Chương 8: Dục niệm không quen thuộc

Edit: Kurohime

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt] + Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Cả buổi tối Lưu Triệt mất hồn mất vía, Nguyễn Chỉ, Tương Lan hai người nghĩ vì hôm nay Thái Hậu răn dạy Thái Tử Phi nên tâm tình người không tốt, Thái Tử phi được nuông chiều từ bé, không chừng nàng lại muốn lôi người bên cạnh ra xả giận. Nguyên Chỉ, Tương Lan hai người cũng không dám khuyên. Ngược lại Xuân nhi bưng một ly trà tiến vào: “Nương nương sắc mặt còn chưa tốt, nô tỳ mới gọi người nấu trà thuốc, nương nương thừa dịp còn nóng nhanh uống đi.”

Lưu Triệt ngửi thấy mùi nồng nặc không khỏi nhăn chân mày lại, Xuân nhi cười tủm tỉm đặt chén trà vào tay Lưu Triệt: “Nương nương còn vì lời nói của Thái Hậu mà lo lắng sao? Kỳ thật Thái Hậu chỉ là muốn nhắc nhở nương nương, đạo lý chung sống giữa vợ chồng với nhau không chỉ đơn giản là người tốt ta tốt. Ẩn ý bên trong đó so với những người bình thường ở chung với nhau còn muốn phức tạp hơn. Nương nương bây giờ còn chưa cần lo lắng những thứ kia, mấy ngày nay nô tỳ nghe nói Thái Tử đều ở trong thư phòng chăm chỉ học tập. Vừa không đi ra ngoài du săn (du ngoạn săn bắn) càng không lâm hạnh thị tỳ khác. Có thể thấy được Thái Tử điện hạ rất để ý tới nương nương. Chờ Thái Tử điện hạ đến đây, nương nương cứ nghe lời Thái Hậu nói, trước tiên chịu thua, rồi nói chuyện thật tốt, giữa vợ chồng với nhau ai cúi đầu trước có gì quan trọng đâu.”

Lưu Triệt nghe Xuân nhi dặn dò, cả người cứng đờ, có khi nào hắn muốn được sủng đâu, trước vẫn luôn là người khác muốn được hắn sủng ái mà. Lưu Triệt có chút không tình nguyện bĩu môi nhấp một ngụm trà thuốc, mặt hắn lập tức nhăn lại: “Quá khó uống, ta không muốn uống! Mấy tên thái y đều là loại ăn không ngồi rồi, ngay cả chút bệnh vặt vãnh này cũng không chữa được!” Trải qua mấy ngày có kinh nguyệt, Lưu Triệt thật sự cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Đau bụng, rét run, hông đau như muốn đứt ra, hơn nữa trở nên rất xấu tính, không khống chế được tính tình của mình. Đây quả thực còn còn muốn đau khổ hơn ngã từ trên ngựa xuống té gãy chân. Mình đã rất thảm rồi mà còn phải đi tranh sủng nữa! Lưu Triệt cảm thấy tương lai thật vô cùng tăm tối!

Xuân nhi thần thần bí bí ghé vào tai Lưu Triệt nói: “Thật ra tật bệnh này cũng có cách chữa, sinh con xong rồi mỗi lần có kinh nguyệt sẽ không đau nữa. Nương nương nếu không muốn mỗi tháng đều bị giày vò, vậy mau mau sinh một hoàng tôn đi. Về việc Thái hậu dặn dò, nếu nương nương không có việc gì làm nên xem cái này một chút. Chờ kinh nguyệt của nương nương qua, sẽ có hai vị ma ma tới đây đặc biệt chỉ dạy nương nương chuyện nam nữ.” Xuân nhi lấy ra một quyển sách tranh, đặt trước mặt Lưu Triệt, cắn tai Lưu Triệt một cái rồi nói thầm, chờ Xuân nhi lui ra ngoài, lỗ tai Lưu Triệt đã nóng hết cả lên.

Nguyên Chỉ, Tương Lan dẫn theo mấy thị tỳ cầm chậu nước tiến vào, hầu hạ Lưu Triệt rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi. Lưu Triệt luôn thích tắm vào mỗi buổi tối, nên khi nhìn thấy chậu đồng nhợt nhạt trên tay thị tỳ liền bất mãn nói: “Chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa!” Đau bụng cả ngày làm trên người toàn mồ hôi lạnh, Lưu Triệt cảm thấy cả người đều nhớp nháp.

Nguyên Chỉ, Tương Lan khổ sở nói: “Nương nương lúc này không thể dính nước, vẫn nên đợi qua vài ngày nữa rồi hãy tắm rửa. Để bọn nô tỳ chải tóc cho nương nương.” Không thể tắm rửa, Lưu Triệt cảm giác trên người càng dính hơn, hắn tỏ ra uy nghiêm, ánh mắt đảo qua, Nguyên Chỉ Tương lan đành phải thỏa hiệp. Tương Lan bất đắc dĩ phân phó tiểu nha đầu: “Chuẩn bị nước nóng. Thả nhiều Bội Lan [1] một chút.”

[1] Cây bội lan có thể dùng làm nước hoa hoặc chế thuốc:

image

Tắm rửa xong cả người thoải mái, nhưng Lưu Triệt càng buồn bực, hắn bất mãn nằm bò trên giường mặc cho Nguyên Chỉ, Tương Lan cầm khăn lông lau khô mái tóc dài. Có thể là do từ thùng tắm ra ngoài gặp gió, Lưu Triệt vừa mới cảm thấy bụng mình tốt hơn một chút lại bắt đầu đau dữ dội.

Vươn tay ra mặt không đổi sắc ấn vào bụng, Lưu Triệt cũng không muốn bị hai cái nha đầu phát hiện mình khác thường, Nguyên Chỉ, Tương Lan chắc chắn sẽ lải nhải nhiều đến nỗi đầu của hắn to thêm một vòng. Lưu Triệt kéo một cái đệm ôm vào trong ngực, đưa tay sờ sờ tóc, vì gội đầu bằng cây dầu sở [2] thượng hạng, mái tóc vì sơ sẩy mà có chút khô vàng dần dần sáng bóng trở lại, “Đã khô được một nửa rồi, các ngươi đi xem thử Thái Tử đang ở đâu vậy.” Sắc trời dần tối đen như mực, A Kiều vẫn chưa trở về.

[2] Cây dầu sở còn được gọi là cây chè dầu, cây du trà:

image

Trong thư phòng của Đông cung, A Kiều hết sức chăm chú nhìn một quyển sách. Trước đây nàng đúng là bị bảo vệ quá cẩn thận rồi, mẹ là trưởng công chúa, bà ngoại là Thái Hậu, cậu là Hoàng Đế, trên đời còn có cô gái nào có thể cao quý hơn A Kiều đây? Nàng giống như một đóa hoa trong nhà kính hoàn toàn không biết lòng người âm u hiểm ác thế nào. Nghĩ tới bản thân lúc trẻ tuổi lại vênh mặt hất hàm sai khiến với nàng, A Kiều có chút tức giận, nhưng mà chờ tức giận qua đi, nàng lại vì tương lai của A Kiều này mà lo lắng.

Nàng không xác định được bản thân có muốn ở trong cơ thể của Lưu Triệt vĩnh viễn hay không, nếu nàng vẫn có thể tiếp tục dùng thân thể Lưu Triệt để ở lại, có lẽ nàng vẫn có thể bảo hộ A Kiều này chu toàn. Thế nhưng nếu một ngày kia, nàng từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nàng lại trở thành một hồn phách lơ lửng giống trước đây thì sao? A Kiều này sẽ lại một lần nữa đi trên con đường cũ của nàng. Mà cho dù bản thân thật sự mãi mãi ở trong thân thể Lưu Triệt, thì vẫn có thể bảo vệ A Kiều chu toàn sao? Cứ theo tính tình của nàng, nếu A Kiều làm Hoàng Hậu thì vẫn sẽ như trước không thể ứng phó nổi đủ loại lục đục tranh đấu trong cung cấm. A Kiều là loại người khinh thường kẻ dùng những thủ đoạn hèn hạ lại càng sẽ không bỏ xuống tư thái để đối xử ôn hòa đối với những phi tần khác. Cứ tiếp tục như vậy, Hoàng hậu sẽ nắm được rất nhiều nhược điểm trong tay để chỉ trích. Căn cứ theo tính tình trước đây của mình, tuyệt đối rất dễ dàng trúng mưu kế của người khác. Xem ra uốn nắn cái tính tình này của chính mình, là việc cấp bách.

Hàn Yên đứng ở cửa ngó dáo dác nhìn về phía A Kiều: “Ngươi lén lén lút lút làm cái gì vậy? Còn không tiến vào!” A Kiều nhìn thấy Hàn Yên, buông thẻ tre trên tay xuống, đầu năm nay còn chưa có giấy, A Kiều nghĩ tới những tờ giấy của hậu thế, cầm trên tay thẻ tre nặng trình trịch, rất có chút xúc động muốn tạo ra giấy. “Điện hạ thần cơ diệu toán, Thái hậu quả nhiên gọi Thái Tử phi vào Trường Nhạc cung, nói chuyện cả ngày trời. Tiểu nhân tuy không thăm dò được Thái Hậu nói gì, nhưng khi Thái Tử phi trở về sắc mặt không tốt lắm, hẳn là lão thái thái đã dạy dỗ Thái Tử phi. Hiện tại vị Thái Tử phi dùng lỗ mũi mà nhìn người khác vừa trở về tẩm điện liền làm tổ trong đó không đi ra ngoài. Thái Tử điện hạ chẳng qua chỉ để cơ sở ngầm ở trước mặt Thái hậu lộ sơ hở, bên tai liền có thể yên tĩnh nửa ngày.”

A Kiều trừng Hàn Yên, nghiêm mặt nói: “Những lời này ngươi biết là được, dám tùy tiện nói ra ngoài, ta cắt lưỡi của ngươi!”

Hàn Yên le lưỡi: “Điện hạ thật tình thâm ý trọng với Thái Tử phi, dụng tâm lương khổ, tiểu nhân tuân lệnh! Đúng rồi, tiểu nhân nghe nói Hàn ma ma trong Dịch Đình đã bị Thái Hậu gọi đi. Tuy bà ta xuất thân từ giáo phương nhưng bà ta đã dạy ra không ít sủng phi thời trước. Thái Hậu đã để Hàn ma ma hầu hạ bên người Thái Tử phi rồi!” Hàn Yên nói xong ngây ngô cười hắc hắc vài tiếng, nháy mắt ra hiệu với A Kiều, mập mờ đến gần, ghé vào tai A Kiều nói: “Điện hạ có muốn tiểu nhân đi tìm một ít bí kíp dân gian hay không, để điện hạ đỡ rụt rè trước mặt Thái Tử phi, mất thể diện.” Nói xong Hàn Yên cho A Kiều một cái nháy mắt kiểu ‘chúng ta đều là nam nhân, không thể mất mặt trước mặt nữ nhân trong chuyện phòng the’.

Oanh một tiếng trên mặt A Kiều nóng lên, nàng tự mình trấn định lại ho khan một tiếng, giọng nói cao lên tám độ: “Ngươi nói xằng bậy gì thế? Không có chuyện gì thì đi ra ngoài! Ta còn có không ít bài tập, nếu không làm Vệ Oản sẽ lại lải nhải dài dòng!” Nói xong A Kiều phất phất tay với Hàn Yên: “Cút, cút ra khỏi cung đi! Ngươi trở về thì chép hết lại những chữ này cho ta!” A Kiều đã bị hai lão sư sắp xếp cho rất nhiều tác phẩm đạo đức của quân tử làm cho đau đầu, chẳng còn quan tâm với việc luyện chữ nữa.

Hàn Yên sờ mũi cười hắc hắc, khom người hành lễ lui ra ngoài. Hàn Yên vừa từ trong thư phòng đi ra liền đụng phải Tương Lan bên cạnh Lưu Triệt, thấy Hàn Yên ngọc thụ lâm phong từ thư phòng đi ra, một trận gió thổi tới, áo choàng cùng tay áo trên người của hắn theo gió bay phấp phới, tay áo bồng bềnh bạch y thắng tuyết, thêm khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Hàn Yên, Tương Lan liền nhịn không được đỏ mặt, lòng như chú nai vàng ngơ ngác cúi đầu.

“Chào Hàn đại nhân.” Giọng nói của Tương lan theo bản năng trở nên mềm mại đáng yêu hơn, yểu điệu giống như một bông hoa hồng non nớt mới hé nở.

“Là Tương Lan à? Ngươi đi truyền lời cho Thái Tử phi, Thái Tử điện hạ đang ở bên trong, có điều ta nghĩ ngươi nên trở về trước đi, chờ muộn một chút rồi lại đến. Lúc này Thái Tử đang làm bài tập.” Hàn Yên thân thiện đến gần nói tin tức cho Tương Lan.

Không đợi Tương Lan mở miệng, Hàn Yên đã đi xa, nhìn về phía bóng dáng cao gầy của Hàn Yên, Tương Lan thẫn thờ đứng một lúc mới chậm rãi đi về.

Lưu Triệt nghe Tương Lan nói lại hơi gật đầu, mình lúc này coi như nghiêm túc, biết cố gắng học tập. Hắn nhìn ngọn đèn dầu, nhàm chán thở dài: “Thôi được, ta lại ngồi một mình một lúc nữa vậy!” Thật sự quá nhàm chán, bên trong tẩm điện trang sức hoa mỹ, nhưng lại không có nhiều thứ để tiêu khiển. Biến thành nữ nhân, những chuyện trước đây Lưu Triệt thích đều không thể làm. Liếc nhìn khay châm tuyến, Lưu Triệt còn chưa bắt đầu đã thấy ngón tay đau rồi. Hắn không đủ kiên nhẫn để ngồi thêu thùa may vá.

“Nương nương nếu thấy trong phòng ngồi không nhàm chán, không bằng đi thư phòng tìm vài cuốn sách xem thử, Thái Tử điện hạ đang ở thư phòng, nếu như điện hạ đọc sách mệt mỏi còn có thể cùng nương nương trò chuyện.” Xuân nhi khéo hiểu lòng người tiến lên nói ra ý kiến, trên cánh tay đắp một cái áo choàng, xem ra đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi.

Thật không hổ là tâm phúc bên cạnh Thái hậu, trong lòng Lưu Triệt cảm thán một tiếng, bị Xuân nhi kéo ra ngồi trước bàn trang điểm bối tóc kiểu thung trang kế [3] rồi phủ thêm áo choàng để đi đến thư phòng. Thư phòng của Đông Cung tất nhiên Lưu Triệt rất quen thuộc, đi dọc theo hành lang dài, nhìn thấy chỗ rẽ cạnh cây hoa quế liền quẹo trái, đã đến thư phòng của Thái Tử. Nơi này rất yên tĩnh, trước đây thư phòng đông cung không ở đây, khi đọc sách Lưu Triệt thích sự yên tĩnh, liền chuyển thư phòng của mình đến nơi xung quanh toàn tùng bách vắng vẻ này. Thư phòng xây trên một sườn núi nhỏ, từ xa có thể nhìn thấy ánh đèn từ cửa sổ hắt ra.

[3] Thung trang kế:

image

“Nương nương cẩn thận, điện hạ mới cho người dẫn một dòng suối nhỏ trước thư phòng!” Xuân nhi đỡ A Kiều đi quá một cây cầu đá. Lưu Triệt có chút ngạc nhiên, một kiếp trước kia của mình, phía trước thư phòng vốn không có dòng suối này, trái lại hắn đã cho người đem cây hoa quế dời đi, trống ra một mảnh sân dùng để luyện tập kiếm thuật. Ngược lại A Kiều lại thích phong cảnh u tĩnh thâm thúy, vì việc trước thư phòng nên để một dòng suối nhỏ hay một khoảng sân trống, hai người bọn họ còn từng cãi nhau. Chỉ là sau đó vẫn theo ý muốn của Lưu Triệt làm một khoảng đất trống. A Kiều còn bởi vì cây hoa quế yêu thích của mình bị dời đi mà tức giận một trận.

Vượt qua cầu đá, Lưu Triệt có chút khác thường xoay người nhìn lại, cảnh vật trước thư phòng đều theo sở thích của A Kiều mà cải tạo, Lưu Triệt này so với mình lúc trước còn giỏi dỗ dành phụ nữ hơn. Nói cách khác cuộc sống của mình trước mắt sẽ rất dễ chịu, chỉ là không biết sau này sẽ ra sao. Người này là thật lòng đối tốt với mình, hay là làm một màn kịch không chê vào đâu được cho mọi người thấy đây.

Trong lòng Lưu Triệt vừa vui vừa nghi hoặc bước vào thư phòng, tất cả vẫn như lúc trước, bảo kiếm của hắn vẫn đặt tại chỗ cũ, treo trên tường là bản đồ của Mạc Bắc, trên giá sách để tràn ngập thư từ, trên bàn là một đống văn kiện bằng thẻ gỗ. Lưu Triệt trẻ tuổi đang ngồi phía sau án thư tập trung tinh thần múa bút thành văn.

Nghe thấy tiếng bước chân, A Kiều ngẩng đầu lên bất ngờ nhìn thấy bóng hình của bản thân lúc trẻ tuổi đang đứng dưới ngọn đèn, trên người Lưu Triệt bọc áo choàng màu đỏ thẫm, gương mặt còn mang theo vẻ ửng hồng tự nhiên sau khi tắm xong, ngoài một ít trâm để búi tóc ra thì không có bất kỳ trang sức gì, nhưng lại có sự tự nhiên trong vắt như nước phù dùng. Khóe miệng A Kiều hơi nhếch lên, ném bút đứng dậy: “Bên ngoài lạnh như vậy sao nàng còn tới đây?” Nói xong A Kiều tiến lên cởi áo choàng trên người Lưu Triệt ra.

Đụng phải quần áo của Lưu Triệt, A Kiều có chút bất mãn oán trách: ” Sao tóc của nàng lại ướt thế này, vậy mà dám đi ra ngoài để gió đêm thổi! Các người hầu hạ Kiều Kiều như thế nào vậy?” Nàng đảo mắt nhìn thấy Xuân nhi bưng khay đứng phía sau Lưu Triệt, liền biết đây nhất định là chủ ý của Xuân nhi. Xuân nhi vội vàng quỳ xuống nói: “Là Thái Tử phi nương nương lo lắng Thái Tử điện hạ, đặc biệt gọi người nấu canh mộc nhĩ cho Thái Tử điện hạ rồi tự mình mang tới.”

Lưu Triệt nghe A Kiều oán trách, mặc dù không biết A Kiều có thật sự quan tâm tới mình hay không, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy ấm áp. “Là ta muốn tới, muốn nhìn xem chàng đang làm gì. Chẳng lẽ là các sư phụ giao cho chàng rất nhiều bài tập? Mấy ngày nay chàng đều ở thư phòng đọc sách đến khuya, chăm chỉ đọc sách là chuyện tốt, nhưng chàng phải chú ý tới sức khoẻ chứ.” Lưu Triệt bắt chước giọng điệu của Vệ Tử Phu và các phi tần, hạ thấp giọng, quăng cho A Kiều một ánh mắt thẹn thùng.

… Ặc, biểu cảm trên mặt A Kiều cứng đờ, nàng rất muốn biết hôm nay Thái hậu đã nói gì với Lưu Triệt. Người ngày hôm qua còn tức giận với nàng, làm sao chỉ chớp mắt lại biến thành nàng dâu nhỏ rồi? Từ xưa tới này nàng chưa bao giờ làm được cái loại đức hạnh chỉ biết khúm núm nịnh hót này. Một người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chỉ biết khúm núm, vẫn là Trần A Kiều sao?

Bên này A Kiều bị lời nói dịu dàng ngoan ngoãn của Lưu Triệt làm cho chán ghét và giật mình, bên kia chính Lưu Triệt cũng muốn phun ra: đây quả thực là muốn mạng của người khác! Quá buồn nôn! Trẫm suýt chút nữa là không nhịn được rồi. Lưu Triệt chợt nhớ ra, cái loại tư thái ôn nhu như nước này Vệ Tử Phu cùng một đám nữ nhân hậu cung mỗi người đều có thể làm tới thuận buồm xuôi gió, giống như các nàng trời sinh chính là một sợi dây tơ hồng dựa vào nam nhân để sinh tồn. Nhưng trong lòng của bọn họ thật sự giống như bề ngoài nhu nhược không có chủ kiến sao?

“Mau mang canh táo đỏ gừng đến, A Kiều nàng làm sao vậy? Có phải Thái Hậu đã nói gì với nàng hay không?” A Kiều kéo tay Lưu Triệt, kéo hắn ngồi xuống, tay Lưu Triệt tự nhiên phát lạnh, màu đỏ ửng trên mặt dần dần biến thành tái nhợt.

Bụng đau dữ dội, Lưu Triệt hoàn toàn bị sự đau đớn cùng khó chịu đánh bại , hắn lập tức nằm lên một cái giường nhỏ, đây là chuẩn bị cho Thái Tử lúc đọc sách mệt mỏi nghỉ ngơi, Lưu Triệt kéo cái nệm ôm chặt trong lòng: “Thái hậu vì chuyện ngày hôm qua ta phát giận mà răn dạy ta, ta chỉ là trong người không thoải mái, cũng không có…” Sự oan ức và bất mãn khi biến thành A Kiều lập tức xông lên đầu, trong lòng Lưu Triệt tràn đầy chua xót, vành mắt hắn vậy mà đỏ lên, nghẹn ngào.

Quá mất mặt, nước mắt nam nhi không dễ rơi, đây lại còn là một Hoàng Đế! Lưu Triệt cảm giác trước mắt một mảnh mơ hồ, trên mặt ướt nhẹp nóng hổi. Hắn là một đế vương nắm thiên hạ trong tay nhưng lại không vì lý do gì mà khóc! Ngươi bây giờ không phải là Hoàng Đế, cũng không phải Lưu Triệt, ngươi là nữ nhân, đúng rồi hôm nay Thái Hậu đã nói, nước mắt là nữ nhân vũ khí tốt nhất, nếu là có thể làm dịu đi sự xấu hổ giữa bọn họ, khóc một trận cũng đáng. Dù sao người khác nhìn vào chỉ thấy Thái Tử phi làm nũng với Thái Tử cầu xin tha thứ.

A Kiều nhìn thấy nước mắt của Lưu Triệt lập tức liền mềm lòng, nàng vươn tay kéo Lưu Triệt vào trong ngực thấp giọng an ủi: “Thái Hậu cũng có lòng tốt, bà chỉ muốn nhắc nhở nàng không thể cứ giống như trước đây mở miệng không có chừng mực, nàng là Thái Tử phi duy nhất của cả hoàng cung này, trong toàn bộ thiên hạ, trừ Thái Hậu và Hoàng Hậu ra, nàng chính là nữ nhân tôn quý nhất. Lời nói và việc làm không thể cứ theo tính tình mà thể hiện ra ngoài. Ta vẫn sẽ luôn đứng ở bên cạnh nàng, Thái Hậu nói hơi nặng nề, thật sự đã dọa đến nàng rồi.” Xem ra Thái Hậu thật sự đã khuyên răn quá mức rồi, mạnh mẽ doạ Trần ông chủ luôn vô ưu vô lo, gần như không có tim phổi ra thành nàng dâu nhỏ.

Trên chóp mũi là huân hương đời trước hắn thường dùng, cảm xúc của Lưu Triệt từ từ ổn định lại, lần đầu tiên hắn cảm thấy được người khác ôm thật tốt, sự ấm áp trên người A Kiều liên tục truyền vào người hắn, ngay cả bụng cũng không còn đau nữa. Lưu Triệt buông thả bản thân vòng tay ôm eo A Kiều, đặt đầu lên ngực nàng dùng hai má chà sát: “Lời của Thái Hậu đều là lời vàng ngọc, thiếp chỉ là —— ừ, đau bụng nên tâm tình rất tệ.” Lưu Triệt tìm lý do cho việc không khống chế được nước mắt.

A Kiều nghe thấy lời nói già mồm át lẽ phải của Lưu Triệt liền nhịn không được cười ra tiếng, nàng hôn nhẹ lên trán Lưu Triệt: “Đồ ngốc này, có thời gian lo lắng không bằng kiềm chế lại tính tình của mình. Cả đời Thái Hậu trải qua rất nhiều sóng gió, lời của bà đều là lời vàng ngọc, chỉ là đôi khi khó tránh khỏi nói quá lên. Kỳ thật bà chỉ muốn hù dọa nàng một chút, chỉ cần còn có ta đứng ở bên cạnh nàng, sẽ không có bất kì kẻ nào dám bất kính với nàng. Bụng của nàng còn đau phải không, trên người đã khó chịu còn đi ra ngoài gặp gió, ta xoa bụng cho nàng một chút sẽ tốt lên thôi.”

A Kiều nhẹ nhàng xoa bụng Lưu Triệt, lòng bàn tay ấm áp thân thiết áp lên bụng, mặt Lưu Triệt đỏ lên, cảm giác mình bị người khác đùa giỡn. Đang muốn đẩy tay A Kiều ra, ai ngờ A Kiều lại từ phía sau ôm hắn vào trong ngực, hai người không hề có khe hở nào dán vào cùng một chỗ.

Trên lưng liên tục truyền đến ấm áp, hơi thở nóng bỏng phả lên cái gáy nhạy cảm, mồ hôi lạnh trên người Lưu Triệt trong chốc lát liền biến thành mồ hôi nóng. Tuy rằng hắn đã quyết định muốn đi quyến rũ bản thân để thay đổi vận mệnh của Trần A Kiều, nhưng là làm một người nam nhân trong mấy chục năm, trong một đêm lại phải thành nữ nhân, làm ra cử chỉ thân mật, tâm lý Lưu Triệt vẫn không thể tiếp nhận được. Hắn giãy dụa muốn thoát khỏi kiềm chế của A Kiều: “Thiếp không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một lát thì sẽ tốt thôi. Thiếp đi về trước , không quấy rầy chàng chăm chỉ đọc sách.” Tên Thái tử này tốt nhất cứ ở thư phòng đọc sách, không bao giờ muốn làm —— nghĩ tới việc hai người cùng làm chuyện thầm kín điên loan đảo phượng, Lưu Triệt liền có xúc động muốn bùng nổ.

Thẹn thùng, A Kiều ỷ vào ưu thế cơ thể liền xoay người đặt Lưu Triệt dưới thân, nhìn đôi mắt nhắm chặt của Lưu Triệt, bộ dạng siết chặt gối ôm, A Kiều liền nhịn không được cười nhẹ: “Đừng sợ, ta sẽ không làm gì đâu, chỉ muốn ôm nàng nằm một lúc thôi. Nàng xem, ta xoa bụng cho nàng không phải đỡ hơn rất nhiều rồi sao?” A Kiều kéo chăn đắp lên người hai người, nàng thuần thục xoa bụng Lưu Triệt, một luồng ấm áp nhanh chóng bụng dưới dâng lên, chậm rãi thẩm thấu vào tứ chi. Lưu Triệt cảm thấy thoải mái hơn nhiều, rét lạnh và đau đớn đều dần dần biến mất, mí mắt của hắn trở nên nặng trịch, Lưu Triệt vòng tay ôm A Kiều, thỏa mãn cọ cọ, muốn ngủ thật say.

Ôn hương nhuyễn ngọc cách một tầng áo mỏng khẽ ma sát, sắc mặt A Kiều lập tức thay đổi: “Đừng lộn xộn, thân thể của nàng lúc này không thể làm việc kia được!” Động tác của A Kiều đột nhiên cứng lại, giọng nói khan khan, hơi đẩy Lưu Triệt dính lên người mình ra một chút. Cái cảm giác này quá kỳ quái, A Kiều có chút giật mình, bộ phận nào đó dưới thân phát sinh biến hóa kì quái, A Kiều cả đời làm nữ nhân bị loại biến hóa này dọa sợ. Nàng sao có thể sinh ra dục niệm với chính bản thân mình được!

 

5 COMMENTS