Chương 1: Màn độc diễn của bạn nhỏ Dư Châu Châu (1)

Ma thần, anh hùng và chiến trường đẫm máu

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Pi sà Nguyệt + Đậu Đậu

P/s: Noel vui vẻ nhé mọi người :*

Hãy tưởng tượng bé Dư cũng cute thế này nha :*

Mình thích nhà Beckham nên lấy ảnh bé làm hình tượng trưng cho mấy chương này luôn :v

“Cậu… Cậu sao rồi? Cậu chảy nhiều máu quá!”

“Simic, cậu cầm cái lọ này trước đi!”

“Không được, tớ không thể bỏ cậu lại, tớ không muốn đi một mình.”

“Mau, mau đi đi, sắp không kịp rồi…”

Dư Châu Châu ngã lên giường, bàn tay bụ bẫm trắng nõn nắm chặt lấy ga giường, cố gắng dùng cánh tay trái để đẩy người lên, bé mở mắt nhìn Simic đang khóc thút thít trong tưởng tượng của mình, sau đó nở một nụ cười nhìn rất bi tráng nhưng xinh đẹp nhất của mình, theo bé là vậy.

Nếu lúc này có thể hộc máu được thì tốt rồi.

Dư Châu Châu ngẩn người một lát, sau đó bò dậy, chân mập mạp chạy lạch bạch ra phòng khách, bé dùng sức nhấc ấm nước ấm lên, rót cho mình một ly rồi uống một hớp nhỏ, bé ngậm hớp nước đó mà không nuốt xuống, sau đó lại lạch bạch chạy về phòng, nhảy lên giường rồi tiếp tục nằm lên giường. Bé tiếp tục dùng vẻ mặt đau đớn, nắm chặt ga giường làm hoa văn hình mẫu đơn nhăn nhúm lại, sau đó cô bé tiếp tục nở nụ cười vừa bi tráng mà xinh đẹp kia của mình.

Từ từ, bé cố gắng khống chế nước từ trong miệng chảy ra chầm chậm.

Simic ở trước mặt bé mở to hai mắt đầy hoảng sợ nhưng lại không thể nói lời nào – đương nhiên là không nói được rồi, bởi vì Simic cần Dư Châu Châu lồng tiếng, mà bây giờ bé đang ngậm một ngụm nước trong miệng.

Lúc này bé chỉ có thể lồng tiếng cho Simic trong đầu: “Cậu đừng chết, đừng chết!”

‘Máu đỏ tươi’ chảy xuống cằm, sau đó rơi tí tách lên giường.

Chết rồi, bé quên mẹ sẽ mắng bé nếu làm ga giường bị ướt.

Sau đó bé quyết định chỉ cần chảy một chút máu là đủ rồi, bé lập tức nuốt non nửa chất lỏng trong miệng mình xuống, sau đó đưa tay cầm chiếc lọ, nhét nó vào tay Simic vốn không tồn tại trước mặt mình – “Nhất định… nhất định phải đưa đến đó…”

Sức sống trong đôi mắt bé dần dần biến mất, đôi mắt linh động lúc nãy chỉ còn vẻ u ám và ảm đạm.

Dư Châu Châu cúi đầu một cách vô lực, bé chết một cách yên tĩnh trên chiến trường địa ngục đầy khói lửa mờ mịt.

Hai giây sau, bé nhảy lên một cái, xoay người sang đối diện, lúc này bé đang quỳ trên giường, tay trái che miệng, cố gắng trợn to hai mắt để làm vẻ khó tin.

“Cậu tỉnh lại đi… Cậu đừng dọa tớ… Cậu tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!”

Bây giờ bé là Simic.

Simic quỳ trên mặt đất, lắc đầu, cố nén nước mắt, sau đó gào khóc, “Tớ không tin, tớ không tin, tớ không tin, cậu đang lừa tớ, cậu đang lừa tớ!”

….

Mẹ Dư cầm một tách ca cao nóng, bàn tay đang định đẩy cửa dừng lại giữa không trung, khóe miệng mẹ co giật mấy cái, sau đó thở dài xoay người rời đi. Lúc đến phòng của bà ngoại Dư Châu Châu, mẹ nhìn lên bình nước biển treo trên giá sắt một cái rồi nói, “Mẹ, khoảng năm phút nữa là có thể rút kim được rồi.”

Bà ngoại gật gù “Châu Châu đâu rồi?”

“Còn đang phát bệnh.”

Cuối cùng Simic cũng có thể thoát khỏi sự đau khổ, bé dùng tay trái ôm lọ vào ngực, tuy hai mắt bé vẫn còn chảy nước mắt nhưng lại nắm chặt tay nhỏ một cách kiên cường “Tớ thề, tớ nhất định sẽ mang nước thánh về cho bọn họ!”

Nước thánh mà bé nói là nước máy được cho vào trong bình đựng nước biển mà bà ngoại dùng qua, cái bình được mẹ dùng keo dán lại để cho bé chơi.

Simic ôm cái lọ vào ngực, mắt Dư Châu Châu dán chặt lên lọ, ánh nắng ngày xuân đầu tháng ba chiếu vào từ cửa sổ, xuyên qua cái bình khiến cho ánh nắng càng thêm rực rỡ nhưng không làm chói mắt bé.

“Tớ thấy ánh sáng rồi.” Simic thâm tình nói.

Mẹ Dư vừa đi ngang qua bị vấp bậc cửa khi nghe bé nói câu này.

Simic ôm chặt cái lọ, nhìn bốn phía đầy cảnh giác. Bé đột nhiên nằm rạp lên giường, dùng tay chân để trườn một cách chậm chạp, đột nhiên bé nhảy dựng người lên, nín thở dán người lên tường nhà. Bé có thể thấy sông núi của ma giới trong căn phòng nhỏ của mình.

“Simic, Simic, Simic biến hình!”

Bé triển khai phép thuật diệu kỳ, sau đó bé biến thành một con thỏ nhỏ. Dư Châu Châu dùng răng cửa cắn chặt môi dưới, sau đó cố gắng làm môi nhếch lên để làm mặt thỏ. Tiếp theo, bé nhảy tới một chút, trong đầu bé lúc này là thảo nguyên rộng mênh mông.

“Cuối cùng cũng đến rồi.”

Bé đứng thẳng người lên, bình tĩnh nhìn Đại Ma Vương mắt xanh nanh vàng đang cười to trước mặt mình.

Sau đó bé dịch người, hai tay chống lên hông, bé ưỡn cái bụng nhỏ của mình ra, mặt hếch lên trời, bé cười ha hả “Hahaha, không ngờ mi có thể phát hiện được quỷ kế độc ác của ta, nhưng mà cũng chẳng sao hết, mi cũng sắp chết theo bí mật kia rồi, hahaha”

 Đại Ma Vương này cũng khiêm tốn thật, còn tự nhận kế sách của mình là độc ác nữa chứ!

Bé xoay người lại, nhảy lên giường, cầm cái lọ rồi ôm chặt vào lòng “Mi! Mi! Mi… Mi đi chết đi!”

Hình như sai ở đâu đó rồi thì phải?

“Mi…” Dư Châu Châu thả cái lọ xuống, bé cau mày suy nghĩ, là một anh hùng can đảm, bé phải nói gì đây nhỉ?

“Ngày tháng tự tung tự tác của mi đã kết thúc rồi, tỉnh ngộ đi thôi, xem ta thay trời hành đạo thế nào!” Mẹ Dư ở ngoài cửa lên tiếng.

Dư Châu Châu cười một cái, con mắt híp lại thành một viền cong như mặt trời, bé nói “Cảm ơn mẹ.”

“…Không có gì.”

“Ha, ngày tháng tự tung tự tác của mi đã hết rồi, mau tỉnh ngộ đi, xem ta thay trời hành đạo!” Dư Châu Châu hô to, nhấc chân đá một cú thật xinh đẹp, sau đó hợp thể với người máy, làm tư thế lái xe, tránh né, nghiêng người, nhảy lên, cúi người….

Tiếng kêu quái dị từ trong phòng vang lên.

Cuối cùng, bé nhảy lên, gỡ chổi lông gà từ trên tường xuống, hai tay nắm chặt nó như một võ sĩ Nhật Bản. Đầu tiên bé khua nó giữa không trung, sau đó dùng mũi kiếm vẽ một vòng, bé hít sâu một cái, chém xuống!

Bé xoay người khi làm xong động tác này, bé che trán quỳ xuống giường, hét to với một vẻ mặt khó tin “Tại sao có thể? Tại sao ta lại bị mi đánh bại? Ta không tin, ta – không – tin!”

….

Lúc mẹ Dư đang rút kim tiêm cho bà ngoại thì nghe thấy tiếng hét nặng nề từ trong phòng.

Đến lúc mẹ đút ngụm cháo cuối cho bà ngoại, đang bưng chén đi rửa thì nghe thấy tiếng khóc buồn bã từ trong phòng nhỏ của Dư Châu Châu vang lên.

Không phải đã đánh bại Đại Ma Vương rồi sao? Sao giờ lại khóc rồi? Mẹ Dư đứng lại, dán tai lên cửa nghe lén.

“Nữ hiệp, nữ hiệp, nàng đừng chết…”

“Ta… Từ hôm nay trở đi, các ngươi đừng tranh chức vị minh chủ võ lâm này nữa. Vị trí đó ‘dín’ đầy máu tươi…”

Lại nói ngọng rồi. Mẹ Dư thở dài, sau này không thể để cho Châu Châu coi phim truyền hình thế này nữa… toàn coi thứ gì đâu đâu không.

“Tổng đà chủ, tổng đà chủ!” ‘Giọng nam’ ồm ồm vang lên.

“Tổng đà chủ!” ‘Giọng nữ’ đầy sắc bén cũng vang lên sau đó.

Dư Châu Châu mô phỏng khoảng bốn, năm loại giọng nói khác nhau để tạo tình cảnh vạn dân cùng than khóc.

Không phải lúc nãy đang đóng vai nữ hiệp sao? Sao giờ đã thành tổng đà chủ rồi? Mẹ Dư cau mày nghe tiếp.

“Đao, là loại đao gì? Kim ti đại hoàn đao!

Kiếm, là loại kiếm gì? Bế nguyệt tu quang kiếm!

Chiêu, là chiêu thức gì? Thiên địa âm dương chiêu!

Người, là kiểu người thế nào? Người biết vượt nóc băng tường!

Tình, là loại tình gì? Mỹ nữ yêu anh hùng!

Hahaha…”

…. Nhạc kết thúc của phim Bạch Mi đại hiệp.

Mẹ Dư không muốn nghe nữa, đợi lát nữa, chắc Châu Châu sẽ đóng quảng cáo mà bé đã xem cho coi. Mẹ Dư lắc đầu đi tới nhà bếp. Mẹ mở vòi nước, tiếng nước nhấn chìm tiếng lồng tiếng của Dư Châu Châu nên không thể nghe bé nói gì nữa.

Tuổi này của bé lại không thể đến nhà trẻ nhưng cũng không thể chơi với bạn cùng lứa. Nhưng mà không còn cách nào khác.

Hết cách rồi, Châu Châu, mẹ cũng hết cách rồi, đừng trách mẹ.

Mẹ Dư vừa nghĩ vừa rơi nước mắt, nước mắt rơi vào chậu nước sau đó biến mất cùng với tiếng lồng tiếng của Dư Châu Châu ở cống thoát nước. Xoay xoay xoay…

Một đời rồi lại một đời, đời người giống như con quay, cứ quay mãi không ngừng…

41 COMMENTS

  1. Đúng là con nít, tui cũng gặp 1 cô bé, chắc bé đó hồi đó học cấp 1, cũng hay ngồi kể chuyện, lồng tiếng 1 mình. Bé Dư trong này có gia đình thế nào nhờ, chẳng lẽ ko có bố?