Chương 6: Trên thuyền và xấu hổ.

Edit: Huyền Vũ

8487-custom-art-glass-window-mermaid-u910197c3926892d634559060836215000_111810_mcmow_05-less2jpg

Jack làm đúng như lời Tom đưa quần áo cho tôi, tôi cố nhịn cảm giác buồn nôn kề sát hắn ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bao lâu rồi anh không giặt đồ thế hả?!” Cái áo sơmi trên người tuy rằng cũng đủ che, chỉ là… sắc trắng vốn có nay đã chuyển ố vàng, còn có cả mùi tanh mặn của biển và mùi mồ hôi của đàn ông.

Vì hai người đứng quá gần nên nhìn qua trông như Jack đang ôm tôi, đám đàn ông thô lỗ xung quanh bắt đầu trêu chọc, thật ra thì cũng không phải chuyện gì lớn, thế nhưng Jack lại được voi đòi tiên, ôm tôi trong lòng, cười nói với đám người xung quanh: “Ôi, cô ấy đúng là một cục cưng nhỏ bám người, không phải sao?” Lần này tiếng cười cợt còn to hơn nữa, nhưng những ánh mắt ác ý cũng giảm đi nhiều.

Tuy vậy đương nhiên vẫn có một vài kẻ ngứa đòn, tiêu biểu là cái tên vạm vỡ đang cản trước mặt tôi với cái giọng ồm ồm chẳng hạn: “Mày không biết quy củ hả? Sao có thể để đàn bà lên thuyền? Xúi quẩy!”

Jack còn chưa kịp mở miệng thì một kẻ gầy nhom bên cạnh cười mở miệng nói, để lộ hàm răng vàng khè: “Không cần quá thế đâu, Tom đã đồng ý cho bọn họ lên thuyền, hơn nữa làm như vậy không hay ho gì đâu.”

Tôi nở nụ cười cảm kích với anh ta, nhưng lại bị vẻ tươi cười hớn hở của anh ta dọa một trận, làn da hàng năm phơi dưới ánh mặt trời trở nên đen hồng, nứt nẻ, trong lòng cảm thấy thật phức tạp, tôi cũng không phải nữ chính trong phim, ở trên thuyền, mệnh lệnh của thuyền trưởng là tối cao, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nhẫn nhịn một chút. Bây giờ đang ở giữa biển cả mênh mông mờ mịt, không phương hướng, tôi cũng không dám đi thám hiểm đại dương một mình, dưới biển đã có nhân ngư, ai có thể đảm bảo không có quái vật khác chứ?

Tôi ngồi ở một góc trên boong tàu, nhìn đám thuyền viên đang hối hả ngược xuôi, tối qua bọn họ còn mở tiệc, chỗ rượu rum buôn lậu sẽ lãi rất nhiều tiền nên trên mặt tên nào cũng vui vẻ. Đối với tôi đây cũng là chuyện tốt, tôi chỉ hi vọng bọn họ sẽ vui đến quên luôn tôi là tốt nhất. Nhìn xuống mặt biển thăm dò một lát, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, chỗ này rất gần với chỗ tôi ở lúc đầu, tôi cảm thấy thế.

Tôi muốn đi lấy chút vàng, bây giờ mình đang trong tình trạng không xu dính túi, nghĩ tới đây, tôi tức giận nhìn tên chết tiệt nào đó đang say sưa uống rượu với đám thủy thủ, Jack nhạy cảm phát hiện ra tôi đang nhìn hắn, nâng chén rượu khẽ mấy máy môi: “Muốn một ly sao? Cục cưng bám người?”

Lấy hai tay che mặt, ôi, tôi thấy mình như gặp phải một đám bà mối lưu manh từ trong ra ngoài, tệ hơn nữa là bọn họ còn giới thiệu cho tôi một tên mặt người dạ thú T^T. Nhân lúc không ai chú ý, tôi “tiện tay” lấy một cái túi trong khoang thuyền, định bụng là sẽ tạm để tiền trong này. Sau khi lên bờ, việc đầu tiên tôi làm nhất định là đổi một bộ đồ mới, mùi “hương” kia dưới mặt trời ngày càng nồng.

Không thèm để ý tới bọn thủy thủ đang nhìn, tôi lôi cái tên đang say sưa uống rượu kia đi, “Ôi ôi, sao vậy Audrey? Cô có muốn chút rượu không? Hương vị của loại rượu rum này rất tuyệt đó.”

“Không, cám ơn.”

Lôi hắn tới một chỗ khá vắng vẻ, nhìn chằm chằm vào con ngươi đen huyền kia, tôi hạ giọng “Nghe này, Sparrow…”

“Gọi tôi là Jack, Audrey.”

“Chết tiệt… Được rồi Jack, tôi có việc phải về đáy biển một chuyến, anh trông chừng cho tôi.”

What? Về đáy biển?” Jack uống nuốt ngụm rượu rum cuối cùng, nói “Quay về đáy biển cái gì?… À, à, nhớ ra rồi! Cô là người c… Uh uh!”

Nở nụ cười gượng gạo với đám thủy thủ đang nhìn chúng tôi chằm chằm “Chúng tôi có chút việc….” Tôi siết chặt tay, uất ức tới nội thương nhìn một đám người mang vẻ mặt cười cười kiểu “ta hiểu mà”.

Vừa ngoảnh đầu lại đã chìm vào trong đôi mắt đen thăm thẳm của kẻ kia, trong lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm và hương rượu nhạt, không khí trở nên có chút xấu hổ. Lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn chằm chằm vào cái kẻ chẳng biết đang nghĩ cái gì kia “Giữ mồm giữ miệng đi. Chuyện tôi nói lúc nãy anh đã nghe hết chưa?”

“Rồi, rồi Audrey… Mà tôi không ngờ rằng em lại thích ở bên tôi tới vậy nhưng… tôi là một cướp biển tự do, không thể vì tình yêu mà… Au!”

Ta siết chặt tay mỉm cười nói: “Vâng, thưa quý ngài vĩ đại vì tự do mà từ bỏ tình yêu, tôi hy vọng từ tận đáy lòng rằng ngài sẽ không có kết thúc tốt đẹp!”

Nói xong liền vẽ ra một đường parabol tuyệt đẹp trong không khí, thả người xuống nước. Chìm trong làn nước, sự dễ chịu lan tỏa trong từng tế bào… đúng là cá không thể sống thiếu nước mà~

Khi đám thủy thủ chạy tới nơi phát ra tiếng kêu kì quái của Jack chỉ thấy hắn đang gập người ôm bụng, nét mặt kì dị, “Hey, cô nàng kia đâu? Bụng ngươi sao thế?”

Jack cười trừ, thoải mái nói: “Cô nàng đang ngượng ngùng, đúng là một cô bé nhút nhát, nhưng tối nay tôi định ở cùng nàng một đem nha~” Nói xong còn bày ra vẻ mặt ‘đàn ông với nhau anh hiểu mà’, mà tên kia cùng lộ vẻ mặt thấu hiểu lại ám muội.

Một kẻ nói với giọng hâm mộ: “Ngươi thật may mắn, tuy không biết mặt mũi cô nàng ra sao, nhưng dáng người kia thật là… Oh xin lỗi, đó là người của ngươi… Thật muốn nhanh chóng cập bờ mà.”

“Đúng rôi, mọi người tính cập bờ ở đâu?” Jack khoác tay lên bả vai của thủy thủ, ánh mắt nhìn mặt biển.

“Đương nhiên là ở cảng Tortuga! Lisa đang chờ ta! Cô nàng bồi bàn nóng bỏng…” Vì thế Jack đành bị cậu thủy thủ trẻ tuổi kéo đi, vừa đi vừa lảm nhảm Lisa thế này thế kia blablabla… Jack thỉnh thoảng còn phụ họa vài tiếng nhưng đầu óc hắn bay tới tận đẩu tận đâu rồi thì chỉ có trời mới biết.

Dọc theo đường đi rất thuận lợi, không tốn nhiêu thời gian tôi đã tìm được cái hang kia, cái này là nhờ là trí nhớ và bản năng của thân thể này, phát hiện này khiến tôi thấy nếu chịu khó tìm hiểu thì bí mật của cơ thể này sẽ rất đang giá đó. Lần này lòng tham trỗi dậy, tôi cầm theo toàn bộ số vàng, chỉ trừ lại mấy viên đá quý, tôi không định mang chúng theo, chúng rất dễ gây chú ý và cản trở .

Ngoi lên mặt nước nhìn xung quanh, “Ơn giời, chỗ này không cách quá xa!” Quẫy đuôi lao đi nhanh trong làn nước, nhưng tới tới chỗ neo thuyền, tôi lại gặp trở ngại, bây giờ leo lên thuyền như thế nào? Hơn nữa cho dù có lên bờ lau khô đuôi rồi biến lại thành đôi chân, nhưng ai dám chắc sẽ không có người nào thấy.

“Audrey… Ở đây này!” Kinh ngạc nhìn thấy cái đầu trùm khăn hồng của Jack đang lấp ló ở khung cửa sổ, “Túm lấy dây thừng đi!” Giờ phút này Jack lại có ích một cách bất ngờ, tôi nghe theo hắn túm lấy sợi dây thừng, đến lúc tôi chui được vào trong khoang thuyền thì hắn cũng mệt đứt hơi. Tôi xấu hổ ngã trên người hắn, khẽ quẫy đuôi khiến nước biển văng tung tóe. Jack nằm rên rỉ trên sàn, “Ôi Audrey, cô thật nặng, sau khi lên bờ cô nên giảm cân đi.”

Tôi đỏ mặt không phản bác, bị một người đàn ông nói như vậy rất ngượng, dù cho hắn ta là một tên lưu manh chính gốc nhưng da mặt tôi lại rất mỏng đó T^T. Khẽ giãy người thoát khỏi lồng ngực hắn ta.

“Mau đỡ tôi đứng lên Jack! Tôi phải lau khô nước! Chết tiệt! Nhanh lên chút coi!” Tôi kinh ngạc phát hiện ra dù ở trạng thái nhân ngư cũng có thể nói, nhưng hiện tại cũng không có tâm tư nghĩ nhiều.

“Ok, ok, làm ngay đây.” Jack đưa tay đỡ tôi lên, quần áo của hắn bị nước biển làm ướt, tôi nhìn hắn, cảm thấy có chút tội lỗi, tuy tôi và hắn không ưa nhau nhưng hắn chưa từng tổn thương tôi lần nào.

“Xin lỗi Jack…” Cằm bị tên kia nâng lên, tôi bị buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, ánh mắt kia ẩn chứa nụ cười và sự trêu chọc.

“Em nói gì thế sweetheart, tôi nghe không rõ lắm… Nhưng giọng nói của em thật ngọt ngào, nói lại nữa đi.”

Nét mặt tôi cứng lại, không biến sắc nói, “Không, anh nghe nhầm rồi, tôi không nói gì cả.”

Jack còn muốn nói gì đó nhưng đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang, “Ai ở trong, mau mở cửa!”

“Trời ạ! Nhanh lau khô đuôi tôi đi, chết tiệt!”.

“Đây, đây! Tôi ra đây!” Jack trong tình cảnh hỗn loạn vội lau khô đuôi giúp tôi. Đúng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, chiếc đuôi hóa thành đôi chân, mà tôi, trong tình trạng nửa thân trần, không chút do dự chui vào lòng Jack. Nếu giờ phút này Chúa cho tôi một điều ước, tôi mong có một bộ quần áo, chỉ cần đủ che cũng được. T^T

Spoi: 

“Audrey, sao cô còn ở đây?”

“Tên chết tiệt nhà anh đi đâu thế hả?! Anh cứ thế mà đi hả! Tôi….”

“Ừ, ừ, là lỗi của tôi, lỗi của tôi, Audrey, nhưng em vẫn ở đây không phải là một bước cũng không dời tôi sao?”

“Đương nhiên là một bước cũng không rời anh!… Ít nhất là bây giờ, tôi không biết gì về chỗ này cả!”

Chương tiếp

11 COMMENTS

  1. Nam chính là Jack thì chị nên xác định sẵn là sẽ bị chọc nghẹn một bụng tức đi =)) mà có mỹ nhân trong lòng, còn thiếu vải nữa, Jack, anh thật kiên định! *búng ngón cái*