Chương 43: CÀNG ĐÁNH CÀNG HĂNG

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

image

Đá tảng vẫn là đá tảng như trước, nó không thể trả lời hay an ủi Phù Vân, chỉ bất động, im lặng tắm ánh trăng.

Tí tách! Tí tách! Một vài giọt nước mắt óng ánh chảy ra từ mắt Phù Vân, nó nhỏ giọt lên mặt tảng đá, sau đó ngấm vào trong vết trầy chằng chịt của cục đá rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Dù không muốn nhưng ngày mai vẫn đến như thường lệ. Trong khi Tô Phiên Tử và Phù Vân chuẩn bị trong sự căng thẳng thì cuộc thi thứ mười bảy cũng đến.

Rất nhiều người đến trường khi từ sáng sớm, mọi người đều đang suy đoán, không biết Tô Phiên Tử có đến không? Không biết cô có thể đạt trọn điểm trong kì thi lần này hay không? Cô sẽ dùng thủ đoạn kì quái nào để hoàn thành nhiệm vụ lần này?

Tô Thiên Hoa và Tô Man Man đứng trong đám đệ tử sơ cấp, cả hai nhìn nhau cười, bọn họ mới nghe tin Tô Chân Chân đã chuyển phòng ngủ từ cạnh phòng Tô Phiên Tử sang nơi khác rồi.

Nên nhất định lúc này Tô Phiên Tử vừa khó chịu lại vừa khó hiểu, cô ta nhất định sẽ tìm cách để làm rõ chuyện này. Dưới trạng thái này, cho dù có tham gia kì thi thì cũng không có thành tích gì tốt.

Kì thi thứ mười bảy là kiểm tra năng lực hóa trang, tất cả các đệ tử chỉ có một phút để thay đổi gương mặt và giọng nói của mình, hiệu quả nhất định phải đạt đến mức năm người chủ khảo không thể đoán ra thân phận của mình, hơn nữa, bọn họ phải duy trì hình dạng biến hình trong nửa canh giờ mới đạt tiêu chuẩn, duy trì trong một canh giờ là trọn điểm.

Đồng thời, chỉ cần có hai chủ khảo nhận ra thân phận của thí sinh thì thất bại.

Cho dù người bình thường có thể hóa trang, nhưng cần phải dùng rất nhiều thời gian để trang điểm, nên chắc chắn không thể hoàn thành trong một phút. Hơn nữa những quan chủ khảo này đều là đệ tử trung cấp, ai cũng có mắt rất tinh, nếu dùng thuốc màu và son phấn thì không thể giấu được bọn họ.

Cho dù người có tu vi võ đạo, muốn duy trì hiệu quả biến hành cũng phải tốn rất nhiều chân nguyên. Việc thay đổi diện mạo bằng chân nguyên, càng thay đổi nhiều thì chân nguyên tiêu hao càng nhiều.

Các thí sinh tham gia cuộc thi lần này đều ở trong cảnh giới Thoát Thai nên coi như đạt tiêu chuẩn của kì thi.

Trong lúc mọi người bàn luận và hiến kỳ thì Tô Phiên Tử bước đến với một cái rương lớn bằng nửa người cô.

Nhìn cô lúc này rất tiều tụy nhưng hai mắt tràn đầy ý chí, cả người toát ra sự tự tin, hoàn toàn không có chút bộ dạng ủ dột, khổ sở mà Tô Thiên Hoa và Tô Man Man mong đợi.

Tô Thiên Hoa và Tô Man Man nhíu mày nhìn nhau, hai người nhìn nhau với ánh mắt kì quái nhưng không nói gì.

Không ít người dùng ánh mắt quỷ dị để quan sát Tô Thiên Hoa và Tô Phiên Tử, từ lúc cô bé này xuất hiện trong trường thi của đệ tử sơ cấp tại Thiên Hồ động, đứa con cưng của trời Tô Thiên Hoa đã bị ánh sáng của cô ta dập nát.

Hôm nay là lần thứ ba hai người đấu nhau, nếu Tô Thiên Hoa vẫn thua cuộc thì hắn tuyệt đối không giữ được cái danh thiên tài kia.

Tô Thiên Hoa cũng biết hàm ý của những ánh mắt này, dù có trưởng thành thế nào, hắn vẫn chỉ là đứa trẻ mười tuổi. Từ nhỏ sống trong sự ca ngợi của mọi người, chưa từng có người dùng ánh mắt xem kịch này để nhìn hắn nên hắn cảm thấy rất khó chịu, trong lòng vô cùng bực bội, gương mặt cũng nghiêm lại, hoàn toàn không có tâm trạng châm chọc Tô Phiên Tử.

 

8 COMMENTS