CHƯƠNG 41: HÃM HẠI

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

“Man Man tỷ, quy củ trong Thiên Hồ động là không được động võ với người khác. Hơn nữa, đệ nghe ông nội bảo tộc trưởng và Hàn trưởng lão đều đang chú ý đến nàng tay, nếu ra tay với nàng ta lúc này thì tỷ sẽ bị phạt nặng đấy!” Tuy Tô Thiên Hoa tức giận nhưng hắn không mất hết lý trí.

Tô Man Man cười lạnh “Ai bảo ta sẽ dùng võ với nàng ta? Trong tộc không có luật cấm lừa dối đệ tử khác, không phải nàng ta rất thông minh sao? Ta sẽ đặt bẫy nàng ta.”

Tô Thiên Hoa lắc đầu nói “Nàng ta rất thông mình, âm mưu cạm bẫy bình thường không là gì với nàng ta đâu”

Tô Man Man thấy cũng đúng, nửa năm nay có rất nhiều người làm khó nàng ta từ trong bóng tối nhưng đều bị nàng ta hóa giải tất cả, không biết nha đầu này lớn lên ở đâu mà gian xảo như vậy! Còn khó đối phó hơn đám người lớn lên trong sự lừa gạt của Thiên Hồ động.

Nàng không muốn thừa nhận nhưng Tô Phiên Tử đúng là cao thủ lừa gạt trời sinh.

“Vậy thì phải làm sao đây? Không lẽ để nàng ta đắc ý thế sao?” Tô Man Man bực bội nói.

Tô Thiên Hoa cúi đầu nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu cười nói “Không thể đối phó nàng ta được thì có thể đối phó với người cạnh nàng ta, nàng ta giảo hoạt khó xử lý nhưng người cạnh nàng ta cũng lợi hại vậy sao?”

Hai mắt Tô Man Man sáng rực, lập tức nhớ đến cô gái đi theo cạnh Tô Phiên Tử – Tô Chân Chân!

Tính cách của Tô Chân Chân rất ngay thẳng, là đối tượng bị các đệ tử cấp thấp ăn hiếp, bị lừa là chuyện cơm bữa luôn. Cho đến khi quen Tô Phiên Tử mới tốt hơn được một chút.

Tô Phiên Tử không phải là người chịu thiệt không ra tay, sau khi quen thân với Tô Chân Chân thì những ai dám ăn hiếp nàng hoặc Tô Chân Chân đều bị nàng tìm cách đáp lại, hơn nữa thủ đoạn khiến đối thủ phải xám mặt bỏ đi.

Sau đó không còn người dám ăn hiếp Tô Chân Chân và Tô Phiên Tử nữa.

Nàng ta để ý người bạn Tô Chân Chân này như vậy thì dùng Tô Chân Chân để đả kích nàng ta cũng được.

Tô Man Man và Tô Thiên Hoa bàn bạc kế hoạch một cách cẩn thận, sau đó mới vui vẻ trở về nhà.

Lúc bọn họ đang tính toán đối phó Tô Phiên Tử và Tô Chân thì Tô Phiên Tử và Phù Vân đang nuốt nước miệng nhìn tổ ong trên cây đại thụ.

Không phải bọn họ thèm ăn mật ong trong tổ ong này, mà đang sợ hãi.

“Ngươi phải làm thế thật à?” Phù Vân lo lắng hỏi.

“Tôi không có pháp lực, muốn qua màn dịch dung này thì chỉ có cách này thôi” Tô Phiên Tử cắn răng nghiến lợi nói.

“Nhưng rất đau đó! Ngươi không sợ hủy mặt mình luôn sao?” Phù Vân không đồng ý.

Tô Phiên Tử cười khổ một cái, nhẹ nhàng nói “Chút đau đớn kia  thì có gì chứ?” Cô không phải là thiên kim tiểu thư được cha mẹ nuông chiều lớn lên, cô đã chịu không ít vị đắng ở cô nhi viện, những gì cô đã trải qua không có đứa trẻ nhà bình thường nào có thể tưởng tượng được.

Phù Vân nhìn cô, ánh mắt lộ ra sự thống khổ và hổ thẹn, có điều tất cả đều bị giấu trong bóng cây loang lổ nên Tô Phiên Tử không chú ý.

“Một câu thôi, có giúp không?” Tô Phiên Tử nhỏ giọng hỏi.

“… Được rồi!” Phù Vân nhắm mắt lại, cố gắng nén những tình cảm không nên xuất hiện xuống, tập trung tinh thần chuẩn bị phối hợp hành động của Tô Phiên Tử.

Lúc hai người thành công trở về thì đã chạng vạng, cả hai trở về phòng trong ánh tà dương của buổi chiều, đón chào bọn họ không phải là bàn cơm ngon ngọt của Tô Chân Chân mà là ánh mắt lạnh lẽo của cô ấy.

“Sao ngươi lại gạt ta? Ngươi đã bảo sẽ không gạt ta!” Tô Chân Chân đau đớn nói.

 

4 COMMENTS