♥ Tiểu thuyết đích nữ trọng sinh báo thù ♥

Chương 84.

Edit: Moonmaplun

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

11057778_475444639271696_4258401169338785631_n

Nghe Tiêm Tiêm kêu đau, Mộc Hề Trần biến sắc, hắn nhanh chóng dừng tay lại.

Thấy cánh môi Mộc Chi Tiêm bị xoa nắn càng thêm sưng đỏ, ánh mắt hắn tối sầm lại, đáy mắt ánh lên vẻ xin lỗi và đau lòng.

Mộc Hề Trần chậm rãi tiến gần cô, bàn tay đặt tại vòng eo mảnh khảnh của Tiêm Tiêm cũng càng ngày càng nóng.

Mộc Chi Tiêm không được tự nhiên muốn nhúc nhích, nhưng lại không còn đường lui, cô bị Mộc ca ca đè trên bàn.

Mộc Hề Trần như giam cầm Tiêm Tiêm trong lòng mình, đôi mắt nhìn chằm chằm cô cũng càng thêm sâu thẳm.

Ngay sau đó, hắn liền hôn lên đôi môi hồng phấn của Tiêm Tiêm.

Mộc Chi Tiêm không dám tin trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực.

Ca ca đại nhân lần này quyết tâm rất lớn, không để ý Tiêm Tiêm vô cùng kinh ngạc, hắn như mưa rền gió dữ thô bạo hôn môi cô.

Không, có lẽ cũng không thể gọi là ngọt ngào hôn môi, chỉ có thể nói là tràn ngập chiếm hữu dục vọng mà cắn xé.

Tiêm Tiêm đau đến chảy nước mắt, nhưng ca ca đại nhân lại không ý định dừng lại.

Hắn tựa như một dã thú cao ngạo, ngang ngược chiếm lấy những gì thuộc về mình.

Môi Mộc Hề Trần ra sức mút lấy cánh môi của Mộc Chi Tiêm cánh, dù cho nàng có hết sức lắc đầu tránh thì hắn vẫn có thể thuận lợi bắt được nó, lại một lần một lần càng thêm bá đạo ngấu nghiến nó.

Hơi thở của Tiêm Tiêm tràn đầy khí tức của Mộc Hề Trần, cô cảm thấy như sắp thở không ra hơi nữa rồi.

Mộc Hề Trần không lưu tình chút nào cắn lấy đôi môi mềm mại của Tiêm Tiêm, làm bên môi xuất hiện một vết rách nhỏ.

Sau đó hắn lại dùng lưỡi dịu dàng liếm vết rách đó, tràn ngập ý tứ an ủi.

Cánh môi tê dại như kích thích đáy lòng Mộc Chi Tiêm, cơ thể như có dòng điện chạy qua, khiến cô kìm lòng không không được há miệng rên một tiếng.

Ca ca đại nhân chỉ chờ có thế, lưỡi của hắn cứ như vậy bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng của Tiêm Tiêm. Đầu lưỡi từng chút từng chút một đảo qua hàm răng của cô, lại chiếm đoạt không sót một chỗ khoang miệng cô. Khiến mỗi nơi trong miệng cô đều tràn ngập hương vị của hắn.

Rốt cuộc, lưỡi hắn quấn quanh đầu lưỡi mà hắn tơ tưởng đã lâu.

Hắn bá đạo kéo lưỡi cô vào miệng mình, tham luyến mà quấn lấy.

Tiếng hôn nhau của hai người kích thích không gian vốn yên tĩnh nay lại đầy ái muội, hôn đến nỗi khóe miệng cũng tràn ra chất lỏng trong suốt động tình. Dấu vết chảy xuống theo độ cong tuyệt đẹp của cằm.

Lúc Tiêm Tiêm cảm thấy mình bị hôn đến thở không nỗi nữa thì lửa nóng kích tình này kết thúc.

Cô theo quán tính lập tức ngã vào lòng ca ca đại nhân, toàn thân mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào nữa.

Mộc Hề Trần cũng thở gấp, hắn dùng lực ôm sát thân hình nhỏ nhắn của Tiêm Tiêm như muốn khảm cô vào trong xương cốt của mình.

Mộc ca ca cúi đầu, thấy cánh môi ướt át sưng đỏ của Mộc Chi Tiêm, hắn vừa lòng gợi lên khóe môi.

Như vậy mới đúng, thân thể của nàng chỉ có thể lưu lại hương vị của hắn.

Nếu có nam nhân khác, hắn nhất định sẽ lau nó đi!

Ca ca đại nhẹ nhàng vuốt ve hai má Tiêm Tiêm, hắn không cho phép cự tuyệt cường ngạnh nói: “Về sau, muội chỉ thuộc về ta, biết không?”

Mộc Chi Tiêm trong đầu hỗn loạn.

Cô nên trả lời như thế nào? Ca ca đại nhân rất BT, cô sợ!

Vì thế, Tiêm Tiêm mềm nhũn, té xỉu trong lòng Mộc Hề Trần.

Tình hình này mà nói, cô bị kích thích quá độ nên té xỉu là chuyện bình thường, không phải sao?

Dù sao, ca ca ruột thổ lộ, không phải thiếu nữ nào cũng có dũng khí nhận đâu!

Bởi vậy, từ ngày đó, Tiêm Tiêm bắt đầu sinh hoạt trên giường bệnh.

Tất nhiên, cũng là cho nam phụ tiên sinh cơ hội gặp được cô.

Từ ngày Mộc Chi Tiêm chạy trốn, An Dục Thanh luôn tìm cơ hội tới gặp cô.

Nhưng Tiêm Tiêm lại không bước ra ngoài.

Hơn nữa, bái thiếp hắn đưa đến Xương Bình Hầu phủ luôn bị cự tuyệt.

Cho nên bây giờ trong lòng nam phụ tiên sinh rất là sốt ruột.

Sự tình phát sinh tại tửu quán hôm đó, hắn ý thức rất rõ ràng, hắn biết mình đang làm gì.

Tại hội thơ, hắn cũng đã triệt để quên Ninh Uyển Tâm.

Ngày đó ở tửu quán, chỉ là thương tiếc cho một thời tuổi trẻ nhiệt huyết, không hơn.

Nhưng… hắn không ngờ Mộc Chi Tiêm lại đi tìm hắn.

Đối với tiểu cô nương đáng yêu này, hắn trước đó đều xem nàng như muội muội ruột mà yêu thương.

Nhưng ngày đó hắn kéo nàng vào trong lòng, chỉ là muốn đùa nàng một chút mà thôi.

Nhưng khi những đường cong của thân hình thiếu nữ như có như không kề sát người hắn, hương thơm nhè nhẹ của nàng thoảng qua lỗ mũi hắn, hắn cảm giác lòng như dâng lên ngọn lửa không thể kiềm chế.

Loại chuyện này đối với An Dục Thanh luôn thanh tâm quả dục mà nói quả thực bất đắc dĩ, ngay cả đối với Ninh Uyển Tâm hắn cũng chưa từng có loại ý niệm này trong đầu.

Khi tầm mắt hắn dời đến cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn của nàng, hắn không thể ức chế ý nghĩ muốn hôn lên đôi môi ấy ngay lập tức.

Đương nhiên, trên thực tế, hắn cũng đã làm như vậy.

Từ đó về sau, hắn rốt cuộc không thể lừa mình dối người rằng chỉ xem nàng là muội muội.

Có ca ca nào muốn hôn muội muội của mình đâu chứ? (Tác giả: Có chắc là không có không? Mộc ca ca kìa?) Hắn giờ xem nàng là nữ nhân mà hắn yêu.

Chỉ cần nghĩ đến về sau cô nương bé nhỏ đáng yêu đó sẽ thuộc về mình, trong lòng hắn lại không thể kiềm chế mà mừng như điên.

Hắn trời sinh tính luôn luôn đạm mạc, hắn không có gì đó thì cũng không sao.

Nhưng bất cứ thứ gì của Mộc Chi Tiêm đều có thể kích thích cảm xúc phập phồng của hắn, loại cảm giác này ngay cả Ninh Uyển Tâm đều chưa từng có.

Tình cảm của hắn dành cho nàng không ngờ lại hung mãnh và cường liệt đến thế, hắn biết hắn yêu nàng mất rồi!

Nàng chính là người mà hắn muốn bên cạnh cùng sinh cùng tử, hắn sẽ bất chấp tất cả để có được nàng, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng cướp nàng đi.

Nghe nói nàng sinh bệnh, An Dục Thanh trong lòng sốt ruột.

Nhưng hắn đồng thời cũng hiểu đây chính là cơ hội cho hắn hóa giải hiểu lầm, khiến nàng hiểu tâm ý của mình.


Phòng ngủ Mộc Chi Tiêm.

Tiêm Tiêm lúc ngủ càng giống một mỹ nhân, nàng nằm trên giường mê man.

An Dục Thanh vén từng bức màn, nhìn thấy nữ nhân mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm kia.

Hắn vén vạt áo, ngồi xuống bên giường nàng.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai má nàng, đáy mắt tràn đầy vẻ đau lòng và viên mãn.

Lần trước nhìn thấy khuôn mặt còn mượt mà tròn trịa, vậy mà mới vài ngày không gặp đã gầy như thế này rồi?

Hắn xốc chăn, ôm Tiêm Tiêm lên người rồi ngồi xuống.

Sau đó….

Tiêm Tiêm lập tức phẫn nộ, nam phụ này, sao lại có thể thừa dịp người ta hôn mê mà giở trò chiếm tiện nghi của cô vậy?

Thì ra, vừa rồi An Dục Thanh lấy tay đỡ đầu Mộc Chi Tiêm, môi hắn áp vào da mặt non mềm của cô rồi cứ thế hôn xuống môi.

Cảm xúc trơn mềm kia không ngừng truyền đến ăn mòn thần kinh Tiêm Tiêm, khiến cô thẹn quá hóa giận!

Rốt cuộc, Mộc Chi Tiêm chịu đựng không được nữa, cô làm bộ như lơ đãng tỉnh lại.

Trên đầu truyền đến tiếng cười nhẹ sung sướng: “Sao, không giả vờ nữa à?”

Tiêm Tiêm thẹn quá hóa giận dùng tay đấm vào ngực An Dục Thanh: “Thì ra huynh đã sớm biết, huynh còn cố ý, rất đáng giận!”

An Dục Thanh dễ dàng bắt được nắm đấm đang làm loạn của Mộc Chi Tiêm, đưa nó lên môi hôn.

Trong mắt hắn hiện rõ cưng chiều nói: “Đúng vậy, không như vậy sao có thể khiến nàng tỉnh lại?”

Tiêm Tiêm buồn bực rút tay mình ra, cô quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy ý tứ của hắn.

“Huynh ngày đó khi dễ ta còn chưa đủ sao? Ta đang là người bệnh đó!” Mộc Chi Tiêm bất mãn nói.

An Dục Thanh than nhẹ một hơi, hiểu được ý tứ của nàng nên hắn cũng không miễn cưỡng nàng.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô dựa lưng vào mình.

Hắn hôn nhẹ lên vành tai nàng, chân tình tha thiết nói: “Mộc nhi, tâm ý của ta dành cho nàng, nàng còn không hiểu sao?”

An Dục Thanh thở ra khí nóng thổi vào tai cô, khiến Tiêm Tiêm cảm thấy cả người cũng nóng lên.

Nhưng suy nghĩ của cô cũng không dễ bị quấy nhiễu như vậy.

Mộc Chi Tiêm không thuận theo phản bác nói: “Gạt người! Huynh cho là ta không biết trước kia huynh rất thích Ninh đại tiểu thư sao?”

“Đúng vậy, ta thừa nhận ta từng thích Ninh Uyển Tâm. Nhưng… không biết từ lúc nào, tâm ý của ta đã bị một tiểu cô nương chiếm hết, không còn chỗ cho người khác nữa!”

An Dục Thanh triền miên nói bên tai Mộc Chi Tiêm, những lời nói ngọt ngào êm dịu ấy cũng nhẹ nhàng chạm tới lòng của.

Tiêm Tiêm không khỏi cảm khái ở trong lòng: “Lời ngon tiếng ngọt thật đúng là thiên phú của nam nhân, nam phụ tiên sinh lãnh đạm cũng có thể nói những lời có cánh như vậy!”

* Spoiler (C85):

Cô phồng má hét lớn: “Ngươi còn không buông tay ra!”

An Dục Thanh lưu luyến xoa nắn cô thêm mấy cái, mới lưu luyến bỏ tay ra khỏi người cô.

Mộc Chi Tiêm vội vàng buộc lại cái yếm, kéo áo ngoài lên, sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn.

An Dục Thanh thấy bộ dạng luống cuống tay chân của cô gái Tiêm Tiêm, hắn lập tức chột dạ, mặt đầy áy náy vội đến giúp cô.

Cô gái Tiêm Tiêm tức giận đẩy hắn ra, véo mũi hắn xả giận.

“Đại sắc lang nhà ngươi!” Mộc Chi Tiêm tức giận bất bình mắng hắn.

An Dục Thanh tỏ vẻ hung thần ác sát, cắn nhẹ ngón tay cô, hắn nhướn mày, cười nham hiểm: “Được, ta sẽ cho nàng xem thế nào mới thực sự là sắc lang!”

Thần: Hờ hờ…. Mọi người cố gắng chờ chương tiếp theo nhé *chíu chíu* Cứ chờ đi~~~ Mọi người đoán có thịt không =]]]] Tớ thích nhìn mọi người đoán lắm, ai cũng đoán sai hết *cười khả ố*

 

71 COMMENTS

  1. Temmmm của em <3
    Hôn thôi mà có cần miêu tả dữ dội vậy ko huhu Mộc đại ca thật đáng sợ chị Tiêm đừng cắm sừng anh ý ko thì hậu quả khôn lường a coe mà em cũng thích nam phụ đại nhân dã man ý
    P/s em nghi là ko có thịt dù rất chờ mong

  2. Chưa có ai như thần cười trên nỗi đau của người khác,ngày nào cũng gké qua để xem có ch ms chưa,thế là hôm nay đã có. Yêu nhất thần nhưng cũng hận vì làm cho bàn dân thiên hạ hồi hộp.

  3. hờ hờ… đoán kiểu gì khi tui vô cùng hoang mang giữa 2 anh, ai mới là boss9. Bỏ thì thương mà vương thì tội, khổ thân cái đầu đang căng thẳng của tui, khổ thân bạn Tiêm Tiêm đứng giữa 2 con sói đói…… Tiếp tục hóng chương mới, 5ting!

  4. Incest gấp đôi a~ ♡\( ̄▽ ̄)/♡
    Mộc ca ca, huynh thật bt ♡\( ̄▽ ̄)/♡
    An ca ca, huynh lợi dụng quá a ♡\( ̄▽ ̄)/♡
    Cơ mà cái này vẫn là mức độ bình thường của sự bt của 2 ảnh :v
    Ta hóng ♡\( ̄▽ ̄)/♡

  5. Nhìn cái điệu cười khả ố của cô, tôi đoán chắc mẻm là ko có thịt thà rì rồi :)))) mà đọc đến chương này làm tôi phân vân, ko biết anh nào mới là ông chú kia rồi…. ai cũng “có phần” thế này…. chẳng có nhẽ cả hai ông tướng này đều là do ông chú phân thân mà ra @[email protected] hơ hơ ~~~

  6. *Môi Mộc Hề Trần ra sức mút lấy cánh môi của Mộc Chi Tiêm cánh* ta nhặt đc sạn nè nàng, ở đoạn đầu của chương ý
    hôhô cả 2 a đều đã thổ lộ và có những hành động rất BT….. hóng~~~~~ Mộc ca liệu có phá đám đc 2 ac ko nhỉ……

  7. á hự. 1 chương có cần phải ngắn đến vậy ko????? ta đọc đk có tý là hết r à… huuuuu… mong ngóng mãi ms có chương ms mà… thanks nàng edit nhiều nhá… chờ mong chương sau ing….~~

  8. đang lúc hoá thân thành sắc lang Mộc ca ca bước vào
    2 người đánh lộn gây ẩu đả dữ dội tông đầu vào nhau đổi linh hồn
    chú Lăng xuyên vào một trong 2 người, người còn lại mang linh hồn của người khác ?
    tự nhiên thấy mình suy diễn ghê thật =))))

  9. Huhu. Thần hư, s cứ để ng ta đoán thoi, hiuhiu. Mong sao Mộc ca ca và nam phụ là 2phần hồn bị tách của chú Lăng, ta thích cả 2 người

  10. Mộc ca thật đáng sợ. Nam phụ tiên sinh đã sáng tỏ nỗi lòng rồi, thì ra sau vẻ ngoài ôn nhu là một con người gian xảo, phúc hắc. Chương sau nam phụ vùng lên, chờ mong thịt thịt thịt

  11. Ôi mẹ ơi ôi mẹ ơi, 2 anh lần này bá đạo qs :)) a nào ta cũng thích hết :)) a nào cũng có tiềm tàng làm Lăng thúc cả :)) An ca ca tưởng chừng dịu dạng lại k ngờ có lúc cầm thú :))

  12. Mộc ca đáng sợ quá làm ta dựng hết tóc gáy. Đàn ông kiểu này không nên trêu chọc vào, Tiêm tỷ lần này gặp bi kịch rồi ta thắp nhăn cầu nguyện cho tỷ.

  13. Nói nam chính với nam phụ chưa có kinh nghiệm yêu đương ngoại trừ nam phụ có thanh mai trúc mã ra thì hàu như hai người không có quan hệ gì với nữ tử khác mà sao hai người đụng phải Tiêm Tiêm cái không thầy vẫn giỏi thế, hôn người ta hung mãnh vậy?