Chương 2: 1995 • L

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Món quà năm mới cuối cùng :v Theo dự kiến là tung boom cỡ ít nhất 5 chap, ai dè lười quá… Thôi, nhá tạm 1 chương thôi nhé mọi người =v=

image

Hold infinity in the palm of hand, And eternity in a hour. [1] —— Thi sĩ Anh Blake.

[1] Đây là một khổ trong bài thơ “To See a World” (trích trong “Auguries of Innocence”) của thi sĩ người Anh William Blake: [Xem đầy đủ bài thơ ở ĐÂY]

To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of hand,
And eternity in a hour.

Dịch nghĩa:
Nhìn vũ trụ trong một hạt cát
Và thiên đàng trong một cành hoa hoang dại,
Nắm giữ vô tận trong lòng bàn tay,
Và vĩnh cửu trong phút giây.

Dịch thơ:
Trong hạt cát ta ngắm nhìn vũ trụ
Nhìn thiên đàng giữa hoa dại hoang sơ,
Ôi thiên thu lắng đọng chỉ một giờ,
Giữ vô tận trong bàn tay bé nhỏ.

(Bản dịch thơ của Lê Cao Bằng Calgary, Canada)

Năm 1995. Tôi sáu tuổi, chủ nhân mười ba tuổi.

Từ quen biết đến yêu đương, lâu bền, xa xưa, hoặc bình thường nhỏ nhặt, hoặc kinh thiên động địa.

Có yêu qua mạng, có thanh mai trúc mã, có bạn học trung học đại học rồi kết hôn, có yêu từ cái nhìn đầu tiên, có lâu ngày sinh tình… Cái gì cũng có.

Câu chuyện này không mới mẻ độc đáo, cũng không rung động lòng người, thậm chí có thể sẽ máu chó.

Giống như nội dung của một bộ phim truyền hình dài tập tẻ nhạt.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Câu chuyện này bắt đầu từ 12 năm trước, năm 1995.

Năm 1995. Tôi sáu tuổi, chủ nhân mười ba tuổi.

Đây là một câu chuyện khiến người khác hít thở không thông. Câu chuyện này, có một mở đầu ngoạn mục.

Căn nhà Wammy’s House ở nước Anh lúc này đang tắm trong ánh nắng chiều dịu nhẹ ấm áp, nhìn từ xa, căn nhà cổ kính này như một toà pháo đài nằm giữa khung cảnh yên lành. Căn nhà xây theo kiến trúc kiểu xưa này nằm trên sườn núi đầy ánh mặt trời, ánh chiều tà đổ bóng trên từng mái ngói, vừa hay che giấu vết tích thời gian dưới ánh mặt trời vàng rực.

Đó là cung điện rực rỡ như ẩn như hiện dưới ánh mặt trời, mái ngói dát vàng, hoa văn trong suốt như pha lê, cột đá cẩm thạch, hoa văn điêu khắc, cổng vòm chạm trổ.

Kiến trúc kì ảo mỹ lệ ấy, còn cả thềm đá bóng loáng trơn nhẵn, mái với có độ cong hoàn mỹ và nét phù điêu xảo đoạt thiên công [2].

[2] Xảo đoạt thiên công: Ý nói những công việc cực kỳ khéo léo tinh xảo đến mức độ tuyệt hảo sánh với trời.

Giống như một trạm dừng chân cho các linh hồn trên con đường đi đến thiên đường.

Lại thấp thoáng giống như một con quái vật lớn chui lên từ dưới nền đất sâu đen, khoác chiếc áo lông cáo mỹ miều mà hoàng hôn ban tặng, dụ dỗ từng đám trẻ con vô tri rơi vào vực sâu vạn trượng.

Một mái đầu đen nhánh nho nhỏ tắm trong ánh sáng ảm đạm mông lung sót lại. Ánh sáng như nhuộm đỏ mái đầu của đứa trẻ, lại giống như đang nhảy nhót chơi đùa trên gương mặt nó.

Điều này khiến khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy mang vài phần giận dữ.

Tóc đen rối tung lộn xộn, rối thành một nùi nho nhỏ trên đầu đứa bé, khuôn mặt cỡ một bàn tay được rửa sạch, lộ ra làn da trắng bệch không chút hồng hào. Môi và hau má của đứa tẻ gần như không phân chia rõ ràng, trên cổ còn có mấy vết bụi bẩn chưa lau sạch.

Đói đến mức gầy còn mỗi da bọc xương, cẳng chân và bắp đùi không có sự chênh lệch về kích cỡ, quần áo rách rách nát nát. Vì đói đến mức gầy nhom, xương quai xanh và đôi mắt của đứa trẻ này đều hơi lồi lên.

Một cặp mắt to đặc biệt, an tĩnh, trầm mặc, không có tiêu cự.

Đó là đứa trẻ được Wammy’s House chọn lựa.

Con rối gỗ nhỏ này bị số mệnh điều khiển, chân không ngừng, đôi mắt màu biển như tràn ngập vẻ mê man.

Khi mặt trời lặn, sườn dốc ngập ánh mặt trời như một đống bảo vật cổ, xa hoa rực rỡ.

Sau khi mặt trời lặn, màn đêm hạ xuống đống bảo vật kia, cổ kính.

Đôi mắt màu biển, trong một giây này có thay đổi long trời lở đất.

Đứa trẻ đó biết, mình chỉ chuyển từ một địa ngục này đến một địa ngục khác phía trước.

“Này, sao cậu vào được đây?”

Đối diện với câu hỏi của cậu bé trước mắt, cô bé an tĩnh liếc mắt nhìn cậu một cái, im lặng.

Cậu bé có mái tóc đen quăn với đôi mắt màu xanh, cậu có vẻ lớn hơn cô bé vài tuổi, lại khoẻ mạnh hơn nhiều, cao hơn cô bé tận một cái đầu.

Trong cô nhi viện tên là Wammy’ s House này, trẻ con lớn nhỏ thế nào cũng có. Bọn họ giống nhau, giống với cô bé sáu tuổi này, là cô nhi được Wammy’s House chọn lựa.

Mà ý của cậu bé kia là muốn biết cô bé kia, cô giỏi cái gì mà lại được Wammy’s House chọn lựa. Wammy’s House chỉ cho phép cô nhi có một phương diện thiên phú nào đó ở lại.

Cậu bé không nhận được câu trả lời của cô bé, vươn tay túm cổ áo của cô, giọng điệu hống hách.

“Này! Hỏi cậu đó, sao không trả lời?!”

Nói xong, cậu bé vung tay một cái, cô bé mất trọng tâm, cơ thể ngã mạnh xuống mặt đất.

Một tiếng “rầm” vang lên. Đám trẻ con khác đều chạy ra chỗ này hóng hớt.

Thời gian nghỉ ngơi, bọn họ được tự do hoạt động, không bị quản lý.

Cô bé kia mắc một bộ váy liền quần bằng bông trắng. Cô bé rất gầy, chống tay không đứng dậy, làn váy che quá gối.

Quần trắng bị vò đến mức nhăn nhăn nhúm nhúm.

Cô bé kia vẫn không lên tiếng trả lời, đầu gối bị ngã đến đỏ ửng, nhưng ngay cả lông mày cũng không cau, lắc lư vài cái rồi thất tha thất thểu đứng dậy, im lặng đến bên cái hòm lớn đựng đồ tạp nham, vươn tay lấy một khối rubik ra từ trong hòm.

Cô bé giơ khối rubik kia ra trước mặt cậu bé.

Ý của cô bé rất rõ ràng. Chính là, cô nhờ chơi rubik mà được thông qua.

Wammy’s House.

Dịch ra tức là “Nhà của Wammy”.

Nhằm thu nhận bồi dưỡng thiên tài nên Nhà của Wammy được xây nên, trẻ con chơi rubik giỏi không ít.

Tất bị khinh thường, hợp tình hợp lý.

“Xì —— chỉ biết chơi cái này? Cậu không nói câu gì, không lẽ bị câm?” Cậu bé gây sự kiêu căng cười ầm lên, khinh bỉ quay đầu đi, lại ẩn cô bé thêm vài cái nữa.

Cô bé bị đẩy lùi vài bước, bàn tay cầm khối rubik nhỏ tuột ra, rơi tung toé xuống đất.

Trong nháy mắt, đôi mắt màu biển xanh hiện lên sát ý nồng đậm.

Giống như ánh mặt trời nóng rực rọi xuống, phóng mắt ra xa thì thấy một cánh buồm trắng trên đại dương bao la.

Chợt lóe lên.

Sau đó lại quay lại trở thành cặp mắt trống rỗng không có tiêu cự, trong mắt mênh mông một màu biển xanh.

Cho đến khi trong đôi mắt màu biển xanh ấy phản chiếu bóng hình một người.

Tóc đen mắt đen, vành mắt đen, làn da nhợt nhạt.

Cậu thiếu niên đó cúi người, nhặt khối rubik tung toé trên đất lên, lắp lại hoàn chỉnh.

Lại trở lại như ban đầu.

Rubik quay lại trong tay cô bé, vẫn lành lặn như lúc trước.

Tình huống xảy ra ngoài dự đoán, cô bé bắt đầu xoay khối rubik kia.

Cậu thiến niên kia chỉ hơi quay người đi một chút.

Giọng nói thanh thuý của cô bé vang lên ngay sau lưng cậu.

“Tặng cho cậu.”

Hai tay cô bé cầm khối rubik hoàn chỉnh, các màu sắc giống nhau đều nằm trên một mặt. Giống như nó vừa mới được mua.

Cô bé sáu tuổi là cao thủ chơi rubik.

Cô bé nhắm mắt cũng biết mặt nào nên xoay ra chỗ nào.

Giống như là bản năng.

Ngón tay cô bé, các mặt màu hồng, vàng, lam, lục, cam và trắng xoay vòng cùng nhau.

Những màu sắc đó, là trên người cô bé, ra sắc thái sáng lạn màu đen, trắng, lam bên ngoài.

Giống như một dải cầu vồng quanh thân cô bé.

Màu đỏ, vàng, lam, lục, cam và trắng đan xen, vượt lên sự mê mang trong mắt cô.

Cậu thiếu niên kia nhận lấy rubik, nói một từ.

“White”.

Màu trắng.

Cô bé này là màu trắng.

Sắc màu của cô bé, ở trong này.

Cậu thiếu niên cúi đầu nhìn khối rubik trong tay mình.

Từng mặt rubik nhỏ ngay ngắn màu đỏ, vàng, lam, lục, cam và trắng. Rubik 3×3, loại rubik kinh điển đã nhanh chóng bị đào thải. Trẻ con ở Wammy’s House biết chơi rất nhiều. Nhưng cô bé là người nhanh nhất.

Không khi nào có thể quên đi kí ức đó. Màu đỏ, vàng, lam, lục, cam và trắng như hoá thành cát mịn tung bay, vượt qua núi đồi.

Cô bé thích ngồi xổm sau bức rèm, giống như con mèo nhỏ cuộn mình lại. Hai bím tóc xin xắn vắt ra sau lưng, đôi mắt sâu thẳm màu biển xanh không có tiêu cự phản chiếu ánh mặt trời ráng đỏ rực rỡ.

Khi đó cô bé giống như một con mèo nhỏ, khuôn mặt bị ánh sáng chiếu lên như được phết một lớp mật ong óng ánh, cực kỳ giống một con mèo có bộ lông mượt màu vàng.

Ở sườn dốc này chỉ có hoàng hôn là thứ duy nhất lọt vào mắt. Ngẫu nhiên vào buổi tối hôm trời nắng sẽ có sao lấp lánh che kín bầu trời. Trăng khuyết vẽ một đường cong lạnh lẽo trong màn đêm, đường cong quỷ dị lạnh lẽo, giống như khoé môi dữ tợn của người ta trước khi chết.

Cách một lớp kính, chung quy thế giới sẽ không lộ ra sắc thái như vậy.

Không có phúc đi ngắm cảnh, nhưng người vẫn có thể thưởng thức phong cảnh.

Cô bé ngồi cạnh cửa sổ, giống một con mèo.

Khi màn đêm buông xuống, trong mắt con mèo kia loé lên tia sáng cô đơn lạnh lẽo, thi thoảng có chỗ trắng loá lên khiến người ta liên tưởng đến xác chết trắng bệch trương phềnh trên mặt biển.

Nhất định là một con mèo hoang đói bụng xấu xí.

Cô bé chỉ ngồi ngẩn người bên cửa sổ, đôi mắt không chớp nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẻ mặt như con rối, làn da cũng trắng bệch không chút hồng hào. Qua lớp rèm dày che khuất ánh sáng, gương mặt đó càng quỷ mị doạ người.

Trốn sau bức rèm, trải qua vô số giờ nghỉ trưa nhàm chán tẻ nhạt.

Từ sau tấm rèm cửa sổ lộ ra một tia sáng.

Sau đó là rất nhiều tia sáng, rọi vào cô khiến cô thấy chói mà hơi khó mở mắt.

Cậu thiếu niên kéo bức rèm ra, thò đầu vào.

Tóc đen, mắt đen, quầng mắt đen, da trắng bệch. Khuôn mặt gầy yếu, hốc mắt trũng sâu, môi mỏng, ánh mắt sắc sảo.

Đôi mắt giống như một đường hầm tối đen nhìn thẳng vào cô bé cuộn mình lại bên cửa sổ phía sau rèm. Một tay cậu đẩy tấm rèm nặng chịch ra, cũng ngồi trên bệ cửa cao hơn một chút trên bậu cửa, cũng thả tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Hai người, im lặng không nói gì.

Ngoài bức rèm và trong bức rèm, hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Một cánh cửa sổ, một tấm rèm, hai người ngồi yên không nói, tạo thành một thế giới yên tĩnh tách biệt.

Cậu thiếu niên nhìn chán, thu ánh mắt, giống nói nặng nề trầm thấp, hỏi tên cô bé.

“Tên?”

“A.” Trả lời tên này, xuất phát từ bản năng.

Chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái Tiếng Anh. Có thể chỉ đủ loại đồ vật, bao gồm cả cô.

Cậu thiến niên im lặng vài giây, đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng.

“Hecate.”

Đó là tên cậu cho cô bé.

Giống như có một viên đá cuội như sương như tuyết, phá vỡ sự yên bình phẳng lặng của mặt biển, mặt nước bắn ra một đoá hoa bọt nước trong suốt lấp lánh.

Đôi mắt màu biển hơi sáng lên một chút.

“Tôi là L.”

Lúc sắp đi, cậu thiếu niên để lại một câu.

L. Chính là chữ cái thứ mười hai trong bảng chữ cái Tiếng Anh sau chữ A.

Bóng dáng gầy yếu của cậu thiếu niên biến mất sau tấm rèm nặng nề. Sau đó tấm rèm đỏ sậm ấy lại rung rinh, một mái đầu nhỏ thò ra, cô bé kia gầy đến mức cằm nhòn nhọn, đầu buộc tóc hai bên như hai cành cây dại chỉa ra, trán bóng loáng, vẻ mặt đờ đẫn. Nhưng đôi mắt màu biển lại cẩn thận dò xét xung quanh, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô bé, nhưng trái lại chút nôn nóng trong mắt đã bán đứng cô.

Trong ánh mắt, tiêu cự bất định, trong màu biển xanh ấy có chút ánh sáng rung động không yên.

Dường như đang tìm cái gì đó.

Mắt cô mà xanh biển, khiến người ta liên tưởng đến thơ ca Pháp có hơi thở ưu thương.

Hecate.

Cậu cho cô bé cái tên này.

L.

Sau đó cậu để lại tên của mình.

Vì thế, cậu biến mất.

Lần đầu tiên gặp mặt. Một lần gặp mặt cuối cùng.

Cô rốt cuộc cũng có dũng khí chui ra khỏi mai rùa của bản thân, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của cậu.

Đây là một mộng cảnh lạnh lẽo nhưng có chút hơi ấm.

Trong mộng lướt qua chút ấm áp, khi tỉnh mộng là lúc tìm khắp nơi không thấy.

Cậu thiếu niên tự xưng là L, biến mất trong thế giới của cô.

Năm ấy, L mười ba tuổi, Hecate sáu tuổi.

Hecate. Tượng trưng cho mộng cảnh, tình cảm hoà với thế giới tiềm thức.

Lại là một hoàng hôn.

Hoàng hôn thứ 247 sau khi L biến mất.

Ánh sáng vàng nhạt dần dần biến mất ở đường chân trời, ánh sáng nhạt dần ở phía chân trời ấy cũng giống vẻ ảm đạm trong cặp mắt xanh thẳm mênh mông kia. Giống như một quả cầu lửa rừng rực cháy, tắt dần trong đáy biển sâu thẳm.

Văn phòng được trang trí ưu nhã hoa lệ, phong cách cổ điển nhưng cũng không mất đi hơi thở hiện đại. Trên mặt bàn gỗ tử đàn xếp từng chồng tài liệu giấy tờ ngay ngắn lên nhau, trong bình mực đầy hơn nửa cắm một chiếc bút máy dát bạc. Nguyên bộ ghế da có thiết kế độ cong tinh giản, phía sau là một giá sách xếp từng quyển sách san sát nối tiếp nhau. Mỗi quyển sách trên giá đều được thiết kế tinh xảo, chữ thiếp vàng trên mặt bìa phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới bóng đèn.

Cô bé có đôi mắt màu biển, giống như một con mèo, đứng thẳng ở giữa phòng làm việc.

Đôi mắt kia như mèo hoang, nhìn chằm chặp vào một người, rồi lại mất tiêu cự.

Nhưng hành vi cử chỉ của cô bé lại không giống mèo. Cô không tao nhã mà tự tại liếm lông vuốt móng, lại càng thiếu đi sự linh động giảo hoạt, xinh đẹp duyên dáng.

Cô bé cứ đứng ở đó, cô đơn, thậm chí có chút đáng thương.

Chung quy cô cũng chỉ là một cô bé sáu tuổi được cô nhi viện nhặt về.

Mà cô sắp trải qua sinh nhật bảy tuổi của mình.

Trẻ con trong cô nhi viện rất nhiều, ngài Roger Ruvie không thể nhớ rõ sinh nhật của tất cả đám trẻ, càng không thể lần lượt chúc mừng từng đứa từng đứa một.

Cho nên lần này, vị quản lý Wammy’s House cũng không phải vì lí do tẻ nhạt này mà gọi Hecate đến.

Chỉ là giải thích dài dòng nhạt nhẽo một thôi một hồi, kèm theo dăm ba câu nghiêm khắc, nghe có vẻ giống như đang phê bình, càng nghe càng thấy giống khuyên bảo. Nhưng mà dù có nói tốt đẹp xuôi tai thế nào cũng không thể thay đổi bản chất thực sự của cuộc nói chuyện đó.

Nói trắng ra là.

Chính là tối hậu thư.

Ghét giờ nghỉ trưa, ghét giờ nghỉ trưa thứ 248 này.

Khoảng thời gian trống rỗng này không có cậu thiếu niên có mái tóc đen mắt đen, vành mắt thâm quầng, vai gầy yếu, thích ngẩn người, thích ngồi ở bệ cửa sổ.

Ánh mắt đầu tiên, một lần cuối cùng.

Lần đầu tiên gặp mặt, một lần gặp nhau cuối cùng.

Giữ gìn sức khoẻ, hẹn gặp lại.

Vì thế cảm xúc khách quan với giờ nghỉ trưa chuyển thẳng từ “không thích” thành “căm ghét”.

Ghét cả thói quen trốn sau tấm rèm nặng nề, đầu toát mồ hôi đầm đìa cũng không chịu nhúc nhích.

Cũng may mùa hè nhanh chóng trôi qua, mùa thu nhẹ nhàng đến rồi đi, nối gót theo sau là mùa đông.

Rất nhiều lúc thời tiết hiểu tính người.

Ví như lúc này.

Ngoài cửa sổ sương mù giăng dày đặc, trước mắt chỉ có một màu trắng xoá.

Giống như, lạc đường.

“Này, A, lại đây chơi với Suriya một lúc đi?”

Ba phần khiêu khích, bảy phần đùa cợt.

Không biết là ai kéo tấm rèm nặng nề ra, ánh sáng từ trong phòng làm chói mắt cô bé, sắc mặt cô bé vẫn tái nhợt như trước mà ngồi bên bệ cửa sổ. Nhưng ngón tay nhỏ gầy lại nắm chặt lấy bệ cửa sổ, qua một khoảng thời gian chăm sóc nên móng tay có chút hồng hào bám trên mặt đá cẩm thích bóng loáng trơn nhẵn, trái lại lại trở nên trắng nhợt.

Cô bé cắn môi, không nói gì.

Không biết A.

A là ai.

“Này, nói với cậu sao cậu không nghe hả?!” Cậu bé đang nói lập tức mất kiên nhẫn, lôi cô bé đang ngồi trên bệ cửa sổ xuống.

Cô bé sáu tuổi, cậu bé tám tuổi.

Chênh lệch hai năm tuổi, quyết định vị trí bắt nạt và bị bắt nạt của hai đứa bé.

Vẫn là cậu bé lúc trước gây chuyện với cô, tóc quăn đen, gương mặt gọn gàng, đôi mắt rất đẹp, xanh lục bích.

Thiên phú của cậu bé là ở sức mạnh thể chất, cậu bé nhanh nhẹn khoẻ mạnh như một con báo săn.

Cô bé bị kéo xuống đất, trẹo chân, lại đứng thẳng lên, đôi mắt màu biển đón lấy ánh mắt xanh bích như phỉ thuý kia.

“Hecate. Tên của tôi.”

“Xì, kì quái như thế, vẫn không bằng gọi là ‘A’!” Cậu bé khinh thường.

“L đặt cho tôi.” Hecate nhìn thẳng vào cậu bé, giọng điệu nhạt nhẽo bình thản như nước sôi để nguội.

L, cái tên này với bọn trẻ Wammy’s House mà nói là một sự tồn tại thần thánh. L trong lòng bọn trẻ này có địa vị như một vị thiên thần.

Đương nhiên, những câu nói kia lọt vào tai những đứa trẻ ác độc kia lập tức bị bật lại, có đứa mắng chửi thô tục, cũng có đứa động tay động chân xô đẩy.

L giúp cô bé, nhưng hành động này lại bị đám trẻ kia cho là sự thương hại và bố thí.

Kẻ mạnh khinh thường mà ban cho kẻ yếu, thương hại và bố thí.

Đám trẻ đó nện hai từ đó vào trong lòng cô bé.

Thương hại, bố thí.

Cô bé lập tức nhớ đến chuyện trước kia, mọi người nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt như nhìn một con súc sinh.

“Rầm” một tiếng. Trầm đục.

Hecate đẩy ngã cậu bé trước mặt, lập tức đi về phía trước, đến trước mặt một người, đứng lại.

Bốn mắt đối diện.

Cô bé đó buộc tóc đuôi ngựa lởm chởm như cây gai, trong đôi mắt đen có một sự kiêu ngạo không nói nên lời.

“Chúng ta đấu.” Hecate nói.

Cô giơ giơ cục rubik nho nhỏ trong lòng bàn tay.

Trong một tích tắc đó, cô bé hạ quyết tâm. Cô nói, “Chúng ta đấu.”

Cô bé nắm giữ vĩnh cửu trong lòng bàn tay, trong một tích tắc kia, vĩnh kiếp không còn nữa.

 

7 COMMENTS