♥ Tiểu thuyết đích nữ trọng sinh báo thù ♥

Chương 83.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Hu hu, xong chương này tớ mê chết anh An Dục Thanh luôn TTvTT Người đâu dịu dàng mà cũng mạnh mẽ quá… Tớ không thích người như Mộc ca ca, đáng sợ lắm =))))) Tớ là S, Mộc ca là đại S, mà S không thích hợp ở cạnh đại S m/

image

Ban đêm, ca ca đại nhân có việc đi ra ngoài, cô gái Tiêm Tiêm lập tức trốn từ trong phòng hắn ra ngoài.

Vì cô đang tâm tâm niệm niệm nam phụ tiên sinh, liền đi ra ngoài tìm hắn.

Vì cô có linh cảm, hôm nay rất có khả năng là ngày cô xác lập quan hệ với An Dục Thanh, nói cách khác là mối quan hệ giữa hau người họ có bước tiến đột phá.

May là có phúc lợi tặng kèm, cho phép cô cảm nhận được vị trí của NPC, cái này giúp Mộc Chi Tiêm nhanh chóng xác định được chỗ của An Dục Thanh.

Cô tìm thấy hắn ở trong một quán rượu, chuyện này khiến cô gái Tiêm Tiêm có chút không lường trước.

Khi Mộc Chi Tiêm đi đến cạnh An Dục Thanh, chỉ thấy một tên đang say khướt, toàn thân trên dưới không có chút phong phạm của công tử tao nhã thanh thuần ngày thường.

Mộc Chi Tiêm thương hại thoáng nhìn hắn một cái, trong lòng thầm thắp một nén nhang cho hắn.

Ai, vĩnh viễn không thể ở bên người mình yêu đã đủ thảm, lại còn cố tình cho hắn trải qua chuyện này đến ba lượt!

Được rồi, ỷ cô đang có hình tượng cô bé tsundere bốc đồng, cô gái Tiêm Tiêm cảm thấy mình có thể tuỳ ý hành động theo tâm trạng.

Cô rón ra rón rén đến gần nam phụ tiên sinh, ghé vào lỗ tai hắn thổi phù một cái, thấp giọng gọi: “An đại ca, An Thế tử, An Dục Thanh!”

Thấy hắn không chút phản ứng, hoàn toàn là bộ dạng say mèm, cô gái Tiêm Tiêm không khỏi che miệng cười trộm.

Là ngươi tự mình bất tỉnh, không được trách bổn tiểu thư đâu!

Mộc Chi Tiêm đảo mắt, sau khi tự lẩm bẩm trốn tránh trách nhiệm trong lòng, cô lập ức bắt đầu làm chuyện xấu!

Hai tay cô kéo da thịt bên má An Dục Thanh lên, ra tay không chút lưu tình, cứ vậy mà véo véo.

Oa, cảm giác này thật thích, chơi đến nghiện!

Cô gái Tiêm Tiêm không khỏi nghĩ thầm: làn da của mĩ nam cổ đại quả thật khiến người khác ghen tị mà!

Vì cảm giác thích thú này, lại thấy khuôn mặt An Dục Thanh vì bị cô cấu véo mà thay đổi thành đủ hình dạng, thoả mãn “thú tính” của cô, nên cô gái Tiêm Tiêm cành véo càng hăng say!

Cô còn tiện mồm vừa véo vừa quở trách nam phụ tiên sinh: “Ngươi đó ngươi đó, thật không biết nên nói sao cho phải! Vì nữ nhân mà biến mình thành cái dạng này!”

“Đều là thanh mai trúc mã, ở bên nhau lâu như thế, thế mà lại không biết tiên hạ thủ vi cường [1] hả?”

[1] Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước thì chiếm ưu thế

“Hơn nữa lâu như vậy mà còn không thu phục được nàng ta, ta thay ngươi hoảng sợ đó!”

“Ngươi còn mặt mũi đi uống rượu hả, nam tử hán đại trượng phu, cầm được thì cũng phải buông được chứ!”

Cô gái Tiêm Tiêm bức xức ngồi dạy dỗ An Dục Thanh, nhưng càng nói tiếp, cô cũng không biết tại sao giọng mình lại càng nhỏ đi.

“Hơn nữa ngươi cũng đâu kém cạnh, kinh đô có nhiều khuê tú ai mộ ngươi như vậy, sao ngươi cứ phải treo cổ trên một cây mãi chứ?”

“A!” Cô gái Tiêm Tiêm đột nhiên hét lên một tiếng.

Thì ra An Dục Thanh đột nhiên níu cô lại, khiến cô ngã ngồi trên người hắn.

Mộc Chi Tiêm còn chưa kịp hoàn hồn, trơ mắt nhìn khuôn mặt nam phụ tiên sinh càng lúc càng gần sát cô.

An Dục Thanh áp trán mình lên trán Mộc Chi Tiêm, giọng nói trầm thấp khàn khàn hỏi: “Vậy, ngươi nói ta nên chọn ai mới được đây?”

Mùi hương thanh khiết dễ ngửi hoà với mùi rượu thuần bao trùm lấy Mộc Chi Tiêm, cô cảm thấy đầu óc mình cũng có chút choáng váng lẫn lộn!

Vì say rượu mà khuôn mặt An Dục Thanh hơi đỏ lên, mơ hồ nhuốm vẻ gợi cảm cuồng dã, cộng thêm giọng nói đầy mị hoặc của hắn, cả người toát mị thái khác với mọi ngày, thật sự là mê người chết-đi-được!

Cô gái Tiêm Tiêm cảm nhận sâu sắc được nam sắc mê người, mặt cô lập tức đỏ lên, khó khăn lắm mới giữ vững được bản thân mình.

Ánh mắt cô đảo lung tung nhìn khắp nơi, chính là không nhìn thẳng về phía nam phụ tiên sinh.

Cô tránh phải tránh trái nói: “Đây là chuyện của ngươi, đương nhiên là theo ý ngươi, sao ta biết được?”

Trong lồng ngực An Dục Thanh vang lên tiếng cười trầm thấp, nhìn ra được tâm trạng hắn rất tốt.

Tay phải hắn nhanh chóng ôm lấy eo nhỏ của cô gái Tiêm Tiêm, tay trái thân mật véo véo cái mũi nhỏ của cô, cưng chiều nói: “Nghịch ngợm, rõ ràng ngươi biết ta có ý gì!”

Mộc Chi Tiêm lấy tay đẩy tay hắn ta, bất mãn trừng mắt lườm hắn: “Bị ngươi véo nát hết cả mũi!”

Sau đó cô lại bĩu bĩu môi, kiêu ngạo nói: “Ta chẳng hiểu ý ngươi là gì hết! Ngươi yêu ai chọn ai, có liên quan gì đến ta đâu!”

An Dục Thanh đột nhiên khẽ nắm lấy hai má cô gái Tiêm Tiêm, để hai người mắt đối mắt với nhau.

Cô gái Tiêm Tiêm có thể thấy đôi mắt đen láy của hắn loé lên vài tia sáng, giống như một hồ nước sâu thẳm, dường như có thể hút cạn cả linh hồn người khác vào trong.

Ngón tay An Dục Thanh dịu dàng vuốt ve da thịt mềm mại trên mặt cô gái Tiêm Tiêm, ánh mắt hắn khoá chặt trên khuôn mặt cô, không bỏ sót một biểu cảm nào của cô.

Hắn khẽ thì thầm: “Thật sao? Thật sự không quan tâm sao?”

Cô gái Tiêm Tiêm cảm thấy mình như bị mê hoặc, cô kìm lòng không nổi nuốt nuốt nước bọt.

Đúng lúc đang định nói gì đó, cô bỗng thấy môi mình bị một vật gì đó mềm mại chặn lại.

Mộc Chi Tiêm khiếp sợ đến ngây ra, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại.

Cô cảm thấy vật ươn ướt mềm mại kia chỉ chạm vào cánh môi cô, cũng không xâm nhập, giống như trước khi bắt đầu hắn muốn thử trưng cầu ý kiến cô.

Thấy cô không có ý kháng cự, hắn khẽ mở đôi môi, bao trùm lấy hai cánh môi căng mềm của Mộc Chi Tiêm, nhẹ nhàng ngậm chúng vào trong miệng mình, dịu dàng nếm mút.

Lưỡi hắn chậm rãi men theo viền môi của cô, liếm mút, không buông tha một tấc da thịt nào trên môi cô.

Hắn cũng không ép cô mở miệng ra, chỉ lướt quanh môi cô.

Dường như hắn muốn nhấm nháp hương vị của cô từng chút từng chút một, vĩnh viễn khắc ghi hương vị của cô vào trong lòng hắn.

Một nụ hôn hết sức triền miên này đã hao phí sức lực của hai người rất nhiều. Khi nụ hôn này chấm dứt, hai người đều thở hồng hộc, hơi thở không ổn định.

Cánh môi của cô gái Tiêm Tiêm bị An Dục Thanh dày vò đến mức sáng loáng sưng đỏ lên, hai gò má cô đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.

Toàn thân cô như chảy thành một vũng nước trong lòng An Dục Thanh, cơ thể mềm mại của cô dán chặt trên người hắn.

Nhìn thấy kiệt tác mình tự tay tạo nên, trong lòng nam phụ tiên sinh vừa sung sướng lại thoả mãn.

Lòng hắn bây giờ mềm như một đám bong bóng, không kìm được mà ôm chặt cô, thân mật cọ cọ chóp mũi mình lên hai má cô gái Tiêm Tiêm.

Mộc Chi Tiêm trải qua một thời gian ngắn đầu óc bị ngắt mạch, lí trí đã thức tỉnh.

Cô tức giận đẩy An Dục Thanh ra, đứng dậy từ người hắn.

Cô gái Tiêm Tiêm trợn mắt nhìn nam phụ tiên sinh, cô xấu hổ hét lớn: “Người ta vốn có lòng tốt đến an ủi ngươi, kết quả ngươi lại bắt nạt ta. Người xấu!”

Mộc Chi Tiêm nói xong liền dậm chân một cái, nhanh chóng chạy ra ngoài.

An Dục Thanh vốn đang chìm đắm trong dư vị của nụ hôn với cô gái Tiêm Tiêm, sau đó hắn lại bị khuôn mặt kiều diễm lộ vẻ giận dữ của nàng làm rung động.

Chờ hắn định thần lại, cô gái Tiêm Tiêm đã sớm chạy mất hút!

【 Đinh, hảo cảm của nam phụ An Dục Thanh với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng lên 10%, hiện tại đạt 80%, mong người chơi tiếp tục cố gắng! 】

Chậc, cuối cùng cũng có lúc sau khi đạt 50% mà tăng được tận 10% hảo cảm, không uổng công cô hy sinh sắc đẹp mà!

Khi quay về Mộc phủ, Mộc Chi Tiêm vừa bước vào phòng ngủ của mình, cô bỗng thấy chuyện vui quá hoá buồn quả nhiên không phải chỉ có trong truyền thuyết!

Là vì cô cảm nhận được sự có mặt của ca ca đại nhân, đây chính là kiểu vừa trộm được túi tiền thì bị lừa bán sang biên giới đây sao?

Cô gái Tiêm Tiêm khẩn trương chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo, sau đó cẩn thận đi vào trong phòng.

“Còn biết quay về sao?” Giọng nói u oán vang lên trong căn phòng trống trải.

Dù Mộc Chi Tiêm đã sớm có chuẩn bị để không kinh sợ quá mức, bắp chân cô vẫn không khỏi run run.

“Là ca ca sao, ca chờ lâu không?” Mộc Chi Tiêm húng hắng giọng đáp.

Nhìn thấy mặt Mộc ca ca đen như thần sấm, cô gái Tiêm Tiêm cảm thấy rõ lần này vấn đề bùng phát rồi.

Nhưng mà vì còn bức tường sắt mang tên “độ hảo cảm” tồn tại, Mộc Chi Tiêm không sợ hãi, vì người đàn ông sẽ luôn khoan dung vài phần với người phụ nữ mình thích.

Thế nên cô tỏ vẻ vô tội không biết gì, nhào vào người ca ca đại nhân như mọi khi.

Cô gái Tiêm Tiêm mềm mỏng làm nũng với Mộc ca ca: “Ca ca, ta không cố ý. Ca tha thứ cho ta lần này đi, được không?”

Mộc Hề Trần vẫn đón được cô rất chính xác, để cô ngồi trên đùi mình.

Hắn nắm lấy cằm Mộc Chi Tiêm không được nhẹ nhàng lắm, ép cô nhìn thẳng vào mình.

Không khí lúc này như đặc quánh lại, cộng thêm ánh mắt ẩn chứa tình cảm mãnh liệt bá đạo của Mộc Hề Trần khiến cô gái Tiêm Tiêm ngưng cười nói, thái độ không thể không nghiêm túc nữa.

Mộc Hề Trần không nói câu nào, chỉ quan sát mặt Mộc Chi Tiêm rất cẩn thận.

Ánh mắt hắn như tuần tra từng lượt một, như thế này cũng không tệ, trong mắt nàng chỉ có mình hắn!

Đột nhiên lướt qua một chỗ nào đó, biểu cảm hắn ngưng lại.

Ngón tay cái của Mộc Hề Trần xoa lên cánh môi mềm mại của Mộc Chi Tiêm, chà xát đi chà xát lại.

Ban đầu rất nhẹ nhàng, giống như vuốt ve một món bảo vật.

Nhưng càng về sau, biểu cảm của hắn càng thô bạo, cũng càng mạnh tay hơn, dường như đang giúp cô lau sạch thứ gì đó bẩn thỉu không sạch sẽ.

Cuối cùng, Mộc Chi Tiêm không nhịn được lớn tiếng: “Ca ca, ca làm muội đau!”

* Lời tác giả: Chương sau ca ca sẽ lật bài ngửa với cô gái!

Còn cả nam phụ tiên sinh cũng sẽ phản công!

Tóm lại, thiếu nữ bi kịch!

Cám ơn mọi người ủng hộ, yêu yêu!

Hoan nghênh cất chứa + bình luận!

* Spoiler (C84):

Mộc Chi Tiêm không được tự nhiên cựa quậy cơ thể, cuối cùng không lùi nổi nữa, bị Mộc ca ca áp lên trên mặt bàn.

Mộc Hề Trần im lặng giam cô gái Tiêm Tiêm trong lòng mình, ánh mắt nhìn cô chăm chú cũng càng sâu.

Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ áp môi mình lên đôi môi mềm mại của cô gái Tiêm Tiêm.

Mộc Chi Tiêm không tin nổi trợn tròn hai mắt, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ và bất lực.

Lần này ca ca đại nhân thực sự hạ quyết tâm, không để ý đến sự hoảng hốt và kinh ngạc của cô gái Tiêm Tiêm, hắn thô bạo hôn nàng như mưa rền gió dữ.

Không, có lẽ cái này không thể gọi là hôn môi ngọt ngào, chỉ có thể nói là tràn ngập dục vọng chiếm hữu muốn cắn xé mà thôi.

Thần: Mọi người kích thích lắm đúng không, ngứa ngáy lắm đúng không =]]]]]]]]] Đoán ai là chú Lăng đi, đoán đi =v= Đảm bảo ai chưa đọc cv đều không đoán được =]]]] Ai đọc cv rồi mà spoil là del cmt ?

 

91 COMMENTS

  1. bóc tem ah…trời ơi! thích cái cảm giác vừa đọc vừa đoán này quá…nữ chính phải dần dần nhận ra nam 9 thì mới kích thích, độp phát ăn luôn thì k còn tò mò…tò mò hại chết ng ah..

  2. ta mong chú Lăng là anh Mộc :3 :3 mà chú Lăng là nam chính đấy hả ?? cơ mà sao phần này nam chính nam phụ tấn công mãnh liệt thế cơ chứ ( ̄╭▽ ̄)╭

  3. woa đã có chương mới rồi nàng năng suất ghê \(^○^)人(^○^)/
    ta đoán Mộc Hề Trần là chú Lăng vì cái tính bá đạo và dục vọng chiếm hữu của 2 anh ấy giống nhau

  4. đọc cmt trên thấy nàng bảo đúng 50% ta đoán chú ý bị phân làm 2. 1 là ca ca. 2 là anh Thanh. ahihi… tự nghĩ mà còn thấy ý nghĩ của mình chẳng ra sao. haha
    thanks nàng edit nhiều nhiều. hay kinh khủng khiếp ý…

  5. giật tem liên hồi – -//. Rất thích truyện này nhà bạn. thích cái cảm giác đọc từng chương rồi đọc từng comt của các bạn, nhất là các comt đòi thịt, ôi sao mà……….. 😀
    Ủng hộ chủ nhà chóng ra chương mới nhé! Mài dao chờ từng giờ <3

  6. có khi nào cả hai nam chính, nam phụ đều là chu lăng ko? cầu np………………bao h có chương mới nữa v: cầu chương mới. cảm ơn Đồng Thân nhiều

  7. Ca ca đại nhân làm oán phụ nơi khuê phòng kìa →_→
    Thần Thần mỹ nhân, cô đừng có khơi gọi tò mò của tui thêm có được không??? Còn gợi thêm nữa chắc tui nhảy chương để biết kết quả luôn đó ლ(¯ロ¯ლ)

  8. Lúc đầu thấy Mộc ca ca bá đạo lạnh lùng tính chiếm hữu cao rất giống Lăng thúc.
    Nhưng mà An đại ca mang cho mình cảm giác tựa tựa giống Lăng ca – Lăng Tử Diễm, 2 người đều là nam phụ, đều là trung khuyển, trong kịch bản đều chọn cách thầm lặng hi sinh bảo vệ người mình yêu, với Tiêm tỷ thì dịu dàng ấm áp.
    Mà Lăng ca cũng chính là Lăng thúc, cho nên đột nhiên mình nghĩ ra 1 kết quả nghe hơi ảo là 2 người Mộc An đều là chú Lăng, tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2.