♥ Tiểu thuyết đích nữ trọng sinh báo thù ♥

Chương 81.

Edit: Nhuận Di

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Hội thơ

Quanh thiếu nữ Tiêm Tiêm, một vòng luẩn quẩn đang nối đuôi nhau diễn ra.

Ninh Tuyết Tâm chú ý người trong lòng tạm thời của nàng ta, Thần Dịch Lâm. Ninh Uyển Tâm lại chú ý tiến triển tình cảm của hai người bọn họ.

Mà An Dục Thanh chỉ im lặng chăm chú nhìn Ninh Uyển Tâm, Mộc Chi Tiêm lại vì nhiệm vụ của mình nên không thể không quan sát nam phụ tiên sinh.

Quan hệ nhân vật rối rắm này, một từ “loạn” rất khó diễn tả!

Bây giờ loại chuyện quỷ quái này đang duy trì sự cân bằng mỏng manh, đợi nhân vật nào đó giá lâm, đó mới thực sự là một lần không thể vãn hồi!

Hai năm nay, Ninh Tuyết Tâm tuyệt vọng không ít, nàng ta vốn thanh cao kiêu ngạo, không biết cái gọi là khiêm tốn một chút.

Nàng ta cứ ngỡ rằng dựa vào kỹ năng hiện tại của bản thân, thì có thể vui vẻ như cá gặp nước tại triều đại hỗn loạn không có thật này.

Nhưng, hiện thực và mộng tưởng của nàng ta cách nhau khá xa.

Có điều, tốt xấu gì cũng không đến nỗi không có lấy một chút thành quả.

Theo nàng ta, ở thế kỉ bây giờ nên chọn người nào tốt rồi gả đi.

Nếu y như suy nghĩ của nàng ta lúc mới tới, thì nàng ta còn cho rằng mình là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết như này, có ngàn vạn mĩ nam hầu hạ đấy!

Quả nhiên, tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết, sao có thể có thật chứ?

Bây giờ, nàng ta mang thân phận tiểu thư thứ xuất của hầu phủ Vĩnh Ninh, nửa vời, thật ra muốn tìm được rể hiền khá khó!

Nàng ta luôn xem thường những gia đình nghèo nàn thấp kém, nhưng những gia đình thực sự giàu có lại không muốn có một cô con dâu là thứ nữ.

Cũng may, nhờ Ninh Uyển Tâm vô tình nhắc nhở, nàng ta mới phát hiện Thần Dịch Lâm.

Nhữ Dương vương là người duy nhất trái với các vị vương khác, bây giờ Thần Dịch Lâm đã được phong hào quận vương, sau này hắn sẽ trực tiếp tập tước.

Hơn nữa, càng khéo sao, quận vương Nhữ Dương thoạt nhìn rất có chủ kiến cá nhân, hắn sẽ không bị phụ vương hắn và gia tộc quản trái phải.

Qua vài lần tiếp xúc với hắn, nàng ta phát hiện thật ra hắn hướng cuộc sống phu thê hồng tụ thêm hương, cầm sắt cùng minh.

Cho nên, loại người như hắn, chắc chắn không so đo thân phận của nàng ta, chỉ cần nàng ta và hắn tâm đầu ý hợp là được.

Nhưng, dù chỉ một chút nàng ta cũng không lo bà chị ngu xuẩn kia sẽ cướp mất nhân duyên của mình.

Nàng ta còn nghĩ sau hai năm, tốt xấu gì bà chị kia cũng sẽ thông minh lên chút!

Kết quả, ả ta vẫn vô dụng giống như trước. Nàng ta từng ghen ghét vô số lần, đần độn thế mà lại dám cướp thân phận đích nữ của nàng ta, thật sự rất đáng tiếc!

Không ngờ ả lại đưa ra hai ba kế cho nàng ta, cũng chỉ có mấy cách cổ lỗ sĩ, ả sao có thể hiểu được những thủ đoạn quyến rũ đàn ông cao siêu đây?!

Đối với đàn ông mà nói, không chiếm được mới tốt nhất!

Muốn hắn thèm khát, lúc này nếu nàng ta không quan tâm danh dự của bản thân theo ý hắn, thì cuối cùng chắc chắn không có kết cục tốt đẹp gì.

Những chiêu trò này, lừa mấy ả thiếu nữ được nuôi trong khuê phòng, không rành thế sự còn có thể.

Nhưng nàng ta là cao tài sinh của thế kỷ 21, nếu dựa vào lời đàn ông, heo mẹ đều có thể leo cây!

Mà Thần Dịch Lâm bên kia, thật ra đang ngầm quan sát hai tỷ muội phủ Ninh.

Bây giờ đối với hắn mà nói, hắn vẫn ưa Ninh Tuyết Tâm hơn.

Dù sao nàng ta cũng có sắc đẹp kiều diễm, lại quyến rũ đa tình.

Có điều, thái độ của hắn lúc này đơn giản chỉ như sự yêu thích của đa số nam nhân đối với thiếp thất mà bọn họ sủng ái, cũng không thật sự yêu nàng ta.

Bởi vì hiện nay bọn họ không có trở ngại gì, nên Ninh Uyển Tâm cho bọn hắn tự nhiên vào cửa.

Loại người này quá dễ để đạt được cảm tình, luôn khiến người khác thấy đần độn vô vị.

Còn nữa, Ninh Uyển Tâm cũng không tỏ ra thân thiết với Thần Dịch Lâm, việc này ngược lại kích phát ham muốn chinh phục trong lòng hắn.

Mặc kệ là dựa vào mục đích kia của hắn, hay theo bản thân hắn mà nói, bây giờ hắn nghĩ quan trọng nhất vẫn là nên bắt Ninh Uyển Tâm trước.

Về phần Ninh Tuyết Tâm, theo thân phận hắn, thì làm trắc thất của hắn cũng xem như không bôi nhọ nàng ta.

Nhưng, khắp nơi hắn đều gặp cản trở, không thể thân cận Ninh Uyển Tâm, chuyện này khiến hắn càng ngày càng không cam lòng.

Qua khoảng thời gian tiếp xúc với Ninh Uyển Tâm, hắn biết nàng ta có một thanh mai trúc mã là An Thế tử.

Hắn không khỏi ngầm đoán, liệu có phải vì gã mà Ninh Uyển Tâm mới từ chối hắn lần nữa không?

Bởi vậy, Thần Dịch Lâm lại lần nữa bắt gặp lúc An Dục Thanh đang nhìn Ninh Uyển Tâm, hắn toát ra một đợt lửa giận.

Hắn không cần nghĩ nhiều, trong lòng đã quyết định chắc chắn sẽ khiến y mất hết mặt mũi.

Cũng muốn Ninh Uyển Tâm hiểu, đến cuối cùng ai mới là nam nhân phù hợp với nàng ta.

Vẻ mặt An Dục Thanh thản nhiên, nhẹ nhàng ngăn trước người hắn, rõ ràng Thần Dịch Lâm không có ý tốt.

Giọng điệu không mang bao nhiêu phập phồng hỏi: “Quận vương Nhữ Dương, có chuyện cần làm sao?”

Nhưng, bộ dáng này của An Dục Thanh vào mắt Thần Dịch Lâm lại là cuồng vọng không để hắn vào mắt, vầy càng khiến quyết tâm dạy y một bài học của hắn thêm kiên định.

“Không dám, An Thế tử. Bản quận vương chỉ muốn thỉnh giáo ngài một vài vấn đề thôi.”

Thần Dịch Lâm tạo hình bộ dáng nho nhã lễ độ, nhưng đôi mắt chứa đầy sự khinh thường của hắn vẫn tiết lộ suy nghĩ thực sự của hắn.

Quả thật từ trước đến nay An Dục Thanh chưa từng để hắn vào mắt, lại càng không vì loại người không liên quan như hắn khinh khi bản thân mà tức giận, y chỉ chớp mắt chờ hắn nói tiếp.

“An Thế tử thân là người thừa kế của An quốc hầu, hẳn phải biết lễ nghĩa liêm sỉ là gì.”

“Quả thực ngươi và Ninh đại tiểu thư là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, nhưng ngươi không chút kiêng kị nhìn chằm chằm nàng như vậy, liệu có phải coi danh dự của nàng là không có không?” Thần Dịch Lâm dùng ngôn từ chính nghĩa chất vấn đạo lý với An Dục Thanh.

Tuy sớm biết quan hệ giữa Ninh Uyển Tâm và Thần Dịch Lâm không hề bình thường, nhưng bây giờ một nam nhân xa lạ chất vấn quan hệ của hắn và Ninh Uyển Tâm trước mặt hắn như vậy, vẫn khiến hắn rất không dễ chịu.

Nhưng, ngoài Ninh Uyển Tâm có thể được hắn dễ dàng tha thứ, những người khác còn không có vinh hạnh khiến An Dục Thanh làm thế đâu.

Bởi vậy, khí thế của hắn một chút cũng không hề yếu kém phản kích lại: “Sự giáo dục của An quốc hầu phủ chúng tôi, không cần quận vương Nhữ Dương ngài tới nghi ngờ.”

“Nếu quận vương ngài là người tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, vậy hiện tại ngài lấy tư cách gì đến nói với tôi những lời này?”

Lúc An Dục Thanh nói chuyện không hề thể hiện một chút khí thế bức người nào, thậm chí giọng nói còn có chút nhẹ nhàng.

Nhưng, chính vì hắn như vậy lại khiến Thần Dịch Lâm cảm thấy bản thân như nhận phải sự vũ nhục rất lớn.

Sắc mặt hắn ngượng ngùng nói không rõ lý do.

Cho đến nay, tiềm thức hắn đã coi Ninh Uyển Tâm thành vật thuộc quyền sở hữu của mình.

Thần Dịch Lâm chưa từng tính tới khả năng có thể Ninh Uyển Tâm sẽ không gả cho hắn, bởi vậy, bây giờ hắn bị An Dục Thanh chặn miệng.

Động tĩnh bên này của bọn họ, thu hút sự chú ý của một ít khuê tú.

Dù sao hai người bọn họ cũng là rồng giữa bầy hạc, là phu quân mà nhóm khuê tú kinh đô ước mơ.

Bọn họ dần dần đến gần hai người bọn họ, trong đó tất nhiên bao gồm cả Ninh Tuyết Tâm, Ninh Uyển Tâm và Mộc Chi Tiêm.

Bọn họ không cần biết nguyên nhân kết quả, chỉ thấy tình cảnh của Thần Dịch Lâm lúc này dường như rất xấu hổ, dường như An Thế tử khiến hắn mất mặt.

Mặc kệ thế nào, Ninh Tuyết Tâm cũng tuyệt đối không muốn thấy người trong lòng mình bị kẻ khác nhục nhã.

Còn nữa, nàng ta thật sự rất ghét người bảo vệ trung thành này của Ninh Uyển Tâm.

Bởi vậy, nàng ta chêm miệng hát phụ: “An Thế tử, ngài nên khoan dung độ lượng, ngài như vậy khó trách, rất không cho quận vương Nhữ Dương chút mặt mũi! Tỷ tỷ, người nói có đúng không?”

Ninh Tuyết Tâm nói xong, mọi người đều đổi tầm mắt đến trên người Ninh Uyển Tâm.

Bị mọi người dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm như vậy, Ninh Uyển Tâm có chút co quắp lo lắng.

Thật ra lòng của nàng ta vì An Dục Thanh mà ấm lên, nàng ta nghĩ: chắc Thanh ca ca sợ mình bị Thần Dịch Lâm bắt nạt, nên mới xuất đầu thay mình!

Nhưng, như tình cảnh lúc này, nếu nàng ta không nói theo lời Ninh Tuyết Tâm, sẽ khiến người tính toán chi ly có ấn tượng không tốt với nàng ta.

Hơn nữa, nói không chừng người khác có thể nghi ngờ nàng và Thanh ca ca có tư tình cũng nên.

Huống chi, nàng ta không muốn Thần Dịch Lâm sẽ ghi hận An Dục Thanh, cũng không mong hắn bị hủy hoại danh dự.

Bởi vậy, nàng ta nhìn An Dục Thanh bằng ánh mắt xin lỗi, sau đó nói từng câu từng chữ: “Đúng vậy, có chuyện gì mọi người từ từ nói. Ta nghĩ ý của An Thế tử không phải vậy đâu.”

Ninh Uyển Tâm nói tiếng rất xin lỗi với An Dục Thanh ở trong lòng, để xoa dịu Ninh Tuyết Tâm và Thần Dịch Lâm, nàng ta cũng không thể không làm vậy.

Nhưng, nàng ta tự tin rằng Thanh ca ca nhất định có thể hiểu nàng ta, giống như vô số lần hắn bao dung nàng ta trong quá khứ.

Từ lúc Ninh Uyển Tâm xuất hiện, tầm mắt An Dục Thanh chỉ có một mình nàng ta.

Người khác đánh giá hắn thế nào hắn không quan tâm chút nào, hắn chỉ muốn biết cái nhìn của Uyển muội.

Bởi vậy, đôi mắt hắn nhanh chóng nhìn chằm chằm nàng, muốn biết tiếp theo nàng sẽ làm gì.

Có điều, cuối cùng nàng lại nói ra câu đó, lại khiến trái tim hắn phảng phất như bị đại chùy quất, đau rất đau.

Quả nhiên, giữa Thần Dịch Lâm và hắn, nàng vẫn chọn người nam nhân kia ư?

Thật ra, trong lòng Uyển muội luôn luôn không tin tưởng hắn, nàng cũng không định giải thích thay hắn!

Nhóm khuê tú ở đây sau khi nghe Ninh Uyển Tâm nói xong, ánh nhìn với An Dục Thanh có chút biến hóa.

Dù sao, Ninh Uyển Tâm và An Dục Thanh cũng là thanh mai trúc mã, lời nàng ta nói ra vẫn có thể tin ở một mức độ nhất định.

Không ngờ An thế tử bình thường thoạt nhìn dịu dàng nho nhã như vậy, cũng sẽ làm khó người khác!

Mọi người thay đổi thái độ, An Dục Thanh không phải không biết.

Chỉ là hắn căn bản không muốn, cũng không còn sức lực đi quản, hắn cứ đứng đó nhìn Ninh Uyển Tâm.

Muốn từ đáy mắt nàng tìm ra chút gì đấy khác những người kia, nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ nhận được thất vọng.

Thiếu nữ Tiêm Tiêm ẩn thân trong đám người nhìn thấy tình hình như vậy, rốt cuộc cũng cảm nhận được một sự đối xử “Thì ra nàng cũng là con cưng của thượng đế”.

Tuy bây giờ cô vui vẻ thì thật không tốt bụng, nhưng thời cơ đưa đến cửa này quả thật ngàn năm có một đấy!

Đây không phải rõ ràng muốn cô đi mỹ nhân cứu anh hùng à? Nam phụ-kun, chờ tôi!

Chỉ thấy thiếu nữ Tiêm Tiêm vẫy tay với A Lăng một cái, sau đó một bầu rượu nhanh chóng xuất hiện trên tay cô.

Mộc Chi Tiêm cầm bầu rượu đổ ồng ộc miệng, rồi chạy tới chỗ An Dục Thanh giữa đám người.

Cô đẩy Ninh Uyển Tâm, lấy thân che trước người An Dục Thanh.

Thiếu nữ Tiêm Tiêm lắc lắc lắc lắc, nhưng ánh mắt cô lại hết sức trong trẻo kiên quyết.

Cô lớn tiếng nói với tất cả mọi người: “Các ngươi không được phép bắt nạt An đại ca! Không biết rõ mọi chuyện, nói lung tung cái gì?!”

* Lời tác giả:

Khụ khụ, chương sau Mộc ca ca sẽ ra sân!

Thế giới lần này vì kịch tình còn có liên quan tới nhiều người nên sẽ khá lâu!

Nhưng, cũng sắp tiến vào giai đoạn vĩ thanh!

Vấn đề thúc thúc, tôi dám cam đoan cuối cùng sẽ ra kết quả như mọi người mong muốn!

Cảm ơn mọi người vẫn duy trì, yêu nhiều nhiều!

Hoan nghênh theo dõi + bình luận.

 

55 COMMENTS

  1. ye ye Tiêm tỷ đã xuất trận, cố lên ta ủng hộ tỷ, mau thu phụv nam phụ đại ca nào (/^ .^)/ ° • . • ° • . • ° • . • ° • -❥❥❥

  2. cảm ơn các bạn đã edit truyện cho mình đọc(≧▽≦)Truyện hay lắm.Mình đọc liền tù tì đến đây mới com.Không biết chương sau Mộc ca ca sẽ làm gì nhỉ?≖‿≖✧

  3. Cảm ơn bạn nhiều nhé!
    Thực ra minh dốt văn vẻ lắm nên không biết diễn đạt thế nào cho rõ nữa, hichic. Bạn thông cảm nhé, nhưng lời cảm ơn của mình là chân thành.
    Chúc bạn mạnh khỏe, mọi điều tốt lành nhé.