​​Chương 25: Đại pháp tẩy não của hệ thống

Edit: Mạn Mạn

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Sáng sớm hôm sau, tại thiên điện cung Từ Ninh. Cố tam nương tử tỉ mỉ xoa xoa trang sách mỏng manh vừa viết xong, vẫn còn thoảng mùi mực. Nàng ta vừa lòng cười:【 Vài ngày, đuổi nhanh đuổi chậm, cuối cùng cũng viết xong, có cái này, cơ hội sống sót của ta sẽ lớn thêm vài phần. 】

​【 Kí chủ cũng biết lần này rất nguy hiểm sao? 】

​【 Đó là tất nhiên, mặt khác, kẻ xuyên việt ngoài cung cố gắng làm bại hoại thanh danh ta, lại cổ động đại thần lên lớp giảng bài tấu sâm, Thái Hậu trong cung đã vài ngày không thấy tôi, tôi không tin bà ta sẽ bỏ qua những lời đồn đại kia. Chỉ sợ, bà ta sẽ dùng độc chiêu. 】

​【 Kí chủ không nên gấp gáp, tiểu hoàng đế nhất định sẽ đứng về phía ngài. 】

​【 Đương nhiên, hắn ta có độ hảo cảm 93 với ta đâu chỉ để làm cảnh? Ta đương nhiên biết tiểu hoàng đế sẽ một mực bảo vệ ta. Thôi quên đi, lần này là thử nghiệm cuối cùng dành cho hắn, nếu qua, ta sẽ… 】

​【 Kí chủ, ngài muốn làm gì? Yêu hắn?! Ngài đã hứa sẽ không phản bội chúng ta! 】

​【 Nghĩ gì thế? Ta chỉ muốn nói, nếu lần này tiểu hoàng đế vẫn đứng về phía ta, thì ngay khi hoàn thành nhiệm vụ, ta vẫn sẽ đối tốt với hắn. Tuy rằng ta không thể thương hắn, cũng không thể cho hắn tình cảm thật, nhưng ta có thể giả bộ thương hắn cả đời. 】

​【 …? 】

​【 Hắn là hoàng đế, người khác đối tốt với hắn cũng vì vinh hoa phú quý, cao xử bất thắng hàn [1], trong hoàng cung lạnh như băng, chắc chắn lòng hắn cũng lạnh như băng, cho nên, ta tỏ vẻ chân tình mới khiến hắn dễ dàng cảm động. À, nghe nói trước đây hắn từng bị coi thường, ta có thể cho hắn ấm áp, cho hắn trải nghiệm tình yêu. 】

[1] Cao xử bất thắng hàn (高处不胜寒): Chỗ cao khó tránh bị rét lạnh. Ý nói địa vị càng cao thì càng cô đơn lạnh lẽo.

​【 Được rồi, ngài muốn thế nào thì làm thế đó, mọi chuyện, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ là điều kiện tiên quyết. 】

Xa xa, Thừa Diễn đế bóp nát chén trà, càng ngày càng không chịu nổi, khi nào thì hắn giống thằng nhóc đáng thương, thiếu tình thương vậy? Nàng ta dựa vào đâu mà cho rằng hắn sẽ mang đôi mắt chờ mong sự đồng tình và thương hại của nàng ta? Cao xử bất thắng hàn, hắn lạnh, nhưng hắn vui.

“Bệ hạ, ngài lại làm mình bị thương.” Giọng điệu dỗ dành trẻ con vĩnh viễn không thay đổi.

Thừa Diễn đế hoàn hồn, hắn thấy bàn tay vừa được băng bó cẩn thận bị cắt qua, chảy máu tươi.

“Bệ hạ, vết thương của ngài không nhỏ, ngài không thể làm nó lớn thêm. Ngài là vua một nước, có tức giận cũng không nên lấy thân thể mình ra đùa giỡn.”

Nàng nguyện trung thành ở bên quân vương, băng bó cho hắn. Nàng nhíu mày, có phải lũ người đó đã phạm thái tuế hay không? Vì sao ba ngày thì hai ngày bị thương một lần?

“… Biết rồi.” Ngươi cũng rất quan tâm đến thân thể của mình chắc? Có tư cách gì nói trẫm? Thật ra, hắn cố ý làm vậy, một là khổ nhục kế, hai là dùng đau đớn để nhắc bản thân tỉnh táo lại. Kẻ địch ở chỗ sáng chỗ tối, nhìn trộm quốc gia này, uy hiếp tính mạng của Dung Cố, không chấp nhận được một tia giả dối.

​【 Hệ thống, quả nhiên Thái Hậu làm khó, ta đã chuẩn bị xong. 】Hoạn quan bên người Thái Hậu truyền ý chỉ, mời dân nữ Cố tam nương tử đến chính sảnh cung Từ Ninh, có việc cần hỏi.

​【 Kí chủ cố lên! 】

Cùng lúc đó, một hoạn quan đi vào điện Chiêu Minh, bẩm báo Thái Hậu nương nương, mời bệ hạ lập tức tới cung Từ Ninh.

“Trẫm cũng phải đi, ngươi chờ ở đây, đây là mệnh lệnh!” Chắc chắn Thái Hậu sẽ ra tay với Cố tam nương tử – yêu nghiệt họa quốc. Các đại thần cùng cổ vũ, cũng không thể thiếu sự trợ giúp của nhóm kẻ xuyên việt được. Theo lý mà nói, trường hợp này không thể thiếu một phần của Cố mệnh đại thần – Trần Bắc Hầu. Nhưng bây giờ, cung Từ Ninh đối với Dung Cố mà nói, mới thực sự là đầm rồng hang hổ.

Dựa vào tính tình Dung Cố, dưới tình huống như thế, nhất định sẽ nói lời kịch liệt, có tính công kích rất mạnh. Nếu để nhóm kẻ xuyên việt chân chân chính chính ý thức được, Trấn Bắc Hầu trung quân ái quốc mới là ngọn núi cao không thể vượt qua, trên con đường tiến công chiếm đóng của bọn họ, Dung Cố sẽ phải nhận nguy hiểm đến nhường nào, nghĩ hắn cũng không dám nghĩ.

“Vâng, bệ hạ, chúng thần chờ ngài chiến thắng trở về.”

Thừa Diễn đế cười, khà khà khà, nghĩ tới địa phương kỳ quái, vậy phải làm sao bây giờ?

Nhưng mà, hắn biết mình còn chính sự cần làm, hắn áp chế ý cười nơi khóe môi. Hắn theo hoạn quan đến cung Từ Ninh, vào chính điện, hắn nhanh chóng thấy Cố tam nương tử cúi thấp đầu, quỳ trên mặt đất… Quần áo tối màu, thân hình yểu điệu, quỳ hèn mọn nhưng không che lấp được phong thái của người tri thức, thậm chí còn có một phần trong sáng, thanh quý xuất trần, ở trên đầu. Chân run run, chắc đã quỳ khá lâu.

“Hoàng nhi đến đây.” Thái Hậu nâng mí mắt.

Giương mắt nhìn lên, Thái Hậu mặc trang phục truyền thống, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc, Thừa Diễn đế gặp điệu bộ này cũng cung kính hành lễ.

“Mẫu hậu, sao ngài lại làm thế?” Sao gọi nữ tử Trẫm yêu quý vào cung Từ Ninh, còn không ban ghế? Phạt quỳ? Đây là… Ra oai phủ đầu?

“Hừ, ngươi còn nhớ ai gia là mẫu hậu ngươi, thật không dễ gì, ai gia nên thắp hương niệm Phật.”

“Sao người lại nói như vậy? Con đâu dám có nửa phần bất kính đối với người… Mong mẫu hậu minh giám!”

“Không dám? Đây là cái gì?” Thái Hậu chỉ Cố tam nương tử đang quỳ. Dùng từ “Cái gì”, tất nhiên không coi nàng ta là người đứng đắn.

“Chuyện này… Mẫu hậu, trước hết ngài nên để cho nàng…” Rất cẩn thận.

“Hừ!” Thái Hậu cực khó chịu, lại thoáng nhìn dáng vẻ lấy lòng của Thừa Diễn đế, lòng rung động, cuối cùng vẫn không lay chuyển được đứa con vì Cố tam nương tử quên mẹ. Cố tam nương tử run rẩy đứng dậy, bộ dạng phục tùng đứng một bên, tư thế kia thật sự im lặng đoan trang, xinh đẹp hào phóng tới cực điểm. Trong mắt Thừa Diễn đế hiện vẻ si mê, Thái Hậu thấy liền hừ lạnh một tiếng.

“Hoàng nhi thật sự không biết nàng ta là loại mặt hàng gì sao?”

“Người nói chuyện sao chép? Đám người kia đều là một lũ ganh tị với cuộc sống khoái hoạt của nàng nên gây chuyện. Chuyện đó không liên quan gì tới tam nương đâu, mẫu hậu.”

“Không liên quan không liên quan, đầu ngươi bị chó gặm rồi ư? Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn nói không liên quan!”

“Chứng cứ có thể làm giả, mẫu hậu, ngài đừng uổng công đi nghe tiểu nhân nói bậy!”

“Ngươi cứ tin nàng ta? Không tin ai gia?”

“Mẫu hậu, tam nương là một cô nương băng thanh ngọc khiết, thiện lương tốt đẹp, nàng sẽ không làm chuyện kia, chắc chắn có người nói bậy bạ bạ, rảnh rỗi ăn nói hàm hồ bên tai ngài, đó không phải sự thật đâu mẫu hậu!”

Rốt cuộc vẫn muốn bảo vệ? Nó là con trai bà hay con trai Cố tam?

Thấy Thừa Diễn đế vẫn ngoan cố không tin, Thái Hậu tức giận đến vỗ bàn, bật dậy. Bà trừng mắt nhìn đứa con, muốn biết xem, liệu có phải nó bị đồ vật bẩn thỉu nào nhập vào rồi hay không? Dưới ánh nhìn áp bức, Thừa Diễn đế vẫn bướng bỉnh lên tiếng: “Mậu hẫu, mong người nghĩ lại!”

Hết thuốc chữa! Thái Hậu giận dữ, vung tay áo, lỗ mãng nói với hắn: “Tự ngươi xem cho cẩn thận một lần! Những chứng cứ này, ngươi căn bản không thèm xem!”

Bốp…!

Sức lực quá lớn, tốc độ quá nhanh, Thừa Diễn đế còn cảm thán công phu mẫu hậu thật tốt, thân thể thật cường tráng…

Đập trúng đích.

​ Thừa Diễn đế chớp mắt mấy cái.

Không phải ném hắn, mà là Cố tam nương tử bên cạnh hắn?

Xoay người nhìn lại, máu tươi ồ ồ chảy xuống theo khuôn mặt sứ bạch của Cố tam nương tử, khuôn mặt trơn bóng nứt một vết lớn, ánh mắt nàng ta tan rã, cố gắng trợn nhưng không mở được ra, khí chất trong trẻo lại lạnh lùng cao quý lúc trước hoàn toàn biến mất, không thấy đâu.

Chuyện này không thể thế được! Thừa Diễn đế xông tới, ôm lấy cánh tay giai nhân rống to: “Thái y, truyền thái y!”

Thái Hậu thờ ơ lạnh nhạt, không kiên nhẫn nhíu mày: “Đừng quát, ai gia đau đầu.”

​”Mẫu hậu, ngài…”

“Ai gia làm sao?” Vật kia vốn hướng về phía Thừa Diễn đế, nhưng vào thời khắc cuối cùng, bà lại mềm lòng, vì thế đổi hướng, nện lên đầu Cố tam nương tử đứng bên cạnh, bây giờ, bà hối hận.

Thái ý đến rất nhanh, trước ánh mắt hung hăng uy hiếp của Thái Hậu… Cố tam nương tử tỉnh lại, vì đau. Hoàn thành công việc, thái y cung kính cáo lui, dường như không nhìn thấy ánh mắt “Sao ngươi dám mạo phạm nữ nhân của lòng ta” của Thừa Diễn đế phía sau. Thái Hậu cười thầm, đây tất nhiên là tâm phúc của bà, đứa con vẫn quá non. “Ngươi nhìn chứng cứ một chút!”

Rốt cuộc, Thừa Diễn đế nhặt sách còn dính máu bị vắng vẻ khá lâu trên mặt đất. Qua loa phiên liễu phiên…《 Thiên long bát bộ 》tiếp đó là toàn bộ bản《 Thần điêu đại hiệp 》,《 Anh hùng xạ điêu 》, còn có nhóm nho sinh luận chứng văn vẻ, xem xem Cố tam nương tử đã sáo chép mấy cuốn sách này thế nào.

“Sao? Biết người ngươi yêu là loại mặt hàng nào rồi chứ?” Ý tứ hàm xúc mười phần trêu chọc.

“Trẫm đã sớm xem qua, mẫu hậu, để tam nương giải thích cho ngài.” Thừa Diễn đế không thèm quan tâm, chỉ Cố tam nương tử tuy suy yếu nhưng vẫn có thể nói ra suy nghĩ của mình.

“Thái Hậu nương nương, những chứng cứ này có thể được làm giả, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân [2], cũng có thể ai đó đã bỏ thời gian ra bắt chước văn phong của nữ tử.”

[2] Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: Nghĩa là, trên trời còn có trời, trên người còn có người. Tương đương “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”

Thần sắc Cố tam nương tử thong thả, tuy nằm, vô cùng chật vật, nhưng vẫn khiến người ta thấy nàng khác những kẻ phàm tục, nàng trong trẻo lại lạnh lùng cao quý: “Trọc giả tự trọc, thanh giả tự thanh [3], dân nữ dám đối chất với người đó.”

[3] Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc: người ngay thẳng, thật tâm mình thì không cần phải nghĩ bàn, không cần khuếch trương, không cần phải giải thích mà tự nội tại trong việc mình làm, người khác đã thấy ngay thẳng….. cây ngay không sợ chết đứng.

【 Kí chủ, ngươi điên rồi! Đây không phải do ngươi viết! 】

​【 Có gì không dám? Những người đó cũng là kẻ xuyên việt, sách cũng không phải do bọn họ viết, đối chất thì đối chất, hệ thống của ta là hệ thống tài nữ, bọn họ cũng chỉ là sao chép, cuối cùng ta vẫn mạnh hơn bọn họ. So thơ, so từ, so tiểu thuyết, bọn họ dám lộ diện thì thật muốn chết! 】

​【 Giỏi lắm kí chủ, bọn họ không dám hiện thân, nếu hoàng đế bảo bọn họ viết một quyển mà bọn họ không viết được, bởi vì bọn họ đều sao chép giống ngài! Chỉ cần không ngốc, bọn họ sẽ không xuất hiện, vậy sẽ không có ai đối chứng với ngài! Ngài giỏi quá! 】

​【 Dĩ nhiên. 】

Thấy bộ dáng tam nương tử tự tin như vậy, Thái Hậu cũng có chút nghi ngờ, chằng lẽ nàng ta thật sự oan uổng? Nhưng mà khỏi lo, đây không phải chuyện quan trọng nhất.

“Hoàng nhi, ai gia cũng không muốn biện bạch ai thật ai giả, việc này tạm gác qua một bên, hôm nay ai gia gọi ngươi tới, là vì một chuyện khác, cũng về Cố tam.”

“Người quá để tâm tới nàng.”

Thái Hậu cười tủm tỉm nhìn Cố tam nương tử, như xem một vở hài kịch, một người chết, nhẹ nhàng miêu ta – câu nói bâng quơ dịu dàng, bay trong gió, lại như tẳng đá đặt trong lòng Cố tam nương tử, sắc mặt nàng ta nhanh chóng trắng bệch như tờ giấy.

​【 Kí chủ, có chuyện gì vậy? 】

​【 … Ta cũng không biết, không phải chuyện sao chép đã giải quyết xong? Ta còn chuẩn bị hiến quyển sách kia để làm bà ta vui… Để bụng? Quá quan tâm? Ngàn vạn lần đừng như tôi nghĩ, ta có chút sợ… Thái Hậu và tiểu hoàng đế không giống nhau, không dễ chơi, phải sợ! Hu… 】

​【 Kí chủ, đừng khóc! Kiên cường một chút! 】

​【 Ta là người bình thường. Thật ra ta rất sợ, kiếp trước cho tới bây giờ, ta chưa từng vượt qua thị trưởng đại quan, tiểu hoàng đế hoàn hảo, chúng ta thường xuyên nói hắn, cho nên hắn giống như một ký hiệu, chỉ là Thái Hậu, ta rất rất sợ… Ta không muốn chết, hệ thống, không phải cái gì ngươi cũng làm được sao? Mau cứu ta! Mau cứu ta! Ta chưa bao giờ muốn hại người khác, ta là người tốt, có chút thông minh hơn người thường, tại sao lại đối với ta như vậy, ta không muốn chết, ta còn muốn sống, không muốn chết… 】

​【 Kí chủ, bà ta còn chưa nói gì, ngài không thể nhát gan! Ta biết ngài sợ cái gì, vượt qua được là tốt! 】

​【 Sợ, sợ cái gì…? 】

​【 Sợ địa vị! Sợ quyền lực! 】

​【 Địa vị, quyền… lực? 】

​【 Đúng vậy, bà ta là Thái Hậu, Thái Hậu Đại Tấn, muốn người ta sống thì sống, muốn người ta chết thì chết! Toàn bộ thiên hạ đều là của con bà ta, cho nên bà ta muốn tra tấn người ta ra sao thì tra tấn thế vậy! 】

​【 Thiên hạ, con… 】

​【 Đúng, kí chủ, ngươi cũng đúng, không cần tự ti, ngươi đang làm rất tốt, Thái Hậu may mắn, có đứa con là hoàng đế, ngươi có hệ thống trợ giúp, ngươi có tình yêu thật sự của tiểu hoàng đế, ngươi không kém so với bà ta! 】

​【 Ta thật sự được sao…? 】

​【 Làm được! Ngươi có thể là nữ nhân đỉnh cao, đứng trên chúng sinh, tin tưởng mắt nhìn người của ta, một ngày nào đó, một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ phải phục tùng dưới chân ngươi! 】

​【 Thật…? 】

​【 Thật! Ngài đang mạnh dần, chỉ là thủ đoạn còn nhỏ, lòng có sợ hãi, nhưng có ta giúp ngài, vài năm sau, không, là không lâu sau, ngài sẽ nhận ra, cái gọi là ‘không đả thương người’ và ‘thiện lương’ chính là ngu xuẩn, ngài sẽ cảm thấy sự sợ hãi bây giờ không đáng nhắc tới. 】

​【 Ngươi không gạt ta? 】

​【 Đương nhiên không! Hệ thống cũng là vì muốn tốt cho kí chủ, ngoài mấy phần tử đến chết cũng không chịu nghe lời, kiên trì với cái ‘tự do’ vớ vẩn, kí chủ và hệ thống đều hỗ trợ nhau, đôi bên cùng có lợi. 】

​【 … Được rồi. 】

Thừa Diễn đế im lặng không nói gì. Thật lâu sau liền hiểu đối thủ rất cường đại, kẻ xuyên việt, hệ thống, nắm trong tay hệ thống gì đó… Năng lực tẩy não của hệ thống cũng quá mạnh.

Cố tam nương tử nhanh chóng khôi phục, có lẽ còn càng đánh càng hăng.

Thái Hậu phía sau rốt cuộc thưởng thức đủ bộ dáng bất lực, hèn mọn của Cố tam nương tử, gây khó dễ nói: “Hoàng nhi, giữa ai gia và Cố tam nương tử, ngươi chỉ được chọn một.”

​”Mẫu hậu!”

“Đừng cãi, ngươi rất quan tâm tới nàng, ai gia biết ngươi không ngốc, ngươi cũng biết như thế rất nguy hiểm chứ? Ai gia không định trơ mắt nhìn ngươi làm bại hoại cơ nghiệp tổ tông để lại, nếu ngươi ngại ai gia phiền, ai gia sẽ đi thỉnh tội với liệt tổ liệt tông! Tiên đế, thần thiếp có tội, thần thiếp không thể giáo huấn nhi tử, tiên đế, thần thiếp tội đáng chết vạn lần! Ngài nói nhớ thần thiếp, vậy thần thiếp sẽ về bên ngài!”

​”Mẫu hậu…!”

​”Đây là một bình độc dược, chọn ta hay chọn nàng?!”

​【 Hệ thống, Thái Hậu không ổn, sao lại ngu như thế? Tiểu hoàng đế thật sự yêu ta, ta chết, bà ta không sợ bị tiểu hoàng đế giận cả đời? 】

​【 Quyền lợi, bà ta chịu không nổi khi có người uy hiếp đến quyền lợi của mình. Quyền lực khiến con người ta điên cuồng, cho nên thành ngu ngốc. 】

【 Ta sẽ không như vậy, ta sẽ nhớ kỹ nhiệm vụ hàng đầu của mình. 】

【 Ừm. 】

 

7 COMMENTS

  1. chắc hẳn là anh chọn Thái Hậu rồi ! đâu có yêu bả Cố Tam kia thật đâu mà . Hay là có một sự cố bất ngờ nào đó đến nên không chọn ?!