Chương 6: Quen mặt

Edit: Nhuận Di (test)

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Vấn Thủy không biết mình hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại, mũi còn đau, đầu cũng đau. Cô mở to mắt, dùng sức nhìn thật lâu, cuối cùng “ẳng” một tiếng đứng dậy… Sao không nhìn thấy gì thế này? Không phải cô bị mù đấy chứ?

Ánh sáng trước mắt chợt lóe, cô mới nhận ra bản thân không mù, chỉ là bị Hỗn Độn kẹp dưới đôi cánh ấm áp.

Cô có chút ngượng: “Sư phụ.” Nói là chăm chỉ học bản lĩnh, vậy mà chưa học được gì đã lăn ra ngủ lâu như vậy.

Cô lộ chóp mũi dưới cánh Hỗn Độn: “Sư phụ? Chúng ta tiếp tục học bay chứ?”

“Đệt!” Hỗn Độn lấy túi xách màu xanh lá mạ từ cánh ra: “Này, đeo vào, đựng đồ.”

Vấn Thủy vội vàng đeo túi xách lên lưng, quả là cái ba lô dành cho thú cưỡi, hai bên đều có túi tiền rất sâu. Trong đó chứa pháp bảo, có thể đựng không ít đồ.

Quan trọng ở chỗ, nó không tốn linh lực.

Vấn Thủy vui tới nỗi sắp phát rồ, lưng đeo ba lô cứ thế lượn hai vòng. Hỗn Độn đứng một chỗ, dùng cánh phẩy rồi phẩy, vừa phẩy vừa giáo dục Vấn Thủy: “Làm một thú cưỡi đủ tư cách, trước phải học cách cất đồ của mình. Giả dụ như cất đồ ăn, đồ chơi này nọ. Còn phải cất dược liệu trị thương không thể thiếu như đan dược, linh đan, linh sa, vân vân.”

Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Trảm Phong đang ngồi giữa sườn núi: “Tất nhiên, có đôi khi việc chọn chủ nhân cũng rất quan trọng. Tu sĩ bây giờ, hừ, người người đều là nhị thế tổ. Lấy lá cây cũng ngại khó, nói không chừng ra ngoài rồi về còn quên mang chìa khóa động phủ.”

Vấn Thủy liên tục gật đầu, Hỗn Độn rốt cuộc lại lấy ra dây thừng màu trắng ném cho cô: “An toàn nhất là phải buộc chặt, gặp phải kẻ ngốc thì buộc một cái. Chủ nhân bây giờ, tố chất không tệ. Bản thân vô dụng, ngã xuống còn trách kỹ thuật người ta không tốt cái nỗi gì.”

Vấn Thủy lập tức sờ tới hạng quyển, nó thật quan trọng, nghĩ lại… Thiên Sương chân nhân…

“Cả cái này nữa!” Hỗn Độn tiếp tục lấy ra một túi lưới: “Cầm nó chắc vào, nếu chẳng may chủ nhân ngã xuống, ngươi rảnh thì dùng nó kéo chủ nhân. Ngã chết một người không sao, ngã chết hai người cũng không , nếu tất cả chủ nhân của ngươi đều ngã chết, ngươi cũng bị coi thường.”

“Vâng.” Vấn Thủy bỏ túi lưới vào ba lô của thú cưỡi. Hỗn Độn cúi người, dùng cánh gãi gãi đầu: “À, còn cái này, nó là bản đồ nơi đây. Ngươi dùng nguyên thần là có thể đọc được, thân là một thú cưỡi, không biết đường là không thể được.”

Vấn Thủy kinh ngạc trợn mắt há mồm, cầm lấy cuốn da dê… Quả là thú cưỡi chuyên nghiệp, thật sự rất đỉnh!

Cô mở cuốn da dê, lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày, hỏi: “Sư phụ, đám xanh đỏ rối mù này do ai vẽ?”

Hỗn Độn dùng cánh đẩy cô: “Đồ đệ hư, dám nghi ngờ diệu pháp Đan Thanh của sư phụ!”

Vấn Thủy đứng dậy, lặng lẽ cất “bản đồ da dê” cẩn thận.

Sau khi Hỗn Độn đưa xong quà gặp mặt, hỏi: “Có đói bụng không? Đi, sư phụ mời ngươi ăn cơm!”

Dứt câu, không chờ cô trả lời, đã duỗi đôi cánh to lớn: “Lên!” Cừ thật, lông chim trên cánh vừa vặn xếp thành cầu thang.

Vấn Thủy dẫm lên cầu thang lông chim, đi đến lưng nó, nó tung dây an toàn: “Nào, bám chắc.”

Vấn Thủy buộc dây an toàn vòng qua dưới nách mình, Hỗn Độn lại dựng thẳng mấy sợi lông cứng dài lên, đúng lúc kiểm soát cô chặt chẽ, sau đó nói:“Chúng ta bay thôi!”

Nó phe phẩy bốn cánh, bay lên trời, khi thì lướt, khi thì vọt lên không.

Vấn Thủy bị gió thổi khiến lông chó rối tung, một con diều hâu bên cạnh bay qua, nó sợ tới mức kêu ra tiếng. Hỗn Độn cười ha hả: “Đồ đệ, sư phụ có trâu bò [1] không?”

[1] Nguyên cv ở đây là “ngưu bức” (牛逼), chỉ những người rất mạnh mẽ, lợi hại (mang ý bất nhã, có phần hơi thô thiển)

Vấn Thủy híp mắt nịnh nọt: “Trâu bò!”

Hỗn Độn càng phe phẩy cánh mạnh hơn: “Vậy là chuẩn rồi! Nói ngươi hay, nếu bảo thú cưỡi nào chuyên nghiệp nhất, vi sư ta xưng thứ hai, thì thách ai dám nhận thứ nhất.”

Dứt lời, trở mình lăn 360 độ trên không trung, cánh chim chao liệng, vô cùng tao nhã.

Vấn Thủy gắt gao bám vào lưng nó: “Sư phụ thật ngầu!”

Hỗn Độn nói: “Ngươi bảo gì cơ? Ta không nghe rõ.”

Vấn Thủy lớn tiếng hét: “Con bảo sư phụ thật ngầu…”

Hỗn Độn nói: “Hở? Cái gì? Lặp lại lần nữa coi.”

Thế là Vấn Thủy kêu suốt quãng đường. = =

Hỗn Độn đứng trước cửa đại viện một đống khí phái chu môn, trước cửa lớn mạ vàng có hai tu sĩ mặc y bào màu lam đứng canh. Hai gã vừa thấy nó đến, đã nhanh chóng cười tiếp đón: “Đại nhân Hỗn Độn, ngài tới rồi sao? Hôm nay có chuyện gì không?”

Hỗn Độn dẫn Vấn Thủy vào, Vấn Thủy lập tức lắp bắp kinh hãi (ngạc nhiên + sợ hãi).

Bên trong là một đồng cỏ lộ thiên rộng lớn, có hơn mười thú cưỡi ở đó. Thấy Hỗn Độn đến gần, mọi người đều đồng loạt chào hỏi.

Hỗn Độn thả Vấn Thủy từ trên lưng xuống, nhanh chóng có hơn mười thú cưỡi đủ mọi loại kiểu dáng đầu thân đến gần, trên cao nhìn xuống mà vọng.

Một con bò lông rậm, đầu có bốn sừng dài, hỏi: “Hỗn Độn, em gái mới của ngươi hả?”

Hỗn Độn đáp: “Đừng nói luyên thuyên, đây là đồ đệ của ta, Vấn Thủy.”

Con bò bốn sừng vừa nghe xong, mắt bò liền phát sáng, nói: “Yo, muội muội Vấn Thủy, huynh là Ngao Ngoan. Gọi huynh Ngao Ngoan ca là được, sau này ca bảo vệ ngươi.”

Vấn Thủy có chút ngượng, dù sao cũng là một chú chó hoang, chưa từng gặp người quen lần nào. Cô lập tức hơi cúi đầu, hô: “Ngao Ngoan ca ca.”

Ngao Ngoan vui vẻ, bước tới, dùng sừng huých cô: “Muội muội tốt, rất ngoan. Haizz, chủ nhân hứa với ta sau 150 năm sẽ cưới vợ cho ta. Bây giờ đã một trăm… một trăm rất rất rất nhiều năm, hay muội làm vợ ta nhé?”

Mặt Vấn Thủy lập tức đỏ ửng, Hỗn Độn ngốn xong đồ ăn, nghe vậy liền đi tới, dùng cánh phẩy hắn bay ra xa: “Cút, ai cũng không được phép đánh chủ ý lên người đồ đệ của ta!”

Ngao Ngoan từ đằng xa bay lại, nhân lúc Hỗn Độn quay đầu uống nước, nhỏ giọng nói: “Muội muội Vấn Thủy, ca nói thật đấy, muội suy nghĩ tí đi.”

Vấn Thủy trầm ngâm chốc lát, rồi nhẹ giọng hỏi: “Chủ nhân của ca thật sự hứa với ca… Chờ 150 năm sau sẽ cưới vợ cho ca?”

Ngao Ngoan hỏi ngược lại: “Ca đùa ngươi chắc?”

Vấn Thủy trợn mắt há mồm mà đáp: “Nhưng… nhưng ca là giống cái à nha.”

Ngao Ngoan chậm rãi khựng lại, nhìn chằm chằm Vấn Thủy. Nửa ngày, Vấn Thủy dùng chân trước sờ ngực so sánh: “Ngực của ca… có hai ‘cục’ lớn như vậy…” Cô khụy chân trước, nằm úp sấp dưới thân Ngao Ngoan, cẩn thận quan sát, “Hơn nữa cái đó của đực lòi ra, của ngươi đây thì lại thụt vào…”

Một lát sau, Ngao Ngoan hung tợn kêu: “Tiểu nhị! Bưng toàn bộ cỏ khô quý nhất ở chỗ này của các ngươi lên đây cho lão tử! Còn cả nước suối Thiên Sơn tuyết! Thêm thịt nữa! Đồ ăn vặt cũng mang lên! Hôm nay lão tử mời khách!”

Tiểu nhị vội vàng chạy tới, không biết nói cái gì đó, chỉ nghe Ngao Ngoan cao giọng kêu: “Đánh chết mẹ ngươi, cẩn thận lão tử đánh gãy chân ngươi! Mấy món đồ chơi của cửa hàng lấy hết lên đây!”

Vấn Thủy hoảng sợ ngồi về chỗ bên cạnh Hỗn Độn, nói: “Sư… sư phụ, hình như con gặp rắc rối.”

Hỗn Độn hỏi: “Đâu có?” Vấn Thủy thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Vậy là không sao ư?”

Hỗn Độn đáp: “Xóa hai chữ ‘hình như’ đi là đúng rồi.”

Vấn Thủy chảy nước mắt, Hỗn Độn đưa hai miếng khoai tây trắng và trái cây đến trước mặt cô: “Nào nào, ăn thôi.”

Sao Vấn Thủy nuốt trôi, cô liên tục liếc Ngao Ngoan.

Hỗn Độn nói: “Thân là một thú cưỡi, khác biệt đều là thứ yếu, yếu tố tâm lý nhất định phải tốt. Lo lắng không yên như vậy, sao có thể là đồ đệ của Hỗn Độn ta?”

Vầy Vấn Thủy mới chịu cắn một miếng khoai tây trắng, hương vị thế mà vô cùng được. Hỗn Độn nói: “Ăn ngon chứ? Nơi này quý nhất là quả sữa, một quả mất những năm mươi hai linh sa đấy.”

Vấn Thủy nhìn nhìn, mỗi bàn đều có hai loại quả sữa. Cô ra chiều sợ hãi: “Liệu có phải Ngao Ngoan bị điên rồi không?” Nhiều thế này chắc chắn sẽ thiếu tiền á!

Hỗn Độn chẳng thèm để ý: “Nó không điên đâu, nhưng lát nữa lúc tính tiền trăm phần trăm nó sẽ điên.”

Vấn Thủy gặm hai ba lần, nhanh chóng ăn xong quả sữa chỗ mình, Hỗn Độn đưa phần của nó qua, gắp vào bát cho cô: “Ăn nhiều một chút. Đây là câu lạc bộ thú cưỡi thảnh thơi, bình thường vào bất kì lúc nào ngươi cũng có thể đến đây chơi. Tầng một chỉnh sửa lông, bảo dưỡng da lông. Tầng hai mát xa mắt, còn có nguyên một chỗ bảo vệ sức khỏe. Tầng ba bán đồ chơi, đồ trang sức, quần áo, vân vân. Ngươi rảnh có thể qua nhìn thử. Tầng bốn bán pháp bảo, nhưng chất liệu không tốt mấy. Người cần gì thì hỏi sư phụ trước.”

Nó cằn nhằn nói liên miên, Vấn Thủy chẳng biết nói gì, chỉ thỉnh thoảng gật đầu.

Trên bàn một đống thức ăn, mới đầu Vấn Thủy còn xấu hổ, sau liền nhét đủ món vào miệng. Hỗn Độn thấy, nói: “Làm gì mà tham vậy, thật không chú ý hình tượng. Là một thú cưỡi, mọi lúc mọi nơi đều phải giữ vững sự tao nhã.”

Vấn Thủy đáp:“Vâng.”

Hỗn Độn liền vô cùng ưu nhã đổ toàn bộ đồ ăn ngon vào trong ba lô thú cưỡi của cô. = =

Cơm nước xong xuôi, Hỗn Độn vung cánh: “Nào, chúng ta đi tắm rửa.”

Vấn Thủy nghiêng đầu không hiểu. Hỗn Độn cõng cô vào một cái ao rộng lớn, mặt nước nổi tầng khói trắng. Trong phòng rất nóng, Hỗn Độn dẫn Vấn Thủy đến cạnh ao, nơi đó có một loạt ngăn tủ nhỏ được dựng thẳng. Nó bỏ pháp bảo, đồ chơi, đủ thứ vào đấy. Một tiểu nhị bộ dáng người hầu vô cùng cung kính dâng khăn mặt.

Hỗn Độn đắp khăn mặt quanh cổ, xuống nước trước. Sáu chân đều ngâm trong nước, cánh giãn về phía sau, chống đỡ cạnh ao: “Thoải mái.”

Vấn Thủy học theo bộ dáng của nó, cất đồ vào trong ngăn kéo, ở cạnh ao nhìn ra ngoài một lúc, không dám xuống nước. Hỗn Độn nói: “Mau xuống đi, cái gì cũng không biết, cứ như nhà quê vậy.”

Vấn Thủy đành phải xuống nước, cô là chó nhưng thật ra biết bơi. Cô chậm chạp bơi đến gần Hỗn Độn. Hỗn Độn nói: “Đắp khăn mặt lên, miễn cho trần truồng lại mất hết cẩu tính.”

Vấn Thủy đáp: “Vâng.”

Vì thế cô đắp khăn mặt lên đầu.

Hai thầy trò tẩy rửa, Hỗn Độn lại sai người hầu cầm hai chén rượu trái cây hồng hồng. Vấn Thủy liếm rượu, chỉ chốc lát sau, lại có người hầu đến, để cô dựa vào tấm đệm mềm cạnh ao, mát xa gân cốt cho cô.

Vấn Thủy buồn ngủ, bên ngoài lại có con dã thú gì đấy năm sừng, năm đuôi  tiến vào. Hỗn Độn giơ cánh vẫy vẫy: “Tranh [2].”

[2] Tranh (狰) ở đây nghĩa là Gớm Guốc – tên của con thú ấy.

Dã thú kia liếc mắt, đi tới, cũng nhận lấy khăn mặt, thắt ở giác thượng. Hỗn Độn nói: “Tranh, nghỉ ngơi một lúc, bảo vệ sức khỏe nào.”

Tranh nằm bên cạnh nó, tìm người hầu thải bối: “Đồ đệ ngươi cũng làm?”

Hỗn Độn đáp: “Làm chứ, chính là mang đồ đệ ta đi trải nghiệm đây.”

Tránh nói: “Chuyện đó thật phiền. Đồ đệ ngươi muốn tìm giống đực, ngươi là giống đực muốn tìm giống cái? Vậy sao ngươi không trực tiếp cùng đồ đệ mình nhất pháo, nàng cũng có nhiều kiến thức, lại làm việc tính tiền gọn gàng.”

Hỗn Độn ngẩng đầu, mặt đầy nghiêm túc tự hỏi: “Có lý, Tranh, ngươi thật thông minh!” Nó quay đầu, định nói chuyện với Vấn Thủy, Vấn Thủy giơ chân trước suy nghĩ.

Nó nói cho cùng cũng có lý, tại sao với người vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng…

* Lời tác giả: Thật ra hôm nay đã xảy ra chuyện không tốt, nếu không phải hàng tồn, có lẽ đã không viết ra được chương truyện thế này.

Hố mới còn rất gầy, giống như chú chó con Vấn Thủy, đúng thời điểm rất cần duy trì sự giúp đỡ. Mỗi một lời bình luận, mỗi một nút bấm click của mọi người, đều là thức ăn cho chó. Cảm ơn bộ dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm bạn cả quãng đường lúc đầu của mọi người.

=> Editor: Má Độ xoáy thâm =))))))))

 

15 COMMENTS

  1. Dựt tem!!! :)) vì mỗi lần like và comment đều là thức ăn cho “cún con” (định nói cho chó nhưng mà thô thiển khôg hợp vs chúng ta vì vậy cún con cho kawaii :3). Mng like thật nhiều và ủng hộ thật nhiệt tình nhá~
    Cám ơn nàng a~

  2. :v đọc chương nào cũng cười không ngậm miệng được. không ngờ Hỗn Độn còn cho cái dây để buộc để người ngồi khỏi ngã, lại còn lưới để kéo chủ nhân nữa chứ :v không biết nó coi chủ nhân là cái gì mà cho vào lưới kéo, kéo đến nhà chắc chủ cũng ngẻo rồi :v