Chương 1: Ngài là chủ nhân, tôi là kẻ hầu [Quan hệ chủ tớ thiết lập]

Edit: Funayurei

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Mọi người Noel vui vẻ nhé :3 Có mỗi chương 1 là nữ 9 tưng tửng thản nhiên thế này thôi, từ chương 2 đến hết truyện deep như gì, lúc nào cũng đội L lên đầu thờ, nạnh nùng con thạch sùng =v= Đừng để chương 1 lừa~~~ *bung lụa*

image

Tôi rất ghét những nơi đông người.

Tính cách quái gở này là do ảnh hưởng từ chủ nhân, không thể trách tôi được.

Hai tay xách những chiếc túi shopping nhét đầy đồ, tôi bước từng bước mệt mỏi ra khỏi siêu thị nằm ở trung tâm thành phố, thật ra thì, tôi vẫn chưa quen được với khí hậu ở Nhật Bản, cho dù nhìn theo một góc nào đó thì tôi vẫn là người châu Á.

Tôi từ nhỏ đã sống và lớn lên ở Anh, tóc đen mắt xanh, là con lai. Nói chung ba mẹ tôi một người là người châu Á, một người là người châu Âu, chuyện này tôi cũng không rõ lắm, quản lý cũng không nhắc đến.

Tôi vốn quen với loại khí hậu ôn đới hải dương điển hình của Anh, thích các loại khí hậu tuy ôn hòa nhưng lại hay thay đổi thất thường, giống như tính tình của tôi.

Tôi nghĩ tôi là một người ôn hòa, phục vụ như vậy, so với chủ nhân là một đại thiếu gia quý vô cùng khó hầu hạ, đến nay biểu hiện của tôi trong vai trò của một hầu gái cũng được xem là tốt lắm rồi.

Nhật Bản thực là một quốc gia kỳ lạ, ở chỗ tôi, “hầu gái” chẳng khác gì một công dân hạng ba, không hiểu tại sao, người Nhật Bản lại thích hầu gái như vậy… Nghe bọn họ nói, cái này thì gì mà “moe”, “kawaii”? Thật sự rất khó hiểu…

Tôi tuy là một hầu gái không có giá trị gì cả, nhưng cũng không hề nhàm chán đến nỗi mỗi ngày đều mặc đồ người hầu ra ngoài, hôm nay vừa mới  vui vẻ chạy theo chủ nhân của mình đến Nhật Bản, vừa xuống phi cơ đã bị đá ra đi mua đồ, quản lý chỉ nhét ví tiền và bản đồ vào tay tôi, cũng không quan tâm tôi sống chết như thế nào đã đá tôi ra khỏi chiếc Lincoln hạng sang.

Tiện thể nói luôn, quản lý là quản gia của chúng tôi, là một người rất nghiêm túc, không nói nhiều, chủ nhân cũng không thích ông ta, đương nhiên, tôi cũng không thích ông ta.

Chẳng qua tôi không thích ông ta là có nguyên nhân, không phải bởi vì chủ nhân không thích nên tôi cũng không thích theo.

Quản lý lúc nào cũng độc tài như vậy, luôn ức hiếp những người hầu gái thuộc tầng lớp dưới cùng như chúng tôi. Tôi thì vẫn còn tốt chán, không cần phải làm các công việc lau dọn, không tới nỗi bị rơi xuống tầng lớp thấp nhất. So với đa số các hầu gái khác, tôi khá may mắn một chút, bởi vì tôi lúc nào cũng phải chạy theo chủ nhân, chủ nhân đi đâu, tôi cũng phải theo tới đó. Cũng vì chuyện này nên tôi thường xuyên bị các hầu gái khác bắt nạt, bị chơi xấu sau lưng rất nhiều lần, nhưng thôi vậy, nhìn chủ nhân thích đồ ngọt như vậy, tôi chạy theo chủ nhân khắp nơi tuy là mệt nhưng cũng chỉ nhẫn nhịn.

Cho nên mọi người xem, tính tôi rất ôn hòa.

Trong tay của tôi là hai cái túi shopping to lớn, bên trong còn đựng rất nhiều túi shopping khác, trong đó các đường trắng, sữa, mứt trái cây, hạt cà phê, hồng trà, đường viên, bột ca cao, bột làm bánh mì, sữa đặc, tinh chất vani, bột mì, mật ong, bột tatar, bột bắp, kem bông tuyết, bột gelatin, lá bạc hà, bột soda, rượu gia vị,… Tôi xách theo hai cái túi shopping to lớn này, cố gắng giãy giụa ra khỏi đám đông, lúc thì bị đẩy sang bên này, lúc thì bị đẩy sang bên kia, bên này giẫm vài cái, bên kia đụng vài cái, chật vật đến chết.

Nhật Bản là đảo quốc, đất chật, người tại sao lại nhiều như vậy, nhất là ở trung tâm thành phố, quả thực là muốn đòi mạng.

Tôi nghĩ đến một câu thành ngữ, không biết dùng có đây có được không, dù sao, cũng rất hợp với hoàn cảnh.

Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, có phải là dùng để hình dung tình trạng của tôi bây giờ không?

Chẳng qua, thân là một hầu gái tiêu chuẩn kiêm thợ làm bánh, tôi chính xác là một người hết sức chuyên nghiệp. Cho nên, trong tình huống bị chen lấn đến choáng váng đầu óc, trong đầu tôi vẫn không ngừng tính toán những thứ mình đã mua được, kiểm kê từng loại, nghĩ xem có quên mất cái gì hay không?

Sự thật chứng minh, chỉ số IQ của tôi chính xác là cần phải tăng thêm nhiều nữa.

Trong lúc chân tôi bị dẫm tới cái thứ 52, tôi cũng nhớ ra, tôi thật sự còn quên mua một thứ.

Về viêhc tại sao, đây lại là lần thứ 52 chân tôi bị dẫm, là bởi vì mỗi lần dẫm một cái, trong lòng tôi lại nhớ lại một một nguyên liệu nấu ăn mà tôi cần phải mua, nghĩ tới nghĩ lui, chợt nhớ tới mình quên mất thứ quan trọng nhất của chủ nhân.

Không có vật kia, chủ nhân sẽ không cách nào sống được.

Không có vật kia, chủ nhân sẽ chết.

A… Tôi thiếu chút nữa hại chết chủ nhân của mình, thật sự là, tôi thực sự là một hầu gái đãng trí mà.

Tôi nhớ ra, tôi quên mua đường viên rồi.

Chủ nhân của tôi, không có cái này thật là không sống nổi.

Đúng vậy, không bỏ đường vào cậu chủ nhất định sẽ chết, tôi lấy cái chảo của tôi bảo đảm.

Chủ nhân nhà tôi bất kể là uống cà phê hay là uống hồng trà, đều nhất định phải thả đường viên vào, hơn nữa một lần lại thả bảy viên, một lần chỉ mua một hai hộp là không thể được, chỉ sợ tôi sau khi trở về, lại phải ròng rã quay lại mua một túi shopping đựng đầy đường viên trở về.

Không còn cách nào phải đứng lại, xoay người, tôi phát hiện trước mắt mình là một biển đầu người đen ngòm, lập tức đưa tay chống nạnh, mọi sức lực đều bị rút hết rồi.

Tôi nếu thông minh hơn một chút thì tốt rồi, giống như chủ nhân vậy.

Chỉ số IQ của chủ nhân tuyệt đối gấp hai lần tôi.

Nếu chỉ số IQ của tôi là 80, của chủ nhân chính là 160.

Nhưng tôi cảm thấy chỉ số IQ của chủ nhân ít nhất là 200, vậy thì tôi chính là 100.

Chủ nhân thông minh như vậy, chỉ số IQ hẳn là không chỉ 200 đi, ví dụ như, là 300. Vậy tôi chính là 150… A chỉ số IQ 150 chẳng phải là rất cao sao…

Nhưng chẳng phải chỉ số IQ của tôi rất thấp sao.

Vậy… Chỉ số IQ của chủ nhân nhất định là gấp ba lần tôi.

Than thở rồi lại than thở, tôi vẫn vô cùng chuyên nghiệp đi ngược dòng người mà chen vào trong, đồng thời, còn phòng bị mấy kẻ móc túi.

Ngay sau đó liền gặp một tên móc túi thật, hắn muốn trộm nguyên liệu nấu ăn của chủ nhân tôi.

Không được, cái đó cũng không thể cho mi, cho mi thì ta cho chủ nhân ăn như thế nào được… A, nói sai rồi.

Nói lại.

Không được, cái đó cũng không thể cho mi, cho mi thì ta lấy gì bón cho chủ nhân… A, lại nói sai rồi.

Nói lại.

Không được, cái đó cũng không thể cho mi, cho mi thì ta lấy cái gì mà chặn miệng chủ nhân lại… A, hình như lại nói sai rồi.

Thôi.

Dù sao, nhất định là không thể cho mi.

Nhưng là dưới tình huống người chen người, giơ chân đá hay vươn tay đánh cũng không có khả năng lắm, nếu không, hô một tiếng “Có kẻ sàm sỡ”?

Không giống như là sẽ có tác dụng.

Vì thế, tôi thẳng tay ném một cái túi shopping xuống, lấy một khẩu súng trong túi áo khoác măng tô ra, không chút biến sắc đặt trước bụng người kia.

Ý là, muốn đồ ăn của chủ nhân ta hay muốn cái mạng của chó nhà mi, tự mình chọn đi.

Người nọ rất nể tình mà run run một cái, sau thu cái tay vừa định trộm đồ về, bước vài bước vượt qua tôi, lẩn trong biển người.

Lúc hắn đi còn muốn mò lấy ví tiền của tôi, thật không hy vọng là sẽ thay đổi.

Cái nghề móc túi này tôi cũng từng làm, cùng lắm bị trộm thì trộm trở lại, người ta có qua có lại mà.

Vì lẽ đó, trong một khắc hắn thành công, tôi lại mò đi luôn ví tiền của hắn.

Kinh nghiệm nhiều lần cho thấy, ví tôi trộm được nhất định sẽ có giá trị hơn cái ví bị trộm của tôi.

Trên thực tế, lần này cũng là như thế.

Quản lý bình thường sẽ không cho tôi nhiều tiền lắm, sau khi mua nguyên liệu nấu ăn cũng không dư bao nhiêu, đáng giá nhất là cái ví da rẻ tiền kia, nhưng cũng không sánh được với lượng lớn tiền giấy có trong cái ví tôi trộm được.

Thật hài lòng, chỗ này còn hơn nhiều so với tiền lương.

Tôi vui mừng khấp khởi mà đánh giá cái ví vừa trộm được một lần nữa, tiếp tục chen vào trong đám người đi tới, mục tiêu? Tất nhiên là trở lại phố mua sắm, mua về cho chủ nhân của tôi một thùng đường viên.

Ừm, bởi vì hôm nay buôn bán có lời, cho nên mua thêm nhiều đường viên một chút cho chủ nhân cũng được.

Đây là việc tôi thích làm nhất sau khi có được tiền.

Không có chuyện gì vui vẻ hơn làm điểm tâm ngọt cho chủ nhân.

Tôi rất thích chủ nhân, không có lý do.

Hầu gái đều thích chủ nhân mà, cho nên chuyện này không có gì lạ cả.

Quản lý thường xuyên nói tôi ngu xuẩn sau lưng tôi, cũng có một số vị khách từng tiếp xúc với tôi vài lần, nói tôi thật sự rất đơn thuần.

Tôi nghĩ sự thật không phải như thế.

Bởi vì tôi luôn cảm thấy bản thân không hoàn chỉnh, giống như có một phần, dường như đã bị đóng kín lại.

Tôi ra sức mà bước từng bước tới cửa trung tâm thương mại, chỉ cảm thấy đi lại thật khó khăn, cổng chính của trung tâm thương mại trước mắt cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khi thì xa xôi, khi thì lại vô cùng gần.

Thật vất vả mới bước tới gần cửa của trung tâm thương mại kia, tôi vừa định một hơi xông vào, bỗng nhiên từ bên trong xuất hiện một dòng người đông đúc ùa ra, giống như một con sóng lớn cuộn tới chỗ tôi.

Mọi người như không muốn sống mà cố gắng chen ra ngoài, kèm theo từng tiếng hô hoán: “Cướp!!” “Có cướp ————!!”

Cướp thì có gì đáng sợ chứ, lúc trước tôi cũng đã từng phạm tội cướp giật.

Chẳng qua, đó là cố ý, cố ý để cảnh sát giam tôi vào nhà tù, kiếm được miếng ăn lẫn chỗ ở.

Mắt thấy dòng người như thủy triều ập tới, tôi biết chính mình tiếp theo sẽ gặp phiền toái, loại hiện tượng này chẳng phải gọi là “Sự kiện giẫm đạp” sao? Nhưng là tôi cũng không hề muốn sẽ bị người khác dẫm chết.

Tương tự, tôi cũng không hi vọng nguyên liệu nấu ăn trong tay mình sẽ bị người khác đạp nát.

Cho nên trong nháy mắt đó tôi đã do dực, không biết mình là nên ôm chặt túi shopping, mặc cho người khác dẫm đạp lên mình, hay vẫn là bỏ túi shopping lại, ôm chặt cột cửa, mặc cho người khác dẫm đạp lên túi shopping.

Dù là cái nào thì tôi cũng đều không thích.

May mắn thay ông trời cũng không ép buộc tôi phải lựa chọn.

Trong lúc tôi do dự, trong đài phát thanh truyền tới một giọng nam trầm thấp, hắn trấn định mọi người cố gắng duy trì tĩnh táo, giữ trật tự theo thứ tự ra ngoài, cũng trấn an đám người đang hoảng hốt lo sợ, giải thích rằng cảnh sát đã bao vây bọn cướp rồi.

Giọng nam kia là kết quả của việc đã qua xử lý, chẳng qua, khẩu âm và ngữ điệu, tôi vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Ước chừng cũng chỉ có tôi và bác lái xe là có thể nhận ra được giọng nói này của chủ nhân.

Tôi ngây ngô bên cạnh chủ nhân có mười năm, cũng bằng với một khoảng thời gian dài đằng đẵng, với phát âm, giọng điệu, thói quen nói chuyện, tôi đều hiểu rõ vô cùng. Nếu như giọng nói cũng có thể đốt, giọng nói của cậu chủ có đốt thành tro tôi cũng thể nhận ra được.

Nói như vậy cũng không hợp lý lắm, dù sao ý tôi chính là, giọng nói của chủ nhân bất kể cho xử lý như thế nào đi nữa, tôi đều có thể lập tức nhận ra được.

Chủ nhân từng học tâm lý học, cách nói chuyện gì gì đó, cũng vô cùng khó hiểu.

Tôi lẫn túi shopping đều bình yên vô sự, sau đó, chủ nhân nói một đoạn khá kỳ quái.

Rõ ràng, là nói cho tôi nghe.

Người khác không hiểu, đều tưởng đài phát thanh có trục trặc.

Chỉ có tôi nhận ra được đây là ngôn ngữ bí mật thường xuyên được trao đổi giữa tôi và chủ nhân, theo quy luật bỏ đi một ít chữ, ở vị trí thích hợp thay đổi vị trí và cách sắp xếp các từ ngữ, tôi sẽ hiểu chủ nhân muốn ra lệnh gì cho tôi.

Chủ nhân muốn tôi đi bao vây bọn cướp trước.

Quả nhiên, cảnh sát Nhật Bản cũng không ngờ tôi có khả năng như vậy, cuối cùng, còn phải để một hầu gái không thân phận ra tay.

Tôi là hầu gái, hầu gái kiêm thợ làm bánh, chưa từng làm cảnh sát bao giờ.

Tôi chỉ biết cầm súng, chĩa vào kẻ không biết nghe lời lệnh cho chúng an phận chút, nếu họ không nghe lời, lập tức để lại trên đầu hắn một “đóa hoa” đỏ tươi rực rỡ.

Mọi người xung quanh đều đang chạy nạn, chỉ có tôi còn bình tĩnh mà đi vào bên trong, không biết là trên mặt mình hiện tại là vẻ mặt gì, cảm giác được cơ mặt đang trong tình trạng co duỗi một chút, chắc là tôi đang cười.

Dường như tôi vẫn luôn cười.

Vì cười nhiều nhiều mới có thể sống lâu một chút.

Chủ nhân lớn hơn tôi bảy tuổi, tôi phải cười nhiều hơn nữa, sống lâu hơn một chút, để có thể tiếp tục làm điểm tâm cho cậu chủ.

Tôi vẫn luôn vô cùng nghe lời chủ nhân.

Cho nên, tôi làm hầu gái sống lâu nhất.

Tôi sống mười năm, bên cạnh chủ nhân.

Nếu so với tôi, những hầu gái khác đều bị thương nặng, nghe nói người sống ngắn nhất, chỉ được có ba tiếng đồng hồ.

Đây không phải là lỗi của chủ nhân tôi.

Chủ nhân tôi tuy rằng tùy hứng lại quái gở, nhưng không có lòng hại người.

Chỉ là công việc của chủ nhân quá nguy hiểm.

Có đôi khi cậu chủ sẽ không bảo vệ được người bên cạnh.

Cũng giống như người hầu gái sau khi bị thương chỉ sống được thêm ba tiếng, là kẻ chết thay cậu chủ.

Tôi nghĩ một ngày kia, chính mình cũng có thể trở thành kẻ chết thay.

Tôi tìm được một nhân viên phục vụ bị trói bên một quầy hàng. Anh ta cuộn mình trên đất, tay chân đều bị dây thừng chói chặt, miệng nhét mảnh vải. Tôi khom lưng xuống, đang muốn cởi trói cho anh ta, trên gây liền xuất hiện cảm giác lạnh lẽo, đồng thời nghe được tiếng đối phương mở chốt an toàn.

Tôi không hề cảm thấy hoang mang.

Bởi vì, súng trong tay tôi cũng giấu sau lưng, nhắm ngay cổ của hắn.

Tôi sẽ không tự deng mà quay lưng về phía người khác, lại càng sẽ không không hề phòng bị mà để người khác chĩa súng vào mình.

Thử xem ai bóp cò trước?

Trước đây cũng từng trải qua chuyện này, người thắng chính là tôi.

Tôi sẽ không chút do dự mà giết hắn, một phát trúng mục tiêu, hắn ngã xuống tại chỗ, óc văng khắp nơi. Chỉ sợ trước khi ngã xuống đất, hắn đã chết rồi.

Trong nháy mắt mà tôi bóp cò, hai bên trái phải và đằng sau, tôi nghe được ba tiếng súng nổ. Chỉ bằng thính giác cũng không biết nên tránh né như thế nào, tôi liền theo bản năng mà trốn sau vật cản.

Tôi chưa từng được huấn luyện bắn súng, cũng chưa từng được học đọ súng với người khác.

Nếu đã học, tôi cũng sẽ không đứng ở chỗ này.

Số của tôi vẫn còn tốt, thành công né được hai viên đạn.

Viên thứ ba, trực tiếp bắn xuyên qua vai tôi.

Lực chấn động lớn đến nỗi khiến cả người tôi đập về phía quầy hàng.

Tôi cảm thấy bả vai của mình như nổ tung, dần dần tê liệt, sau đó không ngừng chảy máu.

Lần này thì phiền rồi.

Lần này đến Nhật Bản, chủ nhân chỉ dẫn theo một thợ làm bánh là tôi.

Chỉ mong quản lý có thể tìm được một thợ làm bánh thích hợp thay thế tôi, bởi vì chủ nhân rất kén ăn.

Viên đạn thứ tư ghim vào lồng ngực tôi.

Trong lúc tôi không kịp phản ứng nữa, bọn cướp kia không biết đã nhảy đến trước mặt tôi từ lúc nào, nã một phát súng.

Dường như lúc hắn nhắm vào mục tiêu sống, vô cùng ung dung.

Sau khi tỉnh lại, tôi nằm ở trên giường bệnh.

Truyền máu rồi lại truyền dịch, khiến tôi thật không thoải mái.

Tôi còn tưởng bọn họ sẽ mặc kệ tôi.

Có khả năng là vì người Nhật Bản không am hiểu cách làm bánh gato chocolate hạnh nhân mà chủ nhân thích ăn.

Nghĩ lại, lý do này lại có chút gượng ép.

Thôi, tôi cũng không thích suy nghĩ những việc phức tạp.

Chủ nhân ngồi cạnh giường tôi, một cảnh đặc biệt hiếm thấy, bởi vì cậu chủ rất bận. Cho dù tôi bị bệnh, cậu chủ cũng ít khi đến thăm thợ làm bánh mỗi ngày mệt sống mệt chết làm đồ ăn ngon cho ngài này.

Không, có lẽ chỉ là một hầu gái mệt sống mệt chết muốn lấy lòng ngài mà thôi.

Giọng nói của chủ nhân cũng rất trầm thấp, hơi khàn khàn, nghe giọng nói của cậu chủ, tôi sẽ cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa một chút, cũng rất thoải mái.

Cậu chủ hỏi tôi có cảm thấy khá hơn không, cơ thể có sao không.

Tôi xoay mặt về phía cậu chủ, trong lòng có chút áy náy.

Không có cách nào làm bánh ngọt cho cậu chủ ngay lúc này rồi.

Thế nhưng, trên mặt tôi nở ra, vẫn là cái nụ cười tươi máy móc đó.

Tôi cười nói với cậu chủ: “Tôi rất khỏe, cảm ơn sự quan tâm của ngài.”

Những lời này cũng rất máy móc, cậu chủ nhất định đã nghe người ta lập lại vô số lần rồi.

Nhìn chủ nhân trầm mặc, tôi bỗng nhiên ý thực được, tại sao tôi vẫn cảm thấy, mình lại không hoàn chỉnh.

Thì ra, tôi thật sự không hoàn chỉnh.

Bởi vì, tôi đã đem tình cảm của mình, đóng kín lại.

Tôi nói thích chủ nhân, cũng là một cách máy móc, bởi vì hầu gái đều thích chủ nhân của mình.

Không hay không biết đeo một cái mặt nạ một mực cung kính, cái mặt nạ cũng không chỉ che khuất mỗi khuôn mặt của tôi.

Nó cũng bao vây trái tim này của tôi dày đặc đến chặt chẽ.

Một tia sáng cũng không thể xuyên qua.

Khiến cho chính tôi, cũng thường thường quên luôn suy nghĩ thực sự của mình.

Tôi tên là Hecate.

Sản phẩm thất bại của Wammy’s House.

Sau khi được chủ nhân thu nhận, trở thành một thợ làm bánh có chuyên môn.

***

Hecate.

Hách Tạp Đặc.

Dịch sang tiếng Trung có nghĩa là, hắc khoa đề.

Một vị thần của Hy Lạp, vị thứ 18 trong Tarot, Nguyệt Thần, nữ thần săn bắn, dắt một con chó ba đầu. Bản thân bà cũng có ba khuôn mặt. Đồng thời là nữ thần Vong Linh, nữ thần của ranh giới.

***

Ngài ấy là chủ nhân của tôi, là chính nghĩa tối cao duy nhất tồn tại trên thế giới này.

Là thám tử xếp thứ 1, 2 và 3 trên thế giới, L, Eraldo Coil cùng nhiều tên khác. Eraldo Coil, Deneuve.

Bọn họ đều là ngài – chủ nhân của tôi.

L Lawliet, my lord.

 

 

13 COMMENTS

  1. ta rất thích a L nha, tính cách và xì tai của a ý rất tuyệt, nữ 9 ơi e về đội của c.
    thần thần ơi deep là cái gì vậy? tra từ điển mà nhiều nghĩa quá Π_Π