Chương 51: Thí sinh khó đối phó nhất

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Qùa trước noel nè :”>

12167893_1504951313165531_653323189_n

“Đệ tử Tô Chương của Tô trưởng lão ấy hả? Hắn có thể làm khó được ngươi hả?” Phù Vân cười ha ha hỏi.

“Đương nhiên không rồi!” Tô Phiên Tử cười rộ lên.

Tô Chương nổi tiếng công bằng, từ việc hắn gọi tên Tô Thiên Hoa trong vòng thi trước là biết rõ hắn thế nào rồi. Hơn nữa hắn rất ghét những người dối trá nên đối với người chuyên dùng mánh để thắng như Tô Phiên Tử gặp hắn thì hơi bị khó chơi rồi.

Lần thi thứ mười chín cuối cùng cũng đến trong sự chờ đợi của vạn người.

Tô Chương lạnh mặt đi đến trường thi, lạnh lùng tuyên bố “Tất cả các thí sinh để toàn bộ mọi thứ không liên quan ở bên ngoài rồi mới được vào trường thi!”

Lúc hắn nói câu này còn cố ý liếc nhìn Tô Phiên Tử.

Không chỉ có hắn, tất cả các đệ tử cũng đều nhìn Tô Phiên Tử, ai cũng biết đây là đề phòng những mánh khóe của cô.

Tô Phiên Tử cười híp mắt làm như không chuyện gì xảy ra, mặt của hai ba đệ tử ở cạnh cô cũng xám lại.

Đợi mọi người lấy tất cả đồ không liên quan để trên mặt đất, không ít người cười trên sự đau khổ của người khác, thì ra cũng có mấy đệ tử chuẩn bị một ít đồ ăn mà Mặc Điêu thích ăn nhất để dụ bọn chúng không đuổi theo mình.

Nhưng những thứ Tô Phiên Tử lấy ra đều rất bình thường, không có đồ vật đặc thù mà mọi người nghĩ.

Tô Chương lạnh lùng nhìn đám đệ tử có ý định dở mánh một lần, sau đó quay đầu nói với Tô Phiên Tử “Thứ trên tai của ngươi là gì?”

Tô Phiên Tử sờ tai mình, đây là bông tai khắc gỗ mà cha mẹ để lại cho cô, cô tháo nó xuống, sau đó đưa cho Phù Vân rồi nói “Ngươi bảo quản nó cho tốt vào đó!”

Phù Vân cẩn thận mở miệng ngậm bông tai, sau đó gật đầu lui về sau vài bước.

Tô Chương cẩn thận quan sát Tô Phiên Tử vài lần, cuối cùng cũng hài lòng quay người tuyên bố bắt đầu cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra trong cung điện, mỗi lần chỉ có một đệ tử đi vào, Tô Chương và các thí sinh khác đều ở bên ngoài quan sát.

Tô Phiên Tử nhìn tốc độ của từng đệ tử chạy trốn trong cung điện, người có tốc độ chậm nhất đã khiến cô không thể thấy được bóng dáng của mình. Cô không thể không thừa nhận, nếu so sánh với bọn họ, người không có tu vi như cô thật sự rất tồi.

Ban đầu cô có thể dùng trí thông minh để đọ sức với họ một lần, nhưng thời gian trôi qua, thực lực cả hai bên nhất định chênh lệch rất lớn, cho dù cô cố gắng thế nào cũng không thể làm được gì.

Trước mặt thực lực tuyệt đối, những âm mưu mánh khóe gì đó đều là đồ bỏ đi.

Trong số các đệ tử thi trước Tô Phiên Tử, chỉ có hai đệ tử có thể sống hơn nửa khắc một chút, lần này đến phiên Tô Phiên Tử vào thi.

Tô Phiên Tử ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong cung điện dưới ánh nhìn của hàng ngàn người.

Coong! Tiếng chuông vang lên, Tô Chương kéo dây thừng lên, đám Mặc Điêu trong lồng tre được thả ra, một đám bóng đen nhào về phía Tô Phiên Tử với tốc độ ánh sáng.

Tô Phiên Tử không thèm di động người, khi đám bóng đen kia cách cô khoảng một trượng thì các đệ tử đứng xem bên ngoài đều thốt lên đầy kinh ngạc.

Lúc này chuyện khó tin nhất lại xuất hiện trước mặt rất nhiều người, không ngoài sự mong đợi của họ, đám Mặc Điêu đều không tiếp tục tấn công mà quay đầu bỏ chạy về phía góc cung điện với tốc độ nhanh hơn lúc trước. Chúng nó nhìn Tô Phiên Tử với ánh mắt chằm chằm nhưng không có con nào dám đến gần cô.

Chuyện quái gì thế? Tất cả mọi người ở ngoài điện đều nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

 

5 COMMENTS