Chương 40: Thánh đồ

Edit: Miri

Beta: Huyền Vũ

P/s: Tung hàng đêm khuya nha~, có con cú nào còn thức hông?

40
Biểu tượng Bảo bối Tử Thần

Nagini định vào phòng tắm, tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Đến khi cô mặc áo choàng tắm trắng bước ra ngoài, mái tóc đen dài còn ướt, nước chảy xuôi theo từng lọn tóc mềm mại, dưới ánh đèn êm dịu, hoa văn kéo dài từ bả vai đến hết cánh tay tỏa ra ánh sáng màu bạc nhợt nhạt, thỉnh thoảng lại chợt lóe ánh sáng màu xanh.

Nagini ngồi trên sofa, vừa lau tóc vừa liếc mắt nhìn con phượng hoàng bị đông cứng đang nằm trong góc tường kia, may ghê, vẫn trong tình trạng đông cứng, an toàn tuyệt đối!

Cất khăn đi, Nagini vẫn chưa thấy tẹo tèo teo buồn ngủ nào nên dứt khoát báo lễ tân mang lên phòng một suất ăn khuya, dặn rõ là muốn một phần cánh gà rán và Coca…

Cúp điện thoại, Nagini chậm rãi bước tới chỗ phượng hoàng khắc băng ở góc tường, vươn ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, bĩu môi, lộ ra một nụ cười tiếc nuối, thầm lẩm bẩm: “Thật ra, ta rất muốn nếm thử cánh chim lửa rán đó!”

Nếu không phải bị đông cứng tới chẳng thể nhúc nhích mảy may, chỉ sợ là con phượng hoàng đã sợ tới mức lông tơ dựng đứng cả lên rồi…

Một lát sau, bữa ăn khuya của Nagini được đưa tới. Nagini lại ếm cho Grindelwald cùng phượng hoàng một cái bùa chống huyễn rủa*, rồi mới mở cửa để người phụ vụ vào đặt suất ăn lên bàn.

(*) Mình cũng không rõ bùa này là bùa gì, cầu cao nhân xin chỉ điểm~

Ăn xong, Nagini đứng bên cửa sổ sát đất, ngắm nhìn khung cảnh về đêm.

Trong giây lát, một ý tưởng chợt lóe.

Tử thần thực tử mang dấu đen là một ý hay nha! Nagini cười gian liếc qua Grindelwald còn đang hôn mê, nói một câu ‘Stupefy’ bằng xà ngữ rồi đó xoay người vào phòng tắm, thay một bộ đồ đơn giản rồi ảo ảnh di hình tới nơi gần Nurmengard.

Sau vụ nổ lớn kia, công trình to lớn lúc trước nay đã bị san phẳng, ngay cả chút dấu tích cũng không còn. À, vẫn còn lại không ít khói bụi!

Nagini nhíu mày, thuận tay đeo kính chắn gió lên, tự ếm cho bản thân ‘Khôi giáp phòng thân’, cất bước chỗ Nurmengard.

Hiệu suất làm việc của Bộ Pháp Thuật Đức đúng là kém, vụ nổ xảy ra lâu vậy rồi mà vẫn chưa có Thần Sáng nào ở đây cả! Chẳng lẽ là do vị trí của Nurmengard quá hẻo lánh, xung quanh lại không có người ở nên dù có xảy vụ “tai nạn” lớn nhưng vẫn chẳng có ma nào tới báo án! Uh, bây giờ mình phát tín hiệu vốn là để gây chú ý nha! Nhưng như vậy cũng tốt, không có ai thì càng dễ thoát thân!

Nagini tạo ra một ký hiệu lớn màu bạc, ánh sáng của nó như chiếu sáng cả bầu trời đê,. Hòa quang chợt lóe, lưu lại một vầng sáng trên bầu trời Nurmengard, là một ký hiệu hình học: một vòng tròn, một hình tam giác, một đường thẳng dựng đứng. Chúng giống một món trang sức tinh mỹ (tinh xảo và đẹp đẽ) làm từ bạc nguyên chất, tỏa ánh sáng bạc lành lạnh dưới ánh sáng của những vì sao.

Nghĩ nghĩ, Nagini thêm một hàng chữ nhỏ màu bạc bên cạnh đồ án của Bảo bối Tử Thần.

König zurückkehren(*)

Vương giả trở về!

(*) Một sản phẩm của GG Dịch, có chi sai sót xin đừng ném đá :”>

Một tay chống cằm, tay kia ôm lấy khuỷu tay còn lại, Nagini gật gù thưởng thức tác phẩm của mình, rất tốt, rất hoàn mĩ! Màu sắc sáng rực rỡ như thế, lại nằm ở vị trí cao, dù là Thánh đồ, phù thủy bình thường thậm chí cả Bộ Pháp Thuật Đức nữa, chỉ cần chưa ngủ thì nhất định sẽ có thể thưởng thức tác phẩm của mình nha, rất tốt!

Nagini hắt xì một cái, vùi hai tay vào túi, vừa xoay người định rời đi thì đột nhiên đứng hình tại chỗ.

Cách cô không xa, khoảng mười người khoác áo choàng màu bạc giống nhau đang đứng thẳng tắp ở đó, vừa thấy cô xoay người lại, một người trong số đó lập tức tiến lên một bước, hơn nữa, còn xốc áo choàng lên, tùy tay vứt ra sau, người đứng bên cạnh lập tức đỡ lấy cái áo.

Nagini nhíu mày, đang ra vẻ cool ngầu hử?

Nhưng anh ta lại xuất hiện ở đây đúng là vừa bất ngờ vừa hợp tình lý!

Người kia, chính là người có khả năng cao là một Thánh đồ, anh chàng Nagini tình cờ gặp trên máy bay: Christian Heinrich!

Mái tóc nâu nhạt hơi dài, tuy có chút rối nhưng lại càng tăng thêm phần gợi cảm, đôi mắt mang sắc hổ phách ẩn chứa ý cười nhưng sâu nơi đáy mắt lại là sử nghiêm túc. Một người quân trang vô cùng phong cách, những hạt ngọc mang màu bạc và màu đồng đính quanh cổ áo càng lộ rõ nét cao quý, nghiêm nghị mà xa hoa, đồng thời cũng tăng thêm độ đẹp trai cho anh chàng sở hữu một cơ thể cường tráng kia. Trên vai là dải lụa vàng, phất phơ theo từng nhịp bước. Đôi ủng quân đội đen cao tới đầu gối khiến cho đôi chân anh chàng càng thêm thẳng, dáng người cũng càng thêm thon dài, cao ráo.

“Hân hạnh được gặp, tiểu thư Lin!” Christian hơi cúi người lễ độ, tay phải trên ngực trái tồi vô cùng tao nhã đứng thẳng người, nhìn thẳng Nagini.

Nagini nhìn thấy áo choàng của những người này đều thêu ký hiệu Bảo bối Tử Thần liền hiểu rõ, quả nhiên Christian là thành viên của Thánh đồ, nhưng toàn bộ Thánh đồ đều đến đây đó, thật đúng lúc nha… So sánh ra mới thấy, hiệu suất làm việc của Bộ Pháp Thuật Đức đúng là kém!

Nhưng dù bộ đồ Christian đang mặc là một bộ quân trang nhưng vẫn chút hơi hướng của trang phục quý tộc cổ xưa, chỉ là, đàn ông lúc mặc quân trang đúng là đẹp giai nhất! Nagini vừa đánh giá Christian, vừa âm thầm gật đầu, dù khoác trên người một bộ quân trang quý tộc nhưng trông anh ta vẫn mang nét phòng khoáng. Theo truyền thuyết đồn thổi thì Gellert Grindelwald có quan hệ sâu xa với Hitler, thậm chí còn tham gia World War II, giờ nhìn trang phục của Thánh đồ, nếu không phải do sở thích cá nhân thì độ tin cậy của lời đồn này khá cao đó!

“Giờ đây Thánh đồ vẫn nguyện trung thành với ngài Gellert Grindelwald sao?” Nagini không đáp lời Christian mà nhìn họ, nhẹ nhàng cười hỏi.

“Lòng trung thành của Thánh đồ chưa bao giờ thay đổi!” Ngữ điệu Christian chắn chắn nói, từng chữ từng chữ, chậm rãi mà kiên định!

Nagini nở cười, gật đầu, nhét hai tay vào túi bước lên phía trước vài bước, đến khi đứng ngang Christian mới bỏ tay ra, đôi mắt mang sắc rượu đỏ nhìn thẳng phía trước, nhẹ giọng nói: “Ngài Gellert Grindelwald vì một nguyên nhân nào đó mà mọi người đều biết, cam tâm tình nguyện tự giam mình trong Nurmengard, cho đến khi chết!”

Những người khác nghe vậy có chút rối loạn, nhưng khi Christian mở miệng liền lập tức lấy lại bình tĩnh lại.

“Thánh đồ tôn trọng tất cả mệnh lệnh của bệ hạ!” Christian dùng ngữ điệu cứng rắn mà lạnh lùng nói, nhưng câu nói lại không che giấu được sự chua xót.

“Từng có thành viên cao cấp của Thánh đồ đến đây, đứng trong lao ngục của Nurmengard mà ngài Gellert Grindelwald tự nhốt mình…” Nagini vươn tay chỉ chỗ di tích sau lưng, khóe môi hơi nhếch, nhẹ nhàng nói, “Nhưng, ngài Gellert Grindelwald lại từ chối rời đi, không phải sao?”

“Rốt cục cô là ai? Tiểu thư Lin!” Christian không trả lời, mà lạnh lùng hỏi.

Nagini đột nhiên thở dài, xoay người hứng thú đánh giá Christian, rồi nhìn những người khác, dùng giọng điệu ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’ nói với họ: “Anh nói xem, vì sao mấy người có nhiều lí lẽ thế mà không có ai thông minh một chút thế hả?” Không đợi Christian kịp phản đối, Nagini nói tiếp: “Gellert Grindelwald năm đó hứa cả đời không ra khỏi Nurmengard, anh nói xem, các anh cần gì bắt ông ấy phải vi phạm lời thề của mình, không phải chỉ cần cho nổ Nurmengard là xong sao, hơn nữa tôi cũng hỏi rồi, Nurmengard hiện là tài sản của Bộ Pháp Thuật Đức, tuy do các anh thiết kế và xây dựng nhưng vì bệ hạ của mình, chắc cũng không tiếc hủy diệt một công trình ha!”

Trong lòng Christian chấn động dữ dội, cứng họng không thốt lên lời, lại liên tưởng đến ẩn ý sau câu nói của cô, hai tay không khỏi nắm chặt!

“Ý tứ của tiểu thư Lin là?” Vì kích động và hưng phấn, ngữ điệu của Christian hơi run run.

“Nurmengard là tôi làm nổ, dù tôi có thừa nhận với anh nhưng đừng mong tôi sẽ bồi thường!” Nagini trừng mắt làm rõ.

“Tiểu thư Lin! Ngài biết tôi muốn hỏi cái gì!” Trong lòng hơi lo lắng, ngữ tốc (tốc độ nói) của Christian cũng gấp hơn.

“Ngài Gellert Grindelwald rất khỏe, giờ đang ở chỗ tôi,” Nhìn thấy Christian hình như thở dài nhẹ nhõm một hơn, Nagini lại cười yếu ớt, giống làm nũng bổ sung thêm vế sau: “Về phần con chim lửa kia, tôi đông cứng nó rồi, haiz, người ta rất muốn ăn cánh gà nướng đó, nhất là loại cánh chim lửa nướng!”

Naigni liếc khóe mắt, thấy những người khác dường như không hẹn mà cùng run lên một cái, chỉ có Christian, nghe thấy Grindelwald không có việc gì liền khôi phục cách nói chuyện phóng khoáng, thú vị lúc trước, nhìn Nagini trêu ghẹo: “Không sao, nghe nói chim lửa là một thú cưng trung thành, vì chủ nhân kính dâng ra bản thân, chắc nó sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh!” Nói thật, tôi cũng rất ghét con chim lửa kia, ngoại trừ phun lửa cùng kêu bậy cũng chẳng còn tác dụng gì, lại còn khiến bệ hạ bận tâm nữa chứ! Christian thầm nghĩ.

Nagini hơi hơi sửng sốt, rồi cười rộ lên, “Ừ, tôi sẽ thử một chút, không biết dùng ‘ngọn lửa ma quỷ’ có nướng chín được chim lửa không nữa?”

Nhận ra Nagini không phải đang nói đùa, Christian nhất thời câm lặng. Dù sao nó cũng là thú cưng mà bệ hạ yêu nhất, dẫu anh không thích cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đem nó nướng ăn luôn như Nagini, còn là món cay nữa…

Ho nhẹ một tiếng, Christian quay lại chính đề: “Vậy thưa tiểu thư Lin, bây giờ bệ hạ?”

Nagini thẳng thắn khoát tay Christian, cười nói: “Anh đi theo tôi, một mình!” Sau đó không đợi người khác kịp phản ứng, đã ‘ảo ảnh di hình’ biến mất.

Bởi vì chưa sẵn sàng nên thân thể Christian hơi lung lay một chút rồi mới đứng vững, liếc mắt một cái liền đx thấy Grindelwald đang nằm trên giường. Nhìn bộ dáng chật vật của bệ hạ lúc này, lòng Christian đau đớn. Bệ hạ của bọn họ, vương giả của Thánh đồ, vậy mà biến thành bộ dáng này, mấy năm nay, người đã chịu bao khổ cực…

5 COMMENTS