Chương 49: Con đường tắt không thể đi

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

image

Đãi ngộ của đệ tử trung cấp trong Thiên Hồ động tốt hơn rất nhiều, nhưng đây là nơi lấy thực lực làm tôn chỉ, dù Tô Phiên Tử giỏi thế nào thì chung quy cô cũng là rác rưởi không thể tu luyện võ đạo, thậm chí con đường đi lừa gạt cũng có hạn, cho dù trở thành đệ tử trung cấp thì cũng không thể thay đổi vận mệnh của cô.

Cho nên, việc phấn đấu của Tô Phiên Tử thật sự rất kì quái.

Hàn trưởng lão và Tô trưởng lão nghe Tô Đình Nguyên nói vậy mới nghĩ đến chuyện này, cả hai đều cau mày khó hiểu.

Tô Đình Nguyên tự hỏi một lát, sau đó từ chối lời đề nghị của Hàn trưởng lão “Để con bé thăng cấp trở thành đệ tự trung cấp rồi tính, chúng ta phải xem bản lĩnh của nha đầu này thế nào, để xem con bé có thể đi xa đến đâu bằng sức lực của mình, đây cũng là một cách tôi luyện không tồi”

Vì thế Tô Phiên Tử lại mất một cơ hội đến gần kho báu vật ở trên đỉnh núi.

Thực ra cô đã từng nghĩ đến việc đi tìm tộc trưởng để nói với ông là mình cần tìm bảo vật ‘Vô danh’ để phá phong ấn thiên phú võ đạo của mình, nhưng Phù Vân đã bác bỏ suy nghĩ của cô “Khoan nói đến việc tộc trưởng có tin ngươi hay không, cho dù ông ấy có tin ngươi thì ông ấy cũng không có quyền đặc biệt cho ngươi đến gần kho báu vật. Muốn làm trái quy củ của Tô gia thì tộc trước phải được sự cho phép của các trưởng lão, tộc trưởng và Hàn trưởng lão có quan hệ tốt với cha ngươi, đồng ý là chuyện đương nhiên, nhưng bốn vị trưởng lão còn lại thì rất khó nói. Bọn họ có phe phái riêng của mình, đệ tử thủ hạ cũng có tiền đồ, ai không muốn người của mình có được Vô Danh chứ? Nếu như ngươi may mắn có được nó thì họ phải xem sắc mặt ngươi mà sống cả đời sao? Ai ngu vậy chứ?”

“Quan trọng hơn, nếu như ngươi nói chuyện này ra ngoài, những người muốn có Vô Danh sẽ đối phó ngươi thế nào? Lòng người khó dò nhất thiên hạ này đấy. Cha ngươi từng cảm nhận được Vô Danh, thậm chí có thể sử dụng sức mạnh của nó, cơ hội ngươi có được nó lớn hơn người khác rất nhiều, nếu như có đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ như thế, biện pháp tốt nhất lúc này là giết chết đối thủ đó rồi mới tính. Ngươi thấy mình sẽ thế nào?” Phù Vân lạnh lùng phân tích.

Tô Phiên Tử nghĩ lại thấy cũng có lý, Phù Vân nhất định sẽ không gạt cô chuyện này, cho nên cô quyết định từ bỏ con đường tắt này.

Cho đến sau này, cô mới biết mình đã bị Phù Vân lừa… có điều, đây không phải là sự lừa gạt ác ý.

Ba kì thi tiếp theo bị người khác đến xem rất nhiều, số người đến xem của mỗi kì thi càng lúc càng tăng, cho dù các đệ tử trung cấp hay cao cấp cũng đến góp vui.

Kì thi thứ mười tám là thi thị lực và thính lực, có hai tràng thi.

Trận đầu, trong cung điện sẽ thả ra hàng ngàn con bạch ly điểu và tuyết vân tước, hai con chim này có ngoại hình và tiếng kêu giống nhau, chúng nó có sự khác biệt nhỏ là trên lưng bạch ly có một đường màu đen mơ hồ, người dự thi phải đếm được có bao nhiên con bạch ly trong mười hơi thở.

Số lượng cách đáp án càng ít thì điểm càng cao.

Đã có ba đệ tử dự thi thua trận, mọi người lập tức tập trung vào kì thi khi thấy Tô Phiên Tử lên sàn.

Tiếng chuông vang lên, Tô Phiên Tử không thèm nhìn đám chim tước đang bay lượn trên đầu mà bình tĩnh mở bàn tay ra, tung một nắm hạt cây hòe ra – đây là thứ mà bạch ly điểu thích ăn nhất.

Một đám hạt giống chưa rơi xuống đất thì đống bạch ly điểu đang bay lượn trên trời đã gào thét bay xuống như giông tốt.

Tô Phiên Tử vừa im lặng tung hạt giống vừa cúi đầu đếm số lượng đám bạch ly điểu đang ăn như hùm như sói trước mắt.

 

13 COMMENTS

  1. Chị quá khủng r còn đâu nữa, dùng toàn kĩ xảo k ai ngờ tới thôi, thế này lại đứng đầu kì này r còn j ?
    Ách, mình nhảy hố sau thì k dc set pass r ? Đợt set pass sau là khi nào thế nàng ôi

LEAVE A REPLY

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work