♦ Hãy gọi tôi là zombie đại nhân ♦

Chương 21.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Hình tượng thực sự của Tôn đại thánh (các bạn tự lược cái quần đi nhá =v=)

image

Có thứ gì đó đang biến mất.

Tôn Dục tỉnh lại sau hôn mê, phát hiện mình đang nằm trong tủ đông đựng xác chết, cả cái tủ đông chỉ có mình anh nằm trong, anh chết còn mọi người lắc lư đi bên ngoài.

Anh cũng không thấy cái tủ đông này có gì là lạnh.

Mở tủ đông chui ra, Tôn Dục cúi đầu, nhìn chăm chăm cánh tay không chút hồng hào của mình, vết tiêm trên tay biến mất tăm, dường như chưa từng tồn tại.

Đói.

Rất đói.

Hơi tỉnh táo lại một chút, cảm giác thèm ăn điên cuồng ùa đến, cảm giác đói khát cồn cào ruột gan này làm anh mất đi lí trí trong nháy mắt. Nước bọt không khống chế được, tí tách chảy xuống từ hau bên mép. Nương theo mùi thịt thơm ngào ngạt, Tôn Dục lảo đảo đi ra khỏi phòng ướp xác.

“Rầm”, thuận tay đập một cái trên cửa phòng, trên đó lập tức xuất hiện một lỗ thủng to.

Có xúc giác nhưng không có cảm giác đau, sức lực rất lớn, thị lực thoái hoá, thính giác và khứu giác lại đặc biệt phát triển, muốn lấy thịt người sống để ngăn dục vọng của bản thân lại.

— nhưng lại có lí trí.

Rốt cuộc mình đã biến thành con quái vật gì?

Vừa đi theo mùi thịt, Tôn Dục vừa cố nhớ lại chuyện xảy ra trước khi bất tỉnh, lại chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ đến cả đàn zombie lúc nhúc vô tận, đám đồng nghiệp bội bạc bị nhiễm virus, còn cả lúc cuối cô gái trẻ bị anh túm lấy.

Dường như……. Bỏ sót chuyện gì rất quan trọng. Nhưng tại sao không tài nào nhớ ra nổi? Tôn Dục thấy đau đầu, anh chỉ có thể đổ lỗi chuyện này cho loại thuốc giải chưa hoàn thành kia. Chợt bắt gặp một người trên hành lang dài, chảy đầy máu, giãy dụa hoảng sợ khiến anh nhanh chóng mất lí trí, cơn thèm ăn lập tức chiếm lấy cơ thể.

“Grào” gầm lên giận dữ, Tôn Dục thấy cơ thể càng ngày càng nóng, cảm giác đau đớn như lột xác lan ra từng tế bào trên cơ thể. Thị lưc anh bỗng tốt vô cùng, sức mạnh tăng vọt, tốc độ nhanh như điện giật, cái lưỡi đỏ lòm phóng ra, trong nháy mắt người nằm trên đất kêu thảm thiết kia đã bị nuốt vào bụng.

Còn chưa kịp thưởng thức mỹ vị trong bụng, trước mắt Tôn Dục bỗng thấy một con quái vật màu đỏ cơ bắp xuất hiện trước mặt, lưỡi và móng vuốt đều rất sắc nhọn, lúc này đang thoả mãn liếm cặp môi dày.

Anh liếm môi một chút, con quái vật kia cũng liếm liếm một chút.

Đây chẳng lẽ…… Là……Mình?

Tôn Dục không biết con ngươi mình còn có thể mở to ra vì hoảng sợ không, anh chết đứng nhìn chằm chằm tấm gương lớn này, lùi về sau một bước, cổ họng phát ra tiếng gầm rú thống khổ khàn khàn.

Mày không thể nói được nữa.

Mày không còn là người nữa, Tôn Dục.

Định giúp loài người tiến hoá bằng y học, nhưng mày xem đi, cuối cùng mày đã nghiên cứu ra cái gì thế này!

Hai tay ôm đầu, Tôn Dục ngồi xổm trong góc tường, chôn đầu giữa hai đầu gối, không ngừng gào thét khàn cổ. Cảm giác lột xác quen thuộc mà đau khổ kia lại ập đến lần nữa, anh đột nhiên thấy cơ thể mình có thay đổi, dần dần thu nhỏ lại.

Ngẩng phắt đầu lên, anh phát hiện con quái vật licker trong gương đã biến mất.

Làn da nhẵn nhụi trắng nhợt không chút sức sống, tái nhợt như ma cà rồng, vừa cứng vừa lạnh như băng. Tĩnh mạch mạch máu dưới da biến thành màu đen lộ rõ trên da, uốn lượn đầy trên cơ thể; đôi mắt to bất thường, vốn là nâu đậm màu đồng đặc trưng cho người da vàng nay lại dựng đứng màu vàng, môi thâm tím không bình thường.

Nhưng đây thực sự là hình thái của con người, ngay cả cách đi đứng cũng khác với đám zombie kia, giống với con người hơn.

Bước một bước đến gần mặt gương lớn kia, Tôn Dục chạm vào mặt gương lạnh như băng, không thể tin nổi.

Mình là sinh vật có thể tự do biến thành licker mang hình dạng con người hoặc zombie?

“Ra…… Đi ra…….” Khó khăn phun ra vài tiếng trong cổ họng đã là giới hạn cuối cùng của Tôn Dục. Mấy tiếng khó nghe của anh vừa phát ra, hai cái chân phía sau tấm gương giật giật, sau đó một cái đầu nho nhỏ rụt rè thò ra ngoài.

Hệ thống, mi có chắc anh ta đã thật sự quên chuyện tôi định biến đổi anh ta chứ? Anna vụng trộm hỏi trong lòng.

[ Chắc chắn, đã xoá sạch kí ức có liên quan, anh ta sẽ không truy cứu. ]

Ai, đã vậy virus X còn quá lợi hại, ngay cả nọc độc của ma cà rồng bọn tôi cũng không đánh lại. Nên biết là đã lâu lắm rồi tôi không có ý định biến đổi một con người nào, ai ngờ vừa ra tay đã thất bại! Nhưng mà, so với trong nguyên tác, hình như bây giờ Tôn Dục càng lí trí hơn, hơn nữa còn có thể biến đổi giữa hai loại hình thái. Quả nhiên là có công lao của tôi trong đó.

[…… Người đi công lược, chú ý không được để bại lộ thân phận. ]

Hiểu được.

Một cái đầu thò ra từ sau tấm gương, nhìn người đàn ông không mảnh vải che thân trước mặt, Anna không nhịn được trộm liếc mắt một cái về phía bộ vị quan trọng kia, tiện thể ước lượng kích thước một chút, sau đó ho nhẹ một tiếng: “Cái kia, quần áo của anh…… Vừa bị anh làm rách hết rồi.”

Tôn Dục đen mặt tỏ vẻ [không để ý] quay lại tìm một bộ quần áo của nghiên cứu viên mặc vào, ngồi khoanh chân trên ghế, cầm một cái bảng kẹp [1] của một nghiên cứu trẻ để lại, Tôn Dục viết “loạt xoạt” vài chữ trên đó, sau đó ném qua cho Anna xem.

[1] Bảng kẹp là cái này này:

image

Chữ…… Thật xấu……

Xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như con giun, Anna tin vị bác sĩ thiên tài nổi tiếng này từng có nét chữ rất dễ nhìn, nhưng khi trở thành zombie với sức mạnh vô biên, đấm thủng tường cũng chỉ như ăn cơm uống nước, nhưng ngược lại chỉ cầm một cái bút nhỏ bé cũng không khống chế được.

Thấy vẻ ghét bỏ trong mắt Anna, Tôn Dục hừ lạnh một tiếng, lại đẩy cái bảng kẹp về phía trước.

Cô là ai? – phía trên viết.

“Tôi là Âu Dương Anna,” Mở cái mặt dây chuyền trên cổ để lộ ra một tấm ảnh chụp nhỏ, Anna giơ ra, “Đây là cha mẹ tôi, bọn họ có quen biết với anh, bảo tôi đến tìm anh, mong anh có thể bảo vệ tôi.”

Người đàn ông đối diện vương tay ra, đầu ngón tay sắc nhọn xé rách tấm ảnh nhỏ kia trong nháy mắt. Hơi xấu hổ, hai mắt nhìn tấm ảnh bị rách, anh cầm tấm ảnh bị rách không thể gắn lại nổi, xoạt xoạt viết ba chữ lên tấm bảng kẹp.

Thật có lỗi.

“Không sao.” Tuy rằng trí nhớ của Âu Dương Anna nhận được từ hệ thống luôn kêu “thật đau lòng, thật đau lòng”, nhưng Anna vẫn trưng ra vẻ mặt độ lượng mỉm cười.

Tôn Dục trầm ngâm một lát, lại viết lên bảng kẹp: “Cái gương và người sống là cô tìm?”

Anna nao nao, biết khó mà nói dối, liền gật gật đầu, trả lời cẩn thận: “Phải, người kia đã bị nhiễm virus, nếu không bị anh ăn thịt cũng sẽ biến thành zombie thôi.” Dừng một lát, cô lại bổ sung: “Anh hôn mê lâu lắm rồi, tôi sợ thi thể anh sẽ bị phân huỷ như đám zombie nên mới ném anh vào tủ đông để bảo quản.”

Người đàn ông gật gật đầu, không hỏi sâu, viết tiếp: “Đàn zombie ở tầng ba dưới lòng đất, sao cô đưa tôi toàn thây ra ngoài được?”

________________________________________

Nghĩ đến vấn đề này, Anna cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau. Trí nhớ về đàn zombie đó rất quan trọng, không thể xoá đi được, Anna vì chuyện này đau đầu đã lâu. Làm thế nào mới giấu được cái tên còn có chỉ số thông minh cao hơn Kiều Hàm này — tuy đã biến thành zombie nhưng chỉ số thông minh của anh ta vẫn là không tưởng.

Vì nghĩ lâu rồi vẫn không nghĩ ra, nên khi Tôn Dục hỏi vấn đề này, cô trả lời rất rõ ràng: “Tôi cõng anh dẫm lên đầu bọn chúng mà ra ngoài.”

— đây là nói thật.

Nhưng không hoàn toàn là sự thật.

Nếu Anna là một người bình thương, đám zombie kia chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn cho cô dẫm lên đầu.

Cô thề, sau khi nói câu giải thích đó xong, ánh mắt dại ra không tiêu cự người đàn ông đối diện nhanh chóng lộ ra vẻ mỉa mai, nhanh chóng viết: “Nếu cô lợi hại như vậy, sao còn cần tôi bảo vệ? Nói đi, rốt cuộc cô là ai?”

Anna thản nhiên trả lời: “Tôi chính là Âu Dương Anna, không tin anh có thể thử tìm hiểu.”

Im lặng một lát, Tôn Dục lại viết: “Cô có biết tổ chức X không?”

“Tổ chức X?” Cụm từ xa lạ này làm Anna nhíu mày, lục lại toàn bộ trí nhớ về kịch bản được gửi cho cô cũng không nhớ ra cái này.

Có lẽ vì cái này cũng không quan trọng?

Anna lắc lắc đầu. Trong thời gian ngắn ngủi cô trả lời, Tôn Dục vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cô, không rời một giây nào. Chắc chắn cô thật sự không biết, anh mới vừa lòng gật gật đầu, lại viết: “Âu Dương Anna, vận mệnh của loài người nằm trong tay cô.”

Anna trừng mắt nhìn mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên bảng kẹp, Anna trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, khó hiểu ngẩng đầu: “Đây là….. Có ý gì?”

Người đàn ông đối diện nở một nụ cười thần bí — tự cho là thần bí, nhưng dưới con mắt của Anna, đó quả thực là một bồn máu to — quả là khó chấp nhận với thẩm mỹ của ma cà rồng. Anna nhịn không được rùng mình, quay mặt xoay người: “Anh đừng cười, thi thể cười lên, tất nhiên không giống người thường. Có chút……. Có chút đáng sợ…….”

Người đàn ông im lặng một lát, tiếng lạch cà lạch cạch vang lên, anh xuống khỏi ghế dựa, đứng trước mặt Anna, lại lấy cái bảng kẹp ra. Anna vừa nhìn đã tức đến suýt hộc máu, tên này thế mà dám ngạo mạn viết: “Nếu không phải là tôi đang cần một phụ tá bình thường, tôi đã sớm ăn thịt cô rồi.”

Còn khướt, thằng nhóc, tôn trọng chút đi! Ai ăn thịt ai còn chưa biết đâu! Bà đây hút khô máu mi, chỉ là chuyện trong phút chốc thôi!

Giật giật nắm đấm tay, Anna định đấm vị zombie đại nhân này hai phát trước. Chăm sóc anh ta lâu như vậy, còn cố gắng muốn biến đổi anh ta, kết quả nhận được sự báo đáp khinh rẻ như thế, Anna cảm thấy không dạy dỗ anh ta một chút, anh ta sẽ không biết sao nước biển lại mặn.

Nhưng ngày khi cô chuẩn bị tung nắm đấm, Tôn Dục bỗng ngồi xổm xuống, cẩn thận ngửi đi ngửi lại quanh cơ thể cô, con mắt cá chết đảo quanh, giương miệng rộng, đứt quãng hỏi: “Không phải…… Con người?”

* Spoiler (C22): *dành cho ai chưa đọc cái này trên page facebook của Miyun => Hãy like page facebook (dẫn link ở phần Liên hệ) nhiệt tình để đọc spoil (câu like :v)*

Trước sự trào phúng của Anna, anh cười lạnh “khặc khặc” đáp lại, tiện tay lấy cái bảng kẹp viết: “Cô nôn nghén hả?”

“…..” Anna không đổi sắc mặt, bật ngón giữa: “Tôn Dục, làm zombie rồi mà vẫn độc mồm như vậy, tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được khi làm người anh đáng ghét thế nào!”

Tôn Dục lập tức viết: “Nói nhiều câu vớ vẩn với zombie như vậy, tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng bình thường cô nói chuyện với người khác nhảm nhí thế nào.”

Thần: Mọi người nghĩ Tôn Dục là nam 9? =]]]]]]] Tuỳ mọi người, tớ nâu còm men =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

image

 

67 COMMENTS

  1. Ko thể tưởng tượng nổi 2 cái người độc mồm độc miệng này ở bên nhau thành tổ hợp j đây , mong là anh trị đc cái tính điêu ngoa của chị dù anh ko phải nam 9 đi thì em vẫn ủng hộ cp này

  2. =))) ôi cái hình tượng =)))
    Đọc thử cv nghĩ là mình hiểu sai ý cơ :v
    Huhu hình tượng ơi là hình tượng :v
    Chả biết kết sao, ảnh mà là nam chính thì còn đâu hình tượnh soái :v
    Cơ mà ko là nam chính thì khó thành vs bạn nữ phụ nhỉ :/ ảnh thành ma cà rồng mà? :/
    Thôi, nói chung là tui hóngggggggg~

  3. mặc dù biết chắk là sẽ ko bao h xảy ra nhưng mình vẫn ko ngừng nghĩ đc, zombie cao cấp kết hợp với vampire cũng cao cấp thì ra con gì a, hổng lẽ là zombie chỉ hút máu?????????

  4. 1/2 ma cà rồng với ma cà rồng =)) cặp này cũng đc phết
    có thể bây giờ độc miệng không chừng sau này lại thay đổi =))
    anh này là n9 mới trị đc Anna

  5. Zombie chảnh nhất của mọi thời đại, đọc đến “mắt cá chết” tưởng tượng cái mẹt của anh là không nhịn được cười :v mặc dù hình minh họa nhìn hơi ghê tí

  6. Có phải ảnh là nam 9 không???? Mấy anh zai kia đều không phải nam chính rồi. Ôi 2 người độc miệng ở với nhau chắc chết quá. Lọt 3 hố mà 2 hố VIP thì phải làm sao??? Đập đầu quá?????

  7. Chị Anna háo sắc quá. Đang lúc người ta không có mặc quần mà soi mói “cái ấy” rất chi là lén lút. Nhưng mà khổ cho chị, gặp phải anh Tôn khó chơi đây.