Chương 5: Sư phụ

Edit: Nhuận Di (test)

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Cảm ơn chị Mèo Mỡ đã giúp em 1 chỗ khúc mắc nhỏ ^^

Thần thú Hỗn Độn (minh hoạ không khớp với trong truyện lắm =.=")
Thần thú Hỗn Độn (minh hoạ không khớp với trong truyện lắm =.=”)

Trước kia, Vấn Thủy chưa từng làm thú cưỡi bao giờ, cô chỉ là một chú chó lưu lạc, chó cha chó mẹ là ai cũng không biết. Lúc trước, cô luôn loanh quanh dưới chân đỉnh Tiêu Yêu, thấp cổ bé họng không giành ăn được, bộ dạng gầy còm như chẳng sống nổi bao lâu. Sau cô thông minh hơn, học được cách bắt cá ở dòng suối nhỏ.

Đầm nước sau đỉnh Tiểu Yêu vừa cạn lại vừa trong, mỗi ngày cô đều đến.

Ngày nọ, cô bị một đại hán lang thang bắt đi, treo lên trên cây. Gã đang chuẩn bị một chén nước, tính lột da cô, thì bỗng gặp Thiên Ấn chân nhân. Thiên Ấn thấy cô có vài phần linh tính, liền dùng ba đồng bạc mua cô.

Kết duyên như vậy.

Vấn Thủy rút mõm ra khỏi hai chân Hàn Thủy Thạch, đặt chân trước lên đùi hắn, nhìn hắn: “Thiên Ấn chân nhân, ta chưa làm thú cưỡi bao giờ, liệu bọn họ có cần ta không?”

Cô có chút lo lắng, cả đêm không ngủ. Hàn Thủy Thạch đáp: “Không có chuyện đó.”

“Ừ.” Cô đồng ý một tiếng, chuyển động tai, lông đầu màu tuyết trắng mượt mà, thoạt nhìn trông cô rất thông minh.

Hàn Thủy Thạch không khỏi nói: “Linh thú ở đây rất quý, ngươi vừa học xong thuật ngự phong, bọn họ sẽ không từ chối. Phần lớn mọi người không nuôi thú cưỡi là vì nuôi không nổi.”

Tư chất linh thú của Vấn Thủy coi như vô cùng khá, có thể trở thành chú chó phi thăng sau ba trăm năm, ở đâu cũng đều hiếm thấy.

Hơn nữa cô còn biết chữ, trong toàn bộ linh thú, linh thú biết chữ không đến 1%. Mà tiêu chuẩn đánh giá linh thú biết chữ, chỉ là biết đếm tới một trăm.

Vấn Thủy không những biết tính toán, mà còn biết rất nhiều thứ đã trải qua. Thiên Ấn chân nhân dạy một trăm năm, quả thật không phải ngồi không.

Vấn Thủy không chỉ có thể đếm số, còn có thể đọc rất nhiều kinh. Thiên Ấn chân nhân dạy hơn một trăm năm, thật đúng là không phải làm cảnh.

Trời còn chưa sáng, Thủy tu Ôn Đồ, Mộc tu Linh Cương, Hỏa tu Chúc Dao đều đã đến.

Vấn Thủy nhìn người này, lại nhìn người nọ. Ôn Đồ là người trẻ tuổi nhã nhặn xinh đẹp, mỗi lời nói, hành động đều mang theo ý âm nhu đầy hàm xúc.

Linh Cương cực kỳ dịu dàng, tạo cảm giác thân thiết khó hiểu.

Hỏa tu Chúc Dao là nữ tu, một đầu tóc lửa đỏ, ánh mắt lúc ấy lại bừng bừng anh khí, vừa nhìn liền biết là người tính tình nóng nảy.

Ba người ngồi thành một vòng, Vấn Thủy ở giữa. Ôn Đồ hỏi đầu tiên: “Ngươi tên Vấn Thủy?” Vấn Thủy thấp thỏm liếc nhìn Hàn Thủy Thạch một cái, rồi gật gật đầu. Ôn Đồ dịu dàng hỏi tiếp: “Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”

Vấn Thủy giơ móng vuốt, đếm đếm: “Năm nay 306 tuổi.”

Ba người cùng đứng phắt dậy, Vấn Thủy hoảng sợ. Hỏa tu Chúc Dao lập tức nói: “Theo ta đi, ta nuôi ngươi. Ngươi thích ăn gì thì ăn cái đó, ta sẽ cho một bộ pháp bảo cao cấp. Linh sa có thừa cho ngươi, đủ ăn đến sang năm.”

Nó có thể đếm tới 306, trí lực này giữa đám linh thú là vô cùng hiếm gặp. Xuyên Đoạn còn bảo nó biết kinh văn, xem ra không phải đùa.

Mộc tu Linh Cương mỉm cười, nhìn ra cô đang lo lắng, nửa ngồi nửa quỳ xuống, vuốt vuốt lông của cô. Rốt cuộc, hắn cẩn thận hỏi: “Xuyên Đoạn nói ngươi biết niệm kinh? Vậy Vấn Thủy đã niệm kinh gì?”

Vấn Thủy gấp gáp nhìn phải trái, cô giơ móng vuốt tính: “Đã niệm [Đạo Đức Kinh], [Nam Hoa chân kinh], [Thanh Vi tiên phổ],…”

Trong mắt Linh Cương lóe lên tia sáng khác thường, loại thú cưỡi này, ít khi vô chủ.

Hắn mỉm cười: “Đi theo ta, ta là Mộc tu, có khả năng khôi phục và chữa trị, ngươi sẽ rất an toàn. Ta quen chủ nhân Hỗn Độn, ta có thể nhờ nó dạy ngươi bản lĩnh của thú cưỡi.”

Hàn Thủy Thạch ngồi bên cạnh, vẫn không nhìn sang bên này. Xuyên Đoạn là luyện đan sư, là người vô cùng khiêm tốn, có thể nói là giao thiệp cực rộng ở đây. Hắn tìm ba người này, dù là ai cũng đều có là người có tiềm lực cao, nuôi dưỡng linh thú tuyệt đối không thành vấn đề.

Hắn không có vấn đề gì.

Vấn Thủy do dự, vài người không chịu nổi. Tính tình Hỏa tu Chúc Dao nóng nảy, lập tức lên tiếng: “Hàn Thủy Thạch? Rốt cuộc thì ngươi cho ai? Mau nói đi!”

Mọi người đều nghe nói, lúc trước khi phi thăng, Hàn Thủy Thạch nuôi dạy Vấn Thủy. Ai cũng tưởng hắn là nuôi thú cưỡi cho mình. Hàn Thủy Thạch nhìn Vấn Thủy, Vấn Thủy đã nhìn hắn.

Hàn Thủy Thạch đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi động phủ.

Ba người hai mặt nhìn nhau, Chúc Dao hỏi: “Hắn có ý gì?”

Thiên Sương chân nhân suy nghĩ một lát rồi nói: “Đào tạo thú cưỡi, không phải chuyện đơn giản.” Chúc Dao không kiên nhẫn: “Tất nhiên ta biết, ta muốn nuôi thì chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng.”

Thiên Sương chân nhân đáp: “Nhưng bây giờ, chúng ta có cách biến chuyện này trở nên dễ dàng hơn.” Hắn nhìn thoáng qua ba người, nói tiếp, “Các ngươi có thể bốn người nuôi một thú cưỡi.”

Ba người đều ngẩn ra, Linh Cương hỏi trước: “Bốn người nuôi một thú cưỡi?”

Thiên Sương nói: “Ai sử dụng, ai kiếm linh sa, linh sa dùng để luyện công pháp Bí Tạ chia đều cho bốn người. Ta nghĩ, không phải lúc nào các ngươi cũng cần sử dụng thú cưỡi?”

Ba người đồng ý, đúng thế. Linh thú tiêu hao vô cùng nhiều linh lực, nếu chỉ một người thì việc chăn nuôi tất nhiên không dễ. Hơn nữa, khi nó học một loại công pháp nào đó, thì phải ngốn lượng lớn linh đan.

Mà chút công pháp Bí Tạ, chỉ bằng lực lượng một người, dù mạnh tới đâu cũng không lấy được.

Linh Cương hỏi: “Nhưng sau đó, cuối cùng thuộc về ai?”

Thiên Sương hỏi ngược lại: “Thú cưỡi đơn giản là sử dụng, thuộc về ai quan trọng sao?”

Một đợt im lặng, vẫn là Ồn Đồ hỏi: “Bốn người? Trừ ba người chúng tôi, còn ai?”

Thiên Sương chân nhân nói: “Hàn Thủy Thạch.” Ba người đều ngẩn ra, Thiên Sương nói tiếp: “Các ngươi cùng có thú cưỡi, bình thường nếu không đồng loạt xuất động; thứ nhất, thú cưỡi có người che chắn; thứ hai, cùng nhau bảo vệ.”

Điều kiện này có điểm hấp dẫn, dù công pháp của bọn họ đã nổi tiếng, nhưng thuộc tính luôn luôn tương khắc. Mà Hàn Thủy Thạch lại khác.

Lúc mới tới nơi này, Hàn Thủy Thạch phải chăm sóc sư phụ có tu vi hoàn toàn biến mất. Loại thuộc tính tương khắc này dường như có thể lấy mạng hắn. Hàn Thủy Thạch phát hiện, hắn tu luyện một loại tà thuật có thể đi ngược chiều âm dương. Sở hữu công pháp đó, trước mắt hắn cũng không còn tồn tại tương khắc.

Nhưng… Khặc, tất nhiên, công pháp biến thái như vậy, tác dụng phụ cũng biến thái không kém.

Mỗi lần hắn từ cực dương chuyển sang cực âm xong, sẽ xuất hiện phản ứng mãnh liệt không khỏe. Hắn sẽ thích cẩm phục hoa thường của nữ nhân, châu ngọc thúy sức, vẽ mày vẽ môi, tô son điểm phấn.

Mà phản ứng này, theo công pháp của hắn, số lần chuyển hoán càng ngày càng nhiều, thời gian liên tục cũng càng ngày càng dài.

Tính cách Hàn Thủy Thạch cũng càng ngày càng táo bạo quái gở. Lúc Vấn Thủy chưa tới, hắn và Thiên Sương chân nhân không thể nói được với nhau mấy câu.

Ba người nhìn nhau, Linh Cương tỏ thái độ đầu tiên: “Ta không có ý kiến, nhưng lúc mọi người đều cần thú cưỡi, dù sao cũng phải có thứ tự trước sau.”

Ôn Đồ hùa theo: “Ta không thành vấn đề, nhưng quy tắc chi tiết vẫn nên lập khế ước tương đối. Giấy trắng mực đen, miễn nổi tranh chấp.”

Chúc Dao nói: “Cứ quyết định vậy đi, ta mang nó về chơi vài ngày!”

Lúc này Ôn Đồ nói: “Đây là thú cưỡi, ngươi nghĩ giống nuôi chó sao? Linh Cương, không phải ngươi quen chủ nhân Hỗn Độn ư? Mang nó đi tìm Hỗn Độn bái sư.”

Linh Cương đứng dậy, sờ đầu Vấn Thủy trước, sau đó lấy một bộ an cụ thuộc tính mộc từ trong pháp bảo ra, đeo cho Vấn Thủy.

Thú cưỡi không chỉ để chạy, thỉnh thoảng còn có thể kỵ chiến. Nhưng chuyện này có liên quan rất lớn đến kỹ xảo, tìm Hỗn Độn học chút ít, vô cùng quan trọng.

Vấn Thủy ngoan ngoãn để hắn đeo an cụ, an cụ thuộc tính mộc đều có màu xanh biếc, trên đầu có một cái lá xanh, lúc chạy, cái lá sẽ lắc qua lắc lại. Trang bị của Vấn Thủy với đôi tai nhọn, rất đáng yêu.

Vấn Thủy có chút không quen, run run thân mình, đất rụng đầy lông. Linh Cương cười, nhấc chân, ngồi trên lưng cô, nói: “Đi, ta mang ngươi đi tìm Hỗn Độn, bái sư trước.”

Vấn Thủy gật gật đầu, đi về phía trước, theo hướng hắn chỉ. Chúc Dao thở phì phò: “Chết tiệt, để thằng nhãi này chiếm mất rồi.”

Ôn Đồ có vẻ khá bình tĩnh, hắn mỉm cười: “Khế ước đã lập, còn sợ không có cơ hội?”

Mãi đến buổi tối Hàn Thủy Thạch mới quay về, vẫn cầm theo hai túi linh sa.

Hắn còn chưa sửa lại động phủ, đành ở tạm chỗ Xuyên Đoạn. Trong phòng, thầy trò ba người ngồi trên chiếu, đột nhiên lạnh lùng khó hiểu.

Xuyên Đoạn bưng linh sa dành cho ba người lên, Thiên Sương mới nói: “Ta thay ngươi lập khế ước, từ giờ, Vấn Thủy sẽ do bốn người các ngươi cùng nuôi.”

Hàn Thủy Thạch hơi khựng lại, rồi tiếp tục ăn linh sa, không nói gì.

Cứ như vậy thầm chấp nhận khế ước.

Khôi phục đủ linh sa, hắn giống thường lệ tự đi luyện công. Trong ba thầy trò chỉ mình hắn có lực chiến đấu, hắn không có tư cách nghỉ ngơi.

Xuyên Đoạn ngồi luyện đan cạnh lò, chú ý lò lửa. Thật lâi sau, hắn đột nhiên nói: “Sư phụ, con rất hối hận.” Thiên Sương nhìn hắn, hắn hói tiếp: “Lúc trước, ngài truyền công pháp cho con và đại sư huynh, con không nên mê mẩn thuật luyện đan. Nay…”

Thiên Sương chân nhân đáp: “Chuẩn bị lò luyện tiếp theo.”

Xuyên Đoạn giật mình, Thiên Sương chân nhân nói: “Giờ sư phụ là một người bỏ đi, nhưng thuật luyện khí cũng như luyện khí sư không cần sử dụng tu vi của bản thân. Ta thử xem.”

Xuyên Đoạn bật dậy: “Sư phụ, cuối cùng ngãi đã nghĩ thông suốt!”

Thiên Sương cười khổ: “Là vi sư cố chấp, ngược lại liên lụy các ngươi.”

Dù sao, ngay cả một con chó cũng biết nghĩ cách sống sót.

——

Vấn Thủy vừa lo lắng vừa kích động. Có Linh Cương trên lưng, cô không quen, cả quãng đường không biết nên mở miệng thế nào.

Linh Cương dịu dàng nói: “Về sau, ta cũng là một chủ nhân của ngươi, bây giờ có chút xa lạ, nhưng ngươi đừng lo, từ từ rồi sẽ quen.” Vừa nói hắn vừa dùng ngón tay thon dài gãi gãi tai cô.

Vấn Thủy do dự nhưng không né tránh.

Cô không rõ đường đi ở nơi này, cả quãng đường đều đi theo chỉ dẫn của Linh Cương. Linh Cương là Mộc tu, chủ y, có thể chữa bệnh. Nhân duyên của thầy thuốc ở đâu cũng vô cùng tốt, dọc quãng đường, có rất nhiều người chào hỏi hắn.

Tính hắn cũng tốt, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại.

Vấn Thủy ngẩng đầu nhìn hắn, hắn sờ đầu cô: “Ngoan, sắp đến rồi.”

Giọng hắn thực sự rất ôn hòa, có loại sức mạnh trấn định lòng người. Không nhịn được liền hỏi: “Nó… sẽ dạy ta?” Hỗn Độn là thần thú đấy!

Linh Cương đáp: “Tất nhiên, Vấn Thủy của chúng ta thông minh vậy cơ mà.”

Vẫn Thủy nghĩ nghĩ, nói: “Ta sẽ học thật chăm chỉ.”

Linh Cương mỉm cười như gió xuân.

Chủ nhân Hỗn Độn, tên là Trảm Phong. Là nhân vật số một ở đây. Xuất thân từ Thượng Dương tông, danh môn chính phái, đồng môn ở nơi này khá nhiều.

Sư tổ hắn là người phi thăng sớm nhất, cho nên tài nguyên trong tay cũng lớn nhất. Hàn Thủy Thạch và hắn không xuất hiện cùng lúc, nhưng đều biết đối phương là ai.

Hàn Thủy Thạch xuống tay tàn nhẫn, tu vi khó lường, có điều hắn luôn luôn độc lai độc vãng (một thân một mình). Trảm Phong không phải người đề cao sức mạnh cá nhân, nhưng nếu mang môn phái người ngựa chỉnh tề đến, cũng chưa chắc diệt được hắn.

Chỉ là hai người sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy, lấy toàn bộ mạng người thân thích đi giết kẻ còn lại. Cho nên hai bên vẫn nước sông không phạm nước giếng, cũng không thể hợp tác với nhau.

Nếu Hàn Thủy Thạch tìm đến, chắc chắn Trảm Phong sẽ từ chối. Dù sao trong hoàn cảnh sinh tồn ác liệt thế này, đối phương mà mạnh hơn mình chút xíu, thì với bản thân cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Huống chi là huấn luyện thú cưỡi.

Nhưng Linh Cương tìm đến lại khác, Linh Cương là Mộc tu, chủ y. Hắn mạnh một chút, đối với Trảm Phong mà nói, ít nhất lợi nhiều hơn hại.

Hơn nữa có ân huệ lần này, về sau làm việc cũng dễ.

Cho nên nếu Linh Cương mở miệng, hắn sẽ đồng ý.

Vấn Thủy bị sắp xếp đi gặp Hỗn Độn, trước khi rời đi, cô không ngừng quay đầu. Linh Cương vẫy tay với cô: “Đi đi, buổi tối ta lại đến đón ngươi.”

Vấn Thủy do dự nhưng vẫn gật đầu.

Linh Cương xoay người, cô nghĩ nghĩ, rồi nói: “Ngươi… nhất định phải đến đó.”

Linh Cương cười khẽ, xoa xoa đầu cô: “Tất nhiên.”

Đệ tử của Trảm Phong dẫn Vấn Thủy vào trong, nơi này từ khi Thượng Dương tông khai phá đến nay sở hữu kha khá tu sĩ phi thăng, dĩ nhiên động phủ của Hàn Thủy Thạch và Xuyên Đoạn không thể so sánh được.

Xung quang đều là rường cột chạm trổ, dù hoàn cảnh ác liệt nhưng vẫn tráng lệ.

Vấn Thủy vừa đi vừa tò mò quan sát, đệ tử dẫn đường dẫn cô đến một ngọn núi lớn phía trước, khom người chào, cũng không phải chào cô, mà là nói với núi lớn: “Đại nhân Hỗn Độn, đồ đệ của ngài đã đến.”

Vấn Thủy đứng quy củ, thở cũng không dám thở mạnh. Sẽ nhanh chóng thấy thú cưỡi lợi hại nhất ở đây ư? Cô không bình tĩnh, lo lắng nghĩ.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cô nghe được tiếng gió thổi. Vừa quay đầu, cô liền gặp cự thú đỏ đậm đi từ bên trong ra.

Vấn Thủy ngoan ngoãn nằm xuống: “Đệ tử Vấn Thủy, bái kiến sư phụ Hỗn Độn.”

Dã thú trên núi giương cánh, một đường đi ra, quan sát trái phải. Vấn Thủy quỳ rạp dưới đất, không dám động đậy, Hỗn Độn dẫm lên lưng cô. Nó vậy mà có bốn cánh, sáu chân!

Vấn Thủy cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đè, đây là… thử thách sư phụ dành cho cô ư?

Cô quỳ rạp trên mặt đất, chẳng khác gì bánh tráng, động nhẹ cũng không dám.

Hỗn Độn đi tới đi lui không dưới mười lần, rốt cuộc kỳ quái hỏi: “Đệt! Giọng phát ra từ chỗ này, mà sao không tìm thấy?”

Cái này… Sư phụ đang nói với cô à? Vấn Thủy yếu ớt lên tiếng: “Sư… sư phụ?!”

Hỗn Độn không giận dữ, nói: “Vi sư biết ngươi có bản lĩnh ẩn thân, mau mau hiện hình!”

Vấn Thủy thật sự muốn hộc máu: “Sư phụ… ngài nhấc chân lên trước đã…”

Chờ đứng dậy, Vấn Thủy mới phát hiện cũng không trách Hỗn Độn… Mắt nó mọc dưới cánh, nhìn mọi vật có chỗ không tiện.

Hỗn Độn buồn bực… Này, nhỏ như vậy, là con gì thế…?

Thần thú thượng cổ, đời này hung mãnh ra sao nó cũng đều thấy qua, chỉ là chưa từng thấy chó vườn bao giờ…

Vấn Thủy lại dập đầu vài cái với nó, nó phất phất cánh: “Đồ đệ ngoan, hôm nay sư phụ dạy ngươi bay trước!”

Vấn Thủy kinh hỉ (ngạc nhiên + vui mừng): “Đệ tử có thể học bay? Không cần linh lực sao?” Cô không mang linh đan hay linh sa đâu đấy.

Hỗn Độn lại phất phất cánh, vẻ mặt bỉ ổi: “Thân là thú cưỡi, đi dạo còn cần linh lực cái nỗi gì. Nào, theo vi sư!”

Nó ngẩng đầu, túm nhị ngũ bát vạn lưng Vấn Thủy bay lên núi, đứng trên đỉnh ngọn núi cao nhất, nói: “Nào, đồ đệ, nhảy xuống!”

Vấn Thủy đáp: “Vâng thưa sư phụ!”

Không chút do dự, thả người rơi tự do!

Miệng chó hướng xuống dưới, “bốp” một tiếng, trực tiếp va phải khối đá nhô ra, cổ lệch đi, ngã ngửa chín mươi độ. Ước chừng ngã hai nén hương, mới đùng một cái lăn xuống đất.

“Đệt!” Hỗn Độn tức giận, đồ đệ này sao ngu vậy? Ngay cả bay cũng không học được!

Ừm, nhất định là do chỗ chúng ta đứng không đủ cao.

Nó dùng cánh lau máu mũi cho Vấn Thủy, ngậm lưng Vấn Thủy, bay vọt lên cao, dừng giữa không trung…

Khi Trảm Phong tới nơi, vừa đúng lúc đón được Vấn Thủy rơi từ giữa không trung xuống. Hắn nhìn miệng đầy máu của Vấn Thủy, hỏi Hỗn Độn: “Ngươi đang làm gì?”

Hỗn Độn nhận đồ đệ bảo bối vừa kết nạp từ trong tay hắn, vỗ vỗ cánh: “Dạy đồ đệ bay!”

Trảm Phong hít sâu một hơi, lại hít một hơi, thật lâu sau, giơ chân tức giận mắng: “Con mẹ nhà ngươi, nó có cánh đâu mà ngươi dạy nó bay?!”

* Lời tác giả: Meo meo meo meo meo meo meo meo ~

 

26 COMMENTS

  1. Sư phụ Thiên Sương đúng là gừng càng già càng cay, một người không nuôi nổi chó thì rủ thêm nhiều người cùng nuôi, thực chất thì chó vẫn là của mình :))))

  2. Đoạn Linh Cương đưa Vấn Thuỷ đi gặp Trảm Phong, trên đường đi thì trấn an, đến nơi thì an ủi: ” đi đi, tối ta lại tới đón ngươi” làm t nhớ đến ngày đầu tiên đi học, bố t cũng đối xử với t y như cách mà Linh Cương đối xử với Vấn Thủy :)))))

  3. có sư phụ như Hỗn Độn chắc chết :v ai đời dạy chó học bay. đọc đoạn ấy cứ tưởng nó có cách gì hay lắm. ai ngờ… :v thế mà lần 2 Vân Thủy vẫn tin được :v