Chương 5

Edit by Hội Công Túa

-Tống Ninh Nhạc-

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Kwon Ji Yong đứng trong góc khuất để tránh bị người khác nhận ra, anh đã đến đây từ rất sớm nhưng không xuống xe. Giờ hẹn là 8h mà bây giờ chỉ mới 7h30, anh có chút mất tự nhiên, lần đầu hẹn hò không thể để người khác biết mình chờ đến 30 phút được. Nếu anh càng coi trọng chuyện này thì địa vị cả hai nhất định sẽ bị thay đổi. Anh muốn được nếm thử cảm giác có người theo đuổi. Đợi đến tám giờ, sửa sang đầu tóc và quần áo một lát rồi mới vừa lòng đeo kính râm đi vào nhà hàng. Vừa rồi một fan nhỏ thấy anh thì lập tức nhường chỗ cho anh, lúc rẽ khúc ngoặc, anh đã thấy bóng lưng của Park Eun Ji, Kwon Ji Yong dừng lại, sau đó thừa dịp không ai chú ý mà soi gương lại một lần, anh sợ nụ cười của anh quá nóng bỏng nhưng may mà anh vẫn có thể nặn được một nụ cười lễ phép nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của mình. Kwon Ji Yong đến chỗ của Park Eun Ji, tư thế của anh giống như người mẫu đi trên sàn catwalk Milan vậy.

“Ngại quá, anh đến muộn năm phút.” Kwon Ji Yong đứng trước mặt Park Eun Ji , cười xin lỗi. Nụ cười kia rất chân thành, Park Eun Ji lập tức đứng dậy, cô khoát tay bảo không sao, Kwon Ji Yong vừa ngồi xuống thì Park Eun Ji liền đưa menu cho anh, “Em đã gọi món rồi. Oppa chọn đi.” Make up kiểu Nhật Bản không quá đậm, Park Eun Ji chỉ đeo một ít trang sức thanh nhã, nhưng Kwon Ji Yong nhịn không được mà nhìn cô thêm vài lần.

Kwon Ji Yong chọn món xong rất nhanh, sau đó cười nói với Park Eun Ji, “Em đợi lâu không?” Park Eun Ji nghĩ nghĩ một lát rồi thành thật trả lời, “Không lâu, khoảng hai mươi phút thôi.” Kwon Ji Yong nghe vậy thì lập tức lộ vẻ mặt áy náy vào ảo não “Xin lỗi vì bắt em phải đợi lâu như vậy.” Park Eun Ji ngược lại không có cảm giác gì, dù sao nam thần cũng rất bận rộn, hơn nữa anh cũng không đến quá muộn,  chỉ năm phút mà thôi, ấn tượng của cô đối với Kwon Ji Yong lập tức tốt hơn. Thì ra nam thần lịch sự đến mức này luôn. Thật ra, đến muộn cũng chẳng sao, Park Eun Ji không để ý lắm, chỉ cần có lý do chính đáng là được, hơn nữa đây là nam thần đó, đương nhiên không thể giống người khác được, chỉ cần anh xin lỗi một câu là đủ.

Hai người không phải quá thân thiết với nhau, lại rất ít nói chuyện với nhau nên không khí có chút xấu hổ. Park Eun Ji không phải là người dễ gần, Kwon Ji Yong lại không muốn chủ động, chủ yếu là vì không muốn hủy hình tượng của mình, nhưng chỉ cần ở chung với anh lâu ngày sẽ biết anh là người hay lảm nhảm.

“Eun Ji ssi, huấn luyện có nặng lắm không?” Kwon Ji Yong là cao thủ tán gái, tuy không phải chỉ cần cười cái ai cũng đổ nhưng ít nhất sẽ không để cuộc gặp gỡ trở nên tẻ ngắt, nhưng anh sẽ không để cho người khác cảm thấy mình quá lỗ mãng, Park Eun Ji ăn một miếng cá hồi, uống một ngụm nước rồi cười nói “Thật ra việc học của năm ba không quá vất vả, bây giờ những bài tập huấn luyện ở công ty cũng chưa có gì khó cho nên em vẫn xoay sở được, còn oppa thì sao? Làm việc có mệt lắm không ạ?”

Năng lực thích ứng của Park Eun Ji rất mạnh, công ty Shinwa lúc này vẫn chưa chính thức lên sàn nên không có quá nhiều thực tập sinh, các thầy cô chủ yếu luyện tập cho cô là chính, dù có nghiêm khắc hơn lúc ở trường rất nhiều nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi. Ở trưởng cô cũng thường luyện kịch bản xuyên đêm, những người muốn làm nghệ sĩ phần lớn đều phải dựa vào ý chí mà học tập, cho dù là ca sĩ hay diễn viên, dù có thiên phú hay không, chỉ cần không kiên trì thì bạn sẽ chẳng bao giờ phát triển được.

Kwon Ji Yong rất thích nghe cô nói chuyện, lúc nói chuyện, cô sẽ mím môi cười để lộ lúm đồng tiền, lúc cười rộ lên càng đáng yêu hơn. Một tháng nhắn tin nói chuyện phiếm, Kwon Ji Yong cũng hiểu được một chút về quá trình sinh hoạt của Park Eun Ji, cuộc sống của cô rất đơn giản, áp lực duy nhất lúc này là việc luyện tập. Park Eun Ji không phải cô của năm xưa nữa, cô không cần thiết phải debut, cô chỉ xem đây là một bộ phận nhỏ, không để nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của cô. Năm đó, anh đã đem chuyện debut trở thành cố gắng của cả cuộc đời, có lẽ vì vấn đề tâm lý nên cuộc sống của Park Eun Ji không quá mệt mỏi và mù mịt như các thực tập sinh khác.

“Oppa ấy hả? Vẫn như trước, không quá bận, trôi qua khá thoải mái” Park Eun Ji nhìn thần thái và cách nói chuyện của Kwon Ji Yong, cô cảm thấy không chân thật, bây giờ cô và anh ấy đang nói chuyện sinh hoạt hằng ngày. Đến lúc này cô vẫn cảm thấy rất mơ hồ. Ai cũng có idol, chỉ cần đối mặt với idol của mình thì sẽ đánh mất đi lý trí vốn có của bản thân. Bây giờ Park Eun Ji là như thế, co thậm chí không còn khả năng phân tích tình cảm của cô dành cho anh là gì như trước kia, không biết đã lỡ xem anh là người yêu, hay vẫn là idol như trước. Vì thế cô nghe theo lời bạn bè, hẹn gặp Kwon Ji Yong một lần.

“Mấy ngày nay mang Gaho ra ngoài chạy bộ, gần đây nó mập lên không ít nên phải đi giảm cân” Kwon Ji Yong cười nói, sau đó lấy điện thoại di động ra, tìm ảnh chụp của Gaho hôm qua, Park Eun Ji sít người lại, lúc này anh ngửi được mùi hương của cô, cô đã dùng dầu gội gì mà có mùi ngọt của đào mật vậy? Sau này phải hỏi xem cô đã dùng mùi gì, nó rất dễ chịu. Park Eun Ji nhìn hình Gaho trên di động của anh, nhếch môi cười “Gaho rất đáng yêu, trước kia em cũng từng nuôi một con Shar Pei đó!”

“Hử? Không phải con gái đều thích chó nhỏ hoặc gấu Teddy à?” Kwon Ji Yong nhìn Park Eun Ji đang uống nước chanh, dừng một lát rồi hỏi “Em thích uống nước chanh à?”

“Vâng, nước chanh rất ngon, em không thích uống nước suối, nó không có vị gì hết, đại khái là trước đây, tóm lại là do em uống nước trái cây mãi rồi thành thói quen rồi” Park Eun Ji buông ly, Kwon Ji Yong chú ý đến tay của cô, cô chăm sóc nó rất tốt, có lẽ cũng do trời sinh, trắng muốt sạch sẽ, móng tay cũng mượt mà sáng bóng, khớp xương không gầy trơ, có chút thịt nhưng rất thon dài. Kwon Ji Yong cảm thấy nắm nó sẽ rất thoải mái.

Park Eun Ji hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Kwon Ji Yong “Chỉ cần chó không phải quá hung dữ thì em đều thích, nhưng em cảm thấy giống Shar Pei rất đáng yêu, ánh mắt của chúng rất thú vị, hơn nữa nếp gấp trên người nó cũng rất buồn cười” Kwon Ji Yong chỉ lo hìn tay của cô nên không chú ý cô nói gì, đành gật đầu. Rất lâu về sau, Kwon Ji Yong mới biết được bản thân có một sở thích cổ quái, đó là yêu thích bàn tay và chân của ai đó, vì sao nói đó là sở thích cổ quái? Vì anh chỉ có cảm giác này với cô thôi.

Park Eun Ji cực kỳ không thích cái đĩa trước mặt mình, cô gọi phục vụ đến lấy đi, ai ngờ phục vụ không cẩn thận làm đổ nước canh lên người Kwon Ji Yong, gương mặt của anh lúc đó cực kỳ vặn vẹo, anh có thể cảm nhận được nước canh đang dính vào cơ thể mình nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khoan dung nói với phục vụ “Không sao, cậu không cố ý”

Nam thần nhà mình rất xứng với danh xưng mà! Qủa nhiên rất dễ tính! Y chang như những gì cô tưởng tượng. Park Eun Ji không thích loại người làm khó nhân viên phục vụ, cô rất vui khi thấy Kwon Ji Yong đối xử hào phóng như vậy. Cô không nhìn sai người, quả nhiên Seung Ri đáng yêu, Tae Yang ấm áp, TOP đẹp trai, Dae Sung thân thiên, mà nam thần nhà cô là tốt nhất! Cảm giác không đứng sai đội rất tốt!

Kwon Ji Yong thấy mũi khá ngứa, bởi vì tay áo anh toàn mùi nước canh, nếu bình thường gặp chuyện này, gương mặt anh cũng rất khó coi, anh không có trách nhân viên phục vụ nhưng đó là phản ứng tâm lý bình thường. Bây giờ anh tha thứ cho nhân viên chỉ trong vòng một nốt nhạc, cô gái nhỏ này nhất định sẽ thấy anh là người cực kỳ lễ độ nhỉ? Aigo, trước đây anh không biết mình có nhiều ưu điểm như vậy. Đời người tịch mịch như tuyết vậy đó~

Nhưng sức chịu đựng của Kwon Ji Yong chỉ có hạn trong một phút đồng hồ, anh lập tức cởi áo khoác xuống, đặt ở một bên ghế, hai người vừa nói chuyện vừa ăn, lúc chuẩn bị rời khỏi đó, Park Eun Ji thấy Kwon Ji Yong không mặc áo khoác thì hỏi “Oppa, oppa không mặc áo khoác sao? Lúc này trời rất lạnh đó!”

Kwon Ji Yong lắc đầu, buồn rầu xoa mũi, đương nhiên là đang nghĩ một vài tư thế cực cool “Gần đây mũi anh không thoải mái, ngửi thấy mùi canh sẽ rất khó chịu”

Park Eun Ji chần chờ một chút, nghĩ đến việc Kwon Ji Yong có tính sạch sẽ, thậm chí mũi đang không tốt mà anh vẫn có thể tha thứ cho phục vụ, hình tượng của Kwon Ji Yong lập tức không còn là 178 cm nữa, cô đứng dậy hỏi “Có thể đưa cái áo này cho em không? Sẽ tốt hơn nhanh thôi”

Kwon Ji Yong gật đầu trong sửng sốt.

Anh nhìn Park Eun Ji ôm áo khoác đến toilet, tuy không biết cô đang định làm gì nhưng trong lòng rát dễ chịu, ánh mắt của cô gái nhỏ nhìn anh lúc nãy tràn đầy khen ngợi, lúc này tin nhắn của Seung Ri cũng được gửi đến.

[Hyung sao rồi? Có cần em đến giúp không? — — By Đòi nợ số bốn]

Kwon Ji Yon vui vẻ nhắn lại.

[Tạm thời không có đất cho cậu dụng võ, mặt khác, hyung và fan nhỏ đang ở chung rất tốt, cũng coi như có chút công lao của cậu, hyung quyết định cho cậu 10000 won tiền thương. Thế nào? Vui không? — — By Mụt Yong hyung]

Seung Ri quyết định không để ý tới anh.

Park Eun Ji cẩn thận dùng khăn ướt lau chỗ dính nước canh, sau đó xịt một ít nước rửa tay lên, chà xát, cúi người ngửi đến khi không thấy mùi nữa mới dùng khăn ướt lau sạch lại. Cô ôm áo khoác đến trước máy làm khô tay, cảm giác lòng bàn tay âm ấm. Đây là áo của nam thần, là áo của Kwon Ji Yong, Park Eun Ji cảm thấy tim cô đang nhanh rất nhanh.

Lần đầu tiên cô cảm thấy trái tim đập cao đến cổ họng.

Vài phút sau, quần áo được hong khô, Park Eun Ji rất muốn ca ngợi chỉ số IQ của mình, cô ôm nó trở lại chỗ ngồi, cười tủm tỉm đưa cho Kwon Ji Yong “Giờ nó không còn mùi nữa, oppa mặc vào đi, bên ngoài rất lạnh, coi chừng bị cảm”

Kwon Ji Yong thấy trong lòng căng thẳng, cứ như có ai đó đang nói với anh “Không phải đây là định mệnh sao?”

Anh cảm động đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng! Đã bao lâu rồi anh không có sự quan tâm như vậy? Mặc dù nhỏ nhưng sự dịu dàng lại tăng lên với số mũ lũy thừa cao! Huhu…

 

 

 

5 COMMENTS