Chương 12. Tra nam làm một ông bố tốt (2)

Edit: Nhung Nhũn

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Tất nhiên hai anh chị không có “tin” được như trong hình =)))))image

Sáng sớm, trên đường đã có tiếng xe qua lại, tiếng xoong nồi đụng nhau leng keng khiến Chung Duy Cảnh mở mắt xuống giường. Đẩy cửa phòng ngủ ra, toàn bộ không gian tràn ngập mùi hương của đồ ăn, người phụ nữ kia dù chỉ là làm điểm tâm cũng rất chăm chú.

Rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng tắm anh đã thấy món ăn được sắp sẵn vào bàn. Hai bát dưa cải và chút cháo, không có dưa muối, dạ dày của Chung DUy Cảnh bình thường không tốt nên cũng không thích ăn chua, vì vậy Cam Ninh luôn lấy khẩu vị của anh làm cơ sở, buổi sáng sẽ không bỏ thêm chút đồ chua nào.

Dường như tâm trạng của Cam Ninh rất tốt, vẫn cười híp mắt thấy vậy Chung Duy Cảnh cũng không đánh giá nhiều, anh nói: “Chút nữa chúng ta đi taxi đi.” Đây không phải hỏi câu trưng cầu ý kiến, anh đã đã quyết định trước rồi mới nói. Cho dù người phụ nữa này có phản đối, Chung Duy Cảnh cũng sẽ không thay đổi quyết định.

Nhưng khiến anh bất ngờ là Cam Ninh chỉ hơi sửng sốt một chút “Được”. Hiếm thấy cô không phản đối với quyết định của mình, nhưng mặc kệ thế nào, Chung Duy Cảnh đều vui mừng. Như vậy là tốt rồi.

Đây không phải lần đầu tiên Cam Ninh đi kiểm tra, dù không hỏi Chung Duy Cảnh cũng biết đó không phải chỗ chính quy gì nên lần này lên xe phát anh đã báo tên viện cho tài xế luôn. Cam Ninh có chút bất ngờ, chỉ là cô chưa kịp mở miệng thì anh đã cười với cô một cái. Mãi đến lúc xuống xe Cam Ninh mới phát hiện hình như mình đã bị sắc đẹp của anh làm cho mê mẩn nên vừa nãy không phản đối chút nào.

Cam Ninh ngẩng đầu nhìn cổng bệnh viện rộng lớn trước mắt, anh đi sau trả tiền xe, cô định quay đầu lại muốn nói thì Chung Duy Cảnh lại một lần nữa chặn lời cô “Nơi này rất tốt”. Cam Ninh sững sờ, há miệng muốn nói nhưng cuối cùng cũng không nói nữa, ngoan ngoãn theo anh đi vào bệnh viện.

Chung Duy Cảnh liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, tầm mắt chuyển qua phía bụng của cô, Chung Duy Cảnh không muốn để đứa trẻ kia lại lâm vào cảnh nguy hiểm nữa. Anh không cho được cô nhiều nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cuộc sống của cô dần trở thành một tấn bi kịch. Ý nghĩ này ngày càng rõ ràng trong đầu anh kể từ cú đạp đầu tiên của thằng bé.

“Đưa túi cho anh”. Anh đi tới bên cạnh cô nhàn nhạt nói, Cam Ninh nhìn chiếc túi trong tay lại nhìn người đàn ông có vẻ nghiêm túc kia, ngại ngùng cười cười “Không sao”. Chung Duy Cảnh cau mày “Qua bên kia ngồi đi, anh đi xếp hàng lấy số”. Chung Duy Cảnh nhìn hàng ghế đối diện đề nghị, Cam Ninh gật đầu.

Thấy cô ngồi ở trên ghế xong Chung Duy Cảnh mới ra đứng xếp hàng, nhìn hàng người phía trước, anh có chút hoảng hốt, anh đã bao lâu rồi chưa có cuộc sống như thế này? Chung Duy Cảnh vẫn còn nhớ lúc còn là “Chung tiên sinh” anh chưa từng tới bệnh viện, có một lần tới cũng là có chuyên gia đã đợi sẵn chứ không giống như bây giờ, phải tự mình xếp hàng. Dù trước khi anh trở thành “Chung tiên sinh” cũng đã trải qua nhưng bây giờ vẫn cảm thấy rất xa lạ.

Cam Ninh ngoan ngoan ngồi trên ghế nhìn bóng lưng người đàn ông thẳng tắp đối diện bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Ngay lập tức Chung Duy Cảnh cầm tờ khai tới đúng lúc nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của cô. Cam Ninh thấy anh đến liền vội không cười nữa, kết quả toàn bộ khuôn mặt trở nên rất kì cục. Chung Duy Cảnh lạnh lùng nhìn cô rồi lôi trong túi ra chai nước đưa cô uống, Cam Ninh rốt cuộc cũng khôi phục lại như cũ, vẻ mặt ngượng ngùng nói “Chúng ta đi thôi”.

Chung Duy Cảnh đứng bên cạnh thấy một người phụ khác cẩn thận đỡ eo từng li từng tí đứng dậy, anh im lặng đến gần ôm hông của cô “Chậm một chút”. Chung Duy Cảnh vốn rất ít nói, chỉ khi cần đạt được mục đích mới nói thêm vài câu, chỉ là bây giờ anh không còn là chàng trai đầy tham vọng đổi đời nữa.

Siêu âm xong, Cam Ninh cầm trong tay hình ảnh nho nhỏ cảm thấy tim mình đập rất nhanh, thân là “người nhà” Chung Duy Cảnh bị bác sĩ giữ lại thế nên cô ra ngoài ngồi chờ anh. Đứa bé này là một phần của cô, nó sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô ngoài bố của nó.

Lúc đi ra trên tay Chung Duy Cảnh có thêm mấy tờ giấy, Cam Ninh muốn nhìn xem là cái gì nhưng người đàn ông này nhanh tay bỏ vào trong túi. Thực ra Chung Duy Cảnh hơi lúng túng, ngay cả đến bây giờ cũng thế, lời bác sĩ đã “nói trúng tim đen” của anh khiến anh không có lời nào phản bác. Anh muốn nói anh yêu đứa bé này nhưng lời chất vấn của bác sĩ khiến anh không nói nổi thành lời.

Cô gái mỉm cười, bụng đã hơi nhô lên, Chung Duy Cảnh giờ mới chú ý tới trang phục cô tuy rộng rãi nhưng lại không hề thoải mái với phụ nữ có thai. Chân cô đi đôi sandals đế nhựa, nhìn đã biết chính là loại rẻ tiền ngoài chợ nhưng Chung Duy Cảnh bây giờ mới nhận ra.

Lúc bác sĩ hỏi “Có phải anh không muốn đứa bé này không?” Chung Duy Cảnh rất sửng sốt, lúc đầu anh đúng là không muốn thật, đứa bé này sẽ có khả năng sẽ mắc khiếm khuyết, sẽ là vết nhơ cả đời của anh nhưng còn bây giờ Chung Duy Cảnh lại đổi ý. Chỉ là anh chưa kịp phản bác lại nghe thấy bác sĩ nói tiếp “Người mẹ thiếu dinh dưỡng nhưng may là đứa bé vẫn bình thường”. Bác sĩ đưa đơn thuốc, hoàn toàn không định nghe ý kiến của Chung Duy Cảnh.

Chung Duy Cảnh không ngờ mình lại kém cỏi như vậy, vì người phụ này lúc nào cũng mang theo nụ cười trên môi như thể anh làm được bao nhiêu việc tốt vậy, hóa ra chỉ là do cô quá dễ dàng thỏa mãn còn anh lại quá vô tâm. Chung Duy Cảnh liếc mắt thấy Cam Ninh ngồi bên cạnh đang buồn ngủ, hình như cô dạo gần đây rất thèm ngủ nhưng vì anh không có kinh nghiệm nên không biết đây có phải là chứng bệnh mà phụ nữ mang thai hay gặp phải hay không.

Chung Duy Cảnh cẩn thận kéo cửa sổ cao lên một tí, đưa tay ôm lấy hông cô, để đầu của cô gần bờ vai của anh. Nếu như đây không trở thành sự thật, Chung Duy Cảnh sẽ không bao giờ nghĩ tới rằng sẽ có một ngày anh tự mình đưa Cam Ninh đi khám thai, lại càng không nghĩ đến sẽ có ngày mình bị bác sĩ ngó lơ. Bác tài xế taxi nhìn gương chiếu hậu cười nói “Thằng nhóc này thật là thương vợ.”

Chung Duy Cảnh không biết phải trả lời thế nào cho phải, chỉ có thể cười nhạt. Anh và cô thật ra cũng không phải là vợ chồng bởi vì bọn họ không có hứa hẹn cũng không được pháp luật thừa nhận. Chung Duy Cảnh cúi đầu nhìn người phụ nữ đã ngủ say trên vai, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu không khí trong công ty gần đây rất tốt, phần mềm đã hoàn thành, việc sửa soạn cũng đi đến hồi kết. Thẩm Lâm bắt đầu tuyên truyền đến bây giờ cũng thu được chút hiệu quả, nói chung việc Chung Duy Cảnh không đến công ty cũng không ảnh hưởng gì cả. Cho nên khi Chung Duy Cảnh nói muốn xin nghỉ, Thẩm Lâm không chỉ vui mà thậm chí còn lộ ra chút chờ mong.

Đối với việc này Chung Duy Cảnh không nói gì, cho dù bảy năm trước, anh và Thẩm Lâm còn không thể đứng chung một chiến tuyến. Bây giờ anh cũng thấy mình không cần thiết phải tốn thời gian ở đây nữa, cho dù Chung Duy Cảnh biết rõ mình muốn cái gì, dù không có bảy năm kinh nghiệm kiếp trước anh cũng sẽ không cam lòng sống ngày qua ngày như bây giờ. Đã hận ai thì không dễ quên, lời này áp dụng với Chung Duy Cảnh lại càng đúng.

Chung Duy Cảnh bị ác mộng làm tỉnh giấc, nhìn thời gian là hai giờ sáng. Gần đây anh hay nằm mơ, trong giấc mơ cũng chỉ có Cam Ninh và đứa trẻ kia. Xuống giường vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, Chung Duy Cảnh lại nằm trên giường.

Trong bóng tối anh không nhìn rõ dáng vẻ của người phụ nữ, chỉ nghe thấy được tiếng hít thở đều đặn của cô, thi thoảng nói mớ vài câu. Chung Duy Cảnh khó hiểu tại sao người phụ nữ này có thể không quản khó khăn mà tự mình sinh ra đứa trẻ, thậm chí ngay cả khi biết rõ  anh sẽ không thích, cũng không hiểu tại sao đến cuối cùng cô vẫn không bỏ mặc đứa bé kia.

Chung Duy Cảnh nhớ khi Kỳ Mạn La hỏi anh một khi anh đang kí tên mình lên giấy li hôn “Chung Duy Cảnh, anh có trái tim không?” Lúc đấy anh chỉ thấy buồn cười bởi anh đã vì Kỳ Mạn La mà phải trả giá nhiều như vậy nhưng cuối cùng cô ta lại hỏi anh có trái tim không.

Nhưng bây giờ thì anh không dám chắc nữa.

Anh không phải là một người tốt, điểm này Chung Duy Cảnh không phủ nhận. Một người tốt sẽ không thù dai, nhưng Chung Duy Cảnh một khi đã hận ai thì sẽ không dễ quên. Cho dù anh cũng từng giẫm đạp nhiều người để lên tới vị trí kia nhưng trước kia anh cũng bị rất nhiều người giẫm đạp.

Đối với nhiều người mà nói “Chung tiên sinh” là một ác mộng, nhưng Chung Duy Cảnh biết cái tên này đối với người phụ nữ nằm bên cạnh mình lại là một giấc mộng đẹp. Cho dù biết rõ anh rất xấu, không đáng để tin tưởng nhưng người phụ nữ này không bao giờ chùn bước. Nhưng cuối cùng vẫn phải tỉnh mộng, bất kể ác mộng hay mộng đẹp, cuối cùng cô vẫn phải tỉnh giấc.

 

15 COMMENTS

  1. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng phảng phất lại không biết nói gì. Coi như là một câu chuyện tìm kiếm đường về của tra nam đi. Quay đầu là bờ dù câu sau không phải: ai ngờ là biển, nhưng mãnh liệt cầu một chút nước nhấn chìm hắn đi, sau đó nữ chủ sẽ bơi thuyền ra cứu hắn ≖‿≖✧

  2. Quá ích kỉ, thế mà Cam Ninh vẫn yêu được. Chung Duy Cảnh đáng bị ngược tới ngược lui, để trả lại những vô tâm của anb kiếp trước. Người mẹ mang thai con của mình mà anh cứ hờ hững chả quan tâm ở kiếp trước; kiếp này thì có khá lên 1 tí nhưng vẫn chưa có tự giác giúp đỡ vợ gì cả >”<

  3. Thật ra mình k ghét nam chính, mình thấy thương hơn, có thể trong kinh doanh anh là ng nhạy bén thông minh, nhưng trg trong gia đình anh cứ như 1 đứa bé ấy, ngờ nghệch đến mức vừa thg vừa giận

  4. Anhhh trai à, cố gắng phát huy hơn nữa đi, thấy chị không chỉ là dẫn đi khám thai mà bả đã vuii như vậy rồi. Hí hí… thay đổi để khỏi gắn mác tra nam anh nhaaa