♥ Mười lăm năm hắc đạo phong vân ♥

Chương 17.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Cỏ

Ảnh minh hoạ cho mong ước của anh Trực :"3
Ảnh minh hoạ cho mong ước của anh Trực :”3

Chúc mừng đại ca nhà ta. Nếu nói mấy ngày trước đại ca trong thời kỳ mãn kinh thì mấy ngày nay hoàn toàn thăng cấp thành xà tinh bệnh (bệnh thần kinh).

Trong cuộc họp lớn họp nhỏ của ban giám đốc, không chỉ tâm hồn treo cành cây thành cơm bữa, hơn nữa còn khi thì nhíu mày lắc đầu, khi thì sờ môi mình cười ngây ngô, khi thì giận dữ nói, “Không được không được, mình không xứng.”, khi lại vừa vui vẻ cười vừa nói “Nhưng không phải nên tuân theo ý nguyện của cô ấy sao.”.

Toàn bộ những người trong toà văn phòng đều nhất trí, ông chủ, ngài cứ tiếp tục thần kinh như vậy, bọn tôi cũng điên luôn theo ngài mất.

Làm một trong số những trợ thủ đắc lực nhất của ông chủ, Kim Phàm Thu càng phát hiện rõ hơn, khi đại ca đi ngang qua văn phòng của Anna, thường xuyên không nhịn được mà nhìn vào bên trong, một ngày hỏi anh đến bốn năm lần — khi nào Anna sẽ về. Quả thực làm anh nghi ngờ có phải tinh thần đại ca có vấn đề không, hay là mắc bệnh đãng trí.

Thật ra Trịnh Anna rất giỏi, không hiểu cô ta làm gì với đại ca, dù sao cô đi công tác lâu như vậy, để lại một mình…. Ặc….. Trực Lâu thần kinh thế này. Haiz, không biết khi nào cô ta mới trở về.

Kim Phàm Thu vẽ một vòng tròn trong lòng nguyền rủa cô.

Còn đối với Trực Lâu, lần đi công tác này của Trịnh Anna, rõ ràng không có gì khác so với những lần trước, nhưng bỗng nhiên anh lại cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, đến mức một phần giây cũng trở nên giày vò.

Có nên gọi một cuộc điện thoại cho cô không?

Nhưng gọi rồi….. Nên nói gì bây giờ?

Trực Lâu luôn nổi tiếng sát phạt quyết đoán không hiểu sao lại do dự, ngồi trên xe, cầm điện thoại di động, lúng túng ngẩn ngơ đến khoảng hai mươi phút.

“Két!”

Tiếng phanh chói tai vang lên. Trực Lâu theo quán tính chúi về phía trước, lái xe mặt trắng bệch quay đầu lại, đến nói chuyện cũng run rẩy: “Tổng… Tổng giám đốc Trực…… Hình như, hình như đâm phải người….. Cô, cô gái kia đột nhiên lao ra từ bên đường, tôi không, không để ý……”

“Sợ cái gì, còn không xuống xem?” Biểu cảm Trực Lâu rất bình tĩnh, anh còn phản ứng nhanh hơn lái xe, xuống xe xem tình trạng người bị thương. Đầu xe quả thật có đâm phải một cô gái trẻ đạp xe đạp, cô còn nằm trên mặt đất, trán bị sứt ra, trong tay còn ôm một con thỏ trắng mũm mĩm, hình như là do cứu con thỏ này mà tuỳ tiện xông ra đường cái.

Nhìn sơ qua vết thương của cô gái này, không phát hiện có dấu hiệu gãy xương hay xuất huyết nội, Trực Lâu bế cô lên xe, bảo lái xe: “Lái xe, đến bệnh viện.”

Đây vốn chỉ là một sự cố giao thông ngoài ý muốn bình thường, nhưng Trực Lâu không ngờ, bây giờ anh là lão hổ không phát uy, người khác lại coi là mèo bệnh — thế mà có kẻ dám bí mật rình mò ở một chỗ gần đó, nhân cơ hội chụp lại cảnh anh bế cô gái kia lên xe.

Trên trời xanh mây trắng, một quỹ tích màu trắng xẹt qua bầu trời. Hành khách dần dần lên đến tầng bình lưu, máy bay bắt đầu ổn định hơn, không ít hành khách bắt đầu sử dụng đồ điện tử.

Một cô gái ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm tờ tạp chí giải trí lá cải trong tay, hơi hơi nhíu mày.

Kịch tình lại lặng lẽ triển khai theo một cách thức khác, lại còn là lúc cô không có bên cạnh Trực Lâu, đây không phải là chuyện tốt gì.

Anna xuống máy bay, lấy hành lý ra khỏi sân bay, thấy chỉ có người trợ lý đến đón cô, người đáng lẽ sẽ xuất hiện trong dự tính lại không thấy, Anna trầm mặc.

Dọc đường, cô im lặng khác thường làm trợ ký của cô kinh hồn táng đảm, nhớ đến lời dặn của quản lý Kim, trợ lý ôm tâm trạng “chết sớm siêu sinh sớm”, đưa Anna một tờ báo. Anna liếc mắt một cái, tiêu đề trên bìa rõ là ngây thơ ngu xuẩn: “Bức ảnh tổng giám đốc huyền thoại thân mật với một người phụ nữ, câu chuyện bạch mã hoàng tử và cô bé lọ len phiên bản hiện đại?”

Lật hai lần, bất kể là nội dung hay tấm ảnh, đại khái cũng giống với tờ tạp chí cô đọc trên máy bay.

Lật đến chỗ nói đến bệnh viện, có in ảnh chụp cô gái kia đang được Trực Lâu ôm vào lòng bón thuốc, Anna chỉ chỉ ngón tay vào đầu cô gái nọ: “Bây giờ cô ta đang ở đâu?”

“Ở, ở nhà của tổng giám đốc Trực……” Trợ lý sợ hãi trả lời: “Phóng viên đến rình mò ở bệnh viện nên không được yên tĩnh, giám đốc Trực lập tức đưa cô ta về nhà, để bác sĩ cá nhân và giúp việc chăm sóc.”

“Mọi chuyện xử lí đến đâu?”

“Quản lý Kim đã làm rồi. Đã điều tra lai lịch bối cảnh của cô gái này, còn cả đám truyền thông nhiễu sự và kẻ đứng đằng sau giật dây, tất cả đã phái người đi xử lý rồi.”

Anna gật gật đầu: “Được rồi, lần này không có đám truyền thông thành phố C chút nhan sắc, bọn họ còn không biết rốt cuộc Trực Lâu lập nghiệp bằng cái gì. Kim Phàn Thu am hiểu mấy chuyện này, cứ để người của tôi toàn lực phối hợp với anh ta. Bây giờ đưa tôi đến nhà của giám đốc Trực đi.”

“Vâng.”

Trực Lâu không ngờ được, mình lại thấy Anna phong trần mệt mỏi đứng trước cửa nhà mình.

Nhìn trợ lý kéo va li hành lý phía sau, hiển nhiên là cô vừa mới xuống máy bay đã lập tức đến đây.

“Đại ca,” Cung kính cúc cung với người đàn ông đối diện, Anna bày ra vẻ phục tùng: “Mọi chuyện tôi đã rõ rồi, có cần tôi làm gì không?”

Trực Lâu há miệng thở dốc, phát hiện ra mình không nói nên lời.

Người phụ nữ trước mặt, là người anh ngày nhớ đêm mong, ngày đêm hy vọng, thầm mong cô chạy về thật nhanh, nụ hôn nhẹ nhàng mà bất ngờ vài ngày trước khiến anh ngủ không yên giấc. Nhưng vừa thấy mặt, ngược lại anh lại không biết nên nói gì với cô cho phải.

Bởi vì cô quá bình tĩnh.

Vừa bình tĩnh vừa cung kính nghe lời.

Nhiều năm trước, khi cô xử lý vết thương cho anh, khi cô còn bôn ba khắp nơi ở bang phái cùng anh, còn cả bây giờ chấp hành mệnh của anh, khi vì tập đoàn của anh mà cố gắng tiến lên từng bước một, cô luôn bày ra vẻ mặt như vậy. Im lặng như không có cảm giác gì, làm cho kẻ thù khinh thường cô, nhưng lại khiến người một nhà vì cô bất động vững chắc như núi mà càng thêm tin tưởng.

Nhưng đúng ra, cô ở trước mặt hắn, rõ ràng là tính tình xấu, rất khó tính.

“Em vào đây trước đã.” Sự bất an và phiền toái nói không nên lời đột nhiên ùa đến, Trực Lâu dùng ba phần lực túm tay cô kéo vào trong nhà, giật lấy hành lý trong tay trợ lý, lập tức “rầm” một tiếng nhốt trợ lý ngoài cửa.

“Lâu, chị gái này…… Là ai vậy?”

Một giọng nữ yếu ớt nhẹ nhàng vang lên phía sau cô, Anna hơi nghiêng đầu, thấy một cô gái có diện mạo ngọt ngào đáng yêu túm một góc áo của Trực Lâu, hơn nửa thân hình núp sau anh, sợ hãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô.

Không hiểu sao Trực Lâu lại cảm thấy cảnh này ái ngại đến cực điểm.

“Anna,” Kéo cô gái trẻ tuổi ra phía trước, anh giới thiệu, “Đây là Ninh Toa, bị xe của anh đâm phải, có hiện tượng mất trí nhớ ngắn, nên…..”

“Nên anh tạm thời nuôi cô ấy ở nhà anh, kim ốc tàng kiều? Hay là chơi trò nuôi lớn?” Anna cũng không thèm nhìn Ninh Toa, lập tức đi vào phòng khách. Cô quá quen với nhà Trực Lâu, tự rót một cốc nước, sao đó mới quay đầu nhìn đôi nam nữ đối diện, thản nhiên nói: “Đại ca, anh không cần phải giải thích với tôi, chỉ cần nói cho tôi biết, tôi phải làm gì là được. Đúng rồi, dù trước đây từng có chuyện phụ nữ qua đêm ở nhà anh, nhưng ở lâu thế này, cô ta là người đầu tiên. Trước tiên đại ca anh nói cho tôi biết, liệu cô ta có khả năng trở thành Trực phu nhân hay không? Thái độ của anh có liên quan đến cách xử lý chuyện xấu lần này, đại ca, hẳn là anh hiểu.”

“Trực phu nhân?” Trực Lâu trợn to hai mắt, trong nháy mắt bị lời nói của Anna làm mỉm cười: “Một cô gái bị mất trí nhớ, em cảm thấy anh sẽ nhân cơ hội xuống tay với cô ta sao? Em coi anh là gì vậy?” Hơn nữa đã nhiều năm rồi anh không hề để phụ nữ qua đêm trong nhà mình — không — phải nói là đã lâu lắm rồi không hề chạm vào phụ nữ!

Lâu ngày sinh tình, cái này cũng không chắc chắn được. Anna nhún vai, mím môi không nói. Cô biết nữ chính Ninh Toa của kịch bản này rất tốt bụng, lần này mất trí nhớ là thật. Nhưng vị hôn phu của cô ta, thực sự là “tốt bụng” đến mức khiến người ta bất an.

Nhưng nghĩ đến sau này, sau khi Ninh Toa khôi phục trí nhớ, biết được chân tướng liền đau khổ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định giúp vị hôn phu đối phó với Trực Lâu, lý do là Trực Lâu từng làm đại ca xã hội đen.

Chỉ bằng việc lấy oán trả ơn này, Anna lập tức không có chút hảo cảm gì với nữ chính. Cô cực kỳ nghi ngờ biên kịch của kịch bản này, tam quan chắc chắn có vấn đề.

“Trịnh Anna! Anh đang hỏi em!”

Trực Lâu lạnh lùng hét to một tiếng, không doạ được Anna, lại khiến Ninh Toa dựa sát vào anh hoảng sợ, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn anh, khiến anh cảm thấy mình như đã phạm phải tội ác tày trời, cơn tức nhất thời bay mất một nửa.

Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng người phụ nữ đối diện hừ nhẹ một tiếng, trong giọng điệu tràn ngập vẻ khinh bỉ, vừa ngẩng đầu thì thấy nụ cười mỉa mai trên mặt cô. Cơn giận vừa bay mất một nửa lập tức bốc lên ngùn ngụt, hừng hực bốc cháy.

“Mẹ Tống, đưa cô ấy xuống, đừng để cô ấy đi lung tung!” Một tay giao Ninh Toa cho người hầu, Trực Lâu sải bước về phía trước, túm lấy tay Anna, không phân trần gì mà kéo cô về phía thư phòng.

“Trịnh Anna! Hôm nay cô tỏ kiểu thái độ gì vậy!” Vào thư phòng, Trực Lâu đạp mạnh một cái đóng sập cửa phòng, quay đầu kéo cô áp lên trên ván cửa.

Anna cụp mắt, vẻ mặt bình tĩnh: “Đại ca, anh làm tôi đau.”

Nhìn theo ánh mắt Anna, không ngờ nhìn thấy cánh tay trắng nõn của cô hằn một vòng màu hồng hồng, tay Trực Lâu như chạm phải điện mà buông ra, trong lòng lập tức cảm thấy áy náy.

“Cái đó……” Ho nhẹ một tiếng, anh không tự nhiên quay đầu: “Anh không cố ý, sau này sẽ cẩn thận hơn.”

“Không sao,” Anna nhẹ nhàng bâng quơ, “Trên chân bị anh bẻ một cái bây giờ mới khỏi, trên tay hằn thêm vết nữa, tôi cũng quen rồi.”

“Trịnh Anna! Hôm nay cô không cãi nhau với tôi không được hả!” Cúi đầu rống một tiếng, đổi lấy ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt của cô. Trực Lâu không khỏi ảo não vò đầu, nhảy dựng lên cố áp chế lửa giận đang bốc nghi ngút, nhưng trong lòng lại càng thấy phiền toái hơn: “Anna, rốt cuộc hôm nay em làm sao vậy?”

“Rõ ràng…… Rõ ràng trước khi đi công tác còn rất tốt…… Chúng ta, chúng ta còn…..” Trực Lâu nhỏ giọng thì thầm. Nếu nói vừa nãy là vì Anna đột nhiên xuất hiện nên anh không chút chuẩn bị thì bây giờ, trong thư phòng riêng tư, chỉ có anh và Anna, hơn nữa hai người còn đứng gần nhau như vậy, nếu anh không tâm viên ý mã [1] , quả thực không phải là đàn ông.

[1] Tâm viên ý mã: Lòng như khỉ, ý như ngựa, muốn chỉ suy nghĩ nhanh, thay đổi liên tục. Ở đây muốn nói là đạt được mong muốn, thoả mãn.

Nhịn không được nhớ đến mấy ngày trước trên xe, Anna ôm anh hôn môi một chút, tầm mắt Trực Lâu không kìm được mà dừng trên môi Anna, hồng hồng, ươn ướt, nếu hôn nhất định sẽ cực kỳ mềm mại và ngọt ngào.

Nhìn mặt người đàn ông đối diện hiện lên vệt đỏ ửng khả nghi, ánh mắt mang vẻ lúng túng và chờ mong, Anna cười thầm trong lòng, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, thản nhiên nói: “Trước khi đi công tác? Trước khi đi công tác tôi làm gì, sao tôi không nhớ rõ nhỉ?”

“A,” Anna quyết định đổ dầu vào lửa trong lúc quan trọng này. Cô bày ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, còn thật sự gật đầu, nói, “Anh đang nói đến chuyện hẹn hò của tôi với Triệu thiếu gia? Không sao, kể cả anh đã từng động tay với Triệu thiếu, tôi cũng đã đồng ý ăn một bữa cơm đền bù với cậu ta rồi.”

Nhắc đến cậu ba nhà họ Triệu, Trực Lâu lập tức phừng phừng như pháo đốt, nổi trận lôi đình: “Trịnh Anna, tôi nói cho cô biết, nếu cô còn dám hò hẹn nhăng nhít với thằng nhóc kia, ông đây sẽ đánh cho nó tàn phế!”

Anna cười lạnh một tiếng, khoanh tay nheo mắt nhìn hắn, tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Sao? Chỉ cho anh kim ốc tàng kiều, không cho tôi hẹn hò nhăng nhít cùng người đàn ông khác sao?”

“Cái gì mà kim ốc tàng kiều, anh chỉ là ôm cây đợi thỏ, chờ kẻ đứng sau màn. Chuyện này giải quyết xong anh sẽ đưa cô ấy đi, kiểu phụ nữ này anh nhìn đã không hợp gu, sao vào mồm em lại thành….. Từ từ đã —” Tổng giám đốc Trực vốn đang nổi giận đùng đùng, mới nói một nửa, trên mặt bỗng lộ vẻ khó tin, dùng ánh mắt nghi ngờ xen lẫn kinh hỉ (vừa mừng vừa ngạc nhiên) nhìn cô chằm chằm, tự nhiên lắp bắp: “Trịnh Anna, em đang… ghen?”

* Spoiler (C18):

“Đại ca, anh không đùa em chứ?” Khó có lần nào nghi ngờ mệnh lệnh của Trực Lâu, vẻ mặt Kim Phàm Thu lúng túng đực ra như táo bón.

“Đùa chú mày?” Trực Lâu nheo nheo mắt, đứng lên nhìn xuống: “Thiệp mời này có gì không ổn sao?”

“Không, không có gì không ổn…… Nhưng, nhưng Anna vừa mới về hôm qua…..” Nghe nói tâm trạng còn rất không tốt, hình như còn đang nổi giận với anh. Yên lặng nói thêm mấy câu trong lòng không dám nói ra, anh chỉ cẩn thận hỏi một câu: “Đại ca, anh cầu hôn khi nào vậy, sao bọn em không hay biết gì hết?”

“Cầu hôn?”

Vẻ mặt Trực Lâu đần ra một lát.

Thấy đại ca phản ứng như vậy, Kim Phàm Thu cảm thấy mình bắt đầu đau đầu: “Đại ca, không phải chứ, anh còn chưa cầu hôn với người ta mà đã dám to còi phát thiệp cưới rồi hả?”

 

75 COMMENTS

  1. ya haha *cười lăn lộn* trời ơy cái Spoiler , Trực Lâu ơi EQ của anh là con số âm, chắc luôn, còn chưa cầu hôn đã đy phát thiệp, trời ơi là trời *đập bàn rầm rầm* oahaha
    thanks nàng nhìu, moah~~~

  2. Tui hết biết nói gì với anh này. Cứ tồ tồ trong chuyện tình cảm. Thiệt cái này là trong tiểu thuyết thôi chứ ngoài đời thật, con gái nhà người ta đã bỏ đi lấy chồng đẻ đc mấy đứa con luôn rồi.

  3. Sặc định cmt về chương này mà đọc spoil xg quên luôn định nói j. Anh nhảy cóc quá ghê chưa hẹn hò chưa cầu hôn đã phát thiệp cưới à ????????????

  4. Chưa cầu hôn mà đã đi phát thiệp, anh Trực biết cách làm tâm hồn lãng mạn của con gái tan nát ghê :v ghét chị tiểu bạch nào đấy quá, té nhanh cho e nhờ
    giúp vị hôn phu đối phí với Trực Lâu ->phó
    không có chút hải cảm gì với nữ chính. -> hảo

  5. Cầu thương hại cho tấm lòng hóng hớt của tui!!!! Chủ nhà àk! Nàng nhanh xuất hiện đi…………..đi…………….đi…………….i……………..i…………..i…………………………..