Chương 15: Chơi thật lớn

Edit: Thanh Uyên

Beta: Tiểu Ưu ( Jin )

image

Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ bạn nhỏ Mẫn Thiên Diệp :’>

“ Thật vậy sao, bác sĩ Ma Eun? Hay tôi nên gọi cô là tiểu thư Mẫn Thiên Diệp nhỉ? ” Đường Vũ Tân cười nhìn vị bác sĩ đang đứng trước giường bệnh.

Vị bác sĩ kia chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Đường Vũ Tân, một lúc sau cặp mắt kia híp lại, Đường Vũ Tân nhìn thấy liền biết cô ta đang cười, còn là nụ cười hài lòng.

“ Cô là cấp dưới của Yoo Won Kyu? Suy luận rất tốt, có muốn theo tôi hay không? ” Người nào đó chuẩn bị thọc gậy bánh xe.

Nghe nói như thế, Đường Vũ Tân khẽ lườm một cái, tức giận nói: “ Tôi giống xã hội đen chổ nào chứ? Xin gọi tôi là công tố Đường, tuy rất cảm ơn cô đã để ý đến tôi, nhưng không may là, nguyện vọng của cô có lẽ không thành rồi.. ”

“ Thì ra là vậy, không hổ là công tố viên, lúc tôi tới đây còn nghĩ, có lẽ vị công tố Min kia có thể nhìn ra trò vặt vãnh này của tôi, không ngờ cô cũng có thể nhìn ra. Nếu đã là công tố viên, vậy xin hỏi, cô có biết công tố Min Tae Yeon không? ”

“ Cô biết công tố Min Tae Yeon? ” Đường Vũ Tân nhìn đối phương, hơi nhíu mày, cô gái này biết Min Tae Yeon, vậy cô ta và công tố Min có quen biết?

“ Biết, hơn nữa còn rất quen thuộc, cô cũng biết anh ấy sao? ”

“ Hừm, tôi và công tố Min đều cùng một tổ công tố ” Rất quen thuộc? Nếu như vậy cô ta và công tố Min thật sự quen biết sao? Cũng biết cả chuyện anh ấy là ma cà rồng?

“ Cái gì? Cô và công tố Min cùng một tổ? Vậy còn Yoo Jung In? ” Đôi mắt phía trên cái khẩu trang bỗng nhiên trợn to, cho thấy người kia đang rất khiếp sợ.

“ Yoo Jung In đương nhiên cùng một tổ với chúng tôi rồi, có vấn đề gì sao? ” Đường Vũ Tân cảnh giác nhìn người kia, tại sao khi cô ta nghe được tin này lại kinh ngạc?

“ Khụ… Công tố viên à, nhiệm vụ hiện tại của cô hẳn nên là bắt vị tiểu thư họ Mẫn này mới đúng chứ không phải đứng đó mà nói chuyện phiếm. ” Ánh mắt của Yoo Won Kyu đang ngồi trên giường không tự chủ được mà trợn lên, ông thừa nhận vị công tố viên trước mặt này rất có tài, nhưng ở những giây phút này lại có thể đứng nói chuyện phiếm với người mình định bắt thì đúng thật là quá….. thần kỳ rồi.

“ A, không nói tôi cũng quên mất…. Mẫn Thiên Diệp đúng không? Xem ra hôm nay cô phải cùng tôi về tổ công tố một chuyến rồi. ” Đường Vũ Tân nói, sẵn tiện lấy cái còng tay đã chuẩn bị sẵn ở bên hông ra.

Nhưng đối phương lại cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó nói: “ Hôm nay còn chưa được, nếu muốn đưa đi cũng phải chờ tôi an bài xong xuôi ở bên kia trước đã, cô là công tố Đường đúng không? Yên tâm, một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm hỏi tổ công tố. ”

Đường Vũ Tân bị Mẫn Thiên Diệp làm cho nghẹn một cục, cái gì mà ngày hôm nay không đi được nhưng sau này sẽ đến thăm hỏi? Xem tổ công tố là hàng xóm của cô ta sao? Nếu cô ta thật sự quen biết công tố Min…… Lẽ nào là người thân của công tố Min? Này này, không phải chứ.

“ Cô cảm thấy hôm nay cô có thể đi được không? ” Đường Vũ Tân âm thầm đề cao cảnh giác, chỉ cần Mẫn Thiên Diệp này làm gì đó sẽ ra tay liền.

“ Đương nhiên, đối với những khả năng khác tôi không dám tự tin, nhưng đối với thân thủ của tôi, tôi lại rất tự tin ” Mẫn Thiên Diệp tự tin cười, lập tức ở thời điểm người khác không kịp phản ứng đem dao kề ở cổ tên vệ sĩ kia.

“…” Đường Vũ Tân bội phục nhìn tên vệ sĩ kia, tốt xấu gì anh ta cũng phải biết chống chả lại chứ.

“ Vậy tôi có thể ra ngoài rồi chứ? ” Mẫn Thiên Diệp cười phất phất tay về phía Đường Vũ Tân và Yoo Won Kyu.

“ Rác rưởi! ” Yoo Won Kyu ngồi trên giường gào lên, tên thuộc hạ đúng là làm ông quá mất mặt.

“ Chú Yoo đừng nóng giận, cẩn thận không vết thương lại nứt ra ” Đường Vũ Tân nhẹ nhàng khuyên nhủ, sau đó nhìn về phía Mẫn Thiên Diệp hỏi: “ Cô hiểu về pháp luật không? ”

“ Hiểu sơ sơ, nhưng tôi vẫn có thể trốn thoát thôi ” Đôi mắt phía trên chiếc khẩu trang đảo một vòng, lộ ra sự đắc ý.

“ Biết tôi có thể dùng đạn thật, nhưng xã hội đen mấy người vẫn không kiêng dè gì ” Đường Vũ Tân vừa nói đi về phía Mẫn Thiên Diệp.

“ Đương nhiên, lúc cần thiết chúng tôi cả giết người cũng có thể ”

Mẫn Thiên Diệp kèm chặt hai cánh tay tên thuộc hạ sau đó dùng tốc độ thích hợp lùi về phía hành lang bệnh viện, những y tá cùng bệnh nhân thấy vậy liền muốn chạy đi báo cảnh sát

“ Gọi điện báo cho tất cả thành viên trong tổ công tố biết nhanh lên ” Đường Vũ Tân bỏ lại một câu sau đó nhanh chóng đuổi theo.

Sau đó Đường Vũ Tân chậm rãi áp sát, Mẫn Thiên Diệp tiếp tục lùi về sau cũng không hề uy hiếp bắt Đường Vũ Tân không được lại gần, chỉ cùng Đường Vũ Tân giữ khoảng cách nhất định. Đường Vũ Tân chú ý, hô hấp của Mẫn Thiên Diệp không có một chút rối loạn, điều đó chứng minh những việc này đều nằm trong dự liệu của cô ta, hơn nữa cô ta có niềm tin rất lớn rằng mình sẽ chạy thoát.

Hai người tiếp tục lùi về phía sau, rất nhanh liền đến thang máy ở lầu 3, đúng lúc này cửa thang máy phía sau Mẫn Thiên Diệp được mở ra.

Nhìn thấy người bên trong thang máy, hai mắt Đường Vũ Tân sáng lên, vừa định ra hiệu, người kia liền bắt chuyện với cô.

“ Công tố Đường đến đây có việc gì sao? ” Yoo Jung In nghi ngờ hỏi.

Mẫn Thiên Diệp vừa nghe thấy giọng nói của người kia liền biết đó là Yoo Jung In, cô nhanh chóng đẩy con tin về phía Yoo Jung In, còn mình thì nhanh chóng chạy về lối thoát hiểm.

Đường Vũ Tân cũng không ngốc. cô nhanh chân chạy về phía Mẫn Thiên Diệp vừa trốn thoát, chỉ còn lại tên vệ sĩ đứng ở đó giải thích rõ ràng với Yoo Jung In.

Đường Vũ Tân đuổi theo phía sau bị hành động quyết đoán vừa rồi của Mẫn Thiên Diệp làm cho kinh ngạc, cô gái này nhất định đã trải qua thời gian huấn luyện, nếu không phản ứng và sức phán đoán sẽ không chuẩn xác đến như vậy, nhưng cô lại nghe nói cô gái này trước kia chưa từng đánh nhau? Hơn nữa còn không hề tham gia bất cứ huấn luyện nào, không thể nào khi không lại đạt được trình độ như thế.

Nghĩ đến đây, Đường Vũ Tân nheo mắt nhìn bóng người đang chạy xa kia, tư thế chạy bộ đạt tiêu chuẩn, mỗi một bắp thịt đều giúp cho việc tăng thêm tốc lực, hô hấp không rối loạn, tim có thể thích ứng với nhịp điệu chạy bộ giảm thiểu áp lực đè lên phổi, còn có thân thủ vừa rồi… Cô không tin thuộc hạ của chú Yoo lại vô dụng như thế, có thể dễ dàng hạ gục đối thủ như vậy, có thể thấy cô gái này không những tinh thông kỹ thuật đánh nhau mà sức mạnh khống chế người khác cũng rất mạnh, hoàn toàn không giống với người mới học, càng giống một binh lính chịu sự huấn luyện nghiêm khắc nhất.

Chờ chút! Binh lính!? Binh lính tinh thông kỹ xảo vật lộn và sinh tồn dã ngoại? Lẽ nào…. Đường Vũ Tân nhìn bóng lưng phía trước chậm rãi nhếch lên khoé miệng.

Truy đuổi gần đến phòng khách lầu một, Mẫn Thiên Diệp liền đẩy một người đi đến khám bệnh về phía Đường Vũ Tân, sau đó liền chạy ra khỏi cửa lớn. Đường Vũ Tân đương nhiên vẫn theo sát phía sau, thế nhưng sau khi Đường Vũ Tân vừa ra khỏi cửa, một tiếng súng vang lên khiến Đường Vũ Tân không thể không trở vào bệnh viện.

Đường Vũ Tân đứng ở ngoài cửa chính nhìn ra, chỉ thấy Mẫn Thiên Diệp vừa thoát ra đã chạy đến một chiếc xe màu đen, vẫy vẫy tay với cô.

Đường Vũ Tân tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy người đã nổ súng, sau đó cô ngước nhìn toà nhà phía đối diện, cái từ kẻ bắn lén dần dần loé lên trong đầu cô.

“ Công tố viên sao lại không ra ngoài? ” Mẫn Thiên Diệp phía đối diện lấy khẩu trang xuống, cười cực kỳ sáng lạn.

Ra là có chuẩn bị khi đến….. Đường Vũ Tân cảm thán trong lòng. Nếu như xung quanh không có nhiều người như vậy, cô đã sớm dùng sức mạnh ma cà rồng để bắt cô ta, nếu không sao cô ta còn có dũng khí nói chuyện lớn như thế?

“ Công tố viên, hay là chúng ta đánh cược đi ” Mẫn Thiên Diệp phía đối diện lại tiếp tục nói.

“ Cược gì? ” Đường Vũ Tân hỏi.

“ Tôi đây dùng trận thế này để đánh thắng đám người của Yoo Won Kyu và SWAT của cô, không biết cô có thể đánh thắng được nó không? ” Nói xong, Mẫn Thiên Diệp vỗ tay một cái, sau đó rất nhiều người giơ khiên chống đạn đi ra từ trong bóng tối đứng xếp hàng ngang sau đó ngồi xổm trước mặt Mẫn Thiên Diệp. Mẫn Thiên Diệp và đám người kia tất cả đều giấu mình trong tấm khiên.

Đám người hai bên đường phố vừa nhìn thấy liền nhanh chóng trốn ra chổ khác, tình hình này khiến Đường Vũ Tân vui mừng cười cười, đỡ cho cô phải đi duy trì trật tự.

“ Tình huống thế nào rồi? ” Đột nhiên, giọng nói của Yoo Jung In xuất hiện bên tai Đường Vũ Tân, có lẽ Yoo Jung In đã nghe hết được mọi chuyện từ tên thuộc hạ kia, nhanh chóng chạy tới.

Đường Vũ Tân ngăn cản Yoo Jung In muốn ra ngoài xem tình hình, nói: “ Đừng ra ngoài, có kẻ bắn lén ”

“ Sát thủ bắn tỉa? ” Yoo Jung In kinh ngạc trợn tròn mắt: “ Sao bọn họ lại có thể bồi dưỡng được kẻ như vậy chứ? Sao chúng ta không nhận được tình báo gì cả? ”

“ Không biết, xem ra chuyện lần này còn lớn hơn chúng ta nghĩ, bộ trưởng Trương lại phải đau đầu rồi… ” Nghĩ đến đây, Đường Vũ Tân lại phải dùng tay day day trán.

Renggg!!!

Yoo Jung In còn muốn nói gì thêm nhưng lại bị tiếng điện thoại cắt ngang.

“ A, là của tôi ” Đường Vũ Tân lấy điện thoại ra, nhấn nhận cuộc gọi: “ Alo, công tố Min? ”

“ Anh mới vừa nhận được báo cáo, tình huống bên đó rốt cuộc là như thế nào? ” Trong điện thoại truyền đến giọng nói có chút lo lắng của Min Tae Yeon, lúc nảy khi nhận được tin báo, tổ công tố đã muốn hành động, nhưng lại bị truyền hình trực tiếp hiện trường ngăn cản bước chân.

“ Tình hình lần này không được tốt lắm, đối phương có chuẩn bị mà đến, nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta không thể phản công ” Đường Vũ Tân không nhịn được lườm Mẫn Thiên Diệp phía đối diện.

“ Em muốn làm gì? ”

“Sự việc là như vầy…. ” Đường Vũ Tân kể lại đơn giản mọi việc cho Min Tae Yeon, rồi nói cho anh biết ý nghĩ của cô.

“ Em… xác định là muốn làm những thứ đó? ” Min Tae Yeon nghe xong lời đề nghị của Đường Vũ Tân, mắt hơi giật giật vài cái.

“ Đương nhiên ” Giọng nói của Đường Vũ Tân cực kỳ kiên định.

“ Máy bay trực thăng cũng phải đến? ”

“ Đúng vậy, hơn nữa còn phải bố trí vài tay bắn tỉa chuyên nghiệp ”

“ Vậy nên phải gọi SWAT đến? ” Âm điệu của Min Tae Yeon thoáng lên cao, chỉ là đối phó với một đám lưu manh thôi mà, không cần nghiêm trọng vậy chứ?

“ Tuy rằng chúng ta cũng không dám ôm hy vọng gì với bọn họ, nhưng phải công nhận, bọn họ khá mạnh. Vì vậy áp lực của bộ trưởng Trương sẽ rất lớn, công tố Min nên giúp đỡ ngài ấy một chút. ”

“ Được rồi, anh sẽ cố gắng, mượn xe và SWAT thì không vấn đề gì, nhưng trực thăng thì cần có thời gian, muốn anh phái một phần đi trước không? ”

“ Như vậy đi, xác định máy bay trực thăng có thể lại đây sau đó gọi điện thoại cho em, em nói đi thì đi, có vấn đề gì thì nói sau.”

“ Được rồi, vậy để anh nói với trưởng phòng Jang một tiếng.”

“ Ừm ”

Đáp lại một tiếng, hai bên đều kết thúc cuộc trò chuyện.

“ Cô tố Đường, cô chắc chắn muốn làm như vậy? ” Yoo Jung In ngồi một bên nghe hết toàn bộ nội dung, dùng ánh mắt khó tin nhìn Đường Vũ Tân, cô không nghĩ công tố Đường lại có một mặt điên cuồng như vậy.

“ Đương nhiên rồi, đối thủ đã thích chiến đấu như vậy, theo đạo lý tôi nên đáp ứng người ta mới phải, mà nếu đã muốn chơi rồi thì phải chơi cho thật lớn….. ”

Nói xong câu đó, hai mắt Đường Vũ Tân loé lên tia sáng khác thường nhìn Mẫn Thiên Diệp. Mẫn Thiên Diệp ở bên kia nhìn khuôn mặt hưng phấn bất thường của Đường Vũ Tân, lần đầu tiên cảm thấy không chắc chắn với lòng tin sẽ thuận buồm xuôi gió của mình.

3 COMMENTS

  1. đánh nhau lớn đây :3 bạn Mẫn cũng ghê phết đây :3 sao bạn ấy lại hỏi về bạn Min nhỉ ?? chả lẽ có JQ ?? hay là em gái ?? hóng á á á á