♦ Hãy gọi tôi là zombie đại nhân ♦

Chương 20.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Mây đen dày đặc trên trời cao, âm u đến mức một tia nắng cũng không lọt.

Đây vốn là loại thời tiết mà ma cà rồng thích nhất, dù không còn sợ ánh mặt trời như trước kia nhưng ánh nắng nóng rực chiếu trực tiếp vẫn khiến cô thấy không được thoải mái lắm, làn da vẫn có thể sinh ra phản ứng mẫn cảm.

Cuối cùng thì đến khi nào mới có thể thực sự giống một con người đây?

À không, ở thế giới này, làm một sinh vật như thế này mới là hạnh phúc nhất.

Trong không khí thoang thoảng mùi thối rữa khiến người khác ghê tởm, còn cả mùi máu dơ bẩn không sạch sẽ, trên đường cái vắng ngắt đầy rác rưởi bừa bãi, một đám “người” kì quái không có đích cuối lững thững đi đến từ ngã tư đường.

Bọn chúng đang kiếm ăn.

Mất đi lí trí và cảm xúc, chỉ có bản năng thèm ăn, bọn chúng là “zombie”, sinh vật toàn thân đầy máu bẩn, làn da đen bẩn thối nát trong lúc đi. Chính xác là bọn chúng đang bị phân huỷ.

Anna đứng ở giữa đường cái, đàn zombie này đi về phía cô, động tác thong thả, lưng còng xuống, bước đi kì quặc. Bọn chúng chậm rãi đi qua người Anna, không có ngoại lệ, tất cả đều không để ý đến cô.

Bọn chúng chỉ tìm sinh vật sống, sinh vật có tim đập, ma ca rồng hút máu để sống căn bản không nằm trong phạm vi kiếm ăn của bọn chúng, còn bọn chúng cũng không ngửi thấy mùi của Anna.

Đây vốn là một thành phố phồn hoa, nhưng bây giờ ngoại trừ một đống zombie, không tìm thấy bất cứ sinh vật sống nào. Không khí trầm lặng, một cảnh tượng tận thế ảm đạm.

Đây là tận thế, tận thế của con người.

Ma cà rồng có thích một thế giới có thể sống thoải mái không che giấu gì như thế này không ư? Đám zombie ngu xuẩn không có suy nghĩ kia sao có thể sánh với ma cà rồng mạnh mẽ mà tao nhã được, nếu chuyển toàn bộ những người còn lại thành ma cà rồng thì thế giới này chính là của giống loài cô, sẽ không còn con người! Ma cà rồng sẽ là chúa tể của thế giới này!

Sẽ như vậy thật sao?

Ha ha, đừng nói đùa.

Đã không có máu của con người, sao ma cà rồng có thể sống nổi chứ? Suy nghĩ điên cuồng đó chợt loé lên trong đầu Anna rồi biến mất. Ngay sau đó cô phủi phủi áo choàng trên người, bịt mũi, ghê tởm đi xuyên qua đám zombie này, chạy nhanh về hướng đã định sẵn.

Trong thế giới này, tên cô là u Dương Anna, cha mẹ trên đường đưa cô chạy đến thành phố X bị biến thành zombie, để lại mình cô một thân đến thành phố X tìm bác sĩ Tôn — cha mẹ nói cho cô biết, làm tổng công trình sư nghiên cứu về virus X ở thành phố X, anh ta là người có khả năng có thuốc giải độc, an an ổn ổn sống sót.

Nhưng Anna đọc qua toàn bộ kịch bản thì biết, vị bác sĩ Tôn này có thể sống sót như ý nguyện, sau khi vô ý bị nhiễm virus, trong quá trình chiến đấu với chất độc, vì thuốc giải vẫn chưa hoàn thiện mà đã tiêm vào cơ thể nên biến thành thể tiến hoá của zombie — licker [1], dựa vào trí lực còn sót lại, anh ta dẫn đàn zombie đi tiêu diệt hơn mười căn cứ sống sót của con người. Nếu không phải nam nữ chính ra tay, dẫn dắt mọi người đi giết anh ta, nói không chừng thực sự có khả năng zombie thống trị thế giới.

[1] Quái Vật Lưỡi Dài (cv là “liếm thức giả) – được miêu tả dựa theo hình ảnh Licker trong bộ game/phim Resident Evil

Licker làm người ta liên tưởng tới loài thằn lằn do tốc độ nhanh nhẹn cùng khả năng leo tường mọi địa hình. Chúng thực chất chính là 1 dạng biến hóa của zombie trong quá trình biến đổi xác thịt, và Licker là cấp độ cao nhất. Tuy nhiên, không phải bất kỳ zombie nào cũng có thể chuyển hóa vì chúng còn tùy dựa vào tình trạng nhiễm virus trên người.

image

Về phần cô, giả vờ cũng bị nhiễm virus, sau đó trở thành tay sai đắc lực nhất của licker trâu bò: bác sĩ Tôn?

Thế mới nói, nam phụ này đây là boss phản diện, zombie cao cấp nhất thì vẫn là zombie, cuối cùng thì có điểm nào hay hơn con người mà hệ thống lại bắt cô đi phá?

Ma cà rồng phần lớn là sinh vật cuồng sạch sẽ, Anna lại là tiêu biểu trong số đó, ngay cả hút máu người cũng đã thấy ghê tởm, chỉ cần nghĩ đến mình ngày ngày nói chuyện yêu đương thân mật với một tên zombie thối nát, cô không khỏi giật mình một cái, bước chân lại càng lúc càng nhanh.

Không được, nhất định phải cứu bác sĩ Tôn trước khi anh ta bị nhiễm virus.

Kiên trì ôm suy nghĩ này, Anna chạy như bay, nửa đường thuận tay vơ hai cây kiếm không có chủ cầm theo.

Cho dù bị người khác nghi ngờ cách cô đánh giết không giống người thường, cô cũng không để tâm nhiều được như vậy, vọt vào trong trung tâm nghiên cứu, phía trước có hai zombie mặc áo blouse lảo đảo đi đến. Anna vẫn chạy về phía trước, hai tay dang ra, hai thanh kiếm vung lên, chém hai nhát đầu rơi xuống, nhanh chóng lăn vài vòng trên mặt đất. Hai zombie kia dường như lúc này mới kịp phản ứng, sờ sờ cái cổ không đầu của mình rồi ngã ruỳnh xuống đất.

Thần chắn giết thần, phật chắn giết phật.

Vung song kiếm, khó có lúc phát ra khí thế một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, Anna chém từng nhát từng nhát một rất dứt khoát, không chút lưu tình.

Đám zombie đáng thương rõ ràng không hề định tấn công cô, lại bị Anna chém đầu như chém hoa quả, xử lý từng tên một. Phút chốc mặt sàn trắng tinh của cả trung tâm nghiên cứu nhiễm đầy máu bẩn, xác chết ngổn ngang. Anna nhíu nhíu mày, bịt mũi, cố gắng kìm chế không nôn mửa, nhanh chóng đi xuống tầng 3 dưới lòng đất của trung tâm.

Càng đến gần, máu bẩn và mùi hôi thối càng nặng. Nơi này rõ ràng là trọng điểm nghiên cứu, vô số zombie mặc áo blouse trắng lắc lư đi lại bốn phía. Anna ôm suy nghĩ giết nhầm còn hơn bỏ sót, vừa chạy vừa giết zombie.

Hầy, nếu vô tình chém chết bác sĩ Tôn đã biến thành zombie, đó cũng chỉ là nhất thời lỡ tay thôi, hệ thống không thể nói cô sai, cùng lắm thì đi đến thế giới khác. Ôm suy nghĩ không muốn bàn chuyện yêu đương với zombie bẩn thỉu, ánh mắt Anna nhìn đám zombie đầy ác ý, dường như đang coi bọn họ là bác sĩ Tôn sau biến dị, chém từng tên một.

Nhưng dù sao boss chính vẫn là boss chính, sao có thể chết dễ như zombie thường, khi Anna đến tầng ba dưới lòng đất, phát hiện zombie nơi này đều đi về một phía.

Anna hít hít mũi.

Có hơi thở người sống.

Khó trách đám zombie điên cuồng như vậy. Khẽ nhảy lên, Anna nhảy nhảy lên, dẫm lên đầu bọn zombie, giống như dẫm lên thảm hoa mai mà nhảy về phía kia.

“Đạn… Hết đạn rồi. Chúng ta đều sẽ chết, đều phải chết, ha ha, ha ha ha!” Một chàng trai trẻ cầm súng máy trong tay bỗng nén súng đi, ngửa mặt lên trời cười to, sau đó lao về phía đám zombie như phát điên: “Tao liều mạng với bọn mày.”

“Triệu Chính!” Vài tiếng hét lập tức vang lên, sau đó lại là tiếng súng máy bắn ầm ầm, có người giục giã: “Con mẹ nó, Tôn Dục, mau tiêm thuốc giải độc cho bọn tôi, làm nhanh nhanh lên!”

“Thuốc giải độc này chưa phải chính thức, vẫn chưa hoàn thiện, hậu quả không thể lường trước,” Dù bị đám zombie tầng tầng lớp lớp bao vây, giọng nói đó vẫn vô cùng bình thản như trước, bình tĩnh đến đáng sợ, “Mấy người chắc chắn muốn tiêm sao?”

“Nhảm nhí, tất nhiên!” Vài tiếng hét giận dữ vang lên. Khi Anna nhảy xuống dưới, cuối cùng cũng đuổi đến bên cạnh bọn họ, chỉ thấy bốn năm người đàn ông và phụ nữ mặc áo blouse đang rút kim tiêm, hiển nhiên là đã tiêm xong thuốc giải. Trên mặt bọn họ đều mang nụ cười thoả mãn, Anna xuất hiện gây chú ý vậy bọn họ cũng không biết, cầm súng cười ha ha, dường như đã mất hết lí trí: “Lại đây, bọn tao cóc sợ zombie chúng mày nữa, ha ha ha!”

Nhìn mấy người điên cuồng vọt vào bắn phá đám zombie rồi lại ngay lập tức bị biển zombie kinh hoàng kia chôn sống, giọng nói bình tĩnh lúc trước lại vang lên: “Ngu xuẩn.”

Anna ngẩng đầu, ở một lan can nhỏ phía trên, một người đàn ông trẻ mặc áo blouse nhìn xuống phía dưới bằng ánh mắt thương hại, dưới chân anh ta cũng đã có zombie bò đến. Anna để ý thấy, tay trái anh ta máu tươi đầm địa, phía trên có một vết răng chói mắt.

Tôn Dục! Anh ta đã bị cắn!

Cô đã tới chậm!

Đúng lúc Anna đang ảo não, anh ta bỗng giơ kim tiên trong tay phải lên, không chút do dự đâm vào tay mình, bên trong ống tiên là chất lỏng màu xanh nhạt, dường như nó là thuốc giải chưa hoàn thiện.

Đúng vậy, Tôn Dục không giống với đồng nghiệp của anh ta, anh ta bị nhiễm virus rồi mới tiêm thuốc giải, bởi vậy không chỉ lập tức tiến hoá lên level cao nhất là licker, mà còn có thể giữ lại chút lí trí!

“Dừng tay! Không được tiêm! Anh sẽ biến dị!” Anna nâng tay vung kiếm, chém hai zombie cản đường cô, nhảy lên trên lan can kia, nâng tay gạt phăng kim tiêm đồng trong tay người đàn ông kia.

Chất lỏng trong ống tiêm đã biến mất.

“Chậm rồi,” Anh ta thản nhiên nhìn cô một cái, không thèm hỏi lai lịch và mục đích của cô, lấy một ống thuốc giải trong túi áo ra, đặt vào tay cô, “Để chúng cắn một cái trước, sau đó mới tiêm, như vậy cô còn có khả năng sống sót.”

Người đàn ông đó nâng tay, súng lục màu bạc trong tay áo anh chợt loé rồi biến mất. Hai tiếng súng “pằng pằng” vang lên, bắn chết hai zombie có ý định trèo lên, thấy Anna chậm chạp không nhúc nhích, anh không khỏi nhăn mặt, lạnh lùng nói: “Nếu không muốn tiêm thì có thể theo sau tôi, tôi che giấu cho cô chạy, sau đó……” Mới nói được nửa câu, giọng anh chợt khản đi, lời nói phát ra từ cổ họng chợt trở nên khó khăn. Sắc mặt anh cứng đờ, anh biết thuốc giải độc và virus X bắt đầu đồng thời phát tác trong cơ thể. Nhưng mà cảm giác biến đổi này lại không mang lại cho anh dự cảm tốt.

“Tôi đưa cô ra ngoài!” Nắm lấy cổ tay cô gái lạ, Tôn Dục định dẫn theo đám zombie mở đường máu, nhưng anh lại phát hiện cô gái mình túm lấy này có nhiệt độ cơ thể như tảng băng, có sức lực rất lớn, kéo thế nào cũng không động đậy.

Trong đầu Tôn Dục hiện lên dự đoán không lành, anh quay người một cái, giơ súng muốn bắn vào đầu cô, nhưng cô gái trước mặt bỗng nhảy lên nắm lấy cổ anh.

“Chữa lợn lành thành lợn què, thử một lần xem sao.”

Sau câu cúi đầu thì thầm này, Tôn Dục bỗng thấy cổ lạnh toát, có cái gì đó cắn vào cổ mình. Lập tức có một chất lỏng lạnh lẽo rót vào mạch máu anh, làm dòng máu vốn đang ngừng chảy lại chảy một lần nữa.

Tôn Dục cố gắng giành quyền khống chế cơ thể của mình với chất độc trong người, nhưng ý thức anh lại dần mơ hồ, ánh mắt mông lung. Anh chỉ thấy đám zombie từ từ lui ra sau, còn cô gái kì quái nhảy lên cắn mình thì nhẹ nhàng nói vào tai anh:

“Sáu trăm năm qua, anh là con người đầu tiên tôi muốn biến đổi.”

* Spoiler (C21):

Hai tay ôm đầu, Tôn Dục ngồi xổm trong góc tường, chôn đầu giữa hai đầu gối, không ngừng gào thét khàn cổ. Cảm giác lột xác quen thuộc mà đau khổ kia lại ập đến lần nữa, anh đột nhiên thấy cơ thể mình có thay đổi, dần dần thu nhỏ lại.

Ngẩng phắt đầu lên, anh phát hiện con quái vật licker trong gương đã biến mất.

Làn da nhẵn nhụi trắng nhợt không chút sức sống, tái nhợt như ma cà rồng, vừa cứng vừa lạnh như băng. Tĩnh mạch mạch máu dưới da biến thành màu đen lộ rõ trên da, uốn lượn đầy trên cơ thể; đôi mắt to bất thường, vốn là nâu đậm màu đồng đặc trưng cho người da vàng nay lại dựng đứng màu vàng, môi thâm tím không bình thường.

Nhưng đây thực sự là hình thái của con người, ngay cả cách đi đứng cũng khác với đám zombie kia, giống với con người hơn.

Bước một bước đến gần mặt gương lớn kia, Tôn Dục chạm vào mặt gương lạnh như băng, không thể tin nổi.

Mình là sinh vật có thể tự do biến thành licker mang hình dạng con người hoặc zombie?

 

85 COMMENTS

  1. Nhìn cái ảnh mà thấy ghê quá.hic mong chờ anh nam chính .”nếu vô tình chém chết bác sĩ Tôn đã biến thành zombie, đó cũng chỉ là nhất thời lỡ tay thôi, hệ thống không thể nói cô sai, cùng lắm thì đi đến thế giới khác” c nói nhẹ hều ak.biết đâu ảnh lại là n9 thì sao

  2. Cái hình zombie nhìn sợ quá :((( Bị ám ảnh zombie từ hồi đi xem Train to Busan T^T Cơ mà anh Tôn trong phiên bản licker nhìn hơi ghê nhỉ, cũng may là Anna không kén chọn lắm :v
    Thanks các bạn edit và beta ^^

  3. Thế giới mới rồi. Chị Anna vì không muốn phải yêu đương với người “đặc biệt” như zombie nên đã quyết định biến anh thành vampire lai zombie. Chắc chị nghĩ làm như vậy sẽ khiến sạch sẽ hơn nhỉ.

  4. cuối cùng thì dục ca của chúng ta có biến trở lại thành hình người không vậy ta , mong ca với tỷ có thể hạnh phúc bên nhau
    p/s : em đang chăm chỉ comt để được share pass , mong ss thương xót vs ạ , yêu ss nhiều *moa*

  5. Ta cũng thích mạt thế , nhìn cái hình licker ta đổ mồ hôi , tưởng tượng chị đi công lược np này mà nhức trứng . Hên là biến về dạng con người đc .😅😅😅