Chương 13.

Edit: Nhung Nhũn.

Beta: Moonmaplun.

11053729_530376040449034_8825508368334888286_n

Bởi vì đã lật bài ngửa với Thẩm Lâm, Chung Duy Cảnh từ ngày đó thật sự không còn đến công ty nữa. Một ngày của anh vẫn trôi qua như cũ, đối với anh mà nói thì chuyện này chỉ đơn giản là chuyển nơi làm việc về nhà mà thôi.

Nhưng đối với Cam Ninh, chuyện này không phải đơn giản như vậy. Cô chỉ biết người đàn ông mỗi ngày đều sáng đi tối về kia đột nhiên không đi làm nữa, mỗi ngày chỉ ngồi trong nhà dán mắt vào máy tính. Mỗi lần nhìn Chung Duy Cảnh như vậy, Cam Ninh rất muốn hỏi vì sao, nhưng chỉ biết nuốt xuống lời nói của mình.

Chung Duy Cảnh muốn mở một cửa hàng của riêng mình, anh theo dõi thị trường chứng khoán dù không khả quan lắm, nhưng có thể miễn cưỡng đẩy được bánh xe tài chính quay vòng, huống hồ anh cũng không còn nghĩ tới ngay từ đầu sẽ đem chơi lớn như vậy. Chung Duy Cảnh biết rất rõ mình và Thẩm Lâm có nhiều bất đồng. Thẩm Lâm mặc dù những ngày qua ở Thẩm gia không được thuận lợi cho lắm, nhưng vẫn có người chờ để nịnh bợ. Ở thời điểm này, bọn họ quả thực rất khác nhau.

“Chúng ta mở một của hàng đi.” Chung Duy Cảnh bỏ kính ra.

“Hả?” Cam Ninh hiển nhiên bị câu nói của anh làm cho choáng váng, “Anh không phải đang cùng người ta mở công ty hay sao?” Cam Ninh có chút gấp gáp, tuy rằng Chung Duy Cảnh vẫn nói anh tin tưởng phía đối tác, nhưng giờ nghe ý tứ của anh, bọn họ chắc chắn không định hợp tác lâu dài.

Đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm, Chung Duy Cảnh giải thích, “Anh ta phụ trách quản lý công ty, anh chỉ được chia hoa hồng.” Hiện tại anh không uống cà phê nữa, ban đầu là vì hoàn cảnh không cho phép, anh cũng thấy phiền toái, không ngờ bây giờ đã thành thói quen.

“Như vậy cũng tốt.” Cam Ninh yên lòng, kỳ thật có rất nhiều chuyện của Chung Duy Cảnh cô không biết rõ, điều duy nhất khiến cô tin tưởng cũng chỉ là lời nói của người đàn ông trước mặt mà thôi.

“Mở cái gì đây?” Cô rốt cục cũng nhớ ra vấn đề này, Chung Duy Cảnh đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này trên vài phương diện quả thật chậm chạp đến khó tin, vì thế anh thoải mái nói, “Em nghĩ nên mở cái gì?’’

Chung Duy Cảnh kì thật vẫn muốn lợi dụng kinh nghiệm cùng kĩ thuật trước kia của mình, tiếp tục đi con đường của bảy năm trước, cái chính là anh muốn xem bộ dạng nghi hoặc cô nói ra. Cam Ninh còn đang tập trung suy nghĩ hiển nhiên cũng không chứng kiến anh tươi cười, không biết anh đang nghĩ gì.

“Mở một tiệm cơm đi?” Cam Ninh cẩn thận nói, Chung Duy Cảnh  thất thần, bởi vì sự chờ mong trên mặt cô quá mức rõ ràng, làm cho anh nhớ tới hình ảnh cô bế đứa con nhỏ đón anh ở sân bay.

Bây giờ nghĩ lại, vẻ mặt không yên lòng kia của cô chắc là vì mong anh sẽ thích đứa nhỏ. Nhưng là sự chờ mong của cô lại không được đáp ứng , cho dù cô hiểu người đàn ông này hơn bất cứ ai, cô vẫn nuôi một tia hi vọng sẽ làm anh thay đổi, ví dụ như hiện tại.

Chung Duy Cảnh nhìn cô, “Tiệm cơm?” Đề nghị của cô làm anh hơi bất ngờ. Lĩnh vực này đối với anh tương đối xa lạ, hơn nữa lãi cũng không nhanh bằng phát triển phần mềm. Nhưng dù vậy anh lại rất hứng thú với đề nghị này.

Cam Ninh đỏ mặt, nhưng mắt lại lộ tia hưng phấn, “Đúng, tiệm cơm. Không phải anh từng nói đồ ăn em làm rất ngon sao? Bà ngoại em trước lúc mất có để lại một quyển sách nấu ăn.” Đây là vật duy nhất người thân Cam Ninh để lại cho cô, Cam Ninh không khỏi có chút thương cảm.

Chung Duy Cảnh xem ánh sáng trong mắt cô biến mất, đoán rằng cô hẳn đang nhớ đến bà ngoại, an ủi, “Đừng quá thương tâm.” Cho dù lo cho cô, nhưng đây là lời tốt đẹp nhất mà anh có thể nghĩ được. Chung Duy Cảnh nhìn thấy Cam Ninh kinh ngạc ngẩng mặt lên, mất tự nhiên ho khan.

Cam Ninh cứ như vậy nhìn anh, sau đó đột nhiên mỉm cười. Tuy rằng người người đàn ông này ở trước mặt cô sẽ không bao giờ giống người khác luôn thoải mái vui vẻ, nhưng cô lại cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì anh giờ này là anh chân thật nhất, không phải là con người chỉ biết ngụy trang lừa người nữa.

“Em giờ không khoẻ, tiệm cơm để về sau hẵng mở được không?” Chung Duy Cảnh toan đứng dậy lấy nước. Cam Ninh mặc dù có chút thất vọng, nhưng cô biết lời anh nói là đúng. Hơn nữa anh cũng nói, chúng ta về sau sẽ mở.

Chung Duy Cảnh tuy rằng tính mở một công ty phần mềm, nhưng sẽ không ngốc đến nỗi mở ngay, dù sao anh cũng được coi là cổ đông lớn của công ty Thẩm Lâm, nếu mở bây giờ sẽ như tát vào mặt anh ta. Chung Duy Cảnh không ngốc, thậm chí có thể coi là người thông minh, cho nên anh tính hai năm sau mới lập công ty. Đến lúc đó anh sẽ đem toàn bộ cổ phần công ty bán cho Thẩm Lâm, không còn nợ gì anh ta nữa .

Giữa trưa, Cam Ninh thay giày chuẩn bị ra ngoài. Chung Duy Cảnh hỏi “Em đi thư viện sao?”

Cam Ninh lắc đầu, “Em đến bưu điện.” Cô có vẻ rất cao hứng. Chung Duy Cảnh chỉ khẽ ừm một tiếng, không hỏi thêm nữa. Tiếng đóng cửa truyền lại, Chung Duy Cảnh không nhịn được thở dài, gần đây chuyện anh quan tâm hình như ngày càng nhiều thì phải.

Đặt sách sang một bên, rút ra một quyển sách nhỏ bên trong, Chung Duy Cảnh nhíu chặt mày. Trang bìa in hình một đứa bé mập mạp đang cười vô cùng vui vẻ. Chung Duy Cảnh ngạc nhiên, đứa bé còn nhỏ như vậy đã biết cười sao? Nghĩ vậy anh lại cảm thấy có chút thất vọng, từ đêm trước cảm nhận được cái thai động trở đi, anh không hề thấy cái thai còn động thêm lần nào nữa… Tất nhiên, anh sẽ không trực tiếp hỏi Cam Ninh.

Chung Duy Cảnh  chỉ liếc qua dòng chữ to trên mặt bìa “Để trở thành người người cha tiêu chuẩn” rồi không để ý nữa.

Sách thật sự rất nhỏ, lấy chỉ số thông minh hơn người của Chung Duy Cảnh  thì chỉ cần tốn một ít thời gian là có thể đọc hết, nhưng đọc xong anh vẫn cau mày. Anh vừa xem vừa đem Cam Ninb ra đối chiếu lại phát hiện ra những việc mình làm đều tương phản trong sách. Cách khác, anh đã không dành đủ sự quan tâm cho cô.

Nếu mục tiêu cuốn sách là người cha tiêu chuẩn, chắc chắn nó không thể tầm thường, Chung Duy Cảnh có chút buồn bực .

Tự kiểm tra mình bằng bài test trong sách, Chung Duy Cảnh cự kì nghiêm túc bắt tay vào làm. Nhưng kết quả thì thôi xong rồi, theo thang điểm một trăm của người cha tiêu chuẩn, Chung tiên sinh lại chỉ được hai mươi điểm.

Chung Duy Cảnh hiện tại đang lâm vào trạng thái “Chỉ có hai mươi điểm”. Cam Ninh vừa đi vào lại bắt gặp bộ dạng buồn rầu của người đàn ông ngàn năm không đổi sắc mặt bất giác dụi dụi mắt, cảm thấy mình bị ảo tưởng rồi. “Duy Cảnh?” Cam Ninh đặt gì đó lên bàn trà, cẩn thận gọi.

Chung Duy Cảnh nghe được tiếng cô mới giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên nói, “Anh đưa em đi mua quần áo.”

Cam Ninh sửng sốt, rất lâu sau mới có phản ứng. Phía sau Chung Duy Cảnh đã thay quần áo xong, thuận tiện đem luôn túi của cô ra.

“Em có quần áo rồi mà….” Lời của cô lại một lần nữa lại bị chặn bởi ánh mắt của người đàn ông kia, Cam Ninh không biết Chung Duy Cảnh vì sao lại đột nhiên muốn đưa mình đi mua quần áo, tự nhiên có cảm giác không thật, sờ đến thứ vẫn còn đặt trên bàn, Cam Ninh vội cầm nó lên đi tới cửa, anh đã đi giày xong.

Cam Ninh lộ ra một nụ cười không dễ dàng phát giác, cảm giác như là được thầy giáo khen ngợi, nhưng vì không có ai biết cho nên muốn tìm người nào đó để khoe. “Anh xem này.” Cô đưa đồ vật cho Chung Duy Cảnh. Chung Duy Cảnh tiếp nhận nhưng cau mày nói, “Tạp chí có thể để lúc về rồi đọc.” Trong đầu anh bây giờ chỉ có “hai mươi điểm” kia, tất cả những việc khác đều bị ném ra sau đầu.

“Anh xem cái này này.” Cam Ninh kích động tới gần anh, chỉ vào phần mục lục. Chung Duy Cảnh nhìn xuống, đó là tên một tác giả: ‘Tiếu Sinh’, Chung Duy Cảnh càng nhíu chặt mày, “Ai vậy?” Anh không thích cô có chuyện gạt mình, lại càng không thích cô có bạn mà anh không biết, kể cả nam hay nữ.

Cam Ninh không biết anh đang suy nghĩ gì, chỉ đỏ mặt nói, “Đây là truyện em viết.” Cô nói rất nhỏ, nhưng vì ở khoảng cách gần, Chung Duy Cảnh nghe không sót một chữ.

Bên cạnh “Tiếu Sinh” là tên truyện “Cổ tích củ cải”.

Chung Duy Cảnh nhìn lại một lần nữa, cảm giác đầu tiên chính là cái tên này thật giản dị quá.

“Rất sát sự thật.” Chung tiên sinh chỉ đưa ra lời nhận xét đơn giản, sau đó nói luôn “Bây giờ thì đi nhé?”

 

13 COMMENTS

  1. Hì hì chung tiên sinh, ngài có đc 20 điểm. ahihi đọc đoạn naỳ thấy nam chính dễ thương kinh khủng a^^ Đúng là tiềm năng rất lơn đó nhé ^^