♥ Mười lăm năm phong vân hắc đạo ♥

Chương 16.

Edit: Nhuận Di (test)

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Mấy ngày gần đây, Trực Lâu rất nóng nảy, nhóm người cai quản tập đoàn hữu mục cộng đổ [1].

[1] Hữu mục cộng đổ (有目共睹): Ai có mắt cũng đều thấy rõ.

“Anh Kim, dạo này đại ca sao thế?” Sau một cuộc họp hội nghị cấp cao, có người giữ chặt Kim Phàm Thu, nhỏ giọng hỏi. Tâm trạng boss không tốt, bọn họ cũng chẳng được yên ổn.

Kim Phàm Thu liếc mắt nhìn tên đang giữ chặt hắn, thì ra là một người già dặn, theo Trực Lâu mười lăm năm. Vì trước kia trình độ văn hóa phổ biến của các băng đảng đứng đầu không cao, cho nên bây giờ những người dày dặn kinh nghiệm quản lý tập đoàn không nhiều. Gặp anh em trong bang, thái độ của Kim Phàm Thu trở nên ấm áp hơn. Hắn cười cười, vỗ vai gã, cũng nhỏ giọng nói: “Đại ca đang trong thời kì tiền mãn kinh.”

“Hả? Thời kì tiền mãn kinh?” Mắt gã trừng thật lớn: “Anh Kim, anh chơi tôi! Coi tôi là thằng đần!”

Kim Phàm Thu cười: “Mọi người đều là anh em với nhau, tôi nói chú một câu… tất cả nhìn Anna.”

“Chị Trịnh? Chuyện này liên quan gì đến chị Trịnh?” Gã nghe Kim Phàm Thu bảo, càng chẳng hiểu ra sao: “Rốt cuộc là ý gì?”

“Haizz, một nhóm đại lão gia lắm chuyện như thế là sao?” Kim Phàm Thu lùi một bước lại, kiên nhẫn giải thích: “Chú nghĩ lại đi, khoảng thời gian gần đây, Anna làm gì?”

“Làm gì? Đi xem mắt chứ gì, đại ca tự mình giao nhiệm vụ, sai chúng ta đưa đối tượng tốt cho chị Trịnh xem xét.” Gã thẳng tính, thành thật trả lời, trả lời xong thì sửng sốt vài giây, sau đó vỗ gáy, hiểu ra vấn đề. Gã đè thấp giọng, kề tai Kim Phàm Thu nói nhỏ, “Vậy đại ca… ghen à?”

Kim Phàm Thu “Ừ” một tiếng, tỏ vẻ khẳng định.

Kết quả, gã bị đáp án làm cho nhảy dựng: “Chẳng phải chính đại ca thu xếp, tìm đối tượng cho chị Trịnh ư? Còn ghen cái nỗi gì? Muốn ăn dấm chua, sao lại mặc kệ không theo đuổi chị Trịnh, còn giúp chị hai tìm đối tượng? Chuyện này khác nào tự ném người phụ nữ của mình ra bên ngoài?”

Kim Phàm Thu buông tay, nhún vai: “Tôi cũng không biết, hay chú đi hỏi đại ca đê.”

“Đừng, tôi hỏi thì có mà, bảo đảm thẳng đi vào, ngang đi ra.” Gã nghĩ nghĩ, cảm thán một câu, “Lòng đàn ông như kim đáy biển.”

Kim Phàm Thu bị người anh em lâu năm đột nhiên giở văn thơ, khiến toàn thân nổi da gà. Hắn nhìn gã bằng ánh mắt hơi khác thường, nhưng hắn còn chưa kịp nói, trợ lý bí thư bên kia đã gọi, nói đại ca bảo hắn đến văn phòng một chuyến.

Vừa dứt lời, ngoài người anh em lâu năm kia, hắn không thể bình tĩnh khi mọi người dùng ánh mắt đồng tình, nhìn hắn chằm chằm. Trong khoảng thời gian này, văn phòng của Trực Lâu là một khu vực cấm… Trừ Trịnh Anna, ai cũng chẳng dám đi tìm mắng.

Khó trách mọi người nhìn Kim Phàm Thu như tội phạm sắp bị đưa lên đoạn đầu đài chịu chết.

Kim Phàm Thu thở dài, bất đắc dĩ đẩy cửa phòng Trực Lâu, trên mặt vẫn mang theo ba phần tươi cười: “Đại ca, anh tìm em có việc?”

“Cmn. sao chú lại biến chuyện thành thế này?! Tư liệu như thế này mà chú cũng kiếm được!”

Vừa nghe đại ca chưa hỏi xanh đỏ đen trắng, đã bắt đầu mở miệng mắng nhiếc bậy bạ, chỉ biết tâm trạng đại ca rất không tốt. Kim Phàm Thu đẩy kính mắt, nhìn tập tài liệu trên tay Trực Lâu được huơ tới huơ lui.

À, thông tin bên trong đều nói về các chàng trai trẻ độc thân ở thành phố C, ai ai cũng có gia đình người thân trong sạch, bằng cấp đầy đủ, tiền lương nhiều, đều có đam mê, tính tình bình thường.

Tập tài liệu này do hắn vâng lời đại ca, nhờ vả nhóm anh em lâu năm trong bang lúc trước, góp mưu góp sức, vô cùng vất vả mới làm được thành một quyển “Bách khoa toàn thư về các đối tượng xem mắt”. Hắn nhớ rõ rằng, sáng nay tập tài liệu được đưa cho Trịnh Anna, thế quái nào mà buổi chiều đã chạy đến chỗ đại ca rồi.

Tập trung nhìn kĩ, đại ca chỉ vào thông tin về người nào đó, mặt biểu lộ sự không hài lòng. Chẳng phải là con trai út mới về nước của nhà họ Triệu ư? Hắn có tìm hiểu qua về người này, không có vấn đề gì.

Kim Phàm Thu ra chiều khó hiểu: “Đại ca, người này có vấn đề gì à?”

Trực Lâu nghiến răng nghiến lợi: “Bữa tiệc tối từ thiện ngày đó, nói chuyện thân mật với Anna, hắn là một trong số đó!”

Kim Phàm Thu ôm mặt, tỏ vẻ đã rõ: “Ồ! Vậy là người quen rồi, không phải rất tốt à?”

“Tốt? Tốt cái mông!” Trực Lâu bật dậy: “Lần trước nhìn thằng nhóc đó thôi là đã biết nó không có ý tốt! Nhưng hôm nay, Anna chọn tới chọn lui, lại cố tình chọn nó, chú nói xem, có phải chú cố ý để nó vào không?”

“Hả…” Kim Phàm Thu phẩy phẩy tập tài liệu “Không dễ có”, thắc mắc hỏi đại ca nhà mình: “Đại ca, vậy anh cảm thấy Anna chọn ai mới tốt? Người này, hay người kia? Hay người đó?”

“Cũng không được, người này không cao, không 1m8 thì không cho vào; còn người kia, kính mắt ghi tám độ, sau này sinh con rất có khả năng bị cận. Còn người đó, bạn gái đã thay đến bốn năm lần, rất đào hoa, cũng tuyệt đối không được…”

Trực Lâu lưu loát, lý lẽ rõ ràng, nói rành mạch, chớp mắt đã dùng các loại lý do “nghe có vẻ thích hợp”, loại bỏ hơn một phần ba đối tượng có trong tập tài liệu.

“Đại ca, Anna chọn cậu ba họ Triệu, nếu như không có mấy vấn đề anh vừa vạch ra, chứng tỏ ánh mắt của Anna vẫn rất tốt đó thôi.”

Kim Phàm Thu vừa nói lời này khỏi miệng, Trực Lâu nhất thời ngớ người, nhanh chóng phản đối: “Thông tin cho thấy, thằng nhãi này ở nước ngoài tám năm, không thể điều tra được chuyện tình của nó lúc ấy, ai biết nó có quen ca ve ca viếc, hay bị mắc bệnh truyền nhiễm nào không?!”

Đại ca, anh thật đúng là dùng ác ý đi đấu được hết với tất cả tình địch mà… Kim Phàm Thu không ngăn nổi lại thở dài, dạo này số lần hắn thở dài càng ngày càng nhiều, buông tập tài liệu, lần đầu tiên hắn chính thức mở miệng khuyên nhủ: “Đại ca, anh căn bản không nghĩ tới việc gả Anna cho người đàn ông khác, sao phải miễn cưỡng thế làm gì?”

“Đại ca, người phụ nữ một mực khăng khăng với anh nhiều năm như vậy, đến một người bạn trai cũng không có, người đàn ông trong lòng cô ấy là ai, còn cần em nhắc sao? Nói thật, em thật sự không hiểu nổi, tại sao anh nhất định phải gả Anna cho một người đàn ông có gia đình trong sạch. Những người này đều là những người nổi bật nhất thành phố C, đến một người anh cũng không yên tâm, vậy sao không mặc kệ tất thảy, giữ Anna lại bên cạnh, tự mình chăm sóc cô ấy thật tốt?”

Nơi bàn tay rất nhanh xuất hiện tờ giấy ghi địa chỉ, Kim Phàm Thu đưa tới trước mặt đại ca nhà mình: “Hôm nay Anna và cậu ba họ Triệu hẹn nhau ở nơi này. Anh muốn đến xem hay không thì tùy. Lời muốn nói em đều đã nói hết, buổi chiều còn có việc, không cần tiễn, bye.”

Tính tình Kim Phàm Thu luôn luôn tốt, khó có lần chịu quăng chút mặt mũi cho đại ca nhà mình, tay đút túi quần, thong thả đi ra ngoài. Không cần tiếp tục nhìn vẻ mặt đen sì của đại ca, hắn tỏ vẻ cực kì thoải mái, thuận tay gọi một cuộc điện thoại cho Anna.

“Này, Anna, có gì thì anh đây cũng thay cô nói hết rồi. Đại ca đi hay không, anh đây không dám chắc.”

“Haizz, ai làm cho cửa thành cháy, hại tụi này đáng thương như cá trong chậu, không giúp cô, tụi này có thể còn thảm nữa. Mau chóng thu phục đại ca, biết không?!”

Anna cười cầm điện thoại, tiếp tục nói chuyện với con út nhà họ Triệu đang ngồi đối diện. Nói thật, người đàn ông này tuy dễ nhìn, nhưng làm việc cứng nhắc, còn hơi ngốc, tuy nhiên đối phương vẫn rất biết cách săn sóc phụ nữ. Nếu muốn kết hôn, quả là đối tượng thích hợp.

Nhưng…

“Hôm nay thật có lỗi, gọi cậu ra ngoài.”

Vừa mới nói chuyện với người đàn ông trước mặt về chuyên ngành của anh – vật lý năng lương, trong lúc nhất thời hắn nói đến mê mẩn. Ai ngờ cô gái trong lòng lại nói một câu như vậy. Hắn nhất thời ngẩn người, cảm thấy có dự cảm không tốt.

“Tôi đã thích người khác, hôm nay vì cố ý muốn chọc giận anh ấy nên mới hẹn gặp người khác.” Anna chân thành xin lỗi, cô thẳng thắn nói với hắn, “Rất xin lỗi, làm phí thời gian của cậu. Cậu là một người đàn ông tốt, nhất định sẽ có cô gái thích cậu.”

Cậu ba nhà họ Triệu giật mình, lập tức đau đầu, vậy nhưng không tức giận, ngược lại cười rộ lên: “Tôi đã nói mà, ở bữa tiệc tối lần đó, nhiều người vây quanh em như thế, em lại chọn trúng tôi, quả nhiên có lý do…”

“Không, tôi không đùa cậu, gần đây tôi thấy cậu là người phù hợp nhất; thứ hai, dạo này công ty chúng tôi có chuẩn bị một hạng mục đã được duyệt, hạng mục đó rất lớn, khả năng là cần người am hiểu về vật lý học như cậu tham gia. Tôi muốn hỏi, liệu cậu có hứng thú hay không?”

“Việc này sao?” Cậu ba nhà họ Triệu lắc đầu, bật cười: “Chuyện công việc, em tìm người trợ lý đến nói chuyện cùng tôi đi. Nếu gặp mặt, đâu còn cơ hội tâm sự lâu như vậy, tôi hy vọng được làm bạn với em. Tuy xem mắt không thành nhưng chúng ta cũng coi như quen biết?”

Anna nở nụ cười, cô vươn tay nắm tay người đàn ông đối diện: “Tất nhiên có thể, rất vinh hạnh được biết cậu.”

Vốn là một cái bắt tay lễ nghĩa, nhưng hình ảnh này dừng trong mắt người đàn ông đứng ngoài cửa khách sạn, liền biến thành trò chuyện thân mật với nhau, đầu tiên là tiếp xúc tay chân, sau nữa là cả cơ thể.

Trực Lâu tựa vào cửa xe, trong lòng ngập sự phiền chán.

Dù chỉ một chút hắn cũng không cảm thấy thằng nhãi họ Triệu kia xứng với Anna.

Nhưng dạng đàn ông thế nào mới có thể xứng với Anna? Hắn nghĩ nghĩ, thế mà tự hỏi không có kết quả. Hắn thôi không nghĩ, mặc kệ là ai, cũng chẳng phải cái loại đàn ông yếu đuối như thằng nhãi họ Triệu kia.

Trực Lâu tuyệt đối không thừa nhận, chính vì mấy câu Kim Phàm Thu nói mà mới bịch bịch chạy tới. Hắn tự nói với mình, hắn chỉ sợ Anna bị người khác bắt nạt thôi.

Nhưng trước mắt, Anna và thằng nhãi họ Triệu vừa cười vừa nói đi ra, hai người thậm chí còn ôm nhau, sau đó chuẩn bị chào tạm biệt. Nhìn đến cảnh hai người ôm nhau, dây thần kinh trong đầu Trực Lâu “phựt” một tiếng, bị đứt tung.

Đúng vậy, Anna không bị người khác bắt nạt, nhưng gã dựa vào đâu mà dám ôm cô ấy?! Vật từ trước tới này đều là của mình, đột nhiên bị người khác chiếm mất khiến lòng hắn tức giận. Ánh mắt Trực Lâu đỏ ngầu, hắn đạp mạnh vào cửa xe, đi qua chỗ cậu ba nhà họ Triệu, nâng tay đấm một cú.

“Anh làm gì vậy? Không được đánh người bậy bạ!” Anna tay mắt lanh lẹ ôm lấy thắt lưng hắn, kéo hắn ra. Hành động của cô càng khiến Trực Lâu thêm tức giận. Cô thế mà chống đối hắn vì thằng nhãi kia?

“Anh điên rồi sao? Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn X, lại đánh nhau với người khác ở khách sạn, anh mau về đi!” Thật vất vả kéo hắn ra, lôi vào trong xe, Anna nổi giận đùng đùng chất vấn hắn.

Trực Lâu căn bản không trả lời cô, trên thực tế, ánh mắt hắn nhìn cô rất đáng sợ, giống như con sói có thế cắn xé con mồi bất kỳ lúc nào, giọng nói trầm thấp vang lên trên xe, hắn lạnh lùng hỏi: “Cô nhìn trúng thằng nhóc đó?”

Anna nhìn hắn chăm chú, bình tĩnh nói: “Nếu tôi nhìn trúng cậu ta, anh sẽ chúc phúc cho chúng tôi chứ?”

Trực Lâu giật mình, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Không thể nói rõ cảm giác trong lòng, hừ lạnh một tiếng: “Tất nhiên, tôi sẽ cho tám người nâng kiệu, tiễn cô. Chúc mừng tập đoàn chúng ta, lại có thêm một người phụ nữ ba mươi tuổi nữa, giải quyết được chuyện quan trọng trong đời.”

Không biết vì sao, lúc hắn nói những lời này, nơi miệng tất cả đều là vị chua, nhưng hắn thấy không cần thiết phải nói cho người phụ nữ đối diện biết.

Trước câu trả lời như vậy, dưới đáy lòng Anna bất đắc dĩ thở dài… cái tên khẩu thị tâm phi này. Không thể không nói, Trực Lâu là người đàn ông mạnh miệng nhất mà cô từng gặp cho tới giờ. Thật không biết phải làm sao.

“Được rồi, lái xe, dừng xe. Tôi muốn đi xuống tìm cậu ba nhà họ Triệu.” Anna làm động tác đẩy cửa xe, Trực Lâu đột nhiên kéo cô lại, ánh mắt hắn lạnh băng: “Cô chắc chắn mình muốn thằng nhóc đó?”

“Không, tôi không muốn cậu ta.”

Câu trả lời này của Anna, quyết đoán rõ ràng, vượt ngoài dự kiến của Trực Lâu, nhưng vài giây tiếp theo, sự việc càng xảy ra khỏi ngoài dự kiến của hắn.

Cô nhanh tay lẹ mắt, giữ chặt cổ hắn, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi hắn. Cô nâng mắt nhìn hắn thật chăm chú, thản nhiên nói: “Không, tôi muốn anh.”

* Spoiler (C17):

Anna cười lạnh một tiếng, khoanh tay nheo mắt nhìn hắn, tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Sao? Chỉ cho anh kim ốc tàng kiều, không cho tôi hẹn hò cùng người đàn ông khác sao?”

“Cái gì mà kim ốc tàng kiều, anh chỉ là ôm cây đợi thỏ, chờ kẻ đứng sau màn. Chuyện này giải quyết xong anh sẽ đưa cô ấy đi, kiểu phụ nữ này anh nhìn đã không hợp gu, sao vào mồm em lại thành….. Từ từ đã —” Tổng giám đốc vốn đang nổi giận đùng đùng, mới nói một nửa, trên mặt bỗng lộ vẻ khó tin, dùng ánh mắt nghi ngờ xen lẫn kinh hỉ (vừa mừng vừa ngạc nhiên) nhìn cô chằm chằm, tự nhiên lắp bắp: “Trịnh Anna,  em đang… ghen?”

 

 

65 COMMENTS

  1. đáng lẽ nếu có ng con gái như vậy bên cạnh anh phải lo giữ mới đúng chớ đằng này còn đẩy ra ngoài… đúng là thích tự ngược mà!!

  2. Mình lần đầu tiên gặp một nam chính đầu đất như Lâu đại ca của chúng ta.Vịt chết còn mạnh miệng thương nữ chính mà còn làm ông mai nữa chứ.Bó tay////╰( ̄▽ ̄)╭ ╰( ̄▽ ̄)╭

  3. (Kết quả, gã bị đáp án làm cho nhảy dựng: “Chẳng phải chính đại ca thu xếp, tìm đối tượng cho chị Trịnh ư? Còn ghen cái nỗi gì? Muốn ăn dấm chua, sao lại mặc kệ không theo đuổi chị Trịnh, còn giúp chị hai tìm đối tượng? Chuyện này khác nào tự ném người phụ nữ của mình ra bên ngoài?”) cảm ơn đã nói lên nỗi lòng của tôi

  4. Ây dô “Cái bắt tay lễ nghĩa” vào mắt Trực Lâu lại là “tiếp xúc tay chân và sau là tiếp xúc thân thể” – Bó tay với anh này luôn ý, mạnh miệng quá mà *đỡ trán lảm nhảm*: hi vọng đồng chí Trực sẽ tỏ tình trong một ngày không xa!