Quyển 1: Trời tối thì nhắm mắt lại

Chương 1: Trời tối

Edit: Linh Sún

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Đăng trước cho vui nha ?

image

Hùng Quyển Quyển vừa bắt đầu chơi trò chơi với mọi người trong nhóm.

Trò chơi có tên “Trời tối thì nhắm mắt lại”, có người làm sát thủ, có người làm dân thường, lúc sát thủ thảo luận giết người dân thường nào, có một người mới tham gia vào, mở miệng hỏi : “Giết một người bao nhiêu tiền?”

Quyển Quyển ngẩn người một chút, đánh máy trả lời người kia: “Chọn một cách chết, tai nạn xe cộ, té ngã, tạt axit sunfuric,… hoặc là tự chọn cách khác.”

Người mới tên là Kẻ Báo Thù trở nên hưng phấn: “Tạt axit sunfuric! Tôi muốn tiện nhân kia sống không bằng chết! Ông chủ! Một vạn tệ đủ không?”

Quyển Quyển không biết đây là đùa hay thật, vẫn đùa với bọn họ, chần chừ một chút, cô đánh máy trả lời: “Ai nhận đơn hàng này?”

Trong nhóm đều là game thủ chuyên nghiệp, chơi game nhập vai đến cả trăm lần, một người tên Tiểu Đao lập tức gọi lại và nói: “Một vạn quá ít, còn không đủ chi phí đi lại.”

A nói ở dưới: “Thời đại này mua con chó cũng mất một vạn tám, giết người không bằng giết chó.”

Tiểu Đao: “Chấn thương lần trước làm nhiệm vụ còn chưa khỏi, lần này không tranh với mọi người nữa.” Kẻ Báo Thù do dự một chút, đưa ra giá mới: “Mười vạn.”

Thấy trong đám không ai trả lời, anh ta nói thêm một câu : “Có thể lấy trước tiền thế chấp.”

Tiếng tách tách tách tách, mở ra xem, là Tiểu Đao nhắn riêng, anh hỏi: “Người này có vẻ như muốn làm thật, làm sao bây giờ? Có muốn lấy của anh ta một khoản tiền trước, sau đó quay lại doạ dẫm anh ta không?”

Mẹ nó, sao mình lại kết bạn với người như thế này? Cái ý kiến xấu xa như vậy cũng có thể nghĩ ra được?

Quyển Quyển tuy yêu tiền, nhưng cô là một công dân lương thiện, cô không có cách nào thuyết phục bản thân thông đồng với người khác làm bậy, liền nhắn riêng cho Kẻ Báo Thù: “Ở đây là nhóm chơi game, có học sinh, có người nội trợ, có người làm công sở, nhưng không có sát thủ, anh thoát ra đi.”

Kẻ Báo Thù trở nên hết sức kích động, anh ta không ngừng nhắn tin tới, toàn là một chuỗi dài một chuỗi dài, cuối cùng dứt khoát lặp đi lặp lại một câu: “Tôi có thể giữ bí mật, tuyệt đối không khai mấy người đâu, giúp tôi một chút đi! Giúp tôi giết Ngũ Thiến!”

Quyển Quyển ngẩn người một chút, không ngờ lại nghe thấy tên người quen.

Ngũ Thiến là bạn cùng phòng thời đại học với cô, hai người tốt nghiệp lại cùng làm ở một công ty, nhưng so với Quyển Quyển vô danh, Ngũ Thiến nổi tiếng hơn nhiều, giống như sự xuất hiện của một ngôi sao Hồng Kông, ba tháng cô ta đã nắm được trái tim ông chủ, có công lao vĩ đại trong việc làm cho ông bà chủ có nguy cơ ly hôn, đủ để các bà tám trong công ty bàn tán một thời gian dài.

Ngay khi cô đang sững sờ, Kẻ Báo Thù lại chạy vào trong nhóm, đánh đi đánh lại hàng chữ này rất nhiều lần.

Cả đám người không ai nói lời nào, đặc biệt là mấy người làm cùng công ty với Quyển Quyển, càng thêm im lặng.

Quyển Quyển trở nên đau đầu, sử dụng quyền quản lí trong nhóm, kick Kẻ Báo Thù ra ngoài.

Người này vừa đi, thế giới lại yên tĩnh lại lần nữa, mọi người lại bắt đầu chơi game. Nhưng chơi một lúc, đề tài lại chuyển tới người mới bị đá ra khỏi phòng kia, còn có người thở dài nói: “Bị kick ra nhanh quá, ông đây còn định chơi với anh ta một lúc.”

“Tôi cũng photoshop được một tờ giấy phép sát thủ, định gửi cho anh ta xem.”

“Anh là vua kỹ thuật mà! Làm cho tôi một cái giấy phép, lần sau tôi cũng cầm đi khoe.”

“Tôi nữa!”

Ở một góc toàn âm thanh mấy người xin làm giấy phép, Tiểu Đao lần thứ hai nhắn riêng với Quyển Quyển, nhắn mặt cười, hỏi cô: “Không biết… liệu có người nào trong nhóm nhận việc này không?”

Quyên Quyên thầm giật mình, trả lời anh ta: “Không thể nào, làm gì có ai ngu ngốc như vậy, vì mười vạn mà làm những việc này.”

Tiểu Đao làm mặt cười ha ha: “Nếu như mai cha cô phải phẫu thuật, viện phí lại còn thiếu mười vạn, cô có làm không?”

Tên này đúng là thích đưa ra những câu hỏi khó cho người khác trả lời.

Quyển Quyển không muốn trả lời vấn đề này, nhìn xuống đồng hồ, phát hiện đã sắp mười một giờ, liền thuận tiện nói tạm biệt anh ta: “Tôi đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm.”

Cô tắt máy tính, nhanh chóng đi ngủ.

Ngày thứ hai cô đi làm như mọi ngày, Quyển Quyển vừa xử lý nợ vụ trong tay, vừa nghĩ xem buổi trưa ăn gì. Đúng lúc đĩa cơm bò và thịt gà đang không ngừng xuất hiện trong đầu, bỗng nhiên nghe nháo nhác khắp nơi. Cô quay đầu, thấy ông chủ đang chạy ra khỏi phòng họp như trong cuộc thi 100m, tới khi ông ta biến mất ở cuối đường, cô không nhịn được quay đầu hỏi đồng nghiệp: “Ông chủ sao vậy? Có phải chơi cổ phiếu không?”

“Cô đừng làm tôi sợ.” Đứng bên cạnh cô là một đồng nghiệp nam, biệt danh Lâm cô nương, lúc nói chuyện đều nhíu mày, vẻ ba phần âu lo… Lâm Đại Ngọc cũng giống vậy. Anh ta lo lắng nói: “Cô nói thử xem có phải ông ta phá sản rồi không? Ngày mai công ty phải đóng cửa sao? Tháng này không có tiền lương nữa sao?”

Quyển Quyển cảm thấy anh ta đang doạ cô.

Đợi đến buổi trưa ăn cơm, hai người tìm cách xoa dịu nỗi sợ trong tâm trí, tìm đến mấy bà tám nổi danh ở công ty. Mấy người này không có tài năng khác, thế nhưng gió thổi cỏ lay đều không lọt qua nổi lỗ tai của cô ta, quả thật sinh không đúng thời điểm, vào thời cổ đại chắc cô ta có thể trở thành thám tử bậc nhất, hoặc là nhất phẩm ma ma.

Ăn đồ ăn hai người mang tặng… Không phải, là đồ ngọt, bà tám chép miệng, nói với bọn họ: “Ông chủ không có việc gì, là tình nhân của ông ta có vấn đề rồi, biết Ngũ Thiến không? Cô ta bị người ta tạt axit trong nhà vệ sinh.”

“A” Lâm cô nương dịu xuống “Cảm tạ trời đất ông chủ không chơi cổ phiếu.”

“A” Quyển Quyển tỏ rõ vẻ ngơ ngác, sờ sờ móng tay, rất muốn nói cho mọi người trong nhóm biết tin xấu này.

Nhưng cô vẫn chờ đến buổi tối, máy vi tính của công ty sẽ lưu trữ dữ liệu, cô không muốn lưu chuyện này vào sổ ghi chép của công ty.

Sau khi về nhà, Quyển Quyển lấy tư thế sét đánh không kịp bịt tai mở máy tính, nói tin xấu này cho mọi người trong nhóm.

Bởi vì là giờ cơm, người trong nhóm không nhiều, nhưng những người đang online đều bị tin tức cô mang đến làm kinh ngạc.

“Không phải chứ.”

“Nhóm trưởng bịa đặt sẽ bị hói đầu.”

“Tôi có thể làm chứng, việc này không phải bịa đặt, hôm nay tôi tới bệnh viện bố tôi công tác, xác nhận có một người phụ nữ bị tạt axit sunfuric được đưa vào.”

Tiểu Đao lại nhắn riêng với cô, làm mặt cười như trước: “Cô đoán xem có phải người trong nhóm làm không?”

Quyển Quyển: “Đừng nói những câu như thế, tự doạ mình sợ, buổi tối lại không dám đi vệ sinh.”

Cô nói được là làm được, lúc ba giờ sáng trợn tròn mắt không ngủ được, cô không tiếng động bò tới chỗ người thuê phòng bên cạnh, đứng ở đầu giường nhỏ giọng: “Đao gia, Đao gia, rời giường,… Đi vệ sinh với tôi”

Người con trai trên giường mở mắt, chậm rãi quay đầu nhìn cô, lạnh lùng nói: “Cô muốn tôi nhét cô vào bồn cầu giật nước hả?”

“Còn không phải tại anh làm tôi sợ sao!” Quyển Quyển dùng sức kéo hắn ra khỏi giường, “Anh phải chịu trách nhiệm.”

Tiểu Đao bị cô kéo vào nhà vệ sinh, hai tay ôm ngực, quay lưng đi, tỏ rõ vẻ xúi quẩy nói: “Trên thế giới này lại có người phụ nữ thế này…!”

“Chúng ta là anh em tốt mà.” Quyển Quyển giải quyết xong vấn đề sinh lý, đẩy anh ta ra khỏi nhà vệ sinh.

Tiểu Đao không nói hai lời lập tức trở về phòng của mình, sau đó khoá trái cửa phòng.

Quyển Quyển xoa xoa mũi, sau khi trở về phòng mình cũng khoá trái cửa lại.

Nhưng không phải cô giở tính trẻ con như người ta nghĩ, mà cô muốn làm một việc không ai biết.

 

44 COMMENTS

  1. thật đáng sợ chỉ chơi trò chơi thôi mà cũng xảy ra chuyện. Hậu quả của việc trở hành tiểu tam là bị người khác trả thù thê thảm vậy đó. K biết nhân vật chính của chúng ta định làm j nữa liệu có phải khi ngủ có thể hóa thân vào nhân vật tiểu tam để điều tra kẻ làm hại cô ấy hay nàng chính là hóa thân của vị sát thủ kia đây? Chờ mong chương mới của nhà!

  2. Thấy văn án thú vị nên đọc thử
    Đọc xong thấy hấp dẫn… ôi nhưng kiểu này sợ quá chả dám ngủ một mình chả dám đi wc mất không biết tối ngủ có gặp ma đại nhân không nữa.