♪ Tiểu thuyết Thứ nữ thành phi ♪

Chương 44:

Edit: Thanh Uyên + Tiểu Ưu

Beta: Tiểu Ưu
image

Đôi bàn tay nổi rõ khớp xương của Vũ Văn Thác lưu luyến đặt trên hai má của Ngô Diệu Ny, cho đến khi nữ tử phát ra tiếng rên rỉ nhỏ bé, Vũ Văn Thác mới phát hiện mình thất thố, vội vàng rút ngón tay của mình lại, ra vẻ trấn định ho khan một tiếng nói: “ Giúp ta chiếu cố nàng cho thật tốt, khi nào nàng tỉnh thì báo cho ta biết ”

“ Dạ, chủ tử, để nô tài đỡ ngài đi nghỉ ngơi, ngài cũng đã mệt rồi ”

A Đại gật đầu giúp đỡ Vũ Văn Thác đi nghỉ ngơi. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Vũ Văn Thác, A Đại có chút bất an, thân thể của chủ tử đúng là càng ngày càng kém.

Vũ Văn Thác gật gật đầu, dừng một chút lại nói:

“ Ngươi đi báo tin cho phủ Thừa Tướng, nói với bọn họ hôm nay Ngô tiểu thư sẽ ở lại Đông Cung ”

Sau đó, dưới sự giúp đỡ của A Đại, Vũ Văn Thác từ từ đứng lên, đi về phía một căn phòng khác.

Sáng sớm hôm sau, Ngô Diệu Ny chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt cô chính là căn phòng tráng lệ, so với phủ Thừa Tướng chỉ có hơn chứ không kém, ngay cả người thường như Ngô Diệu Ny cũng biết, căn phòng này nhất định là vô giá.

“ Chuyện gì vậy? Sao ta lại ở đây, hệ thống đâu rồi? Hiện tại ta đang ở đâu vậy? ”

Ngô Diệu Ny không biết mình đang ở nơi nào nên đành phải hỏi hệ thống.

[ Hoàng cung, cô bị Ngô Uyển Nhi làm cho bất tỉnh, được Vũ Văn Thác đem về hoàng cung, người chơi à cô phải thật cố gắng xoát hảo cảm cho thật tốt đó, tôi có cảm giác nam phụ 2 sắp xuất hiện rồi ]

Hệ thống hưng phấn nói.

Sau khi Ngô Diệu Ny tỉnh lại không bao lâu, liền có nha hoàn tiến vào hầu hạ, Ngô Diệu Ny ra vẻ mình không biết đây là nơi nào cả, nha hoàn kia cũng chỉ nói cho nàng biết một ít chi tiết nhỏ và chuyện đã báo tin về cho phủ Thừa Tướng là nàng sẽ ở đây một hôm, nên nàng không cần phải lo lắng.

Phủ tam vương gia.

Một gã mặc trang phục sai vặt bước vào phòng, cung kính đi đến trước mặt một vị nam tử có màu da rám nắng khoẻ mạnh, lông mày như kiếm, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt tuấn dật, nửa quỳ nói:

“ Vương gia, Hoàng Thượng có chỉ, truyền ngài lập tức vào cung thương lượng đại sự ”

Nam tử nghe nói xong liền buông bút trong tay ra, nhu nhu mi tâm, khoát tay với gã sai vặt đang quỳ dưới đất, nói:

“ Ngươi về báo với Hoàng Thượng, ta lập tức đến ”

“ Dạ ”

Nửa ngày sau, nam tử mới gọi gã sai vặt kia lại, trầm mặc hai giây nói:

“ Uyển Nhi vẫn chưa trở về? ”

Gã sai vặt lộ vẻ khó xử, có chút do dự nói:

“ Bẩm Vương gia, Vương phi đã một đêm chưa về ” Nói xong liền thấp thỏm không yên nhìn Vũ Văn Thác.

Quả nhiên, Vũ Văn Kính nghe xong liền đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn, quát:

“ Hồ nháo ”

Cái đập tay mạnh đến nỗi khiến thân mình của gã sai vặt run lên, trộm liếc nhìn Vũ Văn Kính một cái, thì phát hiện hắn đã nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng.

[ Người chơi chú ý, nam phụ hai Vũ Văn Tín sắp xuất hiện ]

Trong đầu Ngô Diệu Ny liền hiện lên toàn bộ tư liệu của Vũ Văn Tín: Vũ Văn Tín, thân đệ của Hoàng thượng, nhị ca của Vũ Văn Kính, không thích việc triều chính, chỉ thích việc buôn bán, mà sự nghiệp buôn bán của hắn cũng rất phát đạt, dường như tất cả các mặt hàng đều được hắn bán qua, thủ đệ nguy nga nhất cả nước chính là nhà hắn.

Trong kịch tình cũng không có nói sau này hắn sẽ thích Ngô Uyển Nhi, chỉ đơn giản là thưởng thức tài năng buôn bán của nàng ta, quan hệ của hai có thể xem là tốt hơn tri kỷ một chút.

Tình cảm của Vũ Văn Tín và Ngô Uyển Nhi bắt đầu từ thanh lâu, Ngô Uyển Nhi là một nữ tử hiện đại xuyên về cổ đại cho nên rất thích đến thanh lâu học hỏi một lần, đúng lúc gặp gỡ Vũ Văn Tín lão đại phía sau của thanh lâu kia, Vũ Văn Tín ngày thường cũng không ở trong cung, cho nên trong một thời gian dài hai người không thể gặp được nhau.

Đến sau này, nguyên chủ thừa lúc Vũ Văn Kính xuất chinh đem đưa Ngô Uyển Nhi vào thanh lâu, lại tình cờ là căn phòng mà Ngô Uyển Nhi được đưa vào là phòng của Vũ Văn Tín, chỉ có thể nói là vận khí của Ngô Diệu Ny đúng là không tốt, bàn tay vàng của Ngô Uyển Nhi cũng quá lớn rồi. Kế hoạch hoàn thành, chẳng những không thành công, ngược lại còn khiến nàng không thể kết giao với Vũ Văn Tín, mà Vũ Văn Tín cũng thường ra tay giúp đỡ Ngô Uyển Nhi, hai người còn hùng vốn mở cửa hàng bán trang phục.

Ngô Diệu Ny nghĩ nhất định là Vũ Văn Tín cũng có cảm giác với Ngô Uyển Nhi, bằng không đường đường là một người giàu có như hắn, sao có thể để ý tới việc mở một tiệm trang phục nhỏ như vậy với nữ chính chỉ để kiếm chút lời, thật sự có chút vô nghĩa.

Thời điểm Vũ Văn Tín đi đến, đúng lúc nhìn thấy cảnh đẹp như hoa này, một nữ tử đứng giữa những bụi hoa, chiếc váy mềm mại màu vàng nhạt, kết hợp với dáng người ở trong gió bay bay, như ẩn như hiện, càng thêm câu dẫn ánh mắt của người khác, sắc váy cùng màu hoa trong hoa viên như hợp thành một thể, lay động theo từng động tác của Ngô Diệu Ny, lập tức làm cho những đoá hoa vô tri vô giác càng trở nên sinh động.

Vũ Văn Tín có một loại cảm giác, nữ tử trước mắt này được trời sinh ra để xuất hiện ở đây.

Hắn nhìn đến xuất thần, bất tri bất giác quên mất hắn đến đây để tìm Vũ Văn Thác.

[ Đinh! Chúc mừng người chơi, hảo cảm của Vũ Văn Tín đối với người chơi tăng lên 20%, hiện tại là 20% ]

Giờ phút này, nữ tử như nghĩ đến chuyện gì đó rất thú vị, ánh mắt thanh thản đạm bạc xuất hiện một tia giảo hoạt, khoé miệng hàm chứa ý cười, khuôn mặt diễm lệ như một đoá hoa mẫu đơn đỏ rực rỡ.

Đoá mẫu đơn có màu đỏ diễm lệ tạo thành tương phản với làn da trắng sứ của nàng, khiến cho nó càng trở nên trong suốt, cũng làm cho đoá mẫu đơn càng trở nên diễm lệ.

Trong mắt Vũ Văn Tín hiện lên kinh diễm, si mê nhìn nữ tử kia, trong đầu hiện lên một câu thơ.

“ Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc ”

Vũ Văn Tín bất tri bất giác nói.

Ngô Diệu Ny bị âm thanh bất thình lình xuất hiện doạ sợ, thân hình không tự chủ được run rẩy, sau đó nhìn về phía âm thanh phát ra, đập vào mắt nàng là một nam tử có dáng vẻ cao ráo, mặt mày tuấn tú, mặc một thân áo choàng tím.

“ Ngươi, là ai? ”

Âm thanh mềm mại nhẹ nhàng thổi qua lòng Vũ Văn Tín, nhìn đôi mắt tò mò linh động của nữ tử, đôi mi thanh tú giương lên, cười nói:

“ Cô nương không cần khẩn trương, ta chỉ là thấy cô nương đứng ở giữa những đoá hoa này, rất hợp với bài thơ vừa rồi, không có ý doạ đến cô nương, đúng rồi, tại hạ tên là Vũ Văn Tín, không biết danh xưng của cô nương là gì? ”

Dưới ánh mặt trời, trang sức trên đầu của Ngô Diệu Ny phát ra ánh sáng loé mắt, Vũ Văn Tín nhìn thấy cũng đã biết được phần nào.

Ngô Diệu Ny hướng về phía Vũ Văn Tín hành lễ, âm thanh mềm mại thoát ra khỏi cái miệng anh đào nhỏ nhắn:

“ Diệu Ny tham kiến nhị vương gia, cha của tiểu nữ là Ngô Thừa tướng ”

“ Ha ha, thì ra là nữ nhi của phủ Thừa tướng, Diệu Ny cô nương ”

Vũ Văn Tín nhìn về phía những bông hoa kia, cùng Ngô Diệu Ny thưởng thức cảnh đẹp.

[ Đinh! Chúc mừng người chơi, hảo cảm của Vũ Văn Tín đối với người chơi tăng lên 15%, hiện tại là 35% ]

Gần nửa ngày sau, Ngô Diệu Ny cảm thấy Vũ Văn Tín không có ý định rời đi, vì thế khó xử nói:

“ Có phải ta quấy rầy nhã hứng của Vương gia ngài không? ”

“ Không ” Vũ Văn Tín cười nói “ Ngự hoa viên này vốn là chổ ai cũng có thể đến mà, ta cảm thấy chính ta mới là người phá rối nhã hứng của Diệu Ny cô nương ”

Thấy Ngô Diệu Ny lắc đầu Vũ Văn Tín lại nói:

“ Nếu Diệu Ny cô nương không ngại, có thể bồi bổn vương đến ngôi đình phía trước thưởng hoa được không? ”

Vũ Văn Tín chỉ chỉ ngôi đình phía trước, nói:

“ Hoàng thúc, không nghĩ tới người lại có thời gian rãnh rỗi đến nơi này của chất nhi ”

Nghe nha hoàn báo lại, Ngô Diệu Ny đã tỉnh rồi, Vũ Văn Thác đang muốn đi qua nhìn xem thế nhưng trong phòng lại không có ai, thế nên mới đi ra ngoài tìm kiếm, không ngờ lại nhìn thấy Ngô Diệu Ny và  Vũ Văn Tín đứng ở trong  bụi hoa, trai tài gái sắc, cảm giác  đặc biệt xứng đôi, ý nghĩ này làm cho trong lòng  y có chút không thoải mái, bước nhanh đến bên hai người, thái độ lạnh nhạt trước sau như một  cười nói.

Thấy người đến là Vũ Văn Thác, trên mặt Vũ Văn Tín cũng trở nên thân thiết hơn, giơ giơ cái hòm tinh xảo trên tay lên, sau đó mở ra nói:

“ TA vừa kiếm được cỏ linh chi ngàn năm, biết chất nhi thích nên ta đã chạy ngựa không ngừng nghỉ đề đến đưa cho ngươi đấy.”

“Vậy chất nhi đa tạ hoàng thúc .”

A Đại bên người vội vàng tiếp nhận cỏ linh chi ngàn năm trong tay Vũ Văn Tín.

“Diệu Nhi tham kiến Thái tử.”

“Thân thể của ngươi  không tốt, không cần đa lễ.”

Vũ Văn Thác cẩn thận nâng Ngô Diệu Ny lên, ôn nhu nói, hai người cũng không bị rối rắm về chuyện thân phận, thân phận của hai người không cần nói họ cũng đã tự hiểu trong lòng.

“Đúng rồi, hoàng thúc, trong cung vừa mới tiến cống một loại trà mới, không bằng người ở lại cùng thưởng thức với tiểu chất đi?”

Vũ Văn Thác đề nghị với Vũ Văn Tín.

“Cũng được, gần đây ta đang lo không biết có loại trà nào tốt, Diệu Ny cô nương cũng cùng đi đi.” Vũ Văn Tín xoay người nói với Ngô Diệu Ny.

Mà Ngô Diệu Ny tất nhiên sẽ không cự tuyệt, giá trị hảo cảm chỉ có thể tăng lên khi không ngừng tiếp xúc.

Ba người xoay người đi về phía cái đình, chỉ thấy thanh âm của Vũ Văn Tín lại vang lên nói:

“A, kia không phải Tam đệ sao,  nhìn kiểu này hình như là vội vàng đi đâu nha.”

Ánh mắt của Ngô Diệu Ny và  Vũ Văn Thác theo hướng Vũ Văn Tín nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Vũ Văn Kính một thân y bào xám trắng.

[Người chơi chú ý, Vũ Văn Kính đã xuất hiện, có mở nhiệm vụ hay không.]

“Mở.”

Vì ấn tượng đầu tiên cùng giá trị bên ngoài, phải liều mạng.

“Tam đệ!” Vũ Văn Tín gọi Vũ Văn Kính.

Theo tiếng gọi nhìn lại, thì ra là Vũ Văn Tín, bước lên phía trước vài bước hắn có chút kinh ngạc nói:

“Nhị ca, ngươi hồi cung sao?”

Mọi người đều biết Vũ Văn Tín quá bận rộn nghiệp buôn bán của hắn, nên rất ít khi hồi cung.

“Vũ Văn Kính gặp qua Thái tử.” Nhìn thấy Vũ Văn Thác bên cạnh, Vũ Văn Kính cung kính hành lễ.

Vũ Văn Thác nâng Vũ Văn Kính dậy, thản nhiên nói:

“Lúc không có người, hoàng thúc vẫn nên xưng hô chất nhi hoặc Thác nhi đi.”

Thấy thế, Ngô Diệu Ny khuỵu đầu gối nửa ngồi, làm lễ lấy lệ với  Vũ Văn Kính

“Diệu Ny thỉnh an Vương gia.”

Thấy là Ngô Diệu Ny, trên mặt Vũ Văn Kính không còn sự bình thản vừa rồi, ngược lại trong mắt có một chút chán ghét, lại nghĩ đến nương tử một đêm chưa về, trong lòng càng thêm khó chịu, khẩu khí cũng nặng hơn nói:

“Sao ngươi lại ở nơi này?”

Sau đó lại nghĩ đến tình yêu của nàng với mình, đoán rằng có thể bởi vậy mà nàng tiến cung, vì thế khẩu khí càng thêm không tốt nói:

“Không phải là ngươi biết hôm nay ta sẽ tiến cung, đến giả bộ ngẫu nhiên gặp được ta chứ, Ngô Diệu Ny, ta nói cho ngươi, trong lòng ta chỉ có một mình Uyển Nhi, người giống như  ngươi, ta sẽ không thích, thật mong ngươi chạy đi kêu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!”

Vũ Văn Kính trừng mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Diệu Ny, lời nói nặng nề khiến cho cả người bên cạnh cũng phải nhăn mày , cảm thấy có chút bất mãn với thái độ của Vũ Văn Kính.

Mà Ngô Diệu Ny nghe xong lời nói của Vũ Văn Kính, sắc mặt tái nhợt, có chút lung lay sắp đổ, trong mắt hiện lên một tia lệ quang, hai vị nam tử bên cạnh nhìn mà có chút đau lòng.

Ánh mắt có chút buồn bã, thanh âm có chút nghẹn ngào nói:

“Kính Vương gia, mấy ngày nay ta cũng đã nghĩ rất nhiều, biết có một số việc không thể cưỡng cầu, có lẽ là trong khoảng thời gian này thân thể ta không khoẻ, có chút mê muội, cho nên mới làm ra chút chuyện làm cho người khác khó có thể tin như vậy, nay đầu óc đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều, chuyện này là do ta không đúng, việc làm Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ta sẽ cố hết sức.”

Âm thanh như tiếng suối tiến vào trong lỗ tai ba người, làm cho người ta sảng khoái.

Nói xong, trong mắt nàng cũng nhiều thêm một tia quật cường nói: “ Nhưng mà phụ thân ta vì ta, vì chuyện này mà đã nhiều lần khẩn cầu Hoàng thượng, bây giờ ta lại muốn Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ sợ, Hoàng thượng sẽ giận chó đánh mèo toàn bộ phủ Thừa Tướng, cho nên, nếu từ hôn, chỉ có thể mong  Vương gia tốn nhiều tâm tư một chút, Diệu Nhi ở đây thỉnh cầu Vương gia .”

Hừ, đồ ngốc mới có thể đi cầu Hoàng thượng, giờ phút này ai còn dám nhiều lời nữa, Hoàng thượng xác định sẽ khai đao với người đó.

Nàng không ngu như vậy.

Mà Vũ Văn Kính không dự đoán được Ngô Diệu Ny sẽ nói như vậy, còn tưởng rằng nàng sẽ không chịu buông tha cho mình, nhất thời có chút phản ứng chậm, trong đầu hiện lên khuôn mặt bị thương của Ngô Uyển Nhi, tuy rằng đối với việc nàng ta tức giận mà  trốn đi có chút bất mãn, nhưng vừa nghĩ đến là do hắn mà Ngô Diệu Ny trở như thế, trong lòng vẫn cảm thấy thương hại nàng.

[Đinh! Chúc mừng người chơi, giá trị hảo cảm của  Vũ Văn Kính đối với ngươi tăng lên 30%, hiện tại là 0%.]

Ngữ khí của Vũ Văn Kính khách khí hơn rất nhiều nói: “Vậy không thì để ta đi cầu hoàng huynh là được rồi.”

“Ừm, ngươi và muội muội nhất định sẽ  hạnh phúc.” Ngô Diệu Ny nở một nụ cười có chút bi thương, khiến hai vị nam tử bên cạnh xem cũng nhói lòng.

Mà Vũ Văn Kính lại cảm thấy áy náy với nàng hơn.

Nhưng tiểu nhân tà ác trong lòng Ngô Diệu Ny lại không ngừng cười lớn: Ngươi đi đi, ngươi đi đi, hahaha.

Nào có chuyện dễ giải quyết như vậy, đề cập đến thể diện của Thừa tướng, huống hồ Hoàng thượng đã bị chuyện này khiến cho tâm phiền ý loạn, Thừa tướng vừa cầu được rồi, hiện tại đệ đệ hắn lại lại đây cầu hủy bỏ.

Quả nhiên như tính toán của Ngô Diệu Ny, trong ngự thư phòng Vũ Văn Kính bị Vũ Văn Linh hung hăng thóa mạ một chút, còn để hắn đi lĩnh 10 đại bản tử.

Nhưng dù sao cũng là huynh đệ, hoàng đế cũng là đau lòng cho đệ đệ này, biết hắn không thích, đánh xong sau vẫn mở kim khẩu nói: “Để cho Ngô tiểu thư đến tam vương phủ ở hai tháng đi, nếu đến lúc đó vẫn không có tình cảm như trước, như vậy trẫm đáp ứng thỉnh cầu của ngươi.”

Mà hoàng đế đã nói như vậy , Vũ Văn Kính cũng không thể không nhượng bộ, gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ tìm thời gian rồi đưa Ngô Diệu Ny qua phủ.

*****

Note by Thanh Uyên: Ừm, dạo này bận rộn với việc thi thố và kiểm tra quá nên tớ quên mất mình còn đứa con đã bỏ hoang mấy tuần nay, thành thật xin lỗi mọi người :(, nhân tiện việc trở lại lần này, tớ sẽ share pass 2ch H public, hu râyyy, tớ sẽ không thừa nhận là mình lười rep cmt xin pass đâu =))))). Pass cả hai là CCTDCNP:H nhé ~ vậy nên từ giờ tớ sẽ không trả lời bất kì comt xin pass nào nữa đâu <3. Thân ái <3

76 COMMENTS

  1. lâu rồi mới đọc được chương mới, tưởng nàng tạm drop bộ này chứ. ta có thắc mắc là chị dù sao cũng là thiên kim của thừa tướng, tới nhà của vương gia ở vậy, lỡ ko thành hôn zậy mang tai tiếng sao gả đi được nữa, hok lẽ thừa tường không phản đối sao ta
    p/s: cái pass thật là ngắn gọn súc tích quá đi

    • . Theo tớ hẳng là bạn nhỏ Vũ Văn Thác của chúng ta đã chặn mọi tin tức, ngoài việc báo về với phủ Thừa tướng thì đã nghiêm cấm những người khác hó hé về chuyện này nên không ai dám tung tin gì hớt :v. Hoặc là chuyện này rất ít người biết nên không ai nói gì =)))), tớ chỉ đoán được vậy =)))

  2. Phù… cuối cùng cũng đuổi kịp tốc độ của các nàng rồi ^^
    Vũ Văn Thác là nan chính à? Không hiểu sao ta không thích anh này cho lắm, chắc là vì trong nguyên tác anh đã từng thích nữ chính a~ Ta muốn nam chính là 1 anh hoàn toàn thuộc về Ny tỷ cơ ~~~

  3. Diệu Ny thật gian xảo mà, bên ngoài tỏ vẻ yếu đuối, nhu nhược mà bên trong lại vui vẻ, đắc ý khi thấy người khác ái náy. Sao mà hảo cảm của mấy bạn nam trong đây dễ lấy thế?

  4. Đọc chương này thấy đoạn cuối tác giả viết không được logic cho lắm nhỉ? Xã hội cổ đại xưa nay luôn rất coi trọng danh tiết của nữ tử, hoàng thượng đưa Diệu Ny vào phủ vương gia ở 2 tháng, nếu vị VVK vẫn không chịu lấy nàng thì chẳng phải danh tiết của DN bị hủy hoại hết hay sao? Mà nữ nhân cổ đại luôn hướng đến cửa hôn nhân tốt, danh tiết bị hủy hoại chẳng khác nào hủy cả cuộc đời nàng. Không nói đến việc VVL đường đường là vua của một nước, dù cho hắn ta chỉ là một người bình thường đi nữa thì lợi hại trong đó cũng phải biết chứ, ấy thế mà lại ra quyết định đưa DN đến phủ VVK 2 tháng, rồi VVK cũng cứ điềm nhiên chấp nhận như không. Mình thật sự cảm thấy chi tiết này thật sự là một hạt sạn lớn a 🙁

  5. 😂 ah ác nhân trong lòng bạn Ngô đáng yêu quá 😂😂
    Thank Thanh Uyên mong bạn cứ lưòi cmt pas nhueng đuengf lưòi dịch truyện! Bạn edit truyện mượt lắm!

  6. Tam vương gia tính cũng bốc đồng, nóng tính không suy nghĩ cẩn thận, hợp vs nữ 9, nồi nào úp vung nấy mà. Cj ny hợp vs anh thác hơn, huhuhu ko biết nam 9 là dạng người gì đây

  7. Đọc đến phần này thiệt sự là hoang mang. Ai nói cho em biết đâu là nam9 thật sự đi. K có mối liên hệ nào lunnn. Mà xong nhân vật nào xuất hiện cũng cực phẩm chẳng nhẽ hệ thống định cho phần thưởng cuối cùng là 1 dàn hậu cung seooo 😆😆😆