Chương 7: Linh Cương

Edit: Nhuận Di

Beta: Moonmaplun.

P/s: cứ tưởng tượng đây là chị Vấn Thủy nhà ta nhé :3

Arctic-Wolf-at-Lakota-Wolf-Preserve-Columbia-NJ-USA

Ba con thú vừa tắm rửa vừa nói chuyện trong ao, đột nhiên cửa sáng lên, có một con thú cưỡi đi vào.

Vấn Thủy nhấc đầu nhìn liền há hốc miệng. Xuất hiện ở cửa là một con hồ ly trắng, bốn chân chín đuôi, thân trắng như tuyết, quả là vô cùng xinh đẹp.

Vấn Thủy còn chưa kịp khép miệng lại, đã nghe thấy tiếng Hỗn Độn dùng cánh huýt sáo.

Cửu vĩ hồ trừng mắt liếc nó một cái, cầm lấy khăn mặt, ưu nhã quấn quanh hông, sau đó cũng xuống tắm táp.

Vấn Thủy lén lút nói: “Sư phụ, nàng thật khá!”

Hỗn Độn phẩy cánh hất cô vào ao rửa ráy: “Còn kém, còn kém, ai là thú cưỡi xinh đẹp nhất?”

Vấn Thủy lập tức bơi lại gần, quyết đoán nói: “Là sư phụ ngài!”

Hỗn Độn cảm thấy thỏa lòng, đáp: “Thật ra sư phụ cũng không phải hạng người kiêu căng tự phụ, nhưng trong tất cả các thú cưỡi, ngoài nàng ta ra, thì sư phụ chính là người xinh đẹp nhất, biết không?”

Vấn Thủy ngoan ngoãn gật đầu, còn chưa kịp nói chữ “Hiểu”, bên ngoài lại có thú cưỡi bước vào. Vấn Thủy quay đầu, chỉ thấy nguyên hình của nó là một người cá, nó nhã nhặn bơi tới.

Nó có mái tóc vàng óng xinh đẹp, vảy cá cũng là màu vàng, người nó được bọc bởi những bọt nước màu lam rất lớn. Bọt nước di chuyển theo nó, hơi nước màu trắng nhộn nhạo lại vô cùng mông lung, giống hệt cửu thiên tiên tử.

Vấn Thủy nhìn nhìn người cá nọ, lại nhòm Hỗn Độn.

Hỗn Độn giận cá chém thớt: “Không sạch, không sạch, đi thôi, về nhà!”

Thực ra Vấn Thủy có đôi điều suy tư… Người cá và cửu vĩ hồ thật sự xinh đẹp! Rất muốn ngắm lâu hơn nữa!

Hỗn Độn để người hầu lau khô lông, đeo mã cụ, mang pháp bảo, đặt Vấn Thủy lên lưng, không nói hai lời, bay khỏi Câu lạc bộ thú cưỡi thảnh thơi.

Trở lại Thượng Dương Tông, Linh Cương đã chờ sẵn. Vấn Thủy sợ Hỗn Độn còn tức giận, nhưng dường như nó hoàn toàn quên sạch chuyện ban nãy rồi, nó chỉ nói: “Đồ đệ, ngày mai đến sớm chút nhé.”

Vấn Thủy đồng ý một tiếng, nó gật gật đầu với Linh Cương, thả Vấn Thủy, tự trở về chỗ ở. Linh Cương sờ đầu Vấn Thủy, hỏi: “Hôm nay học những gì?”

Vấn Thủy không dám nói hôm nay học cách tắm rửa, cô nằm úp xuống, hạ thấp người. Linh Cương nhảy lên, cô đưa dây thừng cho hắn, theo lời Hỗn Độn, đầu tiên đi vài bước nhỏ, sau khi chắc chắn chủ nhân đã ngồi vững, mới dám chạy nước rút.

Linh Cương bảo cô đưa mình về động phủ, hắn là thầy thuốc, đối với những tu sĩ khác mà nói, coi như khá giàu. Trong động phủ, đầu tiên là một cái ao nhỏ tinh tế, giữa ao có đủ loại hoa sen.

Đường mòn xung quanh dùng những hòn đá vụn màu sắc rực rỡ hợp thành các loại hình dạng, trên mặt đất tìm không thấy một hạt bụi.

Cứ đi thẳng, bên trái là nơi bệnh nhân nghỉ ngơi, bên phải là phòng ngủ của Linh Cương. Bên ngoài phòng ngủ của mình, Linh Cương xây cho cô Mộc Oa hai tầng cầu kì.

( Mộc Oa: nhà cho chó theo phong cách “green life” =]]]] )

Mộc Oa được làm từ gỗ thô, mặt ngoài đắp hoa đằng nhỏ nở đầy màu tím. Xa xa nhìn lại, hoa đằng như thác nước. Vấn Thủy đứng phía trước Mộc Oa, không biết phải làm sao.

Linh Cương vuốt vuốt lông của cô: “Tạm thời ở đây, chỗ này có vẻ không quá tệ, chẳng biết ngươi thích không nữa.”

Vấn Thủy được yêu thương mà đâm ra lo sợ, nói: “Ta rất thích, chỗ này ổn.”

Linh Cương mỉm cười: “Vào xem đi.”

Vấn Thủy chậm rãi vào lầu một, sau đó phát ra tiếng kêu thất thanh!

Lầu một chất đầy đồ chơi, rất nhiều khúc xương đủ loại hình dáng lớn nhỏ không giống nhau, hô hào tốn hơi thừa lời, mắt cô sáng lên trước các loại cầu cầu!

(Cầu cầu: đồ chơi cho chó =]]]] )

“Ẳng ẳng!” Cô hưng phấn kêu một trận, vọt vào khều mảnh xương, lăn qua lại trên mặt đất. Linh Cương mỉm cười, chơi cùng cô chốc lát, sau đó nói: “Trong nhà còn vài bệnh nhân, ta phải qua xem. Vấn Thủy ngoan, không được nghịch ngợm. Chỗ này có bản Bí Tạ linh thú Mộc tu, ta để ở đây, chờ ngày nào đó rảnh thì dạy ngươi. Không xé bậy nhé!”

Vấn Thủy do dự, hỏi: “Ta có thể xem trước một chút không?”

Linh Cương đáp: “Tất nhiên.”

Sau khi hắn đi, Vấn Thủy lăn cục xương qua một bên, mở bản Bí Tạ linh thú Mộc tu. Trong ổ thoang thoảng hương hoa, cô thực không thể tin đây là sự thật.

Một chú chó hoang, bỗng dưng lúc này, tất cả các món đồ chơi ở đây đều là của cô!

Cô lại lăn một quả cầu, vừa cắn vừa xem Bí Tạ linh thú Mộc tu. Ở nơi này, thú cưỡi chia làm hai loại: dã thú và linh thú.

Dã thú là loại thú không tu tiên, hoàn toàn dựa vào thể lực để bay hoặc bơi. Phần lớn giống này đều có hình thể dã thú thượng cổ to cao.

Linh thú là loại thú tu tiên, chủng loại không giống nhau, lớn nhỏ cũng khác nhau. Thể lực của chúng nó so ra không bằng dã thú, vì thế mới cần lượng lớn linh lực duy trì tốc độ phát triển.

Trí lực linh thú bình thường sẽ cao hơn dã thú, tất nhiên, so với tu sĩ mà nói vẫn còn kém lắm.

Mà linh thú có ba loại thể chất: âm tính, dương tính và trung tính; thể chất sau lại có năm loại căn cốt: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Linh thú thể chất âm tính có thể tu tập hai loại thuộc tính linh thú Bí Tạ là thủy và thổ. Dương tính có thể tu tập kim, hỏa.

Trung tính có thể tu luyện cả năm loại căn cốt, nhưng không có thể chất cụ thể.

Trước mắt Vấn Thủy chưa phân rõ thể chất, tất nhiên là trung tính.

Bản Bí Tạ thuộc tính mộc này, sơ cấp thì có thể vận chuyển linh lực của mình cho chủ nhân Mộc tu, trung cấp thì có thể vận chuyển nhanh và nhiều linh lực hơn cho chủ nhân Mộc tu, còn nữa lúc Mộc tu thi triển pháp thuật, linh thú có thể tiến hành cầu khẩn. Tăng hiệu quả pháp chú Mộc tu lên.

Mặt sau có cả cao cấp và chín cấp, nhưng Vấn Thủy không tiếp tục xem nữa, sơ cấp còn chưa học xong đâu đấy.

Cô nghiên cứu sơ cấp, có lẽ vì bản Bí Tạ này viết cho linh thú nên câu chữ rất đơn giản dễ hiểu. Cô xem công pháp sơ cấp, dường như không chỗ nào cần chỉ điểm.

Chỉ là linh thú thuộc tính mộc cần một viên mộc linh châu, cô lại không có. Cả vũ khí và pháp bảo thuộc tính mộc cô cũng không có nốt.

Cô lăn cầu cầu, một bên im lặng đọc khẩu quyết, một bên đi lên lầu hai của Mộc Oa.

Lầu hai Mộc Oa bên trái là giá sách, án thư, bên trong văn phòng tứ bảo gì đều có hết. Trên giá sách còn có quyển sổ tay nhận biết thảo dược đơn giản. Có rất nhiều lá thảo dược thông thường. Bên phải là lồng chim rất lớn, vừa xốp vừa mềm! Giá sách và ghế nằm ở chính giữa, có những mẩu xương xếp thành vách ngăn cách được ánh nắng chiếu sáng.

Gió thổi qua, những mẩu xương cốt va vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe.

Ảng ẳng! Vấn Thủy cuộn mình nằm trên ghế dài, sau đó cô phát hiện gỗ thô trên tường có in hình cửa sổ nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ là có thể nhìn thấy toàn cảnh phòng ngủ của Linh Cương.

Dường như hai người chỉ cách nhau một lớp tường gỗ, trên cửa sổ còn có chỗ chuyên để những chú chó như cô đặt mõm vào. Chỉ cần cô nhẹ a một tiếng, hắn có thể nghe thấy ngay.

Vấn Thủy vui mừng đến phát điên, chó thôi, chỉ cần bất cứ lúc nào trợn mắt cũng có thể thấy được chủ nhân, cô liền sung sướng.

Lúc Linh Cương trở về, Vấn Thủy đang nằm trên ghế dài, trước mặt đặt quyển Bí Tạ linh thú Mộc tu, cô đã ngủ thiếp đi.

Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, từ lúc bái sư đến bây giờ, không giống như tốn thể lực. Cô lại không biết nói, may ăn hai quả sữa, nếu không với thể lực của cô đã sớm chống đỡ hết nổi.

Linh Cương cầm hai nửa quả sữa được bổ đôi đi lên, thấy cô ngủ, cũng không quấy cô, đầu tiên đặt quyển linh thú Bí Tạ lên giá sách. Sau đó cất cầu cầu, cuối cùng sờ lông cô, đắp chăn giúp cô.

Tắt đèn, ngủ.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, Vấn Thủy đột nhiên tỉnh. Sau đó cô nhận ra bản thân vô cùng muốn đi WC!

Trước kia lúc cô tu luyện, đã sớm tích cốc, tất nhiên không có chuyện muốn đi WC này rồi. Nhưng hôm nay cô ăn nhiều thứ linh tinh như vậy, chắc chắn phải đi WC.

Cô đứng dậy, nhìn qua cửa sổ nhỏ, thấy Linh Cương đang ngủ. Vốn không định làm phiền hắn, im lặng nhịn chốc lát. Nhưng cô thật sự không nín được, rốt cuộc cô dùng chân trước gõ nhẹ lên cửa sổ, nhỏ giọng a một tiếng.

Linh Cương nhanh chóng mở mắt.

Vấn Thủy rất ngại: “Linh… chủ nhân Linh Cương, ta ta ta… ta muốn đi WC…”

“À.” Linh Cương xoay người ngồi dậy, nhanh nhẹn mặc quần áo, tiện tay cầm một cái lồng đèn nhỏ: “Đi.”

Vấn Thủy vội vàng chạy đằng trước, nhảy tâng tâng: “A a a ta sắp không nín nổi!”

Linh Cương cũng nhảy theo cô: “Nhịn một chút, nhịn một chút, ở phía trước kia rồi.”

Rất nhanh rời động phủ, Vấn Thủy vội vọt vào bụi cỏ, sảng khoái giải quyết. Chờ cô đi WC xong, Linh Cương mới đi vào, dùng giấy chuyên dùng cho thú cưỡi giúp cô chùi đít.

Vấn Thủy nhảy lên cao thật cao, giật mình nhìn hắn. Linh Cương xem như chuyện đương nhiên: “Lại đây, lau khô cái đã.”

Vấn Thủy lẩn nhanh, nói: “Tự ta làm.”

Linh Cương mặc kệ cô: “Ngươi rề rà gì hả, còn phải tìm quần áo cho ngươi nữa, thôi, mau lại đây.”

Thật vất vả giúp cô lau khô, hắn dùng chổi nhỏ quét toàn bộ thứ thối thối đi rồi đứng dậy.

Sau đó quay về động phủ, Vấn Thủy định đi vào, Linh Cương chạy lại dùng khăn mặt lau khô bốn chân cho cô. Lại lau sạch lông một lượt, lau đến nỗi không còn tí bẩn mới thôi.

Vấn Thủy chui vào ổ ngủ, hắn lại giặt khăn mặt sạch sẽ, thơm tho.

Lúc Linh Cương trở về, Vấn Thủy đặt mõm lên cửa sổ nhỏ, ngủ sâu, sâu thật sâu. Linh Cương cách cửa sổ hình ánh trăng sờ sờ cái mũi của cô.

Ngủ.

Vấn Thủy mơ một giấc một rất dài rất dài.

“Thiên Ấn chân nhân.” Cô đi phía trước, cọ cọ mặt, giống như đó là Thiên Ấn chân. Theo sau lại thì thào nói: “Quả sữa, thật nhiều quả sữa.”

Mộng đẹp.

 

10 COMMENTS