái vật khổng lồ từ đáy biển bỗng nhiên vọt lên, tựa hồ là con rùa, vỏ lừng rộng hơn một trượng. Không ai kịp nhìn kỹ, thoáng qua đã lọt xuống đáy biển, gây nên cơn sóng thần, “oành” một tiếng, đập thân tàu đến chia năm xẻ bảy.

​Ánh chớp lóe lên, đánh thẳng xuống biển sâu, lấy sự run sợ của đoàn thủy thủ làm trò vui. Tiếng ca của giao nhân trên mặt biển tuy đẹp nhưng mồm miệng lại không lanh lợi, đôi mắt lấp lánh ánh sao tràn ngập sự sợ hãi, hốt hoảng xua tay, tỏ ý mình không làm gì cả.

​“Không liên quan đến ngươi,” A Loa động viên nàng, sau lại nhìn chằm chằm xa xa lẩm bẩm, “Chúng ta hẳn là nên đi cứu người, nếu muộn nữa sẽ không kịp mất.”

Bị Thiên Hỏa đốt chắc chắn sẽ bị hồn phi phách tán, giao nữ có chút chần chờ. Nàng cũng đã từng bị sét đánh một lần, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy vô cùng thống khổ. Sức mạnh của Lôi Thần lớn đến kinh người, nàng chẳng qua cũng chỉ là một cái đích ngắm mà thôi. Khi A Loa phát hiện ra nàng, bong bóng cá [2] hướng lên trời, chín phần mười là đã chết rồi. A Loa khóc rống một trận, vốn tưởng nàng đã xuống địa ngục của giao nhân rồi, không ngờ giữa đường tỉnh lại được. Đầu óc cũng không bị ảnh hưởng nhiều nhưng mà di chứng về sau khá nặng, bởi vì đuôi cá bị thiếu mất một vảy, những giao nhân thích chưng diện đến cuồng bắt đầu lén lút bàn tán, muốn trục xuất nàng khỏi Triều thành, đưa đến Nam Minh tạo đê biển.

[2] bong bóng cá: là một nội quan của các loài cá, có hình dạng như một chiếc túi chứa không khí giúp cá có thể điều chỉnh được tỉ trọng và khả năng nổi của mình, tương đương phổi ở người.

​Nhớ tới thời điểm khó khăn này, giao nhân tính cách vốn ôn hòa, nhưng lại không chấp nhận những kẻ bị khiếm khuyết. Những tộc nhân bình thường tường an [3] vô sự xa lánh nàng, coi nàng như một kẻ ngoại tộc. May mà nàng mệnh lớn, gặp được quý nhân, bằng không hiện tại chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi.

[3] tường an: sống yên ổn với nhau

​Thật khó mà quên được cánh tay trắng muốt kia, nếu không có hắn khảm một miếng vảy vàng lên đuôi cá của nàng thì tình cảnh của nàng đã không tốt như bây giờ. Kì thực nàng không hề thoải mái, cứ phất phơ đuôi cá che lấp, A Loa phải nói nửa ngày nàng mới chịu giãn thân thể ra để mọi người nhìn thấy, vừa nhìn vào bên dưới tất cả đã vô cùng thán phục, quả thực đã xinh đẹp rồi! Vảy cá của nàng và giao nhân khác không giống nhau, vảy giao nhân đa số đều là màu hổ phách, riêng nàng lại là màu xanh biếc, ngang dọc rực rỡ như băng mỏng sóng sánh, đẹp đến dị thường. Miếng vảy vàng kia ở giữa một vùng xanh thẳm trông càng chói mắt, như mặt trời xuyên qua mặt nước tạo thành từng vệt lốm đốm, mặc kệ có lặn xuống sâu cỡ nào cũng đều thấy rạng ngời rực rỡ

​Nàng rất nhát gan, hay trốn trong giao tiêu dưới đáy nước, chưa từng trải bao giờ, bởi vậy nên không hề nhận ra người này. Chỉ nhớ kỹ dáng dấp của hắn, mắt như biển sâu, môi đỏ như chu sa, một thân lụa trắng, mão quan như cẩm thạch, ra vào có giao phó đi theo, cực kỳ cao quý. Sau đó A Loa mới nói cho nàng, đó là Long Quân, chưởng quản Nam Minh phía Bắc. Chỉ tiếc từ đó đến giờ cũng chưa một lần gặp lại vị Long Quân kia, thật nhiều năm qua đi, vì nghe cá ép (tên một loài cá, gg nếu muốn tìm hiểu thêm) nói lần cuối nhìn thấy hắn là ở đây, nên nàng và A Loa mới thường đến đây chờ đợi, hi vọng sẽ có một ngày gặp lại.

​Linh vật ở tứ hải bát hoang rất nhiều, ai ai cũng muốn độ Thiên kiếp, các nàng đến đúng lúc gặp phải lão rùa kia, đành phải trốn ở dưới thương thuyền tị nạn, kết quả không những không tránh được mà còn hại cả thuyền lẫn người. A Loa muốn giúp đỡ, cứu người là tích đức, là việc thiện, là chuyện tốt, không nên phản đối. Nhưng Lôi Điện vốn vô tình, không tránh kịp liền thành cá nướng, bởi vậy nên khó tránh khỏi sợ sệt.

​“Ngươi cũng đừng đi.” Giao nữ khó khăn nói, “Sẽ chết đấy.”

A Loa mặc kệ, nàng chính là buồn bực ngán ngẩm, thuận tay lại nhặt được tấm lưới có con ốc kia. Nàng và giao nữ là một tổ hợp hết sức kỳ quái, một người nhát gan sợ phiền phức, một người lại có gan to bằng trời. Nàng bình thường ngay cả sống chết của bản thân cũng không hề lo sợ, cũng may có giao nữ bên cạnh cản lại, nếu không đã không thể bình an sống đến bây giờ.

​Nàng chưa kịp nhảy về về phía trước đã bị giao nữ kéo xuống. Giao nữ ra hiệu cho nàng nhìn quang cảnh phía trước, Lôi Điện đan xen dày đặc đánh xuống vùng biển kia, cách xa đến như vậy nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng chớp giật xuyên thấu nước biển vô cùng khủng bố.

​Giao nữ liếc mắt, lấy cái dáng vẻ suýt chết mà hù dọa nàng khiến A Loa cũng có chút do dự. Trên mắt nước mới vừa rồi còn xuất hiện người người đi lại giờ đã sớm biết mất không tung tích, A Loa suy nghĩ một chút, quyết định chủ ý, “Lặn xuống, lặn sâu hơn nữa, Lôi Phách sẽ không đến được.” Giao nữ lại muốn khuyên nàng nhưng A Loa linh xảo (linh hoạt, khéo léo) xoay người một cái, đi về phía tâm bão.

​Giao nữ hết cách, đành phải đi theo A Loa, cách một mặt nước vẫn có thể nhìn thấy từng đợt tia chớp uốn lượn xuyên qua tầng mây đánh xuống, đột nhiên bộc phát một cái, ngay cả bầu trời dường như cũng muốn nứt ra. Nàng sợ đến nỗi vây lưng lập tức dựng đứng, tốc độ A Loa rất nhanh, nàng không dám chậm lại, cố gắng hết sức mà đuổi theo sau. Trên biển chỗ nào cũng có người trôi nổi nhưng mục tiêu của A Loa chỉ có một, đó chính là người chủ thuyền kia. Nàng cũng tiện tay vớt một người nhưng vừa nhìn một cái đã thấy một đôi mắt mở to hướng về nàng, tròng mắt trắng dã, người đã chết rồi. Nàng sợ hãi đẩy ra, lại tìm A Loa, phát hiện nàng càng lúc càng bơi gần lên mặt biển, giao nữ rít gào cũng không ngăn cản được nàng. Bão tố lại xoay vần như trước, mắt sắp thấy một hồi tia chớp bắt đầu nổi lên, nàng trồi lên trên mặt nước, đột nhiên nắm lấy mảnh lụa bên hông A Loa dùng sức quăng ra, đẩy nàng ra khỏi cái vòng sáng kia.

​Sấm vang miễn cưỡng sát da đầu quá khứ, A Loa trong lòng vẫn còn sợ hãi, ôm người kia kéo đi thật xa. Nàng mới vừa thở một hơi lại nghe thấy sấm giật mãnh liệt, quay đầu lại xem, phát hiện giao nữ bị nhốt rồi, vài lần chạy trốn đều không thể phá vỡ vòng vây. Nàng gấp đến độ xoay mòng mòng, chưa kịp đi cứu giúp đã thấy cơ thể xinh đẹp uyển chuyển kia đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, ánh chớp hiện ra đánh vào hai bên, vây đuôi mang theo một màu trong vắt cong thành một đường tao nhã, mạnh mẽ đâm xuống mặt nước.

​“Di Ba!” Tiếng hét của A Loa vang vọng trên biển, đối mặt cảnh khốn khó như vậy nhưng nàng lại không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn sấm vang chớp giật nhanh chóng di chuyển, thẳng một đường truy đuổi theo hướng Di Ba chạy trốn.

Cũng may Di Ba chạy trốn nhanh, cái gì cũng đều mặc kệ, vẫn hướng thẳng về phía Nam. San hô hải tảo quét qua khóe mắt, nàng xuyên qua bầy cá, trên khuôn mặt giống nhau như đúc của những con cá bé nhỏ mà giảo hoạt hiện lên vẻ kinh ngạc, phản chiếu hình ảnh ngắt quãng của nàng nơi đáy mắt. Một con Cự Kình (cá lớn) dừng lại nhìn nàng, nàng từ thân cao lớn của nó đi xuyên qua dưới đáy, chờ tới lúc nó chuyển động mắt thì nàng đã đi xa rồi.

​Lôi Điện vẫn tiếp tục tàn phá bừa bãi nhưng chấn động nổ vang đã dần dần giảm lại, từ từ phai nhạt. Đi được đoạn đường lại dừng lại xem, không biết lúc nào đã trời quang mây tạnh, một vầng trăng sáng lơ lững giữa không trung, Thanh Huy thật bi thảm, chưa từng thấy chuyện gì khủng khiếp như vậy.

​Di Ba vỗ vỗ ngực, suýt nữa bị hù chết, nếu không phải là đầu đuôi linh hoạt, hiện tại đại khái là đã biến thành than cốc rồi. Nhưng là ngó xung quanh nhìn trái nhìn phải… Đây là nơi nào? Ánh trăng hòa tan giữa biển sâu, không thấy rõ con đường phía trước. Lẽ nào vượt qua biên giới, xông vào Nam Minh rồi hả?

​Nàng lưỡng lự chậm rãi lắc đuôi, bơi thẳng lên, nổi trên mặt nước, sau liền phát hiện ra một chút phiền toái, rốt cuộc lạc đường rồi. Vừa nãy không nhớ rõ từ hướng nào bơi đến, trên mặt nước không có đánh dấu, còn không bằng đáy nước. Nàng một lần nữa lặn xuống, theo ký ức mà trở về đường cũ, bơi rất lâu, càng bơi càng thấy nước sâu. Nước ở ngoài Nam Hải cực kỳ đẹp, sự nhạt nhòa nơi sắc xanh làm chấn động cả hồn phách, nhưng là xuống dưới biển sâu, màu sắc quá nhiều lại hóa thành dày đặc. Nhìn xuống, dưới đáy đại khái là rãnh biển (hõm sâu dưới đáy biển), ánh sáng ảm đạm đã biến thành màu đen, quả thực khiến người ta phải choáng váng.

​Nàng nghẹn ngào nức nở, một chuỗi bọt biển ùng ục ùng ục phun ra. Lùi về phía sau, chợt thấy đáy biển tỏa ra hào quang rọi sáng cả trăm dặm. Di Ba tuy rằng nhát gan nhưng lòng hiếu kỳ của tộc giao nhân rất mạnh, nàng dừng lại một lúc liền men theo vách đã cố gắng đi xuống, mới vừa bước được hai bước đã phải lùi về, nói không chắc lại gặp hải yêu, mọc ra chín đầu… Xem ra vẫn là nên quên đi, vừa mới kéo lại được một cái mạng, đừng lại nhét vào hàm răng yêu quái.

​Nàng ngoắc ngoắc cái đuôi định rời đi, bỗng nghe thấy tiếng xích sắt tấn công nổ vang, nham thạch tại vách đá biên giới bắt đầu lăn xuống, chấn động đến mức cả một vùng biển đều nghiêng ngả. Nàng sợ hãi lấy hai tay che mắt, xuyên qua các lớp màng mõng giữa các ngón tay mà nhìn ngó xung quanh bên ngoài, hào quang quay về, so với trước lại càng đậm nét. Nàng đánh bạo, cẩn thận từng chút một dán vào vách đá men xuống, cường quang (ánh sáng mạnh) chói mắt, dùng lại thích ứng một chút, càng xuống sâu áp lực nước càng lớn, ép đến tim phổi cũng muốn vỡ tan.

​Không có khả năng đến được nơi đó, nếu không đến được liền phải trở về, A Loa ở Ách biển còn đang chờ nàng… Nhưng cái quang cảnh cách đó không xa lại mang theo một mùi vị vô cùng mê hoặc, dường như đưa tay là có thể chạm tới. Nàng lại có chút không cam lòng, lẩn quẩn tới lui một hồi lại bỗng dưng bị một luồn sức mạnh khổng lồ cuốn vào đáy nước, vừa lăn lộn vừa nghẹn ngào gào lên, ầm một cái liền ngã vào bên trong bên cát.

​Đầu óc choáng váng bò lên, hơi lấy lại bình tĩnh, nàng giờ mới nhìn rõ cảnh tượng trước mặt —— một cái Thiết Trụ Tử (cột đá lớn) màu đen dựng thẳng trên nền đá rộng lớn, to hơn mười trượng. Trên mặt trụ là một con Thương Long, quanh thân bị trói buộc bởi xích sắt, trên đầu có một cái sừng lớn, hai mắt nhắm nghiền, Long nhiêm (râu rồng) thật dài uốn lượn theo sóng, nếu có thể phá vỡ gông xiềng, sợ rằng sẽ cao tới ngàn dặm.

​Nàng giật mình không ít, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một con rồng, Long Quân xuất hiện thì biến thành hình người, liệu chân thân cũng giống như vậy không? Con rồng này đại để là đã phạm lỗi, bị giam cầm ở đây, không biết đã bị nhốt bao lâu, nói không chắc là đã chết đói rồi. Lại nhìn cây cột, trên đỉnh là vân mây uốn lượn đan xen, nếu dùng để xích rồng, nhất định là có chủ ý nào đó.

​Nàng chính là lặng lẽ dò xét, lơ đãng thoáng nhìn, phát hiện con rồng này chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, vảy trên lưng giương căng ra, trừng mắt nhìn nàng, dáng vẻ chính là một bộ đằng đằng sát khí.

 

12 COMMENTS