Chương 4: Tặng người

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Vấn Thuỷ chạy đến mức sắp gãy giò, cuối cùng Hàn Thuỷ Thạch cũng bố trận xong.

Lần này được Thiên Sương chân nhân chỉ điểm, Vấn Thuỷ thành công dẫn Anh Chiêu vào trong pháp trận. Sau đó một người một chó không có chuyện gì khác để làm, ngồi xem Hàn Thuỷ Thạch đấu với Anh Chiêu.

Loại dã thú như Anh Chiêu, phần lớn tu sĩ đều sẽ túm năm tụm ba săn bắn. Nhưng không làm khó được hắn, khó khăn thực sự là phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu không một khi mùi máu tanh thu hút dã thú hoặc tu sĩ khác tới, chắc chắn khó có thể thoát thân.

Toàn thân Vấn Thuỷ mệt lử, bốn chân giang ra nằm bẹp như cái bánh rán, dính trên mặt đất. Hai tay Hàn Thuỷ Thạch hợp lại thành hình chữ thập, niệm pháp chú, lát sau bỗng thấy tay phải rút từ trong ống tay áo trái ra một cây đao.

Một luồng khí màu đen di động bao quanh thân đao, chậm rãi bò lên hai tay hắn, quấn lên hai tay. Nhiều lần cả người hắn cũng bị bao phủ trong tử khí màu đen đó.

Vấn Thuỷ vẫy vẫy đuôi, miệng sắp sùi bọt mép đến nơi mà còn dào dạt đắc ý: “Thiên Ấn chân nhân lợi hại nhất!”

Thiên Sương không nói gì, Hàn Thuỷ Thạch nhảy lên trong không trung, ánh đao sắc nhọn tràn ngập tử khí vọt lên, nháy mắt đã bổ Anh Chiêu trong trận pháp làm hai. Mưa máu đầy trời.

Đáng tiếc Vấn Thuỷ không phát hiện ra cảnh này, mắt cô đã sớm díp lại thành một đường thẳng, cúi đầu, đã lăn ra ngủ.

Hàn Thuỷ Thạch vội đốt Anh Chiêu thành linh sa, lúc này Thiên Sương chân nhân ma nói: “Đi thôi.”

Bên cạnh không đáp lại, hắn cúi đầu mới thấy Vấn Thuỷ đã sớm ngủ gục mất.

Mùi máu tanh sẽ đưa các tu sĩ khác đến, Hàn Thuỷ Thạch cũng không dám ở lâu, vác Thiên Sương lên, lấy mũi chân đá đá Vấn Thuỷ.

Vấn Thuỷ ngủ say như chó chết, không hề động đậy. Hàn Thuỷ Thạch nhíu mày, Thiên Sương nói: “Nó mệt muốn chết rồi.”

Hàn Thuỷ Thạch nhìn hắn một cái. Lúc lâu sau, Thiên Sương chân nhân lấy ngoại bào của Hàn Thuỷ Thạch buộc Vấn Thuỷ lên lưng mình, Hàn Thuỷ Thạch cõng Thiên Sương chân nhân trên lưng, ra khỏi khu rừng.

Lúc đó mưa máu đã dừng, có người lần theo mùi máu mà đến, sau một lúc lâu dụi dụi mắt. Nhất định là ta bị ảo giác, hắn nghĩ.

Tự nhiên lại thấy một con chó cưỡi lên lưng Hàn Thủy Thạch……

Khi Vấn Thuỷ tỉnh lại, đầu tiên là ngửi được mùi son phấn nồng nặc. Cô ngẩng đầu, chỉ thấy Thiên Sương chân nhân và Xuyên Đoạn chân nhân ngồi sóng vai, mặt cực kỳ nghiêm túc, mắt nhìn thẳng.

Trước mặt bọn họ, có một người ngồi. Y phục màu đỏ diễm lệ, mái tóc đen nhánh mềm mại uốn lượn. Tay trái nàng ta nâng gương đồng, tay phải ở tạo dáng hoa lan, chải vuốt từng li từng tí mái tóc của mình.

Mùi son phấn nồng nặc kia, đúng là toả ra từ nàng ta.

Vấn Thuỷ đứng lên, tuy chân còn mềm như vẫn quay một vòng, sau đó hỏi: “Thiên Sương chân nhân? Xuyên Đoạn chân nhân? Đây là sao? Thiên Ấn chân nhân đâu?”

Cô không nói lời nào còn đỡ, cô vừa nói xong, tiểu mỹ nhân đang chải đầu đột nhiên quay người lại, Vấn Thuỷ giật lùi về phía sau ba trượng ngay táp lự!

Mỹ nhân đang chải đầu này, vậy mà lại có bộ dạng giống Hàn Thuỷ Thạch như đúc!

Lông toàn thân của Vấn Thuỷ dựng đứng lên, đúng lúc này “tiểu mỹ nhân” xoa xoa cổ họng, dịu dàng hỏi: “Xuyên nhi, trâm ngọc trai của ta có ngay ngắn không?”

Xuyên Đoạn trả lời nhanh gọn quyết đoán: “Rất là ngay ngắn!”

“Tiểu mỹ nhân” lại hỏi: “Quần áo có chỉnh tề không?” m cuối còn mang biến điệu như đang hát.

Hai mắt Xuyên Đoạn nhìn thẳng về phía trước, như lão tăng nhập định: “Đặc biệt chỉnh tề!”

“Đôi hài có khéo không?” Lúc này rõ rành là đang dùng giọng hát kịch.

Xuyên Đoạn tay trái nắm tay phải, cố gắng không làm mình phát run: “Tuyệt đối khéo léo!”

Sóng mắt “tiểu mỹ nhân” hơi đổi, như mang phong tình: “Xuyên nhi, vậy có nguyện vẽ mày cho ta không?”

Cuối cùng Xuyên Đoạn cũng lộ vẻ mặt thống khổ: “Sư phụ, hắn còn bao lâu nữa đây!”

Ánh mắt Thiên Sương chân nhân có một tia bi ai, như khi nhìn lướt qua mỹ nhân phía sau đang vẽ môi, lập tức khôi phục vẻ nghiêm túc: “Ước chừng vẽ mày xong, vẽ thêm móng tay nữa là hết.”

“Giết ta đi!” Xuyên Đoạn chân nhân lộ vẻ sầu thảm nói.

Đầu Vấn Thuỷ bật ra một đống dấu hỏi chấm, Thiên Sương chân nhân xoa xoa đầu cô, một tay che mắt cô lại: “Ngủ.”

“Ừm.” Vấn Thuỷ đồng ý một tiếng, nằm xuống lần nữa, lúc lâu sau cô mới hỏi: “Thiên Sương chân nhân, tại sao người lại che mắt ta lại?”

Lời nói Thiên Sương thấm thía: “Sợ làm mù mắt chó của ngươi…..”

Vấn Thuỷ bị bịt mắt, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của đồ vậy, tiếng xoàn xoạt xé quần áo. Đợi đến khi Thiên Sương chân nhân buông tay ra, trước mắt cô, Hàn thuỷ Thạch đã cài trâm mặc áo, y phục chỉnh tề.

Chỉ là bên cạnh có bộ nữ trang màu đỏ bị xé nát, hòm son phấn nước bị hất tung xuống đất. Còn trên người Hàn Thuỷ Thạch lại có mùi son phấn thoang thoảng.

Cô có chút nghi ngờ ư ử một tiếng, Gàn Thuỷ Thạch vòng qua cô, ra khỏi động phủ của Xuyên Đoạn.

Vấn Thuỷ vẫy vẫy đuôi muốn đi theo, Hàn Thuỷ Thạch lạnh lùng nói: “Cút!”

Cô do dự một chút, lăn một cái. Hán Thuỷ Thạch cũng lười để ý cô, đơn giản lấy phi kiếm ra, ngự kiếm mà đi. Vấn Thuỷ không đuổi theo, bây giờ mà dùng linh lực, là chuyện quá mức xa xỉ.

Bây giờ linh lực cô có gần như đều dựa vào Hàn Thuỷ Thạch cung cấp, đương nhiên nếu có thể tiết kiệm thì tiết kiệm cho thật tốt.

Cô quay người quay vào động phủ của Xuyên Đoạn. Xuyên Đoạn đang nướng thịt, là một cái chân chim của Anh Chiêu. Thịt rất thơm, Vấn Thuỷ thèm ăn đến mức nước miếng chảy ròng ròng.

Thiên Sương chân nhân ngồi cạnh, hai người cũng không nói chuyện. Thật ra trước khi Vấn Thuỷ đến, mọi người đều trầm mặc thành quen, dù sao nơi này cũng không phải là chỗ sung sướng gì.

Đợi thịt nướng xong, Thiên Sương chân nhân chia một ít cho Vấn Thuỷ. Đêm qua cô chạy trốn phần lớn là dùng thể lực, thực vật có thể bổ sung thể lực nhưng linh lực thì vẫn cần linh đan bồi bổ.

Chân trước Vấn Thuỷ ghì lên giữ miếng thịt, ăn no đến mức móng vuốt dính toàn dầu mỡ. Cô có thể biến thành người, nhưng cô tiếc — biến thành hình người, mỗi giây mỗi phút đều tốn linh lực.

Trước kia ở nhân gian không thấy gì, bây giờ thiếu linh lực, liền thấy tiếc. Thiên Sương chân nhân xoa xoa đầu cô, Xuyên Đoạn nói: “Ta tìm được người muốn nuôi nó rồi.”

Vấn Thuỷ ngẩn ra, tốc độ cắn thịt cũng chậm lại. Vẫn là Thiên Sương chân nhân hỏi: “Ai?”

Xuyên Đoạn nói: “Thuỷ tu (tu sĩ hệ Thuỷ) Ôn Đồ, Mộc tu (tu sĩ hệ Mộc), Hoả tu (tu sĩ hệ Hoả) Chúc Dao, bọn họ đều muốn một con linh thú có tư chất tốt làm thú cưỡi. Hôm nào đưa đến, cho nó chọn vậy.”

Thiên Sương thở dài, nói: “Cũng tốt, bọn họ muốn nuôi một con thú cưỡi cũng không tính là quá khó khăn.”

Vấn Thuỷ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, vừa liếc nhìn Xuyên Đoạn, miếng thịt cắn cắn vài cái, không ăn.

Đợi đến tối, khi Hàn Thuỷ Thạch trở về, tâm trạng đã hoàn toàn bình tĩnh. Vấn Thuỷ vẫy vẫy đuôi ra đón, hắn còn xoa xoa đầu cô.

Thiên Sương chân nhân lúc này không còn bị trói nữa, hai đệ tử hắn sẽ không đứng nhìn hắn chết, hắn đã hiểu. Nhưng ở nơi không có hi vọng này, chuyện duy nhất cần làm mỗi ngày, chính là giết chóc.

Không ngừng giết người hoặc thú thiêu chết lấy linh sa, dùng linh sa đổi lấy vật mình cần, bao gồm cả chính sinh mệnh gắn bó với mình.

Mỗi lần có một người phi thăng mới xuất hiện, là thời cơ ngang nhiên bắt giết tốt nhất. Bởi vì người phi thăng mới thường không rõ tình hình, lúc này đột nhiên ra tay, rất dễ dàng đắc thủ.

Mà tu sĩ có tu vi càng cao, càng có thể thiêu được nhiều linh sa. Nếu vận khí tốt có khi còn nhặt được mấy pháp bảo không tệ.

Đây là cuộc sống của mọi người ở nơi này.

Tại sao còn phải sống?

Không ai biết tại sao còn phải sống. Tu luyện làm gì, phi thăng làm gì? Khi còn tu luyện ngày trước, sợ nhất là trong lòng có ma chướng, từ sau khi phi thăng, cũng đã không phân rõ người hay ma.

Hàn Thuỷ Thạch đặt hai túi linh sa trong phòng luyện đan. Hắn có chút mệt, cánh tay vốn đã bị thương không tốt, nay lại rách ra thêm lần nữa.

Xuyên Đoạn cho hắn hai hộp linh đan. Hắn là luyện đan sư, giá trị vũ lực rất yếu.

Có thể nói, từ khi đến đây, phần lớn linh sa cần thiết đều là do Hàn Thuỷ Thạch cung cấp. Nhưng hắn cũng chế nhiều đan dược cho Hàn Thuỷ Thạch, sư huynh đệ hai người cùng nhau gánh vác.

Ở đây chỉ có một cái giường, vào lúc này, đương nhiên là để cho Thiên Sương nằm. Hàn Thuỷ Thạch ngồi trên chiếu, Vấn Thuỷ đẩy đẩy chỗ bên cạnh hắn, cọ cọ hắn rồ nằm xuống.

Hàn Thuỷ Thạch không đuổi cô đi, Vấn Thuỷ chờ hắn băng bó vết thương xong mới nói: “Thiên Ấn chân nhân…”

“Hửm?” Hàn Thuỷ Thạch lấy lược ngọc nửa hình tròn chải lông cho cô, đêm qua cô bị Anh Chiêu đuổi đông nhảy tây trốn, lông lá cũng rối hết cả lên.

Vấn Thuỷ vẫy đuôi, nghĩ nghĩ vẫn nói: “Xuyên Đoạn chân nhân nói, hắn tìm được chủ nhân mới cho ta.”

Hàn Thủy Thạch nói: “Ừ.”

Vấn Thuỷ nhìn hắn một cái, cẩn thận hỏi: “Nếu ta chỉ ăn thịt, làm một dã thú như vậy……” Có thể ở lại không?

Dù sao vẫn còn có chút ngượng ngùng hỏi, cô nói: “Có được không?”

Hàn Thuỷ Thạch nói: “Không được, thể chất ngươi gân cốt, không bằng dã thú thượng cổ. Nếu bỏ linh lực đi mà hoàn toàn dựa vào thể lực, sẽ không có ưu thế chủng tộc.”

Vấn Thuỷ nhẹ nhàng a một tiếng. Dù có tiêu hao linh lực hay không, cô cũng không thể ở lại nữa rồi.

Cô vùi đầu, dúi mõm vào dưới đùi Hàn Thuỷ Thạch, nhắm mắt lại.

Hàn Thuỷ Thạch chải chuốt đám lông dày cho cô. Cô giống như một cái chai trong suốt, chuyện gì cũng hiện rõ trên mặt. Nhưng hắn không muốn nuôi cô, hắn không muốn nhìn thấy cặp mắt trong suốt ấy.

Hắn sửa lại tên, chính là không muốn nhớ đến khi còn là Thiên Ấn. Nhưng ánh mắt ấy lại không lúc nào không nhắc nhở hắn.

Ý nghĩa những kinh thư kia, hắn đã sớm quên. Còn cô lại luôn nhớ kỹ, tụng duyệt thành chương.

* Lời tác giả: Cảm ơn còm men của mọi người, nhất định các ngươi đoán không ra trẫm viết chương này dưới tình trạng gì….. Bây giờ chỉ số IQ của trẫm còn thấp hơn Vấn Thuỷ…..

 

11 COMMENTS

  1. trước kia t cứ nghĩ sau khi phi thăng sẽ thành tiên, sống cuộc sống tiêu dao, tự tại, không lo ăn lo uống, không bị những ràng buộc phàm trần thế mà trong truyện này, sau khi phi thăng, thế giới lại đen tối như vậy, chỉ có hai con đường, một là giết người, hai là bị người giết, thê thì kiếp trước người ta tu đạo để làm gì, cố gắng giữ mình trong sạch, làm điều thiện để làm gì? luật nhân quả ( ở hiền gặp lành) không tồn tại nữa sao?