♥ Tiểu thuyết đích nữ trọng sinh báo thù ♥

Chương 79.

Edit: Moonmaplun

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Vì thế, Tiêm Tiêm cố ý không cam lòng bác bỏ: “Ca ca, muội không quên! Nhưng An đại ca đâu phải người ngoài, muội và huynh ấy là bằng hữu, sao lại phải khách khí nhiều như vậy?!”

Câu trả lời của Mộc Chi Tiêm khiến Mộc Hề Trần bốc hoả trong lòng, bây giờ hắn hận không thể chém An Dục Thanh vài đao.

Quả nhiên, tên tiểu tử này chắc chắn là hoạ lớn!

Nhìn xem, Tiêm Tiêm mới thân thiết với hắn ta không bao lâu mà đã biết vì hắn mà cãi lại người ca ca này rồi!

Đây là lần đầu tiên nàng tranh chấp với hắn vì người khác, chẳng lẽ địa vị của tên An Thế tử kia trong lòng nàng quan trọng đến vậy sao?

Nghĩ vậy, Mộc ca ca bốc lửa ngùn ngụt trong lòng.

Hắn quay mạnh mặt cô lại, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Ngón tay hắn vuốt ve cằm Mộc Chi Tiêm, không tha cho cô, cự tuyệt nói: “Không cần biết, nhưng từ nay về sau, muội phải giữ khoảng cách với nam nhân khác, nghe rõ chưa?”

Tiêm Tiêm bĩu môi, nói thầm: “Bá đạo!”

Nhưng mà, cô cũng tỏ vẻ sau này sẽ làm theo lời huynh nói.

Thật ra trong lòng Mộc Chi Tiêm cực kỳ hưng phấn, biểu hiện này của Mộc ca ca chứng tỏ hắn thích cô phải không?

Không muốn thấy người phụ nữ của mình thân mật với người đàn ông khác, đây không phải là “dục vọng chiếm hữu” của đàn ông sao?

Vì thái độ vâng lời của Tiêm Tiêm, nháy mắt Mộc ca ca lại vui vẻ trong lòng.

Hắn sung sướng khẽ vuốt mái tóc dài của Mộc Chi Tiêm, khẽ nói: “Ngoan!”

Ánh mắt Mộc ca ca lỡ đãng liếc về phía đôi môi như cánh hoa anh đào của Tiêm Tiêm, cánh môi hồng mềm mại là dụ hoặc cỡ nào với hắn.

Trong mắt Mộc Hề Trần như có lửa, hắn muốn….

Vì để tránh không cho mình làm ra chuyện gì chấn động, Mộc Hề Trần ôm chặt Mộc Chi Tiêm vào lòng, để hai má cô áp sát vào lồng ngực mình.

Hắn gác cằm lên đỉnh đầu cô, đôi môi như có như không hôn lên tóc cô.

Cơ thể thiếu nữ lộ ra đường cong mềm mại yểu điệu kề sát vào người hắn, khiến tim Mộc Hề Trân như mất đi nhịp đập vốn có của nó.

Người trong lòng tốt đẹp như vậy, sao hắn lại để nàng rơi vào tay kẻ khác chứ, nàng chỉ có thể là của hắn!

‘Muội muội chỉ cần ở bên hắn là được rồi, ai trong đám nam nhân khác có thể xứng đôi với nàng đây?’

‘Hơn nữa hắn cũng chỉ muốn Tiêm Tiêm ở cạnh hắn, ai trong đám nữ nhân khác có thể sánh được với nàng đây?’

‘Cho nên, hắn vĩnh viễn không bao giờ làm tổn thương cô, đối xử với cô tốt nhất.’

‘Hai người cứ dựa vào nhau thế này đến hết một đời không phải rất tốt sao?’

【 Đinh, hảo cảm của nam chính Mộc Hề Trần với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng thêm 10%, hiện tại đạt 85%, mong người chơi tiếp tục cố gắng! 】

Nghe thấy độ hảo cảm tăng lên, Tiêm Tiêm không khỏi vui mừng.

Quả thật không dễ dàng, ngẫm lại hai năm tâm huyết của mình, Mộc Chi Tiêm nhịn không được khóc thầm trong bụng.

Nuôi con cũng không vất vả như cô, không phải sao?

Tiêm Tiêm đang thơ thẩn với suy nghĩ của mình, một chút cũng không biết vận mệnh của mình bị ca ca đại nhân quyết định xong rồi!

Hoặc, cũng có thể nói là ca ca vùng lên rồi!

Tóm lại, cô gái à, cô phải cẩn thận đó!

Trong viện Mộc phu nhân.

Tiêm Tiêm nhận được thiếp mời đến hội thơ của nhóm quý nữ kinh thành tổ chức. Trước khi ra cửa, Mộc phu nhân kéo cô đến bên cạnh cẩn thận chỉ bảo.

“Tiêm nhi, chớp mắt một cái con đã lớn như vậy rồi, sắp gả ra ngoài rồi!”

Mộc phu nhân dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Mộc Chi Tiêm, cẩn thân quan sát đôi mắt cô.

“Mẫu thân!” Mộc Chi Tiêm di di chân, bỗng chốc đỏ mặt, xấu hổ nói.

“Ha ha, da mặt mỏng kìa!”

Thấy nữ nhi của mình hiếm khi có biểu hiện ngượng ngùng, Mộc phu nhân rất “có lòng” giễu cợt cô.

“Con cũng đừng ngại, chuyện này vốn là đại sự của con gái, mẫu thân tự nhiên sẽ mở to hai mắt chọn lựa giúp con.”

“Hội thơ lần này cũng là dịp để con xem thử có vừa mắt vị công tử nhà nào không, dù sao chính con vừa lòng mới tốt.”

Đúng là xã hội phong kiến. Con gái mới 14, 15 tuổi đã muốn gả đi, đây không phải là “đầu độc đoá hoa Tổ quốc” sao?

May mà cô có nhiệm vụ phải hoàn thành, cũng sắp xong rồi. Nếu không, cô cũng tuyệt đối không muốn trải nghiệm hôn lễ thời cổ đại.

Từ lúc cô 14 tuổi đến giờ, mẫu thân ngày nào cũng sắp xếp vài ba cái yến hội để mặt mặt gì gì đó, thật khiến cô không tiêu hoá nổi.

Nhất là mỗi lần đều có ca ca đại nhân mặt đen như cứt mèo đứng cạnh theo dõi, khiến cô áp lực như núi Thái Sơn!

Thật là, mẫu thân làm như sợ cô không gả đi được vậy!

Tuy rằng ý của mẫu thân là để cô tự chọn nam nhân, tự chọn người tâm đầu ý hợp.

Ha, không tưởng tượng được có ngày cô sẽ coi đàn ông như cải trắng bán ngoài chợ mà lựa chọn.

Cũng đúng, dù sao cô cũng là độc nữ (con gái duy nhất) của Xương Bình Hầu, muội muội của Mộc tướng quân, cô tất nhiên có tư cách này.

Nhưng mà ú nghĩ này cô cũng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi.

Nếu cô thể hiện tí ý muốn gì, hay là muốn chọn nam nhân nào khác, ca ca đại nhân chắc chắn có khả năng sẽ giết cô trước!

“Nhưng con cũng phải nhớ kỹ, nhất định phải giữ mình trong sạch, nhất là không được quá mức thân thiết với hai vị tiểu thư của Vĩnh Ninh Hầu phủ đó!”

Vẻ mặt Mộc phu nhân đột nhiên nghiêm túc, dặn dò.

Hả? Tiêm Tiêm cảm thấy kỳ lạ, hai vị nữ chính nữ phụ kia cuối cùng đã làm gì, sao lại khiến mẫu thân cô kiêng kị như vậy?

Xem tình hình này, chắc thái độ của các phu nhân trong kinh đô cũng vậy: đề phòng hai nàng như mãnh hổ!

Nhìn ra sự nghi ngờ của con gái mình, Mộc phu nhân ôn tồn nói: “Tiêm nhi, con còn nhỏ, không hiểu. Có vài người nhìn qua nổi bật vô cùng, khiến người ta thương yêu, nhưng thực ra lại như tầng băng mỏng, hư hư thực thực, giống vị Ninh nhị tiểu thư kia.”

“Lại đây, con xem, đây là bánh đậu đỏ con thích nhất, nàng ta làm đó. Cũng coi như là thượng phẩn, thật ra vị Ninh nhị tiểu thư kia cũng coi như là có chút tài hoa.”

Mộc phu nhân sai dọn một bàn điểm tâm, tiếp tục ‘khai thông tư tưởng’ Mộc Chi Tiêm.

“Nhưng cũng chỉ là chút thông minh vặt mà thôi, đối với thế gia đại tộc thực sự tuyệt đối chướng mắt.”

“Tài danh nữ tử với quý nữ thực sự mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm [1] mà thôi, chỉ có người thường mới cần mượn tài danh để có tiền đồ sáng lạn.”

[1] Dệt hoa trên gấm: Cùng nghĩa với “Áo gấm đi đêm”, ý chỉ làm một việc tốt đẹp mà tốn công vô ích hoặc chỉ những kẻ trọc phú, kẻ giàu có mà ngu xuẩn kệch cỡm.

“Cũng giống như thủ đoạn vơ vét của cải của gia tộc kinh thương, với đương gia chủ mẫu mà nói, nàng ta biết ứng biến tốt là được, nhưng không được kinh doanh nóng vội, cái này chỉ là việc thừa mà thôi.”

“Vì vậy, thế tộc thường coi trọng năng lực quản gia của nữ nhân. Tự nhiên, tiền tài cũng không thành vấn đề, làm chủ mẫu, nàng ta chỉ cần ở vị trí đó sắp xếp một chút là được.”

Chậc chậc, những lời này của mẫu thân, thật sự là lời vàng ngọc!

Quả thật, ở xã hội cổ đại, thứ mà các đại gia tộc coi trọng ở nữ nhân là bản lĩnh quán xuyến hậu phương và gia thế đằng sau.

Nếu không có bối cảnh gia thế phía sau, cho dù ngươi xuyên không oanh oanh liệt liệt thế nào, cuối cùng cũng không được bọn họ chấp nhận.

Giống Ninh Tuyết Tâm kiếp trước, đúng là nàng ta là đệ nhất khuê tú của kinh đô.

Nhưng việc hôn nhân của nàng ta cũng gặp không ít khó khăn, bởi vì không có gia tộc quyền quý nào chủ động hỏi cưới nàng ta.

Thì ra, lúc đó không một phu nhân quyền quý nào chịu để nàng ta vào mắt.

Cho nên, sau này nàng ta mới bám lấy Thần Dịch Lâm!

Coi như hắn thấy được ưu việt của nữ xuyên không, cô thì tuyệt đối không dùng nam nhân “second-hand”, bị người khác dùng qua rồi!

“Về phần vị Ninh đại tiểu thư kia, con cũng phải cẩn thận!” Mộc phu nhân nói tiếp.

“Ta không muốn con kết giao với Ninh nhị tiểu thư, là sợ nàng ta lỗ mãng hại hư con.”

“Còn Ninh đại tiểu thư ta lại lo lắng con bị thương, con cần đề phòng nàng ta.”

“Lúc trước, vị tiểu thư này là một khuê tú suốt ngày nép mình trong phủ, cũng không phải dạng gì xuất chúng, thậm chí tâm tính nhát gan.”

“Nhưng gần hai năm nay, theo ta quan sát, nàng ta là con cáo ngủ đông, tâm cơ thủ đoạn, mọi thứ không thiếu, hơn nữa ra tay còn mười phần cay nghiệt. Cũng không biết, bộ dáng trước kia của nàng ta có phải giả vờ hay không.”

“Tâm cơ thủ đoạn, ở vòng lẩn quẩn của quý nữ mà nói cũng không mới lạ gì. Nếu không có thì về sau sao có thể chấp chưởng một nhà?”

“Nhưng vị Ninh đại tiểu thư này làm việc rất ngoan độc, không chút bận tâm người khác. Nếu đã như vậy, nàng ta làm việc cũng không đủ lớn, lòng dạ cũng không đủ rộng, suốt ngày chỉ biết nhìn chằm chằm vào Vĩnh Ninh Hầu phủ.”

“Đối với chuyện di nương và thứ nữ của nàng ta cũng vậy. Nhà ai chẳng có việc phiền lòng này, các tiểu thư con vợ cả, có ai lại thật tâm giao hảo với thứ muội đâu?”

“Nhưng các nàng ai cũng không giống vị Ninh đại tiểu thư này, ánh mắt ghim chặt trên người thứ muội. Đây không phải ngốc thì là cái gì, trăm phương nghìn kế hủy hoại thứ muội của mình, có năng lực thì sao không đi làm chuyện khác?”

“Chỉ bằng thân phận con vợ cả với con thứ xuất, ngoài ý muốn mà nói, cả đời Ninh nhị tiểu thư cũng không bằng Ninh đại tiểu thư.”

“Nếu thật sự không vừa mắt nàng, muốn trị nàng, thì phải có cách khác dạy dỗ nàng. Căn bản không cần tự mình động tay, cũng không cần đề phòng như phòng lang phòng sói.”

* Spoiler (C80):

Sau khi Hồng Tụ dứt miệng hai chữ “hội thơ”, sắc mặt Mộc Hề Trần soạt một cái âm trầm hẳn.

Tuy hắn không ham thích tham gia các loại yến hội kiểu đó, nhưng hắn cũng có nghe phong thanh về mấy chuyện đó.

Nhất là, mấy cái hội này là để nam nữ trẻ tuổi gặp giữ nhau, thanh thế vang xa, huyên náo ồn ào, sao hắn lại không rõ được?

Tham gia kiểu hội thơ này, Mộc Chi Tiêm đi làm gì, hắn dùng mũi cũng nghĩ ra được.

Thật đúng là, một khắc hắn cũng không buông lỏng nàng được mà!

Chẳng qua là hắn rời đi một lúc, nàng lại dám chạy ra ngoài “tư thông” với nam nhân khác dưới mí mắt hắn!

Nàng chờ mà xem, nàng chắc chắn sẽ lãnh đủ hậu quả của việc mình làm!

 

67 COMMENTS

  1. Thích cái lý luận của mẹ tiêm tỷ nha, như v mới đúng với thực tế chứ, mấy cái chuyện xk mà nữ9 tàj hoa hư cấu với ảo tưởng sức mạnh qúa