♥ Tiểu thuyết đích nữ trùng sinh báo thù ♥

Chương 85. (17+)

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Ai nói không có thịt, có mà :v Có thịt…….. vụn XD

image

Nghe An Dục Thanh nói những cậu này, thái độ Mộc Chi Tiêm dường như cũng dịu đi.

Cô cúi đầu, hàng mi dày của cô đổ bóng trên mặt, khiến cả người cô tản ra vẻ nhàn tĩnh lại dịu dàng.

An Dục Thanh bị một Tiêm Tiêm dịu dàng yếu đuối như vậy trêu chọc đến ngứa ngáy, đáy mắt hắn toát ra tình cảm dịu dàng.

Hắn khẽ nâng cằm Mộc Chi Tiêm lên, quay mặt cô ra đây.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô, dường như nhìn thấu vào trong tim cô.

Hắn dè dặt mà trang trọng nói: “Mộc nhi, nàng có cho ta một cơ hội không?”

Dưới ánh mắt tràn đầy tình cảm của hắn, cô gái Tiêm Tiêm không thốt ra lời từ chối được.

Vì thế, cô chỉ kiêu ngạo quay mặt đi chỗ khác, rồi khẽ gật đầu một cái.

Nụ cười sáng lạn lập tức xuất hiện trên khuôn mặt An Dục Thanh, khiến dung nhan vốn tuấn tú của hắn chói mắt như ánh mặt trời.

Đáng tiếc, bây giờ cô gái Tiêm Tiêm không thể để ý đến điều này.

Bởi vì, đại khái một nam một nữ trẻ trung, nhất là vừa mới thổ lộ này nọ xong, rất dễ dàng “cọ xát va chạm”!

Cô và An Dục Thanh trong bầu không khí mờ ám kiều diễm một lúc, không biết là ai bắt đầu trước, tóm lại bọn họ rất tự nhiên mà thân mật với nhau.

Khác với sự dịu dàng triền miên của lần trước, có thể là do lần này đã xác nhận được tâm ý của nhau, động tác của nam phụ tiên sinh không hề cố kỵ cái gì, lớn mật nóng bỏng hơn.

Hắn ôm chặt cô gái Tiêm Tiêm trong lòng, dường như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình.

Bọn họ khao khát tìm kiếm nhau trong nước bọt, tiếng chùn chụt ừng ực vang lên bên tai, càng khiến đôi nam nữ chìm trong lửa tình điên cuồng!

Hơi thở bọn họ ngày càng dồn dập, cơ thể cũng ngày càng nóng.

Nhiệt độ trong phòng cũng lên cao, dường như cả không khí cũng bị ngọn lửa này đốt nóng!

Chỉ hôn môi đã không thể thoả mãn khát vọng của An Dục Thanh, bàn tay to của hắn linh hoạt chui vào trong vạt áo của Mộc Chi Tiêm.

Cảm giác mềm mịn như tơ lụa dưới tay càng dấy lên ngọn lửa tà ác ở bụng dưới của hắn, nóng cháy đến mức khó chịu.

Bàn tay to của hắn qua lại trên cơ thể cô gái Tiêm Tiêm, vuốt ve từng chút một.

Cô gái Tiêm Tiêm bị cảm giác khác thường này làm tê dại sống lưng, khiến cô yếu đuối nằm yên trong lòng An Dục Thanh.

Cô không nhịn được, khẩn cầu: “Đừng mà, dừng lại đi!”

Nhưng mở miệng ra lại là giọng nói ngọt ngào kiều mị tận xương, khiến cô gái Tiêm Tiêm thấy xấu hổ trong lòng.

Nhưng An Dục Thanh lại bị giọng nói như tiếng trời này cổ vũ.

Tay hắn cành quá phận, đẩy cái yếm của cô gái Tiêm Tiêm ra, thò vào nắm chặt một bên ngực cô.

Nụ hoa nhỏ nhắn mềm mại kia nở rộ trong lòng bàn tay hắn, cảm giác trơn mềm đó càng khiến hắn thích thú không nỡ rời tay.

Hắn cẩn thận yêu thương, bao phủ lấy nó, nhẹ nhàng nắn bóp.

Cơ thể còn non nớt của cô không chịu nổi sự kích thích quá mức mạnh mẽ mãnh liệt này, cô gái Tiêm Tiêm không kìm được mà khẽ run rẩy.

Không được, không thể tiếp tục thế này được, nếu hôm nay còn tiếp tục, cô sẽ thật sự thất thân!

Suy nghĩ cho trinh tiết của mình, cô gái Tiêm Tiêm lấy hết toàn bộ sức lực đẩy nam nhân đang hoàn toàn đắm chìm trong tình dục kia ra.

An Dục Thanh bất mãn ngẩng đầu lên, hai mắt hắn hơi hồng hồng, toàn thân vừa kích tình nên có vẻ mị hoặc vô cùng!

Tình hình bây giờ là, cô gái Tiêm Tiêm mờ ám nằm trong lòng nam phụ tiên sinh, áo ngoài của cô bị hắn cởi đến bả vai, lộ ra bả vai nõn nà duyên dáng của cô.

Một tay nam phụ tiên sinh bây giờ vâng đang sờ mó trên bả vai cô, bàn tay còn lại đang “hạ cánh” trên yếm cô.

Cảnh tượng cực kì dâm mỹ này khiến cô gái Tiêm Tiêm xấu hổ giận dữ muốn chết!

Cô phồng má hét lớn: “Ngươi còn không buông tay ra!”

An Dục Thanh lưu luyến xoa nắn cô thêm mấy cái, mới lưu luyến bỏ tay ra khỏi người cô.

Mộc Chi Tiêm vội vàng buộc lại cái yếm, kéo áo ngoài lên, sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn.

An Dục Thanh thấy bộ dạng luống cuống tay chân của cô gái Tiêm Tiêm, hắn lập tức chột dạ, mặt đầy áy náy vội đến giúp cô.

Cô gái Tiêm Tiêm tức giận đẩy hắn ra, véo mũi hắn xả giận.

“Đại sắc lang nhà ngươi!” Mộc Chi Tiêm tức giận bất bình mắng hắn.

An Dục Thanh tỏ vẻ hung thần ác sát, cắn nhẹ ngón tay cô, hắn nhướn mày, cười nham hiểm: “Được, ta sẽ cho nàng xem thế nào mới thực sự là sắc lang!”

Dứt lời, cô gái Tiêm Tiêm còn chưa kịp phản ứng, một tay hắn kéo cởi áo ngoài cô ra.

Không khí lạnh ùa vào da thịt trần trụi của cô, Mộc Chi Tiêm không khỏi co lại một chút.

Nhưng chỉ lát sau, lập tức đã được thứ gì đó mềm mại ấm áp bao trùm.

An Dục Thanh ra sức liếm mút da thịt mềm mại ở gáy cô gái Tiêm Tiêm, cảm giác như điện giật từ đó lan ra khắp toàn thân Mộc Chi Tiêm.

Cô gái Tiêm Tiêm cố sức túm lấy tóc của An Dục Thanh, muốn đẩy đầu của hắn ra khỏi hõm vai mình.

Nhưng bờ môi hắn như dính chặt lấy cơ thể cô, làm thế nào cũng không kéo ra được!

“A, đồ lừa đảo, ta nhìn lầm ngươi, không ngờ ngươi cũng là loại người như vậy!”

Cô gái Tiêm Tiêm đấm đá nam phụ tiên sinh, trong giọng nói ẩn chứa vẻ nghẹn ngào tủi thân.

An Dục Thanh biết mình đùa ra lửa, vội dừng tay lại, dịu dàng ôm Mộc Chi Tiêm vào trong lòng.

Hắn khẽ xoa xoa lưng cô, bất đắc dĩ thở dài: “Mộc nhi, nàng lớn nhanh lên một chút! Lần này là ta quá phận, sau này sẽ không như vậy nữa!”

【 Đinh, hảo cảm của nam phụ An Dục Thanh với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng lên 10%, hiện tại đạt 90%, mong người chơi tiếp tục cố gắng! 】

Cửa hàng trang sức

Cô gái Tiêm Tiêm đã muốn thử đi xem đồ trang sức cổ đại từ lâu rồi.

Dù là dạng phụ nữ nào, vĩnh viễn không thể nào chống cự sức hút của mấy thứ phụ kiện trang sức đẹp!

Nhưng cô vừa bước vào cửa hàng đã cảm nhận được sự hiện diện của nữ chính.

Đằng nào cô cũng không để tâm.

Bởi vì, tuy nói nhiệm vụ của cô nhất định sẽ xung đột với nữ chính, nhưng nhìn chung, mâu thuẫn giữa hai người bọn cô cũng không lớn.

Quả thật, giống như Mộc Chi Tiêm nghĩ, Ninh Uyển Tâm tuy không ưa cô, nhưng cũng không có ý đồ xấu gì hại cô.

Chỉ là nhìn thấy cô, nàng ta không kìm được mà nhớ đến bộ dạng mặt mày hớn hở gần đây của Thanh ca ca.

Tuy trước đây nàng ta thực sự mong Thanh ca ca có thể tìm được một người mà hắn thích, chăm sóc hắn thật tốt, như vậy cũng coi như nàng ta có thể trả lại phân tình kiếp trước của hắn.

Nhưng khi hắn thật sự làm như nàng ta mong muốn, nàng ta lại thấy trong lòng mình có chút không vui.

An Dục Thanh không đặt nàng ở vị trí hàng đầu nữa, trong lòng hắn nàng ta không hề quan trọng đến vậy.

Trước kia, dù cho nàng ta có làm gì, người đầu tiên xuất hiện cạnh nàng vẫn là hắn.

Dù cho nàng ta có gây rắc rối thế nào, hắn cũng sẽ giúp nàng sắp xếp ổn thoả trước.

Nhưng bây giờ, nàng ta không thể nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt hắn nữa.

Dù ở cạnh hắn, hắn cũng chỉ coi nàng là một muội muội bình thường mà thôi.

Cảm giác thay đổi lớn như vậy, khiến Ninh Uyển Tâm hơi không chấp nhận được.

Nàng ta không muốn suy xét kĩ về sự thay đổi của mình, nàng ta chỉ cố chấp cho rằng Mộc Chi Tiêm không xứng với An Dục Thanh.

Dù sao trong đám khuê tú kinh đô, trừ thân phận tôn quý ra, Mộc Chi Tiêm không còn thứ gì khác.

Thậm chí, nàng ta còn có tiếng là ma ốm, lớn lên trong núi rừng hoang vu, sao có thể được dạy dỗ cẩn thận được?

Cho nên nàng tự tìm cho mình một lí do hoàn hảo, nàng ta chỉ là suy nghĩ cho hạnh phúc của Thanh ca ca.

Nên nàng ta đi về phía Mộc Chi Tiêm.

Cô gái Tiêm Tiêm vốn đang săm soi một cái trâm gài tóc ưng mắt, cô có nên tự mua một cái về chơi không đây?

Đúng lúc này, bên tai cô vang lên giọng nữ thanh thuý uyển chuyển: “Mộc tiểu thư, thật trùng hợp, ngươi cũng đi mua mấy thứ này sao?”

Mộc Chi Tiêm quay đầu thì thấy Ninh Uyển Tâm chủ động lại gần, cô thấy rất kinh ngạc.

Nhưng mà, không có chuyện gì lại ân cần, không phải cướp thì là trộm!

Trước nay cô và nữ chính đại nhân không hay giáp mặt nhau, bây giờ nàng ta làm vậy, không biết là có mục đích gì?

“Chào, Ninh đại tiểu thư, không biết ngươi có chuyện gì không?”

Cô gái Tiêm Tiêm không thèm để ý khách khí là cái gì, trực tiếp nói rõ với nàng ta.

Hơn nữa lệnh đuổi khách của cô cũng rất rõ ràng: ngươi không có chuyện gì thì biến đi nhanh nhanh giùm, đừng có quấy rầy hứng mua đồ của ta!

Mộc Chi Tiêm làm vậy vì cô có tư cách.

Thân là muội muội ruột Mộc Hề Trần, đích nữ duy nhất của Xương Bình hầu phủ, trên cơ bản ngay cả hoàng thân quốc thích cũng phải nể cô ba phần mặt mũi.

Ninh Uyển Tâm bị phong cách làm việc của Mộc Chi Tiêm đánh cho trở tay không kịp, nàng ta không ngờ cô lại thẳng thừng như vậy.

Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến Ninh Uyển Tâm không ưa Mộc Chi Tiêm. Nàng ta ghen tị với cô, sao cô có thể làm việc theo ý thích, không giống nàng ta lúc nào cũng phải suy xét kiêng dè rất nhiều thứ.

Trên thực tế, tính cách của Ninh Uyển Tâm có thể nói là hoàn toàn tương phản với Mộc Chi Tiêm.

Ninh Uyển Tâm trước khi trùng sinh thì yếu đuối tự ti, sau khi trùng sinh thì lại cẩn thận ẩn nhẫn.

Đối với kiểu kiêu ngạo bốc đồng như Mộc Chi Tiêm, hai tính cách này cái nào nàng ta cũng không chịu nổi.

Thế nên từ trước đến nay hai người chưa từng chung đường.

Thậm chí trên phương diện nào đó, hai người tương khắc lẫn nhau!

Thần: Thực ra tớ thấy tâm lý Ninh Uyển Tâm cũng tính là bt, không quá não tàn, chỉ là không thích kiểu “bỏ thì thương vương thì tội” đấy thôi. Cái gì dùng dằng được chứ tình cảm mà dùng dà dùng dằng thấy…. =]]]]

* Spoiler (C86): Dạo này Thần spam An An hơi nhiều (le An đảng), cho fan Mộc hóng tí :v Có nhiều fan Mộc bu chơn mị quá, cho miếng thịt thương hại này :v

“Ca ca, đừng như thế, muội không thích thế này, khó chịu lắm.” Cô gái Tiêm Tiên thử kháng nghị với ca ca đại nhân.

“Ha? Đừng như thế? Có phải là thích thế này hơn không?”

Mộc Hề Trần nhếch khoé miệng lên, ngả ngớn nói.

Theo động tác của hắn, cô gái Tiêm Tiêm xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

Thì ra bàn ta của ca ca đại nhân đột nhiên nắm lấy cặp mông của cô gái Tiêm Tiêm, áp cô về phía bộ phận nào đó của mình.

Cái kia rõ ràng đã tỉnh dậy, đứng thẳng dậy kêu gào hùng dũng oai vệ.

Cơ thể tiếp xúc với cái đó, cô gái Tiêm Tiêm bị doạ đến giật mình.

Thật sự là vô sỉ, dù có vứt cả tự trọng cũng không cản nổi ca ca đại nhân sao!

 

68 COMMENTS

  1. hí hí có thịt, không phải xương là được rồi hí hí hí (´▽` ) mà anh Mộc phúc hắc ghê :3 đó là em gái anh đấy nhe!! An ca à, em đành chia buồn với anh vậy ╮(╯_╰)╭

  2. “Tay hắn CÀNH quá phận”=> CÀNG.
    một chân đạp 2 xuồng là ko được nhưng ta có hai chân mà nên mỗi chân ta đạp 1 xuồng. Dịu dàng+ nguy hiêm ngầm với bá đạo mạnh mẽ ta đều chịu ko nổi a ?

  3. tự nhiên nhớ đến chương nào đấy mà ss hỏi ai là nam chính, có cmt đoán là Thanh ca ca, ss rep là đúng 50%, chẳng lẽ cả hai hợp thành 1 thì chính là ông chú @@ hai người như kiểu chuẩn bị ăn chị Tiêm “thịt nát xương tan” luôn ý

  4. Hồi trươc nhìn thấy văn án có đề là huynh muội cấm luyến. Và mị chỉ tin vào điều đó cũng thêm lý do là mộc ca ca biến thái. Yêu mộc ca lắm cơ <3

  5. Nam phụ ôn nhu, nam chính bá đạo. Ai mới là boss T^T
    Kịch bản này nữ chính cũng bình thường, chủ yếu là xoay quanh nam chính nam phụ với chị Tiêm à

  6. Mộc ca ca luôn đến sau vậy, môi cũng bị người ta dành hôn trước giờ tới sờ mó cũng bị người ta tranh sơf trước nhưng tui có niềm tin mãnh liệt là ca sẽ là người đi bước cuối cùng haha

  7. ta là ta thích an dật thanh hơn. một người ý chí kiên cường, vừa ôn nhuận lại vừa mạnh mẽ, vả lại còn không có quan hệ huyết thống, hợp khẩu vị của ta hơn nam chính ca ca