Chương 3: 1996 • We meet

Edit: Funayurei

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Conronca.full.329823.jpg

Là số phận không chịu buông tha cho tôi. —— Hecate

Năm 1996. Tôi bảy tuổi, chủ nhân mười bốn tuổi.

Thật giống như tôi muốn giải thích chuyện này không có gì là lãng mạn, cũng vậy cả thôi, chữ đó cũng không thích hợp miêu tả chủ nhân của tôi. Nghe người ta nói phương pháp tính chỉ số thông minh cơ bản là dựa vào khả năng truy ngược dòng đến ký ức đầu tiên của một người, có thể lên đến sớm nhất là bao nhiêu tuổi. Chủ nhân của tôi nhất định lúc vừa mới ra đời đã nhớ rõ mọi chuyện. Tôi ư, đa số đều quên hết rồi. Cho nên mới nói, chỉ số thông minh của tôi còn không bằng một nửa của chủ nhân.

Tôi nghĩ những ngày mưa gió kia, nếu như ở dưới ngòi bút của các nhà thơ, nhất định có thể trở thành phong cảnh lãng mạn. Có lẽ, tất cả những chuyện đã xảy ra kia chỉ là giấc mộng, khiến người ta không nói lên được giấc mộng thương cảm này.

Mười một năm trước, năm 1996.

Năm 1996. Tôi bảy tuổi, chủ nhân mười bốn tuổi.

Tôi là kẻ đã vội vàng bỏ chạy, cố gắng ruồng bỏ tất cả vinh nhục đã trải qua.

London, Anh quốc, tới rồi mà không biết tên hẻm nhỏ trên đường, ánh đèn lác đác. Con đường này cách xa trung tâm thành phố, tách khỏi khu vực phồn hoa, nói giàu không giàu nói nghèo không nghèo, ban ngày các quán ăn mở cửa buôn bán, tiệm tạp hóa mở cửa kinh doanh, nhưng đến ban đêm, những con người sôi nổi đều tản đi hết, cả con đường chẳng biết từ lúc nào đã trở nên nghèo túng trống rỗng như vậy.

Lúc chạng vạng tối, bắt đầu mưa tí ta tí tách, nhìn một tầng mây màu xám khá nặng, cơ bản là cũng có thể đoán được mưa kiểu này chỉ có thể càng rơi càng lớn, không hề có chiều hướng nhỏ lại.

Chân trời mơ hồ vang lên tiếng sấm, trên đường chỉ thưa thớt vài người đang che dù vội vã chạy đi, vài vết chân của người đi đường lác đác lưu lại trên đường, hai bóng người một cao một thấp đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác.

Người có vóc dáng tương đối cáo mặc một chiếc áo măng tô màu nâu tối có buộc thắt lưng, vành nón rộng che khuất nửa khuôn mặt, cổ áo khoác cũng dựng thẳng lên. Đã là mùa đông, vào gần tối lại mưa một trận, nhiệt độ bỗng hạ xuống, dựng cổ áo thẳng lên cũng là chuyện bình thường, vẫn chưa khiến cho nhiều người nghi ngờ

Điều thực sự thu hút ánh mắt của mọi người chính là thiếu niên đi bên cạnh. Đêm đông lạnh bức người, cả người cậu thiếu niên thế mà lại chỉ mặc một bộ trang phục mùa thu thoải mái đơn giản. Một chiếc áo tay dài cổ tròn màu trắng, kết hợp với một chiếc quần jean màu xanh da trời rộng thùng thình. Cậu thiếu niên hơi còng lưng, hai tay đút trong túi quần, nhịp bước lúc nhanh lúc chậm, không có quy luật.

Dễ dàng nhận thấy người đàn ông cao lớn bên cạnh cậu ấy đang cẩn thận phối hợp với nhịp bước của thiếu niên, một cây dù đen che kín nước mưa, chàng trai chưa mở dù cánh tay lộ ra bên ngoài cây dù, nửa người bị nước mưa ở mép dù nhỏ xuống làm ướt nhẹp, cậu cũng không để ý.

Thiếu niên dường như đang suy nghĩ, mi nhiếu lại, môi mỏng nhấp nhẹ, thi thoảng rút tay ra khỏi túi quần, ngón cái trên môi nhẹ nhàng vuốt nhẹ.

Nhất định là suy nghĩ đến nhập thần [1], thiếu niên không để ý dưới chân, nhiều lần giẫm vào vũng nước, nước mưa ào ào ào bắn lên nhuộm chiếc quần jean xanh thành những đốm xanh đậm, giống như biển sâu, dường như có thể hòa lẫn cùng bầu trời đêm.

[1] nhập thần: tập trung cao độ

Mưa càng rơi càng lớn, những vũng nước nhợt nhạt trên mặt đất bị thay thế bởi dòng nước [2], mực chất lỏng dần dần dâng lên, thậm chí sắp vượt qua cả giầy, cống nước trên mặt đất cũng có chút không giúp được rồi.

[2] dòng nước ở đây không phải là mấy cái rãnh bé bé đâu, ý là đường lúc bị ngập ngước, có thể dịch là sông nhưng sông thì lại lớn quá.

“Qua bên kia tránh mưa đi.” Người đàn ông cao lớn cầm dù đề nghị, ngón tay chỉ hướng một quán rượu nhỏ chưa đóng cửa ngay góc đường.

Đô thị hóa khắp nơi, quán rượu nhỏ này bề ngoài cũng gặp phải số mệnh bị đào thải, may mà con đường này cách trung tâm thành phố một khoảng, quán ăn không cạnh tranh kịch liệt như vậy, quán rượu này cũng còn có thể may mắn thoát nạn. Người tới lui qua lại không nhiều bằng trung tâm thành phố, không thể nói là người này rời đi là có người khác đến, nhưng cũng đủ làm ăn kiếm lời hồi vốn ban đầu.

Khai trương quán rượu nhỏ, uống chút bia mạch nha (bia không cồn), nhàm chán thì tiếp khách nói chuyện phiếm tán gẫu việc trong nhà, trải qua cuộc sống gia đình tạm bợ như vậy cũng thoải mái.

Kỳ thật vừa nghĩ như thế, những vụn vặt vô vị lúc này thậm chí tuy có chút tầm thường, trái lại cũng không tồi.

Thiếu niên đứng trước cửa tiệm rượu, trong lúc đang lười nhác tay đút túi áo đánh giá mặt tiền cửa hàng, trong lòng bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy.

Không biết có phải bị ý tưởng của bản thân chọc cười hay không, thiếu niên nơi cong cong khóe miệng.

Nhắc tới cũng lạ, nụ cười của thiếu niên mảnh khảnh này, đúng là đáng yêu ngoài dự đoán.

Không thể nói rõ cảm giác một cách cụ thể, chẳng qua là cảm thấy đáng yêu.

Người đàn ông và thiếu niên đứng dưới mái hiên, giọt mưa có dạng chuỗi hạt trước mặt họ, từng hạt từng hạt rơi xuống dưới, càng rơi càng nhanh, cuối cùng đã không còn thể phân biệt được hình dạng của giọt mưa.

Mưa càng rơi càng lớn, sấm chớp ầm ầm như muốn rút ngắn khoảng cách với bọn họ, mây đen dày đặc trên trời, thiếu niên hơi híp mắt nhìn mưa rơi, dưới ánh sáng phát ra từ cửa quán rượu, mơ mơ hồ hồ nhìn ra đôi con người đen bóng mà thâm thúy, dưới mắt còn có vành mắt đen khá đậm.

Nói vậy là thiếu niên này, thức đêm thành thói quen.

“Watari, mưa tạm thời không có hạ xuống đâu.” Thiếu niên vẫn duy trì tư thế khom lưng ngửa đầu kỳ lạ, hơi híp mắt nhìn một lúc lâu, chuyển hướng sang người đàn ông cao lớn bên cạnh.

Người đàn ông kia, gọi là Watari. Tên thật kỳ cục.

Mưa như thế này, sợ là càng mưa càng to.

Nhà ngay góc đường này là Seeker House, là quán rượu nhà quy mô khá nhỏ, chỉ có một tầng, chỉ tiếp ăn uống và tụ họp bàn chuyện làm ăn, không giống người khác mở ra các quán rượu náo nhiệt, cao ba tầng, có nhiều dịch vụ đặc biệt phục vụ nghỉ ngơi.

Ông chủ nhoài người ra khỏi một bên quầy bar bụi bẩn mà pha chế rượu, khách rất thưa thớt, ông ta lại trái lại đặc biệt nhiệt tình pha chế rượu, lấy đá, vật liệu hỗn hợp và các loại rượu bỏ vào bình lắc, vui vẻ vung vẩy qua lại, phát ra tiếng leng keng leng keng. Người đàn ông trung niên này, tóc xám trắng, nhưng cạo râu sạch sẽ, gương mặt đã sớm khắc lên vết tích của năm tháng, đôi mắt bồ câu kia đỏ như máu mà đặc biệt sáng ngời có thần.

Vài vị khách uống rượu xong chào hỏi rời đi, bọn họ chào ông chủ pha chế rượu trước, sau đó lại xoay qua đứa bé giúp việc đang vùi đầu lau sàn nhà bên quầy bar, giơ chiếc mũ len trong tay lên, nhe răng cười to.

“Tiểu quỷ, cố gắng nha!”

Đứa bé đang cúi đầu làm việc ngẩng lên gãi gãi đầu, gật gật đầu.

Lau đi từng vệt bụi trên khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò, chỉ có đôi mắt xanh như nước biển, như cẩm thạch dưới ánh sáng lờ mờ mà lập lòe tỏa sáng.

Cánh cửa gỗ lại một lần nữa được mở ra, một thiếu niên hơi còng lưng và một người đàn ông thân hình cao lớn đứng trước cửa, ông chủ quán rượu tính tình sảng lãng thả bình lắc trong tay, khẽ vươn tay lấy cái khăn lau quét qua cái bàn ngay trước mắt, khuôn mặt tười cười đón chào mà hoan nghênh hai người: “Gương mặt mới, hoan nghênh hoan nghênh!”

Thiếu niên không đáp lại, đôi mắt đen sắc bén quét qua tổng thể bố cục của quán rượu, sau đó trực tiếp đi thẳng đến cái bàn gỗ tròn gần cửa sổ nhất ngồi xuống bên cạnh. Tư thế ngồi của cậu thực kỳ lạ. Cậu tự cởi giày như trẻ con, nhấc đôi chân lên, đạp lên ghế. Động tác kia, không hề giống như cậu đang ngồi, mà là như ngồi xổm trên ghế.

Chỉ là ghế dựa hơi nhỏ, thiếu niên lại quen với ngồi trên ghế sô pha mềm mại nên có chút không được tự nhiên.

Hành vi theo thói quen kỳ lạ này tự nhiên thu hút sự chú ý của ông chủ quán rượu, ông buồn cười nhìn sang, không nói gì.

Và người đàn ông cao lớn đi cùng thiếu niên đi đến trước quầy bar, gọi một ly bia mạch nha, một tách hồng trà thêm bảy viên đường viên.

Nghe được chữ “hồng trà”, ông chủ không khỏi không nhịn được cười, lập tức lắc đầu tỏ vẻ không có.

Màn đêm sớm buông xuống, trong quán rượu không còn lại mấy người, ngoại trừ thiếu niên ngồi xuống cái bàn kia, chỉ còn lại vài tên lưu manh hung tợn xấu xa ngồi cạnh quầy bar.

“… Này, nghe thấy không, gọi hồng trà…”

“Nghe thấy, hờ hờ… Tiểu quỷ kia lớn tới đâu, học người ta uống hồng trà…”

Mấy tên lưu manh kia thì thầm với nhau.

Chủ quán lớn lên ở vùng này, biết chút ít món ăn cùng chút rượu, sao có thể làm ra vẻ một kẻ có tiền mà có thú vui tao nhã như uống hồng trà cho được.

“Vị khách này, tiệm chúng tôi không có hồng trà, chỉ có bia, rượu rum, rượu nho, rượu cocktail.” Ông chủ tiệm rượu ngưng công việc pha chế rượu lại, nhẫn nại giải thích, cầm chiếc khăn bóng loáng chà xát ly rượu, nụ cười ông ta cũng giống hệt chiếc khăn lau, bóng loáng tỏa sáng. Nói chuyện với bọn lưu manh một lúc lâu, đúng là thành công của ông chính là loại tính cách ôn hòa và chút láu cá bên trong, không cầu niềm vui, lại cũng không làm người ta chán ghét.

Người đàn ông cao lớn mặc áo măng tô như định mở miệng, một giọng trẻ con thanh thúy cắt ngang lời ông ta.

Giọng nói kia, giống như nước suối mát lạnh, lại bình tĩnh không lay động.

“Con đi mua.”

Thiếu niên ngồi xổm bên cạnh chiếc bàn gỗ tròn, đôi mắt như hắc ngọc trơn bóng, nhìn xuống đứa bé mặc quần áo cũ rách nát. Người đàn ông cao lớn đứng bên quầy bar, nghe được giọng nói này, đôi mắt như diều hâu dưới vành nón cũng trói chặt ở bóng người gầy nhỏ quen thuộc kia.

Ông chủ quán rượu ngầm đồng ý hành động của đứa bé, đứa bé lấy tiền và dù từ quầy bar, cũng không quay đầu lại mà nhảy vào màn mưa.

Vài tên lưu manh ngồi bên quầy bar không biết là say hay là buồn ngủ, xiêu xiêu vẹo vẹo nằm vật ra một đống, trong quán rượu không ai nói chuyện, yên tĩnh như một cánh đồng hoang vu.

“Thật hiếm khi thấy nó ân cần như vậy.” Ông chủ quán rượu phá vỡ sự yên lặng, ông ta nhìn bóng lưng đứa bé đã sớm biến mất trong màn mưa, lắc đầu cảm khái.

Lau sạch ly rượu, ông chủ đổ đầy một ly bia mạch nha, bọt bia trào lên, đưa tới trước mặt người đàn ông.

“Đây, bia mạch nha.”

Người đàn ông không đụng vào ly bia, quay đầu ngắm nhìn cơn mưa xối xả như trút nước ngoài cửa sổ.

Ngoài khung cửa sổ là mưa, sau khung cửa sổ là người, một tấm thủy tinh ngăn cách hai thế giới.

Mưa này, trông có vẻ to.

Nhưng chỉ có tự mình bị xối rồi lại xối, mới biết được cảm giác đau khi bị hạt mưa xối vào.

“Mưa rất to, ông không sợ đứa bé kia bị bệnh sao?” Người đàn ông hỏi. Ông ta vào quán, cũng không bỏ chiếc mũ rộng vành [3] ra, đè thấp xuống che khuất tầm mắt.

[3] mũ rộng vành (Broad-brimmed hat):

Michael-Stars-Oh-darling-Wide-Brimmed-Hat-58.00-Piperlime.png

“Nó không sao đâu.” Giọng điệu nói chuyện của ông chủ thực nhẹ nhàng, ông ta vẫy vẫy khăn lau trong tay, đôi mắt bồ câu đỏ như máu không yên lòng mà nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, “Đối với nó loại mưa nhỏ thế này không tính là gì cả, mang theo dù là vì sợ hồng trà bị ướt.”

Ông chủ quán rượu nói nhưng cũng không cho là đúng, phối hợp với một động tác nhún vai, ném mấy viên đá vào trong bình lắc, xoay người đưa lưng về phía người đàn ông, tìm các loại vật liệu trên kệ đồ, lại bắt đầu pha chế rượu. Hiển nhiên, ông ta không hề hứng thú với đề tài này.

Lúc pha chế rượu, tiếng “lạch cạch lạch cạch” hòa lẫn cùng tiếng mưa tí ta tí tách ngoài cửa sổ, tạo thành âm thanh duy nhất giữa quán rượu yên tĩnh.

Bia mạch nha màu vàng cuồn cuộn trong ly thủy tinh, từng lớp sóng bọt tràn qua miệng ly, dọc theo thành ly trượt xuống phía dưới, người đàn ông cầm ly thủy tinh lên miệng nhấp bia mạch nha, chuẩn bị đi về ngồi xuống bên người thiếu niên, mà thiếu niên kia chợt nhảy xuống khỏi ghế, rất nhanh mang giầy, giống như là muốn chuẩn bị lên đường.

Đi ngay lúc này? Đứa bé kia còn chưa có trở lại…

Người đàn ông chưa kịp nói chuyện, thiếu niên liền đâm đầu thẳng vào trong màn mưa, hình bóng rất nhanh đã biến mất.

Trước khi đi, thiếu niên ném một câu lại “Chờ tôi quay lại”, ý là để người đàn ông khỏi phải đi cùng. Ông chủ quán rượu cùng người đàn ông kia đều đứng sững tại chỗ, trong chốc lát ai cũng không kịp phản ứng.

Mưa xối ướt linh hồn và thân thể tôi, cũng thanh tẩy hết tất cả các mảnh vỡ ký ức. Vì thế, những tình cảm đầy vết bẩn kia, đều hoàn toàn bị nó gột rửa sạch sẽ.

Bọn họ đứng mặt đối mặt. Mưa to, mưa tầm tã.

Đảo ngược thời gian, nếu như tất cả có thể tìm về năm 1995.

Thế nhưng, trên thế giới này không tồn tại “Nếu như”.

Ngày đó. Mưa to, mưa tầm tã.

Mặt trời sau sườn núi rọi sáng Wammy’s House hùng vĩ, sau khi mưa một trận, trời quang không khí trong lành, cả tòa thành giống như bị mưa giội rửa sạch sẽ, không nhìn ra được một chút kiến trúc lịch sử cổ kính của nó nữa.

Trời mưa tới trưa, vừa tới buổi trưa liền ngừng, lúc nghỉ trưa, bọn nhỏ trong Wammy’s House sôi nổi chạy vào phòng nghỉ, trong tình huống thông thường, bọn chúng có đọc sách có chơi đùa, cũng có tự mình tìm chỗ an tĩnh ngủ trưa.

Mà lần nghỉ trưa này lại không thể so sánh với thông thường, bọn nhỏ đó xếp thành một vòng, hưng phấn vây hai cô bé nhỏ trong phòng nghỉ lại. Hai cô bé nhỏ kia, một cao một thấp.

Cô bé có vóc dáng cao, mái tóc vàng dài được buộc kiểu đuôi ngựa, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt đen trong suốt như ngọc thạch, lông mi dày nhấp nháy nhấp nháy, khóe miệng cô bé còn mang theo nụ cười, giảo hoạt mà kiêu ngạo.

Cô bé thấp hơn, lại thắt mái tóc đen dài thành hai cái bím tóc chặt cứng, làn da tái nhợt, cằm nhọn, đôi mắt màu xanh lam đặc biệt lớn, có sức quyến rũ hút hồn.

Trong tay hai cô bé, cầm hai vật giống nhau như đúc, khối rubik đã được xáo trộn.

Nhìn vào tư thế, hai cô bé này đây là muốn so tốc độ.

Thằng bé tóc quăn đen đứng ở giữa hai cô bé làm trọng tài.

Xong xuôi liền giơ tay lên, nghe theo chỉ lệnh mà bắt đầu.

“Chuẩn bị —— bắt đầu!”

Hai đôi tay linh hoạt đồng thời cử động, khối rubik nho nhỏ trong tay hai người biến đổi thành các loại màu sắc, động tác của các cô cực nhanh, bọn nhỏ vây xem chỉ có thể nhìn rõ khối rubik đủ màu trong tay cô bé nhanh chóng thay đổi.

Bọn họ nhìn xem mà hoa cả mắt.

Cô bé mắt xanh đã gần xong, cô đang định giơ tay lên, cánh tay mới vừa giơ lên, cô bé cao hơn đối diện đã muốn kiêu ngạo giơ tay.

Bọn nhỏ quan sát trong lúc này trầm mặc vài giây, rồi sau đó, bùng nổ ra một trận vỗ tay nhiệt liệt.

Chỉ trong gang tấc.

Năm 1996, đã một năm kể từ đêm mưa ấy, người đàn ông cao lớn đứng bên quầy bar lẳng lặng chăm chú nhìn vào lớp bia trong suốt bên trong ly thủy tinh, trong đầu vang vọng y nguyên cảnh tượng ngày đó.

Trí nhớ tuổi già có rất nhiều chuyện trái lại trở nên mơ hồ không thể nhớ rõ, mà câu nói kai, lại hết sức rõ ràng, bền vững cắm rễ sâu trong tâm trí ông ta.

“Đứa bé này có chút thiên phú chơi rubik, trường mở chương trình học hoàn toàn không theo kịp, đã không có tư cách tiếp tục ở lại Wammy’s House, chúng ta đã thông qua thương nghị quyết định khai trừ nó.”

Cuộc so tài với Suriya thất bại, đã trở thành ngòi nổ cho việc bị đuổi học, cô bé bị đuổi đi, tiếp tục tháng ngày trôi giạt khắp nơi.

Cô trộm đồ, muốn có cơm, cuối cùng tìm công việc lặt vặt trong một quán rượu cũ nát, mỗi tháng hai bảng Anh, bao ăn bao ở.

Một năm sống trong cảnh đầu đường xó chợ không phá hoại cô bé trầm mặc này, trái lại lại đúc ra một ánh mắt thấu suốt trong nháy mắt, chỉ là một cô bé bảy tuổi, lại luôn nhìn thấu các lời dối trá bịa đặt điêu luyện của các vị khách.

Vậy nói chung đây cũng là một trong những nguyên nhân được giúp đỡ thu giữ, nha đầu kia chăm chỉ, nhẫn nhục chịu khó, điểm quan trọng nhất, cô nhìn người rất chuẩn, biết người nào không thể đắc tội, người nào có thể ỷ lạ, người nào phải biết lấy bạo chế bạo.

Cô bé làm công trong quán rượu này, ngẩn ngơ nửa năm.

Có khách không có chuyện gì làm tìm chuyện nói, hỏi đến tên của cô, cô cuối cùng sẽ ngẩng đầu lên một mực lễ phép phun ra một chữ tiếng Anh “A”. Nửa năm qua, vẫn luôn như thế, bề ngoài cư xử lễ phép với người khác, nhưng đôi mắt màu xanh như biển, lại chỉ hiện rõ sự ngang ngược lạnh lung.

Sau khi bị Wammy’s House vứt bỏ, cô gian khổ dốc sức làm việc, cố chấp lựa chọn sống sót. Vì cái gì vì ai, nguyên nhân không thể nào biết được. Cõ lẽ, là số phận không chịu tha cho cô.

 

9 COMMENTS

  1. Thích tính cách Hecate, đơ đơ mà dễ thương gì đâu :3
    Mặt như không quan tâm, mà biết L muốn uống hồng trà là đội mưa đi mua liền >_<
    Kiểu như muốn trao cả thế giới cho L ấy nhỉ? ỌAỌ