Chương 9: Giao tế.

Edit: Nhuận Di (test).

Beta: Dương Tử Nguyệt + Hạ Minh + Moonmaplun.

Chương 5 các reader đã làm quen với hình tượng Hỗn Độn nhưng do Hỗn Độn trong miêu tả sử sách xấu quá, mất hình tượng "cool ngầu" trong truyện nên Mun mượn hình ảnh của Cùng Kì (cũng là 1 trong Tứ Thượng cổ Thần thú Trung Hoa) để minh họa. Sau này rảnh Mun sẽ làm một note nhỏ nói về Cùng Kì sau.
Chương 5 các reader đã làm quen với hình tượng Hỗn Độn nhưng do Hỗn Độn trong miêu tả sử sách xấu quá, mất hình tượng “cool ngầu” trong truyện nên Mun mượn hình ảnh của Cùng Kì (cũng là 1 trong Tứ Thượng cổ Thần thú Trung Hoa) để minh họa. Sau này rảnh Mun sẽ làm một note nhỏ nói về những Thần thú này.

 Linh Cương đưa một cái thẻ ở câu lạc bộ thú cưỡi Thảnh Thơi cho Vấn Thủy đi tỉa lông. Người cắt còn nhuộm một nhúm lông trên đầu cô, trông rất nổi bật. Lông hai bên tai cũng tạo kiểu, trên đôi mắt to kẻ một đường đỏ chót, mới nhìn thì không giống chó, vừa sành điệu vừa khí phách.

Ở đây, thú cưỡi chính là tượng trưng cho thân phận của người nào đó. Nuôi thú cưỡi vốn là rất xa xỉ, nếu thú cưỡi còn được đeo đồ trang sức cực kì cực kì đẹp đẽ quý giá, thì theo suy nghĩ của nhiều người, chủ nhân của nó chắc hẳn rất khó ‘xử’.

‘Nhìn ngựa rồi mới nhìn người’, dường như đã thành quy định bất thành văn được chúng cao thủ công nhận.

Linh Cương còn bệnh nhân nên đưa cô tới câu lạc bộ thú cưỡi xong là về trước. Vấn Thủy chạy đến khu đồ chơi, toàn bộ câu lạc bộ, khu đồ chơi là nơi hấp dẫn nhất.

Chỉ cần không cắn hay làm hỏng đồ thì có thể chơi cả ngày.

Nhưng đây cũng là chỗ có ít thú cưỡi nhất… Dù gì mọi người đều mang cấp bậc thần thú và linh thú, đồ chơi chỉ là vật chết, chơi đùa đôi chút, lâu dần trở nên nhàm.

Vấn Thủy vừa lăn quả cầu vừa chạy qua chướng ngại vật trăm mét, cô không quen nhiều thú cưỡi ở nơi này. Nhất là khi hôm nay cô trang điểm, tỏa ra thần khí, càng chẳng có con thú nào nhận ra cô.

Cửu vĩ hồ tao nhã đi qua khu đồ chơi, nhìn cô từ trên cao xuống. Vấn Thủy đang chạy thì dừng lại, chào hỏi với cô ả.

Cô ả lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm quay đầu, nhanh chóng rời khỏi.

Vấn Thủy vẫy đuôi, cũng không mấy quan tâm, tiếp tục lăn quả cầu. Đột nhiên phía trên có người gọi cô: “Đồ đệ? Ngươi ở đằng đó làm gì? Lên đây!”

Vấn Thủy ngẩng đầu liền thấy Hỗn Độn, cô vui vẻ đến sắp phát rồ: “Sư phụ!”

Hỗn Độn ừ một tiếng, nói: “Mau lên đây, ta giới thiệu bằng hữu của ta cho ngươi làm quen.”

Vấn Thủy bỏ quả cầu, vẫy đuôi vội vã chạy tới. Hỗn Độn dùng cánh nhấc cô, hai ba bước nhảy lên tầng cao nhất.

Vấn Thủy lên đến nơi liền sợ ngây người. Toàn bộ tầng này đều là quần áo, đủ loại quần áo thú cưỡi. Hỗn Độn đặt cô xuống, thấy mắt cô hôm nay được kẻ đỏ, gật đầu: “Về sau đừng nghịch ở khu đồ chơi nữa, có gì thú vị đâu. Nào nào, chọn một bộ quần áo thôi.”

Vấn Thủy vẫn còn hơi ngại, Hỗn Độn vỗ cánh: “Ưỡn mới chả ẹo, chọn!”

Vấn Thủy đứng trước cái gương to, thay đi thay lại. Cô lớn bằng từng này, nhưng chưa mua quần áo bao giờ. Trong khoảng thời gian ngắn, thật không biết chọn bộ nào.

Hỗn Độn bước tới, chọn cho cô một bộ quần áo cún màu lửa đỏ. Tu sĩ hướng dẫn đi lại mặc đồ giúp cô, bộ quần áo nọ màu lửa đỏ sáng chói, mặt sau còn có cái đuôi to rất dài. Mặt chó của cô đây, nhưng thật ra giống như hồ ly.

Vấn Thủy nhìn trái phải một lúc, hài lòng gật gật đầu: “Bộ này không tệ, mặc trước.”

Vấn Thủy không tự nhiên cọ cọ, Hỗn Độn mang cô đi về phía trước: “Về sau khi ra ngoài phải chú ý cách ăn mặc, miễn người khác nghĩ chủ nhân ngươi nghèo.”

Vấn Thủy nhớ tới Hàn Thủy Thạch, đáp: “Chủ nhân nhà ta vốn không giàu.”

Hỗn Độn nổi giận: “Không giàu còn nuôi thú cưỡi! Ngươi lại đây, đi theo sư phụ, sư phụ tìm một chủ nhân lắm tiền cho ngươi!”

Vừa dứt lời, liền gặp Trảm Phong đi từ bên trong ra, tức tối: “Nói ngươi ngu ngươi còn ngu gấp đôi! Nếu ngày nào đó lão tử nghèo túng, ngươi còn chẳng trở mặt như trở mình?!”

Hỗn Độn vẹo cổ: “Nếu ngươi nghèo túng, không cho ta trở mặt, chẳng lẽ muốn ta thủ tiết chờ người chắc?”

“Ngươi… Mẹ nó, ta nuôi một kẻ vong ân phụ nghĩa… Ngươi…” Trảm Phong nghẹn họng, Hỗn Độn bực mình: “Ngươi, ngươi cái gì? Còn không mau đi nạp thẻ cho ta!”

Vấn Thủy trợn mắt há mồm, âm thầm giật nó: “Sư phụ, sao ngài có thể nói chuyện với chủ nhân như thế.”

Hỗn Độn đáp: “Hứ, gần quan được ban phước, còn được đà mà lấn tới!”

Cả người Trảm Phong phát run, nửa ngày sau thì vung tay áo, đi xuống nạp thẻ.

Vấn Thủy nói: “Sư phụ, người như vậy là không đúng. Dù sao hắn cũng là chủ nhân của người mà.”

Hỗn Độn nói: “Nhân loại đều đặc biệt ranh mãnh, lại đặc biệt nhát gan. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ sẽ cho rằng ngươi lừa dối bọn họ. Sau đó họ trở nên sợ hãi. Vì vậy đối với những người này, chúng ta không thể cho họ sắc mặt tốt, nên mắng thì mắng. Mắng xong, có khi họ có thể cảm thấy chúng ta còn ngu hơn so với bọn họ, sau đó họ sẽ thấy ở chung một chỗ cùng chúng ta rất an toàn, hiểu không?”

Vấn Thủy kinh ngốc.

Vẻ mặt Hỗn Độn đắc ý: “Thân là thú cưỡi thành công nhất, ở cảnh giới tối cao, không phải tu luyện nhiều công pháp Bí Tạ. Mà một bên làm đầy tớ cho nhân loại ngu xuẩn, một bên làm họ cảm thấy bản thân đầy sự ưu việt, hiểu chứ? Cho nên, ngươi không được cảm thấy sư phụ ngu, sư phụ đây trí tuệ đầy mình nếu…Ôi chao, ôi hô hô hô…”

Quá mức đắc ý, quên mất phải nâng cánh nhìn đường, một bước dẫm trượt, bịch bịch bịch lăn xuống tầng.

Vấn Thủy mặc quần áo mới cùng Hỗn Độn đi gặp nhiều thú cưỡi khác, Hỗn Độn mời khách. Tuy mọi người không biết Vấn Thủy,  nhưng nghe bảo cô là đồ đệ của Hỗn Độn thì đều tỏ ra vô cùng thân thiện.

Hỗn Độn và một vài thú cưỡi hét một vòng rượu, thấy Vấn Thủy ngồi một chỗ, bèn đi qua, nói: “Đừng có mà tự kỉ, phải làm thú cưỡi có quan hệ rộng rãi. Nếu không, ngày nào đó chủ nhân ngươi gặp nạn, ngươi có thể tìm ai cầu cứu đây?”

Nghe vậy, Vấn Thủy liền đứng dậy, chơi đoán số với tụi nó.

Giống chim nhưng không phải chim, giống báo nhưng không phải báo, thắc mắc hỏi: “Tiểu Vấn Thủy, chủ nhân của ngươi là ai?”

Vấn Thủy vênh mặt, đáp: “Chủ nhân của ta là Linh Cương.”

Những thú cưỡi khác vừa nghe bảo là Mộc tu, vội vàng chạy tới vây quanh Vấn Thủy: “Nào nào, chúng ta trao đổi thẻ bạn tốt!”

Linh Cương là thầy thuốc, nhưng dường như là tu sĩ có nhân duyên tốt nhất. Ai mà chẳng ba tai sáu bệnh, xem ra thú cưỡi quả nhiên không tự mình nghĩ đơn giản như thế.

Vấn Thủy sợ hãi than.

Bởi vì mới trở thành thú cưỡi, nên cô không có thẻ bạn tốt.

Tu sĩ ở đây khi muốn liên lạc với nhau, thường dùng các loại thuật pháp thiên lý truyền âm, nhưng bắt buộc phải tiêu tốn linh lực. Hơn nữa, một khi đánh nhau, ai dám phân thân đi dùng thiên lý truyền âm?

Thế nên, bình thường chủ nhân sẽ mua Truy thanh cốt cho thú cưỡi của mình. Truy thanh cốt có nhiều kiểu dáng khác nhau, giá cũng hợp lý. Truy thanh cốt có thể nhắn lại với Truy thanh cốt khác, nói chuyện.

Vì tránh trong lúc liên lạc bị quấy rầy, mỗi một Truy thanh cốt đều có những pháp chú riêng lẻ. Biết pháp chú này, thì có thể liên lạc với Truy thanh cốt khác.

Vấn Thủy xấu hổ hỏi: “Truy thanh cốt là cái gì?”

Mọi người nhìn nhau, Hỗn Độn nói: “Đồ đệ ta mới làm thú cưỡi, chưa có Truy thanh cốt. Đồ đệ, ngươi đợi một chút!”

Lúc nói chuyện, nó lấy một cái Truy thanh cốt màu đỏ từ túi đeo lưng thú cưỡi của mình ra, đưa cho Vấn Thủy: “Cái này là sơ cấp, đồ đệ dùng trước. Lần sau, bảo Linh Cương mua Truy thanh 7S cho ngươi.”

Vấn Thủy cầm lấy, thú cưỡi xung quanh vội vàng ghi lại pháp chú Truy thanh của cô. Mọi người lại để lại pháp chú Truy thanh của mình. Vấn Thủy ghi nhớ toàn bộ, Hỗn Độn bên cạnh nói: “Không cần nhớ hết, chọn người hữu dụng mà nhớ. Mộc tu nhất định phải nhớ, nói không chừng có lúc cần. Tuy Kiếm tu và Tu đạo rất mạnh, nhưng đều không màn thế sự, cũng chẳng thiếu linh sa, không cần thiết phải nhớ. Hỏa tu rất lợi hại, nhất định phải nhớ. Kim tu có khả năng tạo lá chắn, cũng nên nhớ. Thủy tu có thể đóng băng linh tinh, có thể khiến người khác sợ hãi, cũng nên nhớ. Thổ tu là kẻ duy nhất có thể tự sinh ra linh lực, nếu chủ nhân ngươi muốn chiến đấu trong thời gian dài thì tìm Thổ tu. Hiểu?”

Vấn Thủy vâng một tiếng, Hỗn Độn giúp cô cất thẻ bạn tốt một cách cẩn thận, bỏ vào túi đeo lưng thú cưỡi của cô: “Đừng ngốc, muốn gì thì cứ nói với Linh Cương. Sư phụ bảo ngươi hay, từ xưa nay, những chủ nhân có thể bán vật cưỡi đều rất đáng ghét, ngày nào đó hắn không cẩn thận chết đi, ngươi còn định kế thừa tài sản của hắn? Vậy là làm việc cũng như không làm rồi.”

Vấn Thủy còn thật lòng nói: “Ta sẽ học công pháp, bảo vệ bọn họ.”

Hỗn Độn đau lòng đốt một điếu thuốc, nói: “Ban đầu, thú cưỡi nào cũng nghĩ như vậy.”

Vấn Thủy hỏi: “Sư phụ có rất nhiều chủ nhân sao?”

Hỗn Độn đáp: “Một người. Ngươi nhớ kỹ, mặc kệ thế nào, khi chủ nhân mới hỏi ngươi đã từng có mấy chủ nhân, thì ngươi chỉ có thể nói… một người.”

“?” Vấn Thủy không hiểu, Hỗn Độn nói: “Ngươi đâu biết, nhân loại thích nghe lời này. Không được lắm mồm, biết chứ?”

“Vâng.” Vấn Thủy gật đầu. Hỗn Độn lại gọi thêm vài mâm trái cây.

Chờ cơm nước xong, một đám thú cưỡi đã bắt đầu rục rịch, hỗn loạn. Hỗn Độn đứng dậy, lên tiếng: “Nào, nhảy thôi.”

Vậy nên, mọi người cùng kề vai sát cánh đi ra, cùng khiêu vũ. Một đám dã thú thượng cổ, vừa di chuyển mà như động đất sóng thần. Mới nhảy trong chốc lát, Vấn Thủy đã không chịu nổi: “A a a a… Eo của tôi, chân của tôi, lưng của tôi…”

Hỗn Độn nghe thấy tiếng kêu thống thiết, nửa ngày sau mới nháy mắt, giận dữ quát: “Nhìn tí đi! Đừng giẫm đồ đệ của ông!”

Đoàn ngưới cúi đầu nhìn xuống, Vấn Thủy đã thảm hơn cả thảm.

Không có cách nào khác, mọi người đành bỏ trống chỗ ở giữa, để một mình Vấn Thủy nhảy ở đó. Vấn Thủy cởi quần áo, Hỗn Độn bước tới, nâng cô dậy, cầm chân trước của cô, tay còn lại đỡ thắt lưng cô, dạy cô nhảy một điệu mới…

Tuy thân hình nó khổng lồ, nhưng động tác lại vô cùng lưu loát nhã nhặn. Cố gắng xoay tròn, cánh chim đỏ đậm vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, thổi từng làn gió thơm.

Vấn Thủy cảm thấy thú vị, cũng chậm rãi nhảy theo nó.

Xung quanh ồn ào, Hỗn Độn nói: “Nhảy với ta xong thì nhảy với người khác. Đúng rồi, đừng nhảy cùng Thao Thiết, tên đó thấy gì ăn nấy. Cơ thể ngươi không đủ để nó giắc răng!”

Vấn Thủy vâng một tiếng, Hỗn Độn cầm túi xách trên đầu cô: “Đi thôi.”

Vấn Thủy lần lượt nhảy với các thú khác, đợi sắc trời dần tối, rốt cuộc chủ nhân tới đón.

Linh Cương cũng tới đón Vấn Thủy, Vấn Thủy nói: “Chủ nhân, ta muốn làm thẻ bạn tốt.”

Linh Cương đáp: “Được, vậy tìm Hàn Thủy Thạch, Chúc Dao, Ôn Đồ, làm cùng bọn họ.”

Vấn Thủy quay đầu nhìn hắn, nói: “Chắc chắn Vấn Thủy sẽ học công pháp thật tốt, bảo vệ các chủ nhân.”

Linh Cương cười sờ đầu cô: “Ngoan.”

Trở lại Mộc Oa, Linh Cương tiếp tục làm việc. Vấn Thủy lấy Truy thanh cốt ra, thấy có tin nhắn. Là Hỗn Độn gửi: “Về nhà chưa? Sư phụ yêu dấu của ngươi.”

Vấn Thủy định nhắn lại, nhưng nghịch nửa ngày cũng không biết dùng thế nào. Cô gấp đến độ trực chờ sủa ăng ẳng. Linh Cương thấy vậy, thì dạy cô: “Đầu tiên ấn cái này, rồi ấn cái này, sau đó nói chuyện, sau đó ấn cái nút kia…”

Vấn Thủy học hai lần, bắt đầu dùng, gửi một tin cho Hỗn Độn: “Về rồi, đang chuẩn bị ăn cơm chiều. Sư phụ ăn chưa? Đồ đệ cũng yêu người.”

Linh Cương buồn nôn, xém tí thì nôn hết cơm hôm qua ra…

Lời tác giả:

Cảm ơn nhóm tiểu đồng quan tâm, yêu mọi người ~ Truyện mới, mong mọi người lưu lại bình luận đầu cho Vấn Thủy ăn, yêu nhắm nhắm.

11 COMMENTS

  1. Hỗn Độn và Trảm Phong như cặp vợ chồng son ý, chồng phụ trách kiếm tiền, vợ phụ trách ở nhà ăn ngon, mặc đẹp. Đến cãi nhau cũng thấy đáng yêu cơ ” Nếu ngươi nghèo túng, không cho ta trở mặt, còn muốn ta thủ tiết chờ ngươi chắc”, ” ngươi, ngươi cái gì? còn không mau đi nạp thẻ cho ta”