Chương 8: Hộ vệ

Edit: Nhuận Di (test)

Beta: Dương Tử Nguyệt + Hạ Minh + Moonmaplun

image

Ngày hôm sau, khi Vấn Thủy tỉnh dậy, Linh Cương đã bắt đầu làm việc.

Mỗi ngày, số bệnh nhân đến tìm hắn khá đông, mà thầy thuốc ở đây lại rất thiếu thốn. Hắn vẫn không thể tìm được vị thuốc quan trọng. Dù sao thì ai cũng đều là người phi thăng, trước kia luôn thong dong tự tại. Ngoài môn phái lớn như Thượng Dương tông có thể khiến người bên ngoài đồng ý che chở, thì ít ai chịu làm chân sai vặt cho kẻ khác.

Vấn Thủy rời giường, đi xuống tầng. Lầu một chứa các món đồ chơi, cạnh cái ao gần đó là cái bàn bằng gỗ. Trên bàn bày chiếc đĩa để miếng thịt đã được nấu chín, cà rốt, mặt trên còn có hai nửa quả sữa. Bên cạnh là bát nước trắng, nước suối của núi Thiên Sơn, chuyên dành cho thú cưỡi thượng đẳng uống.

Vấn Thủy ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng, vẫy đuôi to ra ngoài.

Đang chuẩn bị đi tìm Linh Cương, chợt cô nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ phòng khách.

Vấn Thủy nhanh chóng chạy tới, cô thấy một tu sĩ cầm phất trần trong tay, tức giận mắng: “Thế mà dám để lão tử phải xếp hàng, ngươi có biết lão tử là ai không hả?”

Linh Cương vốn cho đó là chuyện thường, không thèm để ý gã. Tu sĩ kia lại dùng tay kia nắm lấy áo của Linh Cương. Linh Cương nhíu mày: “Bỏ tay ra.”

Tu sĩ kia làm sao chịu nghe? Gã bực tức: “Ngươi không hiểu lão tử nói gì à? Lập tức xem bệnh cho lão tử, bảo đám người rác rưởi này cút khỏi đây!”

Những tu sĩ đang khám cũng khó chịu, nhưng rõ ràng họ không phải là đối thủ của gã, giận mà không dám kêu. Linh Cương nhìn cánh tay đang nắm vạt áo trước ngực, bàn tay nắm kim dưới áo chậm rãi buông lỏng.

Gã là một Hỏa tu.

Trong pháp chú ngũ hành, Hỏa tu có uy lực mạnh nhất, người tu hành có thể một mình đơn độc chiến đấu. Ngoài kiếm tu (tu kiếm) và tu đạo (tu luyện theo tín ngưỡng) bên ngoài, dường như không ai có thể như vậy. Hơn nữa, hắn là Mộc tu, trong ngũ hành thì hỏa khắc mộc, không có phần thắng.

Hắn đang định mở miệng giải thích, thì đột nhiên có cục bông màu trắng nhảy tới, không tiếng động cắn hai cái vào mông gã tu sĩ nọ, sau đó không chút do dự xoay người chạy!

Hỏa tu kia giận dữ rống to: “Súc sinh từ đâu tới, dám cắn lão tử!”

Gã vọt ra ngoài đuổi theo, Linh Cương cũng ra ngoài, nhưng một Hỏa tu sao có thể bắt được thú cưỡi? Lúc gã khập khiễng đuổi theo ra đến ngoài, bóng trắng đã sớm bỏ trốn mất dạng.

Bệnh nhân xung quanh che miệng, muốn cười mà lại không dám. Hỏa tu kia thẹn quá thành giận, một tay huy động lá cờ, nhất thời có quả cầu lửa nổi lên, quay quanh thân gã: “Linh Cương, ngươi dám sai linh thú của ngươi cắn ta! Hôm nay đại gia quyết thiêu cháy chỗ ở của ngươi!”

Gã càng huy động lá cờ trong tay, quả cầu lửa lại càng lớn ra. Linh Cương nghĩ, cũng không nên quan trọng hóa vấn đề, đi chấp nhặt với loại người hồ đồ này làm gì. Nếu xem bệnh cho gã, còn sợ gã không hết giận ư? Vì thế hắn nói: “Cũng chỉ là thứ tự trước sau, sao phải chuyện bé xé ra to? Ta chẩn bệnh cho ngươi trước là được.”

Hỏa tu kia cười lạnh: “Bây giờ biết sai rồi sao? Khoan! Thú cưỡi của ngươi cắn lão tử, hoặc là ngươi bắt nó về, giết nó cho lão tử hả giận. Hoặc là, ngươi quỳ xuống, lạy lão tử ba cái. Nếu không, hôm nay lão tử sẽ đốt nơi này!”

Gã đang nói thì Vấn Thủy trở lại. Hỏa tu vừa nhìn thấy cô liền tức giận! Cmn, bảo sao cái mõm lại cắn người thuần thục như thế, thì ra đúng là chó thật!

Gã duỗi tay muốn bắt Vấn Thủy, Vấn Thủy nhảy dựng ra sau. Hỏa tu ngơ ngẩn, gã thấy trước mặt có thêm một người.

Y bào màu đen, mặt trên thêu hoa văn chìm màu tối. Cổ tay áo dài, thấp thoáng có thể thấy chướng khí màu đen lượn lờ.

Hỏa tu ngây mình tại chỗ, lát lâu sau mới lắp bắp: “Hàn… Hàn Thủy Thạch!”

Người xuất hiện đúng là Hàn Thủy Thạch, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt mấy của Linh Cương, sau đó lại liếc Hỏa tu trước mặt, hỏi: “Chuyện gì?”

Linh Cương bĩu môi, Hàn Thủy Thạch người này luôn luôn không phải bằng hữu của ai. Hắn không trông cậy nhiều vào người này, thế nên tự mình ra mặt nói: “Không có gì.”

Lúc này Vấn Thủy nhảy lại đây, thở phì phò: “Thiên Ấn chân nhân! Hỏa tu kia rất đáng ăn đòn! Gã bắt nạt chủ nhân Linh Cương, còn định đốt nơi này!”

Hỏa tu kia chậm rãi lùi từng bước, hỏi: “Hàn Thủy Thạch, ngươi muốn chõ mõm vào sao?”

Hàn Thủy Thạch đáp: “Không.”

Hỏa tu kia thở dài nhẹ nhõm: “Vậy…”

Vừa mới nói xong một chữ, Hàn Thủy Thạch đã rút tử diễm đao (cây đao lửa màu tím) từ tay phải ra, chém một nhát xuống. Hỏa tu kia kinh sợ (ngạc nhiên + sợ hãi) lui xuống, có ba vệt lửa liên tiếp nhau in hằn trên mặt đất.

Hơi nóng bức người, Linh Cương lùi về sau từng bước, chỉ thấy ngọn lửa tím phá vỡ sóng khí của ngọn lửa, không hề trở ngại mà cắt đôi bức tường chắn bằng lửa kia.

Tu sĩ xung quanh lập tức lui xuống phía dưới, bởi bình thường nếu bị lửa tím quét qua sẽ bị bỏng. Vấn Thủy đứng gần đó, bỗng ngửi được một đợt mùi khét.

Trên trời rơi xuống hai miếng thịt lớn, đúng lúc dừng bên cạnh cô, tỏa ra mùi thịt nướng. Vấn Thủy đi qua nghe ngóng, thì ra trên trời không chỉ có dĩa bánh mà còn có cả dĩa thịt nướng nữa đó hả?

Cô ngạc nhiên, từ trên trời lại rớt xuống một bàn tay và một bàn chân.

Cô sợ tới mức đứng thẳng dậy, sau đó nhảy dựng, vừa quay đầu, liền gặp Hàn Thủy Thạch cầm đao đứng.
Ngọn lửa màu tím dày đặc bao quanh hắn, sợi tóc phất phơ, trông chẳng khác nào Tu La.

Tất cả mọi người đều nhượng bộ lui binh, Vấn Thủy chạy lại, giơ hai chân trước nhào lên lưng hắn, cô ra sức vẫy đuôi. Cái đuôi to rậm rạp bị ngọn lửa màu tím bén đến, nhanh chóng lan ra!

Súc sinh này không có chút cảnh giác, còn tưởng là mùi thịt nướng cơ đấy! Hàn Thủy Thạch mắng một tiếng, dùng bàn tay chụp đuôi cô để dập lửa. Sau đó hắn lập tức đuổi cô, cúi thấp người, lòng bàn tay phải xuất hiện một mảng màu xanh biếc, đốt xác Hỏa tu tạo ra linh sa. Vấn Thủy ngồi xổm bên cạnh xem, thỉnh thoảng dùng đầu cọ cọ chân hắn.

Hàn Thủy Thạch mặc kệ cô, tiếp tục đốt thành linh sa. Vấn Thủy hỏi: “Thiên Ấn chân nhân, tại sao lửa có màu xanh biếc?” Hàn Thủy Thạch không nói gì, cô lại hỏi: “Nó ngon không?”

Hàn Thủy Thạch tức giận: “Ngươi thử thì biết!”

Vấn Thủy đáp: “Được!” Cô không chút do dự, chõ mõm về phía ánh lửa xanh biếc!

Một đám lửa xanh biếc nháy mắt thiêu cháy cái miệng màu trắng, Vấn Thủy giật mình: “Ẳng ẳng ẳng!”

Hàn Thủy Thạch tức giận mắng một miếng, lấy tay chụp miệng cô.

May mà ra tay nhanh, nên chỉ có râu ở miệng và nhúm lông ngắn màu trắng quanh đó bị thiêu rụi. Tu sĩ đến khám bệnh xung quanh đã sớm tránh sang một bên, Linh Cương hơi nghiêng người, nhìn trời không còn gì ngoài tro tàn màu đen: “Ý ngươi là sao?”

Hàn Thủy Thạch cẩn thận cất linh sa vừa chế xong, rồi xoay người bỏ đi. Linh Cương hỏi: “Ngươi biết rõ gã là người của cung Cửu Thượng! Còn làm cho gã chết ở chỗ ta, vậy là ý gì?”

Rốt cuộc thì Hàn Thủy Thạch cũng quay đầu nhìn hắn, hỏi: “Ngươi sợ?” Linh Cương chỉ tay vào Hàn Thủy Thạch, Hàn Thủy Thạch nói tiếp: “Nếu ngươi sợ, thì lại đây, quỳ xuống, lạy ta ba cái thật vang, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Linh Cương chán nản.

Linh Cương bố trí trận độc trước cửa động phủ, còn mời hai vị linh tu về đây bảo vệ động phủ. Nhưng cung Cửu Thượng vẫn không có hành động.

Cuối cùng vào một buổi sáng ngày nọ, có hai tu sĩ rất khách khí tìm đến tự xưng là người của cung Cửu Thượng. Linh Cương vốn định ra tay, ai ngờ hai tu sĩ này chỉ hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra rồi rời đi.

Linh Cương có chút ngoài ý muốn, theo lý thì Hỏa tu đã chết kia cũng coi như là một nhân vật quan trọng của cung Cửu Thượng.

Dù cung Cửu Thượng vì mặt mũi môn phái cũng sẽ không từ bỏ ý định như vậy. Nay làm qua loa, thực sự ngoài ý muốn mà.

Hắn lại không biết, hôm ấy có một tu sĩ cung Cửu Thượng đến đây khám bệnh đã chứng kiến hết mọi chuyện. Nhìn thấy Hàn Thủy Thạch dùng một kiếm chém người thành vài khối, bọn họ chẹp chẹp hai ba tiếng, cuối cùng hạ lệnh ước hẹn người trong môn phái không thể đối phó với thầy thuốc một cách vô lý.

Linh Cương được cung Cửu Thượng đưa quà và văn thư tới xin lỗi cũng ngớ ra.

Cung Cửu Thượng không ngốc, nếu tìm hắn ăn vạ, thề chống lại Hàn Thủy Thạch. Hàn Thủy Thạch người này, môn phái lớn có đến cũng chẳng dính kẽ răng.

Vẫn là câu nói đó, nếu tập hợp toàn bộ môn phái đi diệt thì chắc chắn sẽ diệt được. Có điều hắn ta đâu có ngu, nếu đuổi đánh hắn, nhất định hắn ta sẽ chạy. Nhưng một khi đắc tội hắn ta, về sau cung Cửu Thượng phát hiện được tu sĩ là ‘ma mới’, phải nhìn xem liệu có trái cây ngon để ăn không.

Không ai đồng ý một mình chống lại hắn ta. Hơn nữa hắn ta chỉ cần linh sa để nuôi sư phụ và sư đệ, cũng không có ý định kêu gọi người sống trên đỉnh Tiểu Yêu để tự lập môn phái.

Môn phái lớn kia đành nhắm một mắt mở một mắt.

Lúc trước Linh Cương có qua lại với Xuyên Đoạn chân nhân, nhưng không quen biết Hàn Thủy Thạch. Theo tính tình của Hàn Thủy Thạch, hắn không muốn có nợ nần với bất kì kẻ nào ở đây. Để tránh về sau, lúc giết người lấy linh sa ngại ngần.

Trước kia, Linh Cương chỉ biết hắn tu đạo, nghe bảo tu vi cao thâm, lực chiến đấu cũng vì vậy mà rất mạnh mẽ. Nay vừa gặp, lòng thất kinh (ngạc nhiên + sợ hãi). Hỏa tu kia có kết ấn bá đạo như thế, ấy vậy mà lại không ngăn nổi một đao của hắn.

Hàn Thủy Thạch không phải người thích bênh vực kẻ yếu, tất nhiên sẽ không làm chuyện này vì hắn. Xem ra lần trước Thiên Ấn chân nhân nói cùng nhau bảo vệ, không phải là lời nói suông.

Hừm, hình như hắn có chút tiện nghi, có thể dùng làm bảo vệ cho mình.

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Vấn Thủy, Vấn Thủy đang cắn cắn cái đuôi đáng thương bị cháy rụi của mình. Vừa cắn vừa hu hu kêu đau.
Linh Cương mỉm cười, nói: “Không cần cắn. Nào, ta mang ngươi đi cắt lông.”

“Vâng.” Vấn Thủy đồng ý một tiếng, hoạt bát theo sát hắn. Linh Cương sờ đầu cô, cô vui vẻ lên tinh thần, còn liếm tay hắn.

Cứ hồn nhiên không biết đen tối, không chút nghi ngờ tin tưởng, tại nơi lang sói này, giống như viên trân châu trong bùn cát.

Khiến lòng người khác không nhịn được mà dịu dàng…

* Lời tác giả:

Gần đây cơ thể không khỏe, hai ngày nay định đi khám sức khỏe lần nữa. Kiểm tra đôi chỗ, cố gắng viết hay hơn, nhưng vẫn không được như ý, mong mọi người đừng ghét bỏ. Yêu mọi ngươi, moa moa moa.

 

10 COMMENTS

  1. ” Thiên Ấn chân nhân, tại sao gọn lửa có màu xanh biếc?… Nó ngon không?…Vấn Thủy không chút do dự chõm mõm về phía ánh lửa xanh biếc” coi như t chưa đọc đoạn này nhá * che mắt* tỷ sao có thể * ngây thơ* đến mức dộ này cơ chứ * khóc không ra nước mắt*