Chương 24.

Edit: Cua Đi Ngang (test)

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Chắc mọi người cũng biết tin…. Diễn viên Alan Rickman đóng giáo sư Snape đã qua đời :(( R.I.P…

image

Khi Eve từ thư viện về đã sắp tới giờ giới nghiêm. Cô bước nhanh vào một con đường có cây đuốc chiếu sáng trong hành lang. Trong hành lang có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện các học sinh của các học sinh nên Eve rẽ qua con đường sau một pho tượng phù thuỷ, tiếng nói dần dần biến mất. Hai sườn hành lang các bộ áo giáp đi phát ra tiếng kéo, khiến Eve cảm thấy có chút sợ.

Đột nhiên, Eve nghe được một tiếng khiến tim cô hoảng loạn. Tiếng bước đi nhẹ nhẹ sau lưng. Người này giống như cố ý đi thật nhẹ. Tiếng bước chân hỗn loạn trong hành lang và tiếng gió thổi vù vù liên tục giống như có người lén đi theo sau Eve.

Eve cố ý làm rớt một đồng xu. Cô nhanh chóng cuối xuống giả vờ nhặt nó rồi lén nhìn phía sau, nhưng bóng đen đó nhanh chóng trốn vào một pho tượng phía sau.

Cô đứng lên, làm bộ như chưa nhìn thấy gì, nhỏ giọng hừ tiếng, một bên bước nhanh đi qua một góc tối. Cô rẽ qua một hành lang nhỏ rồi trốn sau tấm thảm treo tường. Cô căng thẳng nín thở.

Quả nhiên, một bóng người rón rén tới gần. Người kia đưa đầu vào nhìn qua lại.

Eve nheo lại mắt nhìn, từ ánh lửa nhỏ nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc của người nọ. Cô bất giác cười yếu ớt —— Cô biết người này

Draco Malfoy đứng thẳng dậy đi tới chỗ Eve đang trốn. Nhưng cậu không nhìn thấy Eve nên sốt ruột đi tìm. Cậu ảo não nghĩ đã lạc mất Eve rồi. Eve nhìn vẻ mặt căm tức của cậu, nhịn không được cười ra tiếng, cô vội vã bịt kín miệng lại.

“Lumos.” Malfoy thấp giọng nói, giơ đũa phép lên chiếu sáng lên toàn bộ hành lang. Tuy nhiên, trong hành lang không có một bóng người, điều này làm cậu thất vọng. Cậu không ngờ Eve đã sớm phát hiện ra cậu theo dõi cô, cậu bé cho rằng kỹ thuật của mình cũng không tệ.

Sau khi Malfoy đi qua chỗ Eve trốn, Eve lén đi ra ngoài. Cô tự ếm một câu thần chú giảm âm thanh lên mình, cô luôn dùng câu thần chú này để đối phó với mấy tiếng kêu làm người ta phiền chán của chim cổ đỏ bên hồ —— chúng nó luôn ríu ra ríu rít quấy rầy cô đọc sách.

Bây giờ cô phát hiện này câu chú này dùng để theo dõi rất tốt, tiếng bước của cô hoàn toàn không, cô cảm thấy bản thân giống như một hồn ma.

Cô lén lút đi phía sau Malfoy. Bây giờ hoang toàn biến thành cô theo dõi cậu. Thật trớ trêu.

Cô và cậu chỉ cách nhau mấy bược, cô dám cá rằng nếu cậu bé bất ngờ đứng lại, cô tuyệt đối có thể đập vào sau lưng cậu.

Eve bỗng nhiên nảy ý tưởng xấu—— nếu cô đột nhiên ôm lấy Malfoy, hoặc là đột nhiên ếm cậu một câu thần chú, liệu cậu có bị dọa hoảng sợ không? Xét thấy Malfoy từng làm mấy chuyện quá đáng với Eve, Eve cảm thấy hù dọa cậu một chút cũng không tính là quá.

Eve lén lút vươn đũa phép, trong đầu nghĩ đến vài câu thần chú nhỏ. dùng bùa trói toàn thân, hay vẫn dùng wingardium leviosa đây? Lại hoặc là Densaugeo [1] —— cô thử tưởng tượng Malfoy luôn hoàn mỹ đột nhiên mọc ra hai cái răng cửa to tưởng, nhịn không được phát tiếng cười không ai nghe thấy.

[1] Densaugeo: Răng phình to (Tạm dịch hoặc có thể giữ nguyên 8-O). Hermione đã bị ếm bùa này tại Năm Thứ III.

Cuối cùng, Eve quyết định dừng lại Cô giơ đũa phép lên, ngay sau đó cô đọc một bùa chú trong nháy mắt, Malfoy đột nhiên dừng lại, thần chú từ đũa phép của Eve bắn trật. Ánh sáng màu đỏ đánh trúng cái gì đó đang lơ lửng giữa trời, Ban đầu Eve cho rằng đó là một hồn ma. Nhưng cô và Mafoy nhanh chóng hoảng sợ kêu lên, bởi vì thứ đang bay không phải là hồn ma, mà là hiện ra một loại sương khói mông lung màu đen. Hắn dùng tư thế khủng bố kéo đầu mình. Trong đầu Eve hiện ra một cái tên — Nick suýt mất đầu. Hắn là con ma của Gryffidor.

Malfoy đột nhiên lui một bước, kết quả dẫm phải chân Eve. Cậu hoảng sợ. Eve hình thấy mặt cậu trắng bệch.

“Cô…” Malfoy hoảng sợ nhìn chằm chằm Eve, “Cậu ở chỗ này khi nào—— cậu —”

“Đừng nói chuyện này vội, cậu biết chuyện gì vừa xảy ra không.”

“Tôi không nghe thấy cậu nói gì cả.” Malfoy cảnh giác nhìn Eve

Eve nhớ ra mình đang ếm câu thần chú giảm thanh, liền niệm thần chú hóa giải.

“Tôi hẳn là nên hỏi cậu!” Malfoy nói, “Hơn nửa đêm cậu đi bộ trong hành lang, ai biết chuyện thì sao, may là bị tôi gặp —— ”

“Cậu theo dõi tôi, đúng không?” Eve chuyển hướng đến Malfoy.

Malfoy thở hắt vài cái, giơ giơ cằm lên, “À, thì sai? Tôi chỉ muốn xác nhận cậu có làm trái nội quy không thôi. Chúng ta cùng một nhà mà.”

“Tôi lại thấy là cậu muốn biết mật thất ở đâu thôi.” Eve liền nói. Nàng thắp sáng đũa phép, cẩn thận tới gần Nick, “Chúa ơi, cái gì xảy ra vậy?”

“Chậm đã.” Giọng nói của Malfoy có chút run run. Eve nghi ngờ cau mày nhìn cậu, Malfoy chậm rãi chỉ, “Chỗ đó.”

Eve cúi đầu, dùng đũa phép chiếu sáng góc Malfoy chỉ.

Một cậu bé tư thế mất tự nhiên chỉ vào đó. Eve bưng kín miệng, “Đó là —— ”

“Máu bùn Gryffindor.” Malfoy nói côch lốc, “Hình như tên là Thomas gì đó.”

“Chúng ta phải lập tức báo cho các giáo sư.” Eve liền nói.

Malfoy há miệng thở dốc, “Cậu muốn báo cho giáo sư? Chuyện này không phải cậu làm sao?”

“Tôi đã giải thích rất nhiều lần rồi, không phải tôi, tiếc là cậu không tin. Vừa rồi không phải cậu luôn luôn đi theo tôi sao? Tôi làm cái gì cậu hẳn là rất rõ.”

Malfoy do dự một chút, “Tôi cũng không có luôn luôn đi theo cậu. Vừa nãy cậu biến mất một lát.”

“Đó là bởi vì tôi đi theo cậu!” Eve không kiên nhẫn nói, “Tôi căn bản không mở ra mật thất, cũng không biết nó ở đâu. Trước kia khi tôi nói mở mật thất đều là lừa cậu, ai bảo cậu căn bản không nghe tôi giải thích.”

Malfoy nhớ tới câu chuyện ở lễ Noel, trừng mắt nhìn Eve, sau đó chậm rãi nói: “Cậu nói thật?”

“Ừ.” Eve tức giận trả lời.

Gò má Malfoy nhất thời đỏ ửng, sau đó cắn chặt răng nói: “Cậu —— dám gạt tôi —— cái đồ máu bùn này—— ”

“Bây giờ chúng ta hẳn nên đi báo cho giáo sư trước.” Eve lạnh lùng cắt ngang lời nói của Malfoy, “Nếu cậu muốn quyết đấu với tôi gì đó ở đây cũng được, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau làm Slytherin bị trừ điểm .”

Malfoy bi nghẹn một chút, sau đó không tình nguyện nói: “Được, vậy đi tìm giáo sư Snape.”

Eve cũng đồng ý đi tìm Snape mà không phải người nào khác. Snape là viện trưởng Slytherin, sẽ không trừ điểm Slytherin, như vậy bọn họ có lẽ không cần tốn nhiều võ mồm giải thích vì sao đến giờ giới nghiêm họ vẫn ở hành lang đi bộ.

Kỳ thực từ đáy lòng, Eve cảm thấy, cô tình nguyện đi đối mặt với giáo sư áo đen là bởi vì cô không muốn đối mặt với vị hiệu trưởng có cặp mắt xanh lợi hại kia. Dumbledore tuy đối xử với cô tạm cho là hòa ái, nhưng trong ánh mắt lão già kia luôn mang sự tìm tòi nghiên cứu và hoài nghi nhìn cô, làm cả người cô không thoải mái.

Rất nhanh, Eve cùng Malfoy đến trước cửa hầm chế dược. Malfoy vươn ra ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh, giọng nói âm lãnh của Snape vang lên: “Ai?”

“Là em, Draco Malfoy, thưa giáo sư.” Malfoy buộc chặt cổ họng nói, “Còn có Eve Diadem.”

Một lát sau, Snape kéo mạnh cửa ra. Đôi mắt sắc bén màu đen nhìn hai học sinh không yên này.

“Có chuyện gì mà hai trò không ở trong phòng ngủ, mà chạy tới quấy rầy một giáo sư vậy?” Ông lạnh lùng mà nghiêm khắc hỏi.

Malfoy nhanh chóng kể lại mọi việc. Cậu không nói đến việc mình theo dõi Eve, mà làm bộ bọn họ ở trên đường ngẫu nhiên gặp nhau. Eve không vạch trần cậu, việc này đối với cô cũng không có gì tốt.

Snape nghe xong lời Malfoy nói, ban đầu ánh mắt có chút tối tăm giờ càng thêm thâm trầm, “Lập tức dẫn ta đến đó.” Ông hơi hơi quay đầu nói với Eve: “Còn trò, Diadem tiểu thư, đến phòng hiệu trưởng mời Dumbledore giáo sư đến đây. Mật khẩu là nước chanh ướp lạnh.”

“Vâng.” Eve trầm xuống, sau rất không tình nguyện đi về phía phòng hiệu trưởng.

 

3 COMMENTS