Chương 14: Tra nam là một ông chồng tốt (1)

Edit: Linh Sún (test)

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Ấm áp…. :(((( Tớ mà gặp anh nào tra thế này, tớ nguyện bám ảnh cả đời, hi sinh thay toàn bộ con gái trên trái đất =]]]]]

image

Chung Duy Cảnh không nghĩ quá nhiều tại sao anh đối xử tốt với Cam Ninh, chỉ là cảm thấy anh phải làm như vậy, có thể vì trong lòng có chút áy náy, anh nhìn ly thuỷ tinh trong suốt nghĩ. Người phụ nữ bên cạnh đang nhặt rau, Chung Duy Cảnh cẩn thận nhìn trang phục trên người cô, càng nhìn càng vừa lòng, trong lòng không khỏi khen mắt thẩm mỹ của mình quả nhiên vẫn tốt như trước.

Cam Ninh tuy đang chăm chú nhặt rau, nhưng anh đã nhìn rất lâu rồi, rất khó để không chú ý đến anh, vì thế sắc mặt lúng túng: “Có chuyện gì sao?” Cô có chút không yên hỏi. Chung Duy Cảnh không thích biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, nhưng khuôn mặt không chút thay đổi cũng không chứng tỏ được tâm trạng sung sướng của anh ngay lúc này. Chung Duy Cảnh không ngờ cô suy diễn nhiều như vậy, chỉ đắm chìm trong vui sướng.

“Không có gì.” Chung Duy Cảnh thản nhiên nói. Cam Ninh quan sát khuôn mặt của anh nhưng không phát hiện điểm nào bất thường nên yên lòng “Ừ” sau đó tiếp tục nhặt rau. Cô thích nấu cơm, cũng như thích đọc sách, viết truyện cổ tích. “Quần áo có vừa không?” Một lát sau anh bất ngờ hỏi. Cam Ninh đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó đỏ mặt gật đầu “Rất thoải mái.”

Chung Duy Cảnh vừa lòng gật đầu, nhưng không biết Cam Ninh trong lòng thầm oán, quần áo đắt tiền như vậy không thoải mái mới lạ đó. Nhưng Cam Ninh không phải kẻ ngốc, cũng biết những lời này không thể nói với anh ta.

“Không bằng chúng ta lại đi mua một bộ nữa đi?” Chung Duy Cảnh sung sướng đề nghị. Nhưng Cam Ninh nghe thấy lời này lại không cảm thấy sung sướng, vội vàng khoát tay nói, “Không, không cần.” Cô quen tiết kiệm, nói cô không biết hưởng phúc cũng được, nói cô không thức thời cũng được. Cam Ninh cảm thấy, quần áo cũng không cần mua quá nhiều, lại càng không cần một kiểu mua hai bộ.

Nghe thấy cô trả lời, sắc mặt Chung Duy Cảnh trầm xuống, quần áo này mặc trên người cô nhìn rất đẹp bất ngờ, hơn nữa anh nhìn tới nhìn lui cũng thấy không tệ, cho nên Chung Duy Cảnh không ngờ lại bị từ chối. Thấy anh rõ ràng không vui, Cam Ninh có chút sợ hãi, vấn đề khác cô không có ý kiến gì, nhưng lại là vấn đề “sống” này, cho nên bất an lúc đầu qua đi, cảm thấy suy nghĩ của chính mình đúng, Cam Ninh hợp tình hợp lí đáp: “Hôm đó mua quần áo đã đủ rồi, không cần mua thêm.”

Cam Ninh nói lời này còn có bằng chứng là tủ quần áo đã chất đầy trang phục cho phụ nữ có thai. Chung Duy Cảnh cũng nghĩ đến, sắc mặt có chút mất tự nhiên, giả vờ khụ khụ “Vậy được rồi.” Lời nói ra có chút miễn cưỡng, tự nhiên cầm lấy tờ báo trên bàn trà mở ra xem. Cam Ninh nhìn thoáng qua người đàn ông đang che tờ báo trước mặt, yên lặng tiếp tục nhặt rau.

“Ngày mai chúng ta ra ngoài đi dạo đi.” Khi nói lời này Chung Duy Cảnh cảm thấy có chút không hợp lí, nhưng anh ta lại không thể giải thích được không hợp lí chỗ nào. Cam Ninh sửng sốt: “Đi ra ngoài sao? Đi đâu?” Chung Duy Cảnh nghe cô hỏi cũng không biết trả lời thế nào, anh ta cũng chưa biết muốn đi đâu, chỉ là đoán có thể làm ngày hôm nay trôi qua như vậy hay không.

Buổi sáng hôm nay lúc bắt đầu mở mắt, đầu Chung Duy Cảnh bắt đầu đau, đến bây giờ cũng không bớt bao nhiêu. Anh không hiểu tại sao loại chuyện không hề có quy luật này lại xảy ra. Nếu như nói mình đối xử với người phụ nữ này không tốt như lời nói, anh căn bản không tin. Gần đây anh dựa vào những điều trong cuốn sách ba dạy con nhỏ mà làm theo, không kém so với sách chút nào, nhưng tình huống hiện tại lại thành như vậy.

Chung Duy Cảnh luôn hiểu sai biết sửa là phẩm chất tốt.

Chỉ tiếc đến bây giờ vẫn chưa thu hoạch được gì. Vừa rồi gặp bộ dạng cô cười, Chung Duy Cảnh mới đột nhiên nghĩ đến hình như ngày mai là sinh nhật của cô, anh cũng không biết chính xác, chỉ là thử xem mà thôi. Đợi đến khi mở miệng ra nói xong, anh mới phát hiện dù đúng là sinh nhật cô cũng vô dụng, bởi vì việc đó dù sao cũng là chuyện của ngày mai.

Chỉ là gần đến sinh nhật, anh ta lại không khỏi nhớ đến di vật cô để lại – chiếc nhẫn Phong Sương rẻ tiền. Chung Duy Cảnh nheo mắt, khuôn mặt người phụ nữ nghiêng qua bị tóc che khuất một góc, anh đột nhiên nghĩ đến khi mình đưa nhẫn cho cô, trên mặt anh tươi cười, chính là vẫn còn chút mơ hồ.

Ăn cơm trưa xong Cam Ninh thu dọn chén đũa như ngày thường, Chung Duy Cảnh cầm một ly trà Bạch Khai đi tới phòng khách, nhìn người phụ nữ bộ dáng cẩn thận đi tới, trong đầu đột nhiên nghĩ trong sách dạy con nhỏ nói, không thể để phụ nữ có thai làm lụng quá vất vả. Do dự một lát, Chung Duy Cảnh rút cục vẫn đem chén đũa để một bên, nhìn Cam Ninh nói bằng giọng bình thản: “Anh giúp em.”

Lời anh nói quá mức bình thản, thần sắc quá mức bình thường, nên Cam Ninh ngơ ngác nhìn anh, “Anh giúp em.” Chung Duy Cảnh nói xong đi đến gần cô, vén tay áo lên. Biểu cảm trên mặt Cam Ninh trong nháy mắt trở nên hết sức vặn vẹo, tuy người đàn ông này nhìn bộ dạng cũng tốt lắm, nhưng cô cảm giác, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cảm giác này xuất hiện lần thứ hai là lúc tiếng đĩa ăn rơi xuống đất vang lên, nhưng đã muộn mất rồi.

Mảnh sứ vỡ rơi đầy mặt đất, Chung Duy Cảnh nhìn ngón tay nhiễm màu máu đỏ tươi, nhìn tới ngẩn người. Cam Ninh bị doạ tới, vội vàng đi lấy hòm thuốc cấp cứu để băng bó cho hắn. Chung Duy Cảnh cúi đầu, đầu cô vừa vặn để dưới cằm anh. Mùi dầu gội rất nhẹ, không thể nói thích hay ghét, “Đừng cuống”.

Cam Ninh đang băng bó nghe được giọng nói đầy từ tính, đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, Chung Duy Cảnh nhìn cô, toàn thân bỗng cứng ngắc. Ánh mắt người phụ nữ nhìn hắn, bộ dáng rất tức giận, hốc mắt lại hồng hồng, “Làm sao có thể không cuống?” Giọng của cô có chút nghẹn ngào, nói xong lại tiếp tục cúi đầu băng bó vết thương. Chung Duy Cảnh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, đột nhiên cười nói: “Chúng ta kết hôn đi.”

Giọng điệu của anh vẫn bình thản như cũ, Cam Ninh trong nháy mắt lại ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt phiếm hồng lộ ra vẻ không thể tin, “Anh mới nói gì?” Cô có chút không thể chắc chắn có phải mình nghe nhầm hay không, hỏi lại một cách do dự. Nhưng Chung Duy Cảnh lại bình thản trả lời: “Chúng ta kết hôn đi.” Trên mặt anh mang theo nụ cười không rõ ràng, Cam Ninh cẩn thận nhìn thật lâu mới chắc chắn cô không nghe nhầm, người đàn ông trước mặt cũng không thích nói đùa.

Chung Duy Cảnh không biết người bình thường trước khi kết hôn phải làm gì, anh chỉ biết lúc trước khi kết hôn với Kì Mạn La anh cũng hỏi như vậy, chẳng qua lúc đó có hoa tươi, có đồ ăn và rượu ngon, không khí cũng tốt, đương nhiên có cả nhẫn. Nghĩ đến nhẫn, lông mày trên khuôn mặt đẹp của Chung tiên sinh lại nhíu chặt.

Cầu hôn đơn sơ như vậy, không, căn bản còn không tính là cầu hôn, nhưng Cam Ninh lại cảm thấy rất vui vẻ, cho nên cô không hề do dự liền gật gật đầu. Cam Ninh tự nhiên không hề có kinh nghiệm bị cầu hôn, cô không ngờ có một ngày người đàn ông này lại nói với mình như vậy, cho dù đứa nhỏ trong bụng lớn lên hàng ngày, cô cũng không nghĩ tới. Ngay từ đầu anh ta đã không hứa hẹn gì với cô, cho nên cảm thấy thật vui vẻ.

Cam Ninh là một cô gái dễ thoả mãn. Điều này dù là 7 năm sau hay 7 năm trước đều không thay đổi, Chung Duy Cảnh nhìn cửa phòng ngủ đóng lại suy nghĩ. Anh không biết tình cảm mình dành cho Cam Ninh là dạng tình cảm gì, chỉ là lúc ấy nhìn bộ dạng sốt ruột của cô đã nghĩ phải làm vậy, nên anh liền mở miệng nói.

Nếu là 7 năm trước Chung Duy Cảnh sẽ tuyệt đối không nói ra như vậy, vì trong tiềm thức anh khinh thường Cam Ninh. Cam Ninh không có ba mẹ từ nhỏ, là bà ngoại nuôi lớn, mà tình cảnh của anh cũng không khá hơn chút nào, vì thế anh mới càng kháng cự Cam Ninh. Nhưng hiện tại anh đã không còn là Chung Duy Cảnh mẫn cảm mà kiêu ngạo kia nữa, bây giờ Chung tiên sinh tin tưởng chính mình, anh cũng tin tưởng Cam Ninh.

(Thần: Beta đến đây bỗng bật ra câu “Bố mẹ tin mày, em trai mày tin mày, bạn bè tin mày… Thức tỉnh đi” :v Cho mình xin lỗi vì chen vào giữa truyện thế này, sau này không thế nữa ;;v;;)

Bởi đã hạ quyết tâm, Chung Duy Cảnh thậm chí không kịp nói gì, chiều hôm đó lập tức đưa Cam Ninh tới cục dân chính. Đi ra từ cục dân chính, Chung Duy Cảnh cầm cuốn sổ màu đỏ, người phụ nữ bên cạnh hỏi anh, “Duy Cảnh, chúng ta thật sự kết hôn sao?” Cam Ninh cảm giác, mọi thứ ngày hôm nay đều quá hư ảo, có chút cảm giác hạnh phúc không chân thật.

Chạng vạng ánh chiều tà ở thành phố, như được bao phủ một tầng sương mờ. Chung Duy Cảnh đột nhiên cười ra tiếng, vòng tay ôm eo và nhìn về phía cô: “Bà xã, chúng ta về nhà đi.”

 

18 COMMENTS

  1. Anh nam chính là một tra nam rất tốt =)))) mà cảm thấy chị nữ chính rất đáng yê, chị ấy luôn hết lòng vs nam chính, dẽ thỏa mãn trc cách anh đối xử tốt vs chị
    P/s: câu Bố mẹ tin mày, em trai mày tin mày, bạn bè tin mày… Thức tỉnh đi dạo này có vẻ hot, e thấy bạn e hay đăng câu đấy cổ vũ nhau thi tốt =))))

  2. Trời ơi, ngọt muốn sâu răng luôn dậy đó.. Bà xã chúng ta về nhà đi nữa chớ, ông anh này có tiến bộ vượt bậc luôn đọc mà không ngờ tới ổng dẫn bả đi đăng ký kết hôn nữa chớ