Chương 42: TẠI SAO TA PHẢI ĐỂ BỌN HỌ ĐƯỢC NHƯ Ý CHỨ?

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

image

“Chuyện gì xảy ra vậy? Ta lừa ngươi lúc nào?” Tô Phiên Tử khó hiểu hỏi.

Tô Chân Chân vừa tức vừa khóc nói “Ngươi còn giả vờ cái gì? Những gì ngươi nói với bọn họ ta đều nghe hết! Ngươi biết rõ vật kia rất quan trọng với ta, nếu ngươi muốn sao ngươi không hỏi ta? Ta luôn coi ngươi là bạn thân nhất, sao ngươi lại gạt ta?”

Tô Phiên Tử vì cuộc thi sắp tới mà mệt mỏi cả ngay, bây giờ lại bị Tô Chân Chân vừa khóc vừa mắng một trận không lý do, cô bực bội nói “Ta không biết ngươi đang nói gì, cũng chưa từng lừa đồ quan trọng gì của ngươi. Ta nói chuyện với ai? Ngươi thấy cái gì? Trước khi làm rõ mọi chuyện, ngươi có thể dùng đầu để suy nghĩ hay không?”

Tô Chân Chân trợn mắt nhìn Tô Phiên Tử khó tin, lát sau, nàng ta im lặng chạy về phòng mình, đóng cửa một cái rầm, sau đó không có tiếng động gì nữa.

Tô Phiên Tử đờ người một lát, sau đó lắc đầu trở về phòng nhóm lửa nấu cơm.

Phù Vân cúi đầu đi vào phòng nói “Tay của ngươi…” Theo tình hình lúc này của Tô Phiên Tử tuyệt đối không hợp với việc dùng hai tay.

Tô Phiên Tử cười nói “Ta sẽ cẩn thận, dù sao cũng không thể nhịn đói, ta xào ít đồ ăn còn lại lên, không dính nước cũng không mệt”

Phù Vân lắc lắc đầu nói “Được rồi. Nhưng ngươi không cảm thấy kì quái khi Tô Chân Chân nổi giận với mình sao?”

Ánh mắt Tô Phiên Tử lóe lên một tia lạnh lẽo “Có gì kinh ngạc chứ? Chẳng qua là có người giả làm ta để gạt đồ của nàng rồi cố ý để nàng phát hiện thôi”

“Nếu ngươi biết mình bị hãm hại, tại sao không giải thích?” Phù Vân không cam lòng.

“Nàng đang nổi giận, giải thích thì được gì? Bây giờ ta không có chứng cứ chứng minh mình trong sạch. Hơn nữa, mấy ngày nữa là cuộc thi tiếp theo, người hãm hại ta làm vậy có nghĩa hi vọng ta đau lòng đến mức không tham gia cuộc thi sắp tới, tại sao ta có thể để cho họ được như ý chứ?”

Tô Phiên Tử đương nhiên đau lòng vì bị bạn bè hiểu lầm, nhưng người lý trí như cô hiểu, chuyện này không thể giải quyết trong thời gian ngắn được.

Lúc sáng Tô Chân Chân vẫn tiễn cô và Phù Vân một cách bình thường, nhất định là cô nàng bị lừa lúc cô và Phù Vân ở trong rừng chuẩn bị kế hoạch cho cuộc thi tiếp theo, mà như vậy có nghĩa chỉ có mình Phù Vân mới chứng minh cho việc cô không lừa dối Tô Chân Chân.

Nhưng Phù Vân là ngựa thần của cô, Tô Chân Chân sẽ không tin lời nó, nói thế nào cũng vô ích mà thôi.

Phù Vân nghiêng đầu nhìn cô, ánh lửa từ bếp chiếu rọi gương mặt của cô làm nó trở nên sâu sắc, đây là một cô gái chưa đến mười sáu tuổi, nhưng cô lại lý trí và hờ hững hơn cái tuổi của mình… thậm chí còn có phần tang thương.

Không cần hỏi cũng biết, cô như vậy là vì cô từng trải qua những bất trắc và biết tình người ấm lạnh thế nào mới có thể hiểu và lý trí như một người trưởng thành trong cái tuổi nhỏ như vậy.

Phù Vân bình tĩnh nhìn cô một lần, sau đó nói “Được rồi, nếu ngươi đã có chủ ý thì ta không nói nữa, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút”

Nói sau cũng đập cánh bay vào trong rừng rậm.

Trong rừng rậm lặng lẽ chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, bóng tối không khiến bước chân của Phù Vân dừng lại. Qua một hồi nó dừng trước mặt một tảng đá lớn, ánh mặt trăng xuyên qua khe hở của tầng lá, chiếu lên tảng đá này, bên trên có rất nhiều vết trầy khắc ngang ngổn.

Phù Vân nhìn tảng đá một lát, thở dài nói “Ta nên làm gì? Ta nên làm gì?”

 

12 COMMENTS